Thịnh Thế Trà Hương Chương 88


Chương 88
Xuân cung đồ

Sau đó, Đại phu nhân cho người khiêng Thu Lan bị thương về Thanh Tùng viện, Thanh Liễu và Tần Thiên, Hải Phú cùng theo Trang Tín Ngạn trở về.

Trên đường, Hải Phú xách đèn lồng đi trước, Trang Tín Ngạn theo sau, cuối cùng là Tần Thiên và Thanh Liễu.

Thanh Liễu nhìn Trang Tín Ngạn phía trước một cái, tiến đến trước mặt Tần Thiên, thấp giọng nói:

-   Đêm nay thiếu gia nhất định sẽ gọi ngươi về, sẽ không để ngươi ngủ ngoài nữa. Hôm nay ngươi thổ lộ như vậy trước mặt mọi người, phu nhân cùng thiếu gia nhất định càng thêm tin tưởng ngươi!

Thanh Liễu thực lòng vui mừng cho Tần Thiên nhưng Tần Thiên lại khổ mà không dám nói.

Lúc trước không biết thân phận của mình thì thôi, nhưng giờ biết mình thì ra là nha hoàn làm ấm giường, chỉ cần Trang Tín Ngạn muốn thì lúc nào cũng có thể ăn sạch mình, cảm giác này thật không ổn. Nàng thà ngủ ở ngoài.

Nàng thật sự muốn nói với Đại phu nhân, nàng cảm kích ý tốt của bà nhưng nàng thực sự không muốn thành tiểu thiếp của con bà… Nhưng chuyện Trang Tín Xuyên vừa chấm dứt, đây cũng không phải thời cơ tốt mà nói chuyện này.

Cũng may cho tới giờ, Trang Tín Ngạn luôn không có ý gì với mình. Không chỉ vậy mà bộ dạng hắn còn giống như sợ nàng chiếm tiện nghi của hắn vậy. Chắc hẳn hắn cũng không có hứng thú ăn sạch mình.

Nghĩ đến đây lòng mới thoáng bình ổn lại. Đợi sau này nàng lại lập công, Đại phu nhân hỏi nàng muốn thưởng gì, nàng chắc chắn sẽ nói rằng nàng muốn chuộc thân!

Thanh Liễu khẽ huých nàng một cái, cười tủm tỉm trêu ghẹo nàng:

-   Đại phu nhân thích ngươi như vậy, chưa biết chừng không lâu nữa ta sẽ phải gọi ngươi là di nương.

Di nương….

Tần Thiên choáng váng.

Trong cơn mơ hồ mà trở về Thanh Tùng viện, Thanh Liễu đi xem Thu Lan. Tần Thiên và Hải Phú theo Trang Tín Ngạn đi vào phòng.

Hải Phú sai người chuẩn bị nước, Trang Tín Ngạn vào phòng, Tần Thiên đi theo sau hắn, giúp hắn chuẩn bị quần áo.

Cũng không nghĩ vừa vào cửa, Trang Tín Ngạn bỗng nhiên dừng bước, Tần Thiên vốn đang rối loạn nên không để ý, đụng đầu vào lưng hắn đến đỗi mặt đau đớn. Không ngờ hắn nhìn qua trông không cường tráng nhưng cơ bắp trên người vẫn thật săn chắc.

Tần Thiên bưng mũi lùi hai bước, hai mắt vì đau đớn mà dâng lên tầng sương mù.

Bọn họ nhất định là bát tự không hợp, cho dù là vì nguyên nhân này thì nàng cũng nhất định phải phủi sạch quan hệ với hắn.

Thật ra, tâm tình Trang Tín Ngạn cũng không bình tĩnh. Sau khi ra khỏi chỗ mẫu thân, trong đầu vẫn nghĩ đến lời mẫu thân nói: “Tần Thiên là nha đầu tốt, nếu ngươi thấy nàng không tệ thì để nàng ở lại bên cạnh đi. Ngươi cũng đừng động một chút là nổi giận với nàng. Ngươi đừng thấy nàng hiền lành, nếu nàng thực sự tức giận thì sẽ chẳng sợ gì hết. Ngươi xem hôm nay nàng đối xử với Tín Xuyên thế nào?”.

Vậy trước hắn đối với nàng như vậy, nàng có giận không?

Lòng hắn thực sự rất rối loạn, muốn nói gì đó với nàng, muốn xác định điều gì đó nhưng lại cảm thấy không có mặt mũi, luôn thấy mình là nam nhân, lại là chủ nhân chẳng nhẽ còn phải nói năng nhẹ nhàng với một nha hoàn?

Nhưng vừa nghĩ nàng ở ngay sau mình lại không nhịn được mà quay đầu nhìn nàng. Không ngờ hắn bỗng dừng lại lại khiến nàng bị đập đầu.

Nhìn nàng đau đến chảy nước mắt, lòng Trang Tín Ngạn dường như cũng đau theo, kìm lòng không đậu mà tới gần vươn tay muốn xem vết thương của nàng.

Nhưng giờ, Tần Thiên đang trong thời điểm mẫn cảm, thấy hắn vươn đến thì như chim sợ cành cong mà lùi vội về phía sau.

Thấy nàng phản ứng như vậy, Trang Tín Ngạn giật mình, tay cứng đờ giữa không chung, có chút xấu hổ. Trừ đó ra còn có sự phiền não, khó chịu, hắn thu tay lại sắc mặt có chút khó coi.

Nàng giận mình? Hừ, mẫu thân quá sủng ái nàng đến độ nàng quên mất thân phận của mình rồi.

Trang Tín Ngạn phẫn nộ thu tay về, sắc mặt lại lạnh lùng.

Tần Thiên cũng hiểu mình quá đáng nhưng động tác đó là theo bản năng, hoàn toàn không phải nàng cố ý. Thấy hắn xẩu hổ như thế lại có chút không đành lòng, vội lấy quyển sổ nhỏ viết: “Ta không sao, Đại thiếu gia đừng lo”.

Trang Tín Ngạn giật lấy bút trong tay nàng, viết lên sổ: “Ai thèm lo lắng cho một nha hoàn?” Viết xong dúi bút vào tay nàng, đi đến bên bàn ngồi xuống, không nhìn nàng nữa.

Đồ lòng dạ hẹp hòi! Tần Thiên bĩu môi, cũng không để ý đến hắn, đi đến tủ lớn chuẩn bị quần áo mà hắn thích ra.

Trang Tín Ngạn tay cầm sách nhưng tâm tư nào có đặt trên sách? Hắn mấy lần lén nhìn về bên Tần Thiên, đã thấy nàng cũng chẳng nhìn mình thì lòng có chút lo lắng, chẳng lẽ thực sự tức giận?

Cũng đúng, mình hình như lúc trước hơi quá đáng, lạnh nhạt với nàng lâu như vậy còn đuổi nàng ra ngoài. Nhưng nàng là nữ nhân của hắn, nàng phải theo hắn mới đúng. Tam tòng tứ đức của nữ tử rốt cuộc nàng có biết hay không?

Đang nghĩ, Tần Thiên bỗng nhiên xoay người lại, Trang Tín Ngạn vội quay đi tỏ vẻ lạnh lùng không để ý, khóe mắt lại không nhịn được mà nhìn về phía nàng đã thấy nàng ôm chăn nệm của mình lên rồi đi ra ngoài.

Trang Tín Ngạn cả kinh, rốt cuộc không nhịn được mà đứng lên ngăn cản nàng.

Tần Thiên ngẩng đầu nhìn hắn. Lại định làm gì, không phải chính hắn bảo nàng ngủ ở ngoài? Chẳng lẽ là vì biết hiểu lầm nàng mà xấu hổ.

Trang Tín Ngạn cầm bút viết lên quyển sổ trên bàn: “Về sau cứ ngủ đó đi”.

Bảo đến thì đến, bảo đi thì đi? Tuy rằng nàng là nha hoàn nhưng đâu có dễ bị coi thường như vậy. Hơn nữa nàng thực sự không muốn chung phòng với hắn, tuy rằng giờ hắn không có hứng thú với mình nhưng không phải nói nam nhân đều có những lúc gì gì đó sao? Vạn nhất ngày nào đó hắn lên cơn thì trong viện này sẽ có ai cứu được nàng. Ngủ bên ngoài tốt xấu có thể ngăn cách một ít,  vạn nhất có chuyện gì, chạy cũng có đường mà chạy.

Tần Thiên đi đến bên cạnh bàn, viết: “Nô tỳ vẫn nên ngủ ở gian ngoài đi, nô tỳ ngu dốt, luôn khiến thiếu gia tức giận”.

“Đêm đến ai hầu hạ ta?”.

Hơ, hôm qua lúc đuổi nàng ra ngoài sao không nghĩ tới vấn đề này?

“Lúc thiếu gia gõ cột giường gõ mạnh một chút, nô tỳ nhất định có thể nghe được, nô tỳ nhất định sẽ hầu hạ thiếu gia chu đáo”.

Viết xong, nhìn hắn mỉm cười, ôm chăn gối đi ra ngoài.

Tần Thiên phát hiện, phu nhân không quá quản chuyện nơi này, hơn nữa dường như còn làm chỗ dựa cho mình. Tần Thiên có chút cậy thế, biết chỉ cần không quá đáng thì sẽ không có chuyện gì.

Đương nhiên, vạn nhất vì thế mà hắn giận mình, không để ý đến mình cũng không tệ. Đến lúc đó nàng nói với phu nhân: phu nhân, không phải nô tỳ không chịu khó hầu hạ, là tại con của người đó.

Trang Tín Ngạn đứng đó hờn dỗi.

Cho nàng chút màu thì nàng mở ngay phường nhuộm được rồi! Đúng là quá không quy củ. Nhưng hắn có thể làm gì? Xử phạt nàng? Đuổi nàng?

Hắn nhất thời không biết làm sao. Lúc tắm rửa, Hải Phú nhìn hắn đầy gian tà:

-   Đại thiếu gia, sách lần trước Hải Phú đưa cho ngươi ngươi vẫn còn giữ chứ?

Trang Tín Ngạn trừng mắt nhìn hắn một cái, không nhịn được mà tai nóng bừng.

Hải Phú có thể đưa cho hắn sách gì. Còn chẳng phải là xuân cung đồ? Chỉ là trước đó hắn rất chán ghét nữ nhân. Từ sau chuyện Lục Bình thì không động đến nữa, vừa thấy đã nghĩ đến Lục Bình và Tín Xuyên mà thấy ghê tởm.

Nhưng nếu là Tần Thiên…

Trang Tín Ngạn tưởng tượng thấy cảnh gần gũi với nàng nhưng lại không cảm thấy chán ghét. Lòng trở nên rạo rực.

Nàng chính là nữ nhân của hắn …

Nghĩ vậy, Trang Tín Ngạn kìm lòng không đậu mà mỉm cười.

Hải Phú ở bên nhìn hắn mà cười cười hai tiếng, cúi đầu lẩm bẩm:

-   Ngày mai phải nói cho mẫu thân, Đại thiếu gia rốt cục bắt đầu muốn xem xuân cung đồ… ha ha!

Trong lòng lại cao hứng, cảm thấy thú vị. Lúc trước Đại thiếu gia lúc nào cũng lạnh lùng, bất kể là Đại phu nhân hay hắn đều sợ cả đời này Đại thiếu gia cứ như vậy mà sống, lục căn thanh tịnh như người xuất gia. May mà Tần Thiên xuất hiện …

-   Có cần lấy thêm mấy quyển xuân cung đồ nữa không? Hải Phú lầm bầm lầu bầu.

Tắm rửa đi ra, Tần Thiên đã trải xong chăn nệm trên trường kỉ. Hải Phú nhìn cũng không lên tiếng, lập tức đi ra ngoài bởi vì Đại phu nhân từng dặn hắn không cần lo chuyện của bọn họ.

Trang Tín Ngạn liếc mắt nhìn một cái, lòng mất hứng, lạnh lùng đi vào. Tần Thiên vì phải lau khô tóc cho hắn mà cũng vào theo. Lau tóc cho hắn xong, nàng viết lên sổ: “Thiếu gia, ta ra ngoài xem Thu Lan”.

Trang Tín Ngạn lạnh mặt coi như không thấy, Tần Thiên mặc kệ hắn, lấy trong ngăn tủ thuốc trị thương Hải Phú đưa cho nàng để đem cho Thu Lan dùng. Lần trước nàng dùng thấy tốt lắm, thương thế không bao lâu đã khỏi, hi vọng cũng có thể giúp được Thu Lan.

Bên này, chờ Tần Thiên rời đi, Trang Tín Ngạn nhớ tới lời Hải Phú nói, hắn đi đến bên giường, lật ván giường lên, lấy trong khe một quyển sách mỏng. Nơi đó rất bí ẩn nên dù Tần Thiên ngày ngày dọn dẹp cũng không thể phát hiện.

Quyển sách này hắn đã cất thật lâu, vẫn không lấy ra xem khiến cho sách bị ẩm mà hơi vàng đi. Nhưng vẫn có thể nhìn rõ tranh vẽ trên đó.

Một đôi nam nữ dây dưa một chỗ, đều cả người trần truồng, thân thể nam nhân cường tráng, nữ nhi có bộ ngực, đôi mông đều mê hồn, phong mãn.

Trang Tín Ngạn chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hắn vụng trộm nhìn ra phía cửa, cảm giác có tật giật mình. Hắn tuy rằng không hiểu chuyện này cho lắm nhưng sách thánh hiền cũng từng đề cập, xem loại sách đó không phải là chuyện tốt.

Chỉ là lạ, từ khi hắn còn nhỏ, mẫu thân hắn để cho hắn xem, hắn không xem bà còn lo lắng, cũng chẳng rõ là đạo lý gì.

Hắn mở trang thứ nhất, trang này nam nữ đều mặc quần áo, chỉ là một nam tử hôn nữ tử, bàn tay luồn vào bên trong quần áo của người nữ, vẻ mặt nữ tử rất hưởng thụ.

Bước đầu tiên hẳn nên làm như vậy.

Nhưng hắn vẫn không rõ, nam nữ sao phải hôn môi, có gì hay sao?

Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng tim cũng không nhịn được mà đập loạn.

Hắn lại mở trang thứ hai, tay có hơi run run.

Trang thứ hai, nam nhân cởi quần áo nữ nhân ra, lộ ra hai thứ gì đó rất tròn trước ngực nữ nhân, thì ra ngực nữ nhân là như vậy.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/67534


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận