Ta trong tay không có binh khí, yêu nhân đó võ công cũng ghê gớm lắm, trong lúc nguy cấp bỗng tên đầu sắt đưa tay đoạt con dao găm nói: "Sư phụ sai chúng ta đi cầu thầy chữa thuốc chứ nào có bảo mình đi giết người." Yêu nhân kia giận dữ đáp: "Thập nhị sư đệ bị y giết rồi, ngươi không thấy hay sao? Sao… sao ngươi… ngươi dám che chở cho người ngoài?" Gã đầu sắt nói: "Nếu ngươi muốn giết vị thần y này là tùy ngươi, thế nhưng nếu gã sư mập này không cứu chữa, tính mạng khó toàn. Y không chỉ đường được để đi tìm băng tàm, sư phụ sẽ hỏi đến ngươi đó."
Ta nhân lúc hai đứa đó cãi nhau, lập tức rút binh khí ra. Yêu nhân kia thấy giết ta không phải dễ, lại nghe tên đầu sắt nói cũng phải liền nói: "Nếu đã thế, ngươi bắt lấy tên quỉ y sinh này đem về cho sư phụ." Gã đầu sắt đáp: "Hay lắm!" Y vừa nói vừa đâm ngay thanh chủy thủ vào ngực, giết luôn tên kia.
Mọi người ai nấy ồ lên kinh ngạc. Bao Bất Đồng nói:
- Thế thì có gì là lạ. Tên đầu sắt kia có chuyện cầu đến ông nên ra tay giết đồng môn để lấy lòng.
Tiết Mộ Hoa thở dài một tiếng nói:
- Trong giờ phút đó, ta nào biết được chân ý của y ra sao, không hiểu vì ta là bạn của phụ thân y, hay vì y muốn tỏ chút ân huệ với mình. Ta vừa định hỏi, bỗng nghe đằng xa có một tiếng còi, gã đầu sắt mặt liền biến sắc nói: "Sư phụ tại hạ giục phải quay về. Tiết bá phụ, tốt hơn cả bá phụ chữa cho gã hòa thượng mập này đi. Sư phụ trong lòng vui vẻ không chừng sẽ tha cho bá phụ cái tội giết đồ đệ của ông ta." Ta đáp: "Tinh Tú lão yêu cùng ta thù sâu tợ bể, bất cứ ai có liên quan với y một chút là ta nhất định không trị. Ngươi có giỏi thì cứ giết ta đi."
Gã đầu sắt mới nói: "Tiết bá phụ, tiểu điệt quyết không dám đắc tội với bá phụ." Y đang định giãi bày thì tiếng còi của Tinh Tú lão yêu lại nổi lên, y bèn cắp gã sư mập hấp tấp chạy đi.
Tinh Tú lão tặc đã đến Trung Nguyên rồi, hai tên đệ tử của lão chết nơi nhà ta, sớm muộn gì rồi lão cũng tìm đến. Dẫu gã đầu sắt có dấu giùm ta chăng nữa thì cũng chẳng dấu được lâu. Thành thử ta đành phải giả chết, trong quan tài ám tàng thuốc độc cực mạnh mong sẽ dụ được y tới. Toàn gia già trẻ lớn bé đều trốn trong địa đạo này. Khi các vị đến tệ xá, người lão bộc của tại hạ, tuy trung thành thật đấy nhưng đầu óc chậm lụt, lại tưởng các vị là kẻ đối đầu mà ta đang e ngại…
Bao Bất Đồng nói:
- Ha ha, y lại tưởng Huyền Nạn đại sư là Tinh Tú Lão Quái, còn bọn chúng ta là đồ tử đồ tôn của y trong phái Tinh Tú. Bao mỗ và mấy người bạn hình dung quái dị, bảo là yêu ma của phái Tinh Tú cũng còn giống vài phần, thế nhưng Huyền Nạn đại sư cao nhã từ tường, đạo mạo trang nghiêm, vậy mà lại nhận lầm thành Tinh Tú Lão Quái thì quả là vô lễ thật.
Mọi người ai nấy cười ồ lên. Tiết Mộ Hoa mỉm cười nói:
- Quả đúng thế, việc đó đáng phải đánh đòn. Thế nhưng lại khéo làm sao, cũng đúng vào dịp hai năm một lần tám anh em chúng tôi tụ hội. Người lão bộc thấy tình thế gấp gáp, không đợi dặn dò, đốt ngay lưu tinh hỏa pháo báo tin cho đồng môn lên. Lưu tinh hỏa pháo đó là do lục sư đệ khéo léo chế tạo, bắn lên trên không rồi có thể chiếu ra chung quanh mấy dặm, tám anh em đồng môn, mỗi người một kiểu không giống nhau.
Chuyện này phải nói là vừa may, vừa không may. May là Hàm Cốc bát hữu trong lúc nguy nan lại tụ lại một chỗ, chung sức kháng địch, thế nhưng nếu như thế thì Tinh Tú Lão Quái một mẻ vét sạch, quả là cực kỳ bất hạnh.
Bao Bất Đồng nói:
- Tinh Tú Lão Quái bản lãnh dẫu có lợi hại cũng chắc gì thắng được cao tăng chùa Thiếu Lâm là Huyền Nạn đại sư? Lại thêm bao nhiêu binh tôm tướng cá chúng ta đứng bên hò hét trợ uy, liều chết một trận thì đã biết mèo nào cắn mỉu nào. Việc gì phải… việc gì phải… phải làm thế…
Y ấp úng mấy tiếng, hai hàm răng đập vào nhau kêu lộp cộp, hàn độc đang phát tác nói không nổi nữa. Lý Khổi Lỗi lớn tiếng hát:
Tay Kinh Kha bạo Tần kia phải chết,
Gió thổi hắt hiu chừ, người lạnh ngắt.
Tráng sĩ phều phào chẳng ra hơi,
Người run cầm cập răng lách cách.
Đột nhiên một bóng người thấp thoáng phóng tới dùng đầu húc vào ngực y. Lý Khổi Lỗi "ối trời" một tiếng, dùng vai đẩy y ra. Người kia nắm được y rồi liền đấm đá túi bụi, chính là Nhất Trận Phong Phong Ba Ác. Đặng Bách Xuyên vội kêu:
- Tứ đệ, không được làm càn.
Y đưa tay lôi Phong Ba Ác lại. Ngay lúc đó, một giọng nhỏ vo ve truyền vào sơn động:
- Hỡi các đồ tử đồ tôn của Tô Tinh Hà, mau mau ra đầu hàng may ra còn giữ được tính mạng, nếu còn dùng dằng thì đừng trách lão nhân gia không nghĩ đến nghĩa khí đồng môn.
Khang Quảng Lăng giận dữ đáp:
- Tên này quả là không biết xấu, vẫn còn nói gì đến nghĩa khí đồng môn.
Phùng A Tam quay sang nói với Tiết Mộ Hoa:
- Ngũ ca, cái hang này cứ xem thớ gỗ và đất cát thì phải kiến tạo ít ra cũng ba trăm năm, không biết do thợ khéo của phái nào?
Tiết Mộ Hoa đáp:
- Đây là sản nghiệp tổ truyền của gia đình, là chỗ dùng để tị nạn đời đời truyền xuống, quả ta không biết ai đã dựng nên.
Khang Quảng Lăng nói:
- Giỏi nhỉ, nhà ngươi có cái hang rùa thế này vậy mà trước nay chưa từng hở môi cho ai biết.
Tiết Mộ Hoa sượng sùng:
- Đại ca rộng lượng cho. Cái hang này nào có phải cái gì đáng khoe khoang, thành thử không dám đề cập…
Nói chưa dứt câu bỗng nghe ầm một tiếng thật lớn, tưởng chừng như có động đất, mọi người trong hang ai cũng thấy dưới chân lắc lư, đứng không vững. Phùng A Tam thất sắc nói:
- Không xong rồi, Đinh lão tặc dùng thuốc nổ phá hoại, chỉ phút chốc sẽ đến đây ngay.
Khang Quảng Lăng hầm hầm: Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com
- Thật là hèn hạ vô sỉ không đâu cho hết. Tổ sư gia và sư phụ đều là những người tinh thông kiến trúc, giỏi cách sắp đặt cơ quan, coi đó là bản lãnh chân thực của bản môn. Tên Tinh Tú Lão Quái này không phí thì giờ giải quyết cách sắp xếp, chỉ dùng thuốc nổ phá vỡ, thế thì còn xưng là đệ tử bản môn sao được?
Bao Bất Đồng khinh khỉnh nói:
- Y đã giết sư phụ, hại sư huynh, không lẽ ngươi vẫn còn coi y là sư thúc trong bản môn hay sao?
Khang Quảng Lăng đáp:
- Cái đó…
Vừa lúc đó lại một tiếng ầm thật lớn, trong sơn động bụi bay mù mịt khiến cho mọi người không ai mở mắt nổi. Trong động bị bịt mất lỗ thông hơi, dưới sức chấn động không khí giật thật mạnh khiến người nào cũng ù cả tai.
Huyền Nạn nói:
- Nếu như y dùng thuốc nổ tấn công vào địa động, chi bằng mình đi ra thì hơn.
Đặng Bách Xuyên, Công Dã Can, Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác cả bốn người cùng hùa theo khen phải. Phạm Bách Linh nghĩ Huyền Nạn là một cao tăng Thiếu Lâm, nay trốn dưới hầm sâu để tránh địch, quả thực tổn thương đến uy danh chùa Thiếu Lâm rất lớn, huống chi nay chỉ còn một mất một còn, không thể nào ẩn dưới này mãi được bèn nói:
- Nếu đã thế thì tất cả bọn mình đi ra một lượt, cùng lão quái sống mái một phen.
Tiết Mộ Hoa nói:
- Huyền Nạn đại sư cùng lão quái không thù không oán, chẳng may bị vướng mắc vào vụ này, vậy xin chư tăng chùa Thiếu Lâm tụ thủ bàng quan.
Huyền Nạn đáp:
- Mọi việc liên quan đến võ lâm Trung Nguyên, phái Thiếu Lâm đều muốn nhúng tay vào, xin các vị tha lỗi cho. Huống chi Huyền Thống sư đệ viên tịch, cũng khởi đầu do trúng phải độc thủ của đệ tử phái Tinh Tú, phái Thiếu Lâm và phái Tinh Tú nào phải là không thù không oán đâu.
Phùng A Tam nói:
- Đại sư trượng nghĩa tương trợ, sư huynh đệ chúng tôi cực kỳ cảm kích. Chúng mình theo đường cũ mà ra để cho lão quái kinh hoảng một phen.
Mọi người đều gật đầu đồng ý. Phùng A Tam lại nói:
- Gia quyến của Tiết ngũ ca và hai vị Bao Phong có thể ở lại nơi đây, lão quái chưa chắc đã tìm ra được.
Bao Bất Đồng đưa mắt lườm y nói:
- Sao ngươi không ở lại đi có hay hơn không?
Phùng A Tam vội vàng phân trần:
- Tại hạ nào có dám coi thường hai vị, có điều hai người đang bị trọng thương, nếu phải ra tay e rằng không thuận lợi lắm.
Bao Bất Đồng đáp:
- Càng bị thương nặng ta đánh ra kình lực càng mạnh thêm.
Bọn Phạm Bách Linh ai nấy lắc đầu, thấy người này quả là ngang bướng. Kế đó Phùng A Tam vận động cơ quan, nhanh nhẹn tiến lên trước. Chỉ nghe kẹt kẹt mấy tiếng, cửa hang mở được một khe nhỏ, Phùng A Tam liền ném hỏa pháo ra, ầm ầm ầm ba tiếng, khói trắng mù trời. Ba viên hỏa pháo phá vỡ thạch bản đậy miệng hang một lỗ lớn đủ một người chui lọt, Phùng A Tam lại ném ra thêm ba viên hỏa pháo nữa, sau đó chuồi người phóng qua.
Hai chân Phùng A Tam chưa chạm đất, trong khói trắng mịt mù một bóng đen lướt ngang qua mình xông vào đám người đang đứng ở bên ngoài kêu lớn:
- Tên nào là Tinh Tú Lão Quái, họ Phong muốn gặp ngươi.
Người đó chính là Nhất Trận Phong Phong Ba Ác. Y thấy trước mặt có một gã mặc áo gai liền quát:
- Nếm của ta một quyền!
Bình một tiếng đã đánh trúng ngay ngực y. Gã đó là đệ tử thứ chín của phái Tinh Tú, thân hình lảo đảo, quyền thứ hai của Phong Ba Ác lại trúng ngay vai. Chỉ nghe chát chát bộp bộp liên miên bất tuyệt, Phong Ba Ác ra tay cực kỳ nhanh nhẹn, dường như quyền nào chưởng nào cũng trúng đối phương. Có điều sau khi bị thương rồi không còn lực khí, đánh không ngã được đệ tử phái Tinh Tú. Huyền Nạn, Đặng Bách Xuyên, Khang Quảng Lăng, Tiết Mộ Hoa tất cả mọi người đều từ dưới động chui lên.
Một lão già thân hình cao to đứng ngay nơi góc tây nam, đằng trước sau lưng, bên trái bên phải cao thấp hai hàng không đều đứng lố nhố, gã đầu sắt dĩ nhiên cũng ở trong số đó. Khang Quảng Lăng kêu lên:
- Đinh lão tặc, sao ngươi chưa chết? Ngươi còn nhớ ta không?
Lão già đó chính là Tinh Tú Lão Quái Đinh Xuân Thu, y chỉ liếc mắt đã nhận ra đối phương gồm những ai, quạt trong tay phe phẩy mấy cái, nói:
- Mộ Hoa hiền điệt, nếu như ngươi có thể chữa khỏi được gã sư Thiếu Lâm mập thì ta tha cho ngươi khỏi chết, nhưng có điều phải bái ta làm thầy, gia nhập làm môn hạ phái Tinh Tú.
Y chỉ mong Tiết Mộ Hoa chữa khỏi Tuệ Tịnh để y đưa mình lên đỉnh núi Côn Lôn bắt con băng tàm, xem giọng lưỡi chẳng coi những người trước mặt vào đâu, tưởng như sinh tử tồn vong của cả bọn đều do y muốn làm gì thì làm. Tiết Mộ Hoa biết rõ người sư thúc này rất lợi hại, trong bụng cũng hơi e dè nhưng vẫn nói cứng:
- Đinh lão tặc, trên đời này ta chỉ nghe lời một người, chỉ có lão nhân gia bảo ta chữa cho ai thì ta chữa cho người đó. Ngươi muốn giết ta, thật dễ như trở bàn tay. Thế nhưng bảo ta trị bệnh cho người thì ngươi phải đi cầu vị lão nhân gia đó mới được.
Đinh Xuân Thu lạnh lùng hỏi lại:
- Ngươi chỉ nghe lời Tô Tinh Hà, có phải thế không?
Tiết Mộ Hoa đáp:
- Chỉ có giống cầm thú mới có dạ khi sư diệt tổ.
Lời của ông ta nói ra, Khang Quảng Lăng, Phạm Bách Linh, Lý Khổi Lỗi cả bọn cùng reo hò tán trợ. Đinh Xuân Thu nói:
- Được rồi, các ngươi đều là những đứa học trò ngoan của Tô Tinh Hà, thế nhưng Tô Tinh Hà đã từng cho người đến báo cho ta hay, bảo là đã đuổi cả tám đứa chúng bay ra khỏi môn tường, không coi là môn hạ nữa. Hay là họ Tô kia không đếm xỉa đến lời đã nói ra, vẫn lén lút giữ danh phận sư đồ?
Phạm Bách Linh đáp:
- Nhất nhật vi sư, chung thân như phụ. Sư phụ quả đã đuổi bọn tám người chúng ta ra khỏi môn phái thật, trong bao nhiêu năm nay bọn ta chưa hề gặp lại được lão nhân gia một lần, có lên núi bái yết lão nhân gia cũng không tiếp. Thế nhưng cái bụng kính yêu sư phụ của chúng ta không vì thế mà giảm chút nào. Họ Đinh kia, tám anh em ta sở dĩ biến thành thứ ma trơi vất vưởng như thế này, không môn không phái cũng là do ngươi tên lão tặc mà ra.
Đinh Xuân Thu mỉm cười:
- Ngươi nói đúng lắm. Tô Tinh Hà vì sợ ta hạ độc thủ, đem từng đứa ra giết sạch nên mới đuổi các ngươi ra khỏi môn tường để mong bảo toàn cái mạng ong kiến của chúng bay. Y không đục tai, cắt lưỡi các ngươi đủ biết tình cảm sâu xa là dường nào. Ôi, cứ lèo nhèo như tuồng đàn bà thì làm sao nên chuyện lớn? Ha ha, hay lắm, hay lắm. Các ngươi nói lại đi, Tô Tinh Hà có còn là sư phụ chúng bay nữa hay không?
Bọn Khang Quảng Lăng nghe y nói thế đều hiểu rằng nếu như không phủ nhận danh hiệu "đệ tử của Tô Tinh Hà" thì Đinh Xuân Thu sẽ ra tay giết họ ngay, thế nhưng ơn thầy sâu nặng, lẽ nào tham sống sợ chết mà phản bội sư môn, trong tám người trừ Thạch Thanh Lộ đang bị thương nặng, còn ở trong địa động không ra ngoài, cả bảy người đồng thanh nói:
- Bọn ta tuy bị sư phụ trục xuất khỏi môn tường nhưng dạnh phận thầy trò không bao giờ thay đổi.
Lý Khổi Lỗi đột nhiên lớn tiếng hát:
Ta mẹ ruột của ngươi,
Tinh Tú Lão Quái ơi!
Năm xưa ta tư thông,
Với con Hao Thiên Khuyển,(30.31)
Đẻ ra loài súc sinh.
Đánh gãy cái cẳng chó,
Đồ khốn kiếp hôi tanh.
Y bắt chước giọng một bà già, kế đó gâu gâu gâu sủa lên mấy tiếng. Khang Quảng Lăng, Bao Bất Đồng cả bọn ai cũng cười sằng sặc. Đinh Xuân Thu giận không đâu cho hết, đôi mắt lóe ra một tia sáng lạ kỳ, tay áo trái phất một cái, một đốm lân tinh màu xanh biếc nhanh hơn cả sao băng bắn vào người Lý Khổi Lỗi. Lý Khổi Lỗi một bên chân đã gãy, tay chống gậy nên không còn nhanh nhẹn muốn tránh né cũng không kịp nữa rồi, nghe soẹt một tiếng, áo quần bốc cháy. Y vội vàng lăn tròn dưới đất nhưng càng lăn thì đốm lửa lân tinh càng bốc lên. Phạm Bách Linh vội vàng bốc bùn đất rắc vào người y.
Tay áo của Đinh Xuân Thu lại liên tiếp bắn ra thêm năm đốm hỏa tinh nữa, chia ra bắn vào năm người Khang Quảng Lăng, chỉ trừ Tiết Mộ Hoa mà thôi. Khang Quảng Lăng song chưởng cùng vung lên, đánh bạt đốm lân tinh. Huyền Nạn cũng dao động song chưởng, đánh tan hai đốm lửa khác. Thế nhưng Phạm Bách Linh, Phùng A Tam hai người vẫn bị trúng lân hỏa, chỉ trong chốc lát ba người bọn Lý Khổi Lỗi bị đốt cháy kêu ầm cả lên.
Lời ca tụng sư phụ của bọn đệ tử Đinh Xuân Thu liền vang lên:
- Sư phụ chỉ mới thi triển một trò vặt vãnh đã đốt chúng bay như heo quay, sao chưa mau mau quì xuống đầu hàng.
- Sư phụ có tài thông thiên triệt địa, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nay dạy cho bọn chó lợn Trung Nguyên biết tay phái Tinh Tú.
- Sư phụ lão nhân gia đánh đâu được đó, công đâu cũng thắng, anh hùng hảo hán xưa nay nghe thấy đều chạy giạt hết.
Bao Bất Đồng la lớn:
- Rắm thối quá! Làm ta ngứa muốn chết! Đinh lão tặc, ngươi quả là đồ mặt dày.
Bao Bất Đồng nói chưa xong, hai điểm hỏa tinh đã bắn thẳng vào y. Đặng Bách Xuyên và Công Dã Can vội vàng mỗi người tung ra một chưởng, đánh giạt hai đốm lửa nhưng cả hai cảm thấy ngực như trúng phải một búa, hự lên một tiếng, lịch bịch lùi lại ba bước. Thì ra Đinh Xuân Thu đưa nội lực cực kỳ hùng mạnh của ông ta vào trong đốm lửa, Huyền Nạn nội lực tương đương nên khi đánh bạt hai đốm lửa vẫn không bị thương, còn Đặng Bách Xuyên và Công Dã Can thì chịu không nổi.
Huyền Nạn lạng người đến trước Lý Khổi Lỗi đánh ra một chưởng, chưởng lực nhẹ nhàng tống ra, phụp một tiếng áo đã nát bấy văng đi một mảng lớn, nhưng đốm lân tinh đang cháy trên người y cũng bị đánh tắt ngúm.
Một tên đệ tử phái Tinh Tú kêu lên:
- Con lừa trọc chưởng lực không phải yếu, so ra cũng được một phần mười của sư phụ ta.