Truy Đuổi Chương 35


Chương 35
Sandy

Đi ra từ chổ lão Dick, đã là đêm của ngày hôm sau. Nhìn ngắm trời đêm, hắn đột nhiên muốn uống rượu thế là bắt xe đi đến quán rượu. Đi đến quầy rượu, tìm chổ ngồi xuống, hắn liền gọi một ly Vodka. Men rượu cộng thêm âm thanh thình thình hỗn tạp bên ngoài làm cả người hắn lân lân, từng ly lại từng ly. Dần hắn cũng bị người xung quanh để ý, cứ thế hắn đã uống hơn hai chai rượu mạnh rồi, mà vẫn tỉnh bơ tiếp tục.

Hắn muốn xua tan đi nổi lo lắng trong lòng, muốn quên đi cái xã hội đầy hỗn loạn, chỉ muốn được lặng yên một mình. Chỉ một bóng hình, có đủ để hắn phải đánh đổi mọi thứ hiện tại hay không, có đủ để hắn chấp nhận đi vào địa ngục, đủ giúp hắn vượt qua sự hủ bại lầm thang. Men rượu dần thấm lên, mắt dần mị lên, gương mặt bần thần. Kết quả từ chổ lão Dick mang lại một sự đả kích khá lớn cho hắn, dù sự nghi ngờ càng lúc càng tăng nhưng hắn lại tin tưởng một phần nào về kết quả lão đưa ra.



Đang uống rượu, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một cô gái, hương thơm thanh xuân thoáng qua, hắn tham lam hít sâu một hơi, tâm hồn lại thêm say. Ngước mắt nhìn lên, cô bé ánh mắt tròn xoe đang hiếu kì nhìn hắn, gương mặt thanh lệ đáng yêu, nở một nụ cười đầy tinh nghịch, mái tóc đỏ dài chấm ngang eo phất phơi theo gió. Cặp ngực căn tròn như đang muốn phá lớp áo thun bó sát người, chiếc eo thon nhỏ gọn, mãnh khảnh đáng yêu, cái mông to tròn đáng yêu đang làm duyên đung đưa qua lại trên chiếc ghế. Cô bé gác tay lên cằm hứng thú đánh giá Walt, gương mặt trắng mịn, cùng ánh mắt sâu thâm thẩm lộ vẻ bí ẩn mờ mị. Hắn đưa mắt nhìn thẳng vào cặp mắt to trong veo của cô bé, một sự thanh tịnh tinh khiết. Ánh mắt đó, gợi về hắn hình ảnh đâu đó, trên gương hắn mặt xuất hiện nụ cười dịu dàng, mang theo chút ít nhớ nhung.

Hắn không phát giác được, từ lúc cô gái lại, những người của quán rượu đột nhiên yên tĩnh hẳn, ánh mắt đều hữu ý vô tình mà liếc qua. Cô gái trực tại quầy thì hơi lúng túng, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi.

Cô bé đang nhìn, bắt gặp nụ cười cùng ánh mắt nhớ thương, tim bỗng chóc đạp nhanh lên.

“Anh đẹp trai, tại sao lại ngồi đây uống rượu một mình, không có bạn cùng uống sao?” Đợi mãi không thấy hắn lên tiếng, cô bé đành cau mài lên, sau đó nhẹ cười tăng thêm sự ranh mãnh nói.

“Bạn?” Âm thanh đem hắn về thực tại. Nhắc đến bạn, Walt nhớ tới Ruby và Mui tại quán rượu, Rittina và đội của cô, hắn hơi mĩm cười nói, “Họ đang có việc, không rãnh ra uống rượu cùng tôi.”

“Còn bé, đến đây một mình à?”

“Tôi bé chổ nào, không được gọi bé nữa, người ta có tên đàng hoàng.” Cô bé đem chuyện đó lảng đi, ánh mắt tinh nghịch chớp chớp, sau đó ưởng ngực gần đụng vào người hắn, lên giọng bất mãn nói.

“Vậy bé tên gì?” Nhận ra sự tinh nghịch trong mắt cô bé, hắn tham lam hít một hơi cái mùi hương dịu nhẹ này, trong mắt không có một chút dâm dục nào.

“Nhớ cho kỹ, là Sandy. Là Sandy thiếu nữ quyến rũ, thanh xuân hoạt bát.” Bắt gặp ánh mắt hắn, vốn muốn tìm hắn gây chuyện liền quên mất, thay vào đó là sự hiếu kì muốn tìm hiểu.

“Sandy, không ai đi cùng bé à?” Walt lại hỏi, giống như câu xã giao mà không phải kiểu quan tâm,

“Hừ, không có, rồi sao, anh muốn làm gì tôi.” Nói xong, Sandy tỏ vẻ sợ sệt rút người lại, trong ánh mắt lại chứa đầy ranh mãnh.

“Tôi còn muốn sống tiếp, còn nhiều điều muốn làm.” Bưng ly rượu lên uống cạn, Walt thông thả nói.

“Ồ, anh nhận ra rồi à, bọn họ đúng là lũ ăn hại mà. Mất hết cả hứng.” Gương mặt Sandy tỏ vẻ bực tức không vui, nhăn lại, trên mặt vẫn mang chút gì đó đáng yêu.

“Bé có biết không, mắt bé rất đẹp.” Buông ly rượu xuống, ánh mắt Walt lộ vẻ nhớ mong sâu xa, nhìn Sandy nói.

“Anh đây là đang gạ gẫm tôi à, người ta còn nhỏ mà.”

“Không, tôi khen thật tình, ở cái xã hội thối nát này, ánh mắt bé vẫn chứa sự hồn nhiên và vui tươi. Nhìn bọn họ mà xem, như đang chìm đắm vào khoái lạc, như lại thả hồn trôi dần vào địa ngục.”

“Anh nhìn ra trong mắt tôi có gì à?” Sandy chóp chóp cặp mặt, nhìn Walt đắm đuối hỏi.

“Chẳng những ánh mắt, sự hồn nhiên ấy còn thể hiện qua nụ cười và hơi thở của bé.”

“Tôi có ước mơ sẽ trở thành người giúp ích cho mọi người, tôi muốn cứu họ thoát khỏi cái thế giới trụy lạc thối nát này.” Nghe hắn nói vậy, Sandy vui vẻ hẳn lên, như người bạn thân bắt đầu tâm tình.

“Vậy bé cần phải mạnh hơn nữa, bé cần có nhiều người hơn nữa theo giúp đỡ.”

“Tôi chọn anh đi theo giúp nhé!!”

“Được, khi rãnh rỗi tôi sẽ giúp bé hết mình.”

“Như thế này có xem là bạn bè không?”

“Vậy thế ra tôi là người đầu tiên bé thu phục à.”

“Xem như thế đi.”

“Anh không phải vô duyên vô cớ mà ngồi đây uống rượu. Nói đi, có việc gì cứ việc thổ lộ, mục tiêu của tôi là giúp hết những người cần giúp.” Cô bé giọng tự tin đầy quyết tâm nói.

“Đã ổn rồi, từ khi gặp bé ưu phiền liền biến mất, bé đúng là có một sức mạnh kì diệu.”

“Ha, đừng khen như vậy, tôi sẽ ngại đó.”

Hai người trò chuyện nhau một lúc, Sandy chìa tay nhỏ xinh ra tới trước mặt Walt nói.

“Đưa điện thoại cho tôi.”

Không biết cô bé muốn gì, nhận ra cô ta không có ý xấu liền móc điện thoại đưa qua.

Sandy bấm một dãi số, một lát liền có tiếng nhạc du dương vang lên, hình như là tiếng nhạc chuông của cô ta.

“À, anh tên là gì?” Cầm điện thoại lưu số của Walt, cô bé nhận ra mình vẫn chưa biết tên hắn, cô ngượng ngùng hỏi.

“Walt.”

“Nhớ, đây là số của tôi, không được không bắt dù là nữa đêm hay gần sáng, không để phải chờ máy quá lâu.”

“Ừ.”

“Tôi về đây, tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Đợi bóng Sandy khuất đi, Walt cũng đứng dậy ra về, hắn biết mình không cần phải trả tiền nữa. Tâm trạng đã hồi phục lại đôi chút, sau một đêm ngon giấc, Walt cùng Rittina xuống ăn sáng.

Trên bàn ăn, Walt mở miệng nói chuyện.

“Tôi muốn đi về thăm quán rượu lão Mui một chút. Trong khoảng thời gian tới phải nghỉ ngơi, nên muốn được thư giãn lại đầu óc.”

“Được, tôi đi cùng cậu.” Trầm ngâm đôi chút, Rittina đồng ý.

Bữa sáng xong hay người lái xe đi, gần trưa thì đến nơi. Vừa bước vào cửa, một bóng người thon thả phóng thẳng vào Walt.

“Walt!” Ruby vừa hay tin Walt trở về liền chạy ra, gặp hắn cô liền vọt thẳng vào lòng hắn gọi tên. Tiếp theo, là một nụ hôn dài đắm đuối. Rittina ở bên cạnh ngoảnh mặt đi về phía quầy rượu, kêu một ly uống.

“Ruby cô không sợ nhận lầm người à, ôi chao, hình như đã nặng hơn trước rồi.” Nụ hôn chấm dứt, Ruby thở hổn hển, Walt nhìn cô cười nhẹ lên tiếng trêu chọc.

“Tôi sao có thể lầm được. Không ngờ rằng vết thương lành hẳn trong anh đẹp trai như vậy.” Ruby vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của Walt vừa khen vừa say mê, cô đưa đôi môi hôn lên mạnh dạn.

“Chụt”

“Lâu như vậy mới về thăm, người ta đã ốm đi mấy vòng rồi đây nè, làm gì mà nặng lên được.” Vừa nói, Ruby cầm tay Walt đưa khắp cơ thể mình, cả người cô đè sát vào thân thể hắn, hơi thở cô cũng trở nên gấp gáp.

Nhìn gương mặt Ruby, Walt cười khổ, lần này gặp lại cô ta càng tấn công dữ dội hơn trước. Đưa mắt nhìn ra xa, Walt nhìn thấy được cứu tinh liền lên tiếng gọi.

“Mui, dạo này vẫn khỏe chứ.”

Mui đã biết hai người đến, nhưng chậm chạp không lên tiếng, một phần vì sợ Rittina, một phần lo phiền đến Ruby.

“Đến ngồi chút đi, cậu sống vẫn ổn chứ.” Thấy Walt nhìn lão cầu cứu, lão đành ngoắc hắn lại bàn ngồi.

“Vẫn ổn, đang làm quen với cuộc sống mới.” Đến bàn ngồi xuống, Ruby vẫn cứ bám lấy hắn không buông, đành để cô ta ngồi vào lòng mình.

“Vẫn rảnh về đây thăm chúng tôi sao.”

“Vừa hoàn thành nhiệm vụ, được nghỉ một thời gian.”

“Vậy cậu có ở lại đây không?”

“Không, chỉ muốn về thăm mọi người một chút, tôi còn có dự định làm chuyện khác.”

“Không thể ở cùng người ta một đêm sao?”

“Xin lỗi, lúc này tôi vẫn chưa sẳn sàng, đợi một khoảng thời gian nữa đã.”

“Ừ, nhưng phải hứa không được bỏ quên người ta.”

Kế tiếp, Walt bắt đầu đi vào thay đồ làm việc, tự nhiên như cũ, ai cũng thấy thân thiết hơn, cùng nhau cười đùa. Tiếng cười và khuôn mặt vui tươi của họ, làm dịu đi tâm hồn của hắn, lòng thanh thản hơn nhiều. Rittina ở bên quan sát Walt, cô nhận ra biến hóa của hắn, xem ra lần đi này không phải không giúp ích gì. Đến chiều, Walt dẫn Ruby và Rittina ra đồi cỏ ngắm hoàng hôn. Biết hắn thích tỉnh lặng ngắm nhìn, Ruby ở bên chỉ dựa vào lòng hắn không nói gì làm phiền, cô ngước mắt ngắm nhìn gương mặt hắn mà say mê. Kế bên, Rittina cũng bị ánh mắt và gương mặt Walt làm ngẩn ngơ, chưa bao giờ cô cảm thấy tim mình lại chợt ra nhiều cảm xúc như vậy. Đây cũng là điều mà Walt tìm kiếm trong chuyến đi này, muốn tìm về cái cảm giác khi ngắm nhìn từ trên cao xuống phía dưới đồi cỏ, cái cảm giác tràn ngập khát vọng và nhớ mong tràn về.

Mặt trời lặn đi, màn đêm dần buông xuống, Walt và Rittina chuẩn bị đi về.

“Nhớ bảo trọng và không được quên lời hứa.”

“Ừ, cô cũng bảo trọng.”

Chiếc xe chạy về thành phố, Rittina lái còn Walt nhắm mắt lại cảm thụ những cảm xúc vừa rồi. Về tới nhà Rittina, hai người ăn tối một chút. Ăn xong, Walt khẻ nói với Rittina.

“Tôi muốn nâng cao năng lực chiến đấu của mình thì nên học ở đâu?”

“Cậu muốn học về Đấu sát thuật.”

“Đúng vậy.”

“Cũng được, ngày mai tôi chở cậu đến đó.”

“Chúc cô ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Sáng hôm sau, Rittina chở Walt đến một nhà thi rộng, xuyên qua sảnh dành cho người mới vào tập luyện, hai người đi đến một căn phòng to lớn, chứa đầy dụng cụ tập luyện. Bên trong chỉ có vài người tập, họ đều chuyên tâm vào việc riêng của mình, không ai nói gì với ai. Thấy hai người vào họ cũng chỉ nhìn qua một cái liền thôi. Rittina dẫn Walt đi vào phòng nhỏ, bắt gặp một lão già thân hình không to khỏe như những người bên ngoài, lão đang hưởng thụ mấy cô gái khỏa thân đấm bóp.

“Carlic, không ngờ lão đã già mà vẫn hào hứng như vậy.”

“Ồ, là Rittina à, hôm nay có việc gì mà cô lại đến đây.” Lão ta cũng không nhìn ra, vẫn tiếp tục nằm hưởng thụ.

“Dẫn đến một nhân tài cho lão, không biết lão có nhận không?”

“Nhân tài gì chứ, nếu cô chịu học tôi còn dạy, ai mà có tư chất tốt hơn cô nữa chứ.”

“Lão ra nhìn một cái liền biết.”

Nghe vậy, lão ta cũng ráng ngốc đầu qua nhìn Rittina rồi lại nhìn qua Walt, trong thân hình gầy nhom và gương mặt trắng mịn như con gái lão ta liền phàn nàn.

“Gì đây, hắn mà cũng gọi là tiềm năng, ta thấy có tiềm năng làm trai bao ấm giường cho cô hơn.”

“Lão muốn chết.” Rittina nghe xong liền phùng mang, tức giận rút súng ra định bắn. Bên cạnh Walt nhanh hơn một nhịp, hắn cầm dao găm vọt tới đâm thẳng vào cổ họng lão ta.

“Ồ.” Gặp phản ứng của Walt, lão ta bất ngờ kêu lên một tiếng tiếng, rồi cười một tiếng lật tay nắm lấy con dao găm đang đâm tới. Diễn biến tiếp theo mới khiến lão chính thức giật mình. Walt xoay nhẹ mạnh con dao đâm tới, nó bị bàn tay lão kẹp không nhúc nhích gì, bỗng nhiên lúc này tay trái hắn xuất hiện thêm một con dao gâm nữa phóng thẳng vào đầu lão.

Khoảng cách quá gần, đao phóng ra cũng quá nhanh, lão không kịp dùng tay đón đỡ, liền rụt nhẹ cái đầu về, cả người lão như không có xương, thân thể đột nhiên biến đổi, đầu thuận lời rụt về dùng răn cắn lại cây dao phóng tới. Tay trái Walt cũng theo con dao phóng ra biến đổi, dụng trảo đâm thẳng xuống, lúc ma sát vào không khí toát ra vài ánh sương mờ.

“Được rồi, dừng lại, ta nhận.” Trảo gần đến người lão ta thì dừng lại, tới đây lão mới thở ra một hơi. Mấy cô gái giờ này mới kịp phản ứng la toáng lên, chạy núp vào một góc.

“Thật là, cậu làm những bảo bối của ta hoảng sợ hết rồi kìa. Tư chất của cậu rất tốt, có thể bắt đầu từ đây vào học, ta sẽ tận lực dạy cậu những gì mình biết.”

“Cảm ơn.” Walt khom người cảm ơn.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/69347


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận