Văn Viễn sầu khổ tiếp lời:
- Các ngươi giữ ta ở Ứng Kê chờ đến khi thích hợp sẽ dùng ta mạo nhận Cầm Điệp Cuồng Sinh! Không ngờ, nhà sư Vô Sách vô tình bắt gặp ta! Nhà sư đã lừa ta đi vào Giang Nam, tuy chưa phải lúc nhưng cũng hợp bụng dạ các ngươi!
Vương Tố Tâm gật đầu thừa nhận. Văn Viễn biết bà bà thần tiên là đại tiểu thư thì lòng dạ đầy cảm xúc lẫn lộn. Ông bật khóc nức nở:
- Tại ta vô dụng đã khiến bà bà thần tiên chết dưới vực sâu! Bạch Mi tiền bối cùng Ác tiền bối không muốn ta đau lòng thêm nên nói dối! Ta đã hại chết bà bà thần tiên mất rồi! Hại chết đại tiểu thư mất rồi!
Vương Tố Tâm liền cau mày:
- Ai nói đại tiểu thư đã chết? Ai nói bà bà giả mạo của ngài đã chết? Chẳng phải ở núi Trường Bạch, con bé họ Sa đã khẳng định đại tiểu thư còn sống hay sao? Ngài an tâm, bà bà thần tiên giả mạo trong mộng của ngài vẫn còn sống khỏe mạnh! Ta ban đầu cũng tưởng đã chết dưới vực sâu với ngài! Ngài đã thoát ra được, lẽ nào nàng ta không thoát ra được ư?
Văn Viễn đau thương quá đổi nên thần trí không còn tỉnh táo:
- Ngươi nói bậy! Đại tiểu thư đã chết dưới vực sâu trong tay ta! Người chết làm sao còn sống lại được? Ngươi nói đại tiểu thư còn sống, vậy bây giờ nàng là ai?
Vương Tố Tâm liền đáp:
- Đại tiểu thư chính là….!
Vương Tố Tâm vừa nói đến đây thì vách lá liền bị đánh sụp một mảng lớn. Vô vàng bóng tay màu đen chụp thẳng tới nàng ta. Văn Viễn cả kinh:
- Hắc…Hắc Mai Thủ!
Diễn biến xảy ra quá bất ngờ không có ai trong nhà kịp xoay trở. Vương Tố Tâm trúng liền hai ba chưởng văng sang một góc. May mắn, nàng ta đã kịp phát lực chống đỡ nên không đến nổi bị thương nặng. Cung chủ phu nhân đã đứng ở bên ngoài. Vương Tố Tâm nhìn thấy thì hồn vía đều lên mấy tầng mây, sợ đến độ không đứng lên được.
Cung chủ phu nhân nghiêm giọng:
- Ngươi phản bội U Minh Cung còn muốn đem Hoàng Kỳ bỏ trốn ư? Ngươi tự xử hay muốn ta đem về cung thi hành hình phạt!
Vương Tố Tâm nghe nhắc đến hình phạt thì thêm phần sợ hãi. Nàng nghĩ đến cảnh bị trăm ngàn con cá độc rút rỉa thịt xương không khỏi run lẩy bẩy. Khuôn mặt cũng trắng nhợt. Vương Tố Tâm tự biết không phải là đối thủ của cung chủ phu nhân. Nàng ta nhìn Hoàng Kỳ tự nhiên rơi nước mắt:
- Ta không để cho chàng lọt vào tay U Minh Cung được!
Vương Tố Tâm nhìn Văn Viễn mà nói:
- Ngài mau mang Hoàng Kỳ chạy đi! Ngài là Bạch công tử, U Minh Cung nhất định không dám làm khó dễ!
Văn Viễn đã đối đầu với cung chủ phu nhân một lần nên cũng hiểu bản lãnh còn thua kém nàng ta mấy bậc. Ông trong lòng sợ hãi cũng không kém Vương Tố Tâm là bao:
- Ta…ta đi rồi còn tam đường chủ sẽ như thế nào?
Vương Tố Tâm đáp:
- Ta phản bội U Minh Cung thì đã lường trước được kết quả bị truy sát! Ta bỏ cái mạng lại là được rồi! Mong ngài chăm sóc Hoàng Kỳ thật chu đáo!
Vương Tố Tâm nói cả quyết nhưng mấy lời cuối lại nhìn về phía Hoàng Kỳ. Ánh mắt nàng trở nên quyến luyến không dứt. Văn Viễn thấy vậy không khỏi động lòng. Ông bèn nói:
- Tam đường chủ cứ mang Hoàng Kỳ chạy đi! Cung chủ phu nhân sẽ không làm khó dễ gì ta!
Ông nói xong tiến đến chắn trước mặt cung chủ phu nhân. Nàng ta hừ nhạt:
- Ta đang xử lý môn hộ! Bạch công tử là người ngoài không nên can thiệp!
Văn Viễn nhìn Vương Tố Tâm mà thúc giục:
- Tam đường chủ dẫn Hoàng Kỳ đi mau! Ta có thể cầm chân được mấy khắc!
Vương Tố Tâm không đợi Văn Viễn lập lại. Nàng ta vội vàng chạy đến dìu Hoàng Kỳ đứng dậy. Nàng tự nghĩ, Văn Viễn là con của Tam Ác Thánh, cung chủ phu nhân dầu muốn dầu không cũng chẳng thể làm hại được. Nàng ta chỉ cầu Văn Viễn cầm chân cung chủ phu nhân được một khắc, đã đủ để đưa Hoàng Kỳ cao chạy xa bay. Vương Tố Tâm cứ tưởng đã phải bỏ mạng, giờ có được cơ hội thoát thân thì đâu bỏ lỡ. Nàng ta trong bụng thầm cảm kích nhưng không kịp cảm tạ Văn Viễn, kẹp lấy Hoàng Kỳ theo lối cửa sau chạy mất dạng.
Cung chủ phu nhân tức thì nhảy vọt lên nóc nhà định chặn đầu. Văn Viễn đã có phòng hờ nên ra tay đánh liền mười mấy trảo. Cung chủ phu nhân bị bức bách đành phải nhảy lùi về sau tránh né. Văn Viễn không dám lơi lỏng, tấn công dồn dập liên hồi. Ông vận hàn nhiệt theo Tử Hà Thần Công đến tột đỉnh khiến toàn thân lộ ra luồng khí tím đậm đặc bao quanh. Trảo pháp vì thế cũng lợi hại thêm mấy phần. Cung chủ phu nhân dường như biết trước chuyện Văn Viễn luyện được tâm pháp Tử Hà Thần Công. Nàng ta không hề nào núng, thản nhiên đứng giữa muôn vàn bóng trảo vây quanh chống đỡ chẳng chút gì khó nhọc.
Văn Viễn nhắm chừng nếu để cung chủ phu nhân phản đòn sẽ khó lòng chịu nổi. Ông hét lớn tiếng theo yếu quyết của Cuồng Tâm Pháp luân chuyển hàn nhiệt. Tức thì toàn thân Văn Viễn đều trắng bệch như tuyết. Một lớp sương dần dần kết tụ rồi nhanh chóng bao lấy cả ông cùng cung chủ phu nhân. Lớp sương đó càng lúc càng dày đặc. Cung chủ phu nhân tự nhiên thấy các huyệt đạo khắp thân người đều lạnh cóng. Nàng ta không dám khinh suất nhè vào bóng hình mờ ảo của Văn Viễn đánh liền một chưởng Hắc Mai Thủ. Tuy nhiên, chưởng pháp bay ra liền bị lớp sương mù nuốt chửng. Cung chủ phu nhân đánh thêm hai ba lượt chưởng. Kết quả vẫn như cũ. Nàng giật mình nhận ra sự lợi hại của lớp sương mù liền văng mình nhảy vọt sang bên trái gần năm trượng. Chẳng ngờ Văn Viễn theo sát. Thủy chung nàng ta có nhảy qua nhảy lại vẫn không thoát khỏi lớp sương mù.
Cung chủ phu nhân bỗng hự lên một tiếng. Thì ra trước ngực nàng ta đã trúng phải hai chưởng của Văn Viễn. Dầu không đến nổi trọng thương nhưng khí huyết trong người cung chủ phu nhân cũng bị nhộn nhạo. Cung chủ phu nhân nổi giận quát:
- Ngươi…ngươi dám đánh ta ư?
Cung chủ phu nhân lúc giận không kềm được bật ra tiếng cười khóc điên loạn. Là nội công Loạn Tiếu Mệnh. Nội lực nàng ta cao hơn Văn Viễn mấy bậc, thành ra tiếng cười khóc cũng lợi hại gấp mấy lần. Văn Viễn nghe hai bên tai như có trăm ngàn tiếng búa nện chan chát vào trí óc. Ông chịu chưa qua ba trận cười đã phải ôm tai mà lăn lộn dưới đất. Lớp sương mù theo đó cũng tự động tan dần. Cung chủ phu nhân muốn nhìn rõ xem Văn Viễn đang bị như thế nào nên tiện thể đánh luôn mấy lượt Hắc Mai Thủ để xua sạch lớp sương mù. Chẳng ngờ, lại nhằm ngay trúng Văn Viễn. Chưởng đã phát ra không sao thu hồi lại được. Văn Viễn trúng liên tiếp ba chưởng văng đi hơn năm trượng nằm im bất động.
Cung chủ phu nhân điếng người. Nàng ta vội chạy đến bên cạnh Văn Viễn:
- Ngươi…ngươi làm sao rồi?
Cung chủ phu nhân gọi lớn mấy tiếng, Văn Viễn vẫn nằm im không đáp trả tiếng nào. Nàng vội vàng nắm lấy cổ tay ông dò mạch. Bỗng nhiên, nàng ta thấy trước mặt nhẹ hẫng. Hóa ra, Văn Viễn chỉ bế khí giả vờ như bị nội thương. Ông trong lòng đã nghi ngờ cung chủ phu nhân chính là bà bà thần tiên. Vương Tố Tâm còn khẳng định bà bà thần tiên là do đại tiểu thư đóng giả. Nếu quả thật, cung chủ phu nhân là đại tiểu thư coi như mọi chuyện đã sáng tỏ. Vì vậy ông mới nghĩ ra kế bày để cởi mặt nạ ngạ quỷ trên mặt cung chủ phu nhân xuống mà nhìn.
Cung chủ phu nhân tuy bị bất ngờ nhưng ứng phó rất lanh lẹ. Nàng ta dùng một tay che khuôn mặt mình, tay còn lại đánh thẳng một chưởng hất Văn Viễn văng ra xa. Chưởng này là dùng hết lực mà đánh. Văn Viễn không kịp phòng bị chỉ biết trợn mắt kêu đau mà nằm im không động đậy. Lần này, ông bị bất tỉnh thật sự. Phát chưởng của cung chủ phu nhân lại đánh trúng lên vết thương Hắc Mai Thủ trên ngực Văn Viễn. Chưởng xuyên thấu tận tâm cang. Hàn nhiệt trong người Văn Viễn tuy dồi dào nhưng sông nhỏ không ngăn nổi nước biển chảy ngược, huống hồ chi hàn nhiệt của ông đã không bì được nội công của cung chủ phu nhân. Nàng ta nhất thời đánh chưởng xong liền hối hận tức thì:
- Ta…ta đánh chết chàng rồi ư?
Nàng run rẩy bước đến đặt tay lên mũi Văn Viễn, vẫn còn nghe hơi ấm. Ngực áo Văn Viễn bị trúng chưởng đã rách bươm. Bao nhiêu vàng bạc cùng ngân phiếu đều rơi vương vãi. Cung chủ phu nhân ngó thấy một khuôn lụa đen được xếp cẩn thận thì nước mắt liền rơi lã chã. Nàng ta cầm khuôn lụa lên òa khóc đau đớn. Tiếng khóc đến gỗ đá cũng phải xé lòng.
Cung chủ phu nhân chừng đã nguôi ngoai mấy phần liền đưa tay lên miệng rít một hồi sáo. Con Ô Phong Mã từ đầu đến giờ vẫn loanh quanh ngoài rừng trúc chờ Văn Viễn, nghe phải tiếng huýt gọi quen thuộc lập tức cất vó chạy đến. Cung chủ phu nhân bế Văn Viễn đặt lên lưng ngựa rồi cũng nhảy lên ngồi cùng. Nàng ta giật mạnh cương. Ô Phong Mã chạy theo đường cũ rồi nhằm hướng nam mà phi như gió thổi.
Vừa lúc này, một người mới lặng lẽ nhảy ra khỏi bụi trúc lớn. Người này đứng nhìn theo bóng dáng cung chủ phu nhân cùng Văn Viễn hừ nhạt:
- Thật là hay! Ta chỉ muốn tóm tên Hoàng Kỳ! Không ngờ lại gặp được cả tên văn nhân ngu ngốc cùng con ả si tình ở đây!
Hắn đứng trầm ngâm do dự:
- Tên văn nhân bây giờ đã thành vô dụng! Ta nên nhân cơ hội này giết nó để đổ tội cho U Minh Cung! Tam Ác Thánh hay tin, nhất định sẽ tìm đến xóa sổ! Không còn tên cung chủ cản đường cản lối, cũng chẳng còn tên khờ ngu ngốc kia, ta còn gì phải lo lắng nữa!
Hắn lẩm bẩm đến đây thì lắc đầu tự nói:
- Không được! Bây giờ giết hắn, Tam Ác Thánh sẽ tàn sát sạch sẽ U Minh Cung, khác nào khiến nàng bị vạ lây? Thôi, ta cứ đi giết tên Hoàng Kỳ trước! Hoàng Kỳ chết đi, trong thiên hạ này người dò ra được tung tích của Hoa Sơn Thất Hiệp chỉ còn mỗi mình ta mà thôi!
Hắn đắc ý cười ha hả rồi rẻ về hướng tây chạy đi, là hướng mà Vương Tố Tâm đã dìu Hoàng Kỳ chạy trốn.
Văn Viễn mê man mấy ngày mấy đêm liền. Lúc ông lơ mơ tỉnh dậy chỉ cảm nhận đang nằm trong một chiếc rương lớn. Toàn thân ông không còn chút sức lực nào có thể cử động tay chân được. Văn Viễn cố mở mắt thấy xung quanh tối mịt. Chiếc rương này không biết làm từ loại gỗ quý hiếm nào lại tỏa ra mùi hương dịu nhẹ. Văn Viễn càng cố ngửi, càng thấy trong người dễ chịu. Vết thương trước ngực ông cũng đỡ phần đau nhức. Văn Viễn thử cố vận hàn nhiệt thì nghe trước ngực như có tảng đá lớn đè nặng. Ông ú ớ rồi lại mê mang bất tỉnh.
Vốn kinh mạch trước ngực Văn Viễn bị tổn thương nghiêm trọng. Mỗi lần ông hít thở khiến máu huyết luân chuyển đã gây đau đớn vô cùng. Ông còn dốc lòng vận công. Hàn nhiệt từ các huyệt dồn về đan điền đi ngang qua hai mươi sáu huyệt lớn nhỏ trước ngực làm cho phần kinh mạch này căng phồng. Văn Viễn làm sao có thể chịu nổi cho được. Ông trước khi ngất đi chỉ kịp nghe có tiếng chân hối hả chạy đến gần.
Lần thứ hai Văn Viễn tỉnh dậy nhận ra dưới đầu mình có chiếc gối cứng. Chiếc gối này lõm ở giữa để cố định đầu ông ngước thẳng. Văn Viễn chợt nếm thấy trong miệng có vị ngọt. Văn Viễn nằm hơn hai khắc mới hiểu ra được nguyên do. Vốn phía trên chiếc rương có treo một túi nước nhân sâm thượng hạng. Túi nhân sâm được đục mấy lổ li ti, nước nhân sâm theo đó mà nhỏ thẳng xuống miệng Văn Viễn. Nhờ vậy, Văn Viễn nằm mê mang mấy ngày vẫn không bị kiệt sức chết đi. Ông ngơ ngác tự hỏi:
- Người nào lại tốt với ta đến thế?
Văn Viễn cố hình dung nơi mình đang nằm. Tuy nhiên, ông không tài nào biết được. Ông đành nằm yên trong rương gỗ chờ đợi. Chừng qua hơn hai ngày hai đêm, uống không biết bao nhiêu giọt nhân sâm, thân thể Văn Viễn bắt đầu phục hồi. Ông chợt thấy nơi ngón tay trỏ bên trái của mình lạnh buốt. Văn Viễn bèn sờ thử. Ông hoảng hồn nhận ra một vật gì đó như con tằm lớn đã chết từ lâu. Con tằm này đã cắn vào đầu ngón tay của Văn Viễn. Ông đang hoảng sợ nên hàn nhiệt trong người liền nhộn nhạo. Hàn nhiệt không chỉ xuất phát từ các huyệt đạo chính tụ về đan điền, ngay vết cắn trên tay Văn Viễn cũng xuất hiện một luồng khí lạnh cực mạnh xông thẳng theo các huyệt dọc cánh tay vào sâu thân thể.
Văn Viễn kinh hãi:
- Ta…ta lại bị Thiên Niên Trùng cắn ư?
Văn Viễn lúc ở Ứng Kê đã thấu nổi cực khổ chất độc của Thiên Niên Trùng hành hạ. Ông nghe hàn nhiệt xuất hiện ở đầu ngón tay thì nhận ra tức thì. Văn Viễn sợ phải bị đau đớn như mấy lần trước mỗi khi phát độc, liền thuận theo luồng hàn nhiệt dùng Tử Hà Thần Công luân chuyển. Hàn nhiệt trong người Văn Viễn vốn đã sung mãn, lại thêm luồng hàn nhiệt mới xâm nhập hùng hậu không kém, cho nên chưa quá ba canh giờ, toàn thân Văn Viễn đều phát ra tiếng kêu răng rắc không ngớt. Hết thảy kinh mạch cùng tất cả huyệt đạo lớn nhỏ đều thông suốt, hàn nhiệt theo đó cứ dồn về đan điền rồi lại phân bố đi. Mấy lượt như vậy, vết thương trước ngực của Văn Viễn không còn cảm giác đau đớn, thân thể ông cũng tràn trề sinh lực như chưa hề từng bị nội thương đến sống dỡ chết dỡ.
Văn Viễn vận công thêm hai canh giờ nữa thì mừng rỡ. Ông lập tức lấy tay xô một cái. Nắp rương gỗ liền bị bật lên. Văn Viễn nhổm người dậy đứng nhìn thì tự nhiên lạnh toát xương sống. Hóa ra, ông đang ở trong mật thất nơi cấm địa của Mai Hoa Trang. Văn Viễn tự nhiên nhảy ra khỏi chiếc rương gỗ mà kinh hãi:
- Ta mấy ngày qua nằm trong rương Hồi Mộc Hoàn ư? Xác…xác đại tiểu thư đâu rồi?
Đại tiểu thư lúc chết đi được Văn Viễn tận tay bế đặt vào trong rương Hồi Mộc Hoàn. Cấm địa của Mai Hoa Trang chỉ có các nàng tiểu thư biết được, chưa kể đường vào cấm địa đã bị Hắc Quan Âm đánh sập. Muốn vào đây chỉ có một cách là nhảy từ trên vực sau hậu viện Mai Hoa Trang mà rơi xuống. Nhưng vực này sâu hơn hai ngàn trượng, trừ phi mọc được cánh như chim mới có thể an toàn xuống đến nơi được, bằng không nhất định phải bị té tan xác mà chết. Lần trước, Văn Viễn ôm đại tiểu thư rơi xuống, may nhờ đại tiểu thư mượn nội lực của ông để đánh liên hồi mấy chưởng giảm bớt lực rơi, cộng thêm cả hai rơi xuống hồ nước sâu nên mới còn nguyên vẹn thân thể. Văn Viễn nghĩ đến đây liền à lớn:
- Còn một lối nữa là theo con sông bơi qua đường hầm mà vào! Nhưng lối này chỉ có ta vô tình phát hiện ra, hầu như không có ai biết được! Ta cũng đã kể chuyện này cho vài người hay! Tuy nhiên, bao bọc quanh Mai Hoa Trang có đến mấy con sông vừa rộng vừa lớn, không ai có thể tìm được chính xác là đáy sông nào!
Văn Viễn cau mày lẩm bẩm:
- Chỉ có một cách giải thích, người đã đưa ta vào đây dưỡng thương cũng đã từng ở đây tận mắt chứng kiến cảnh ta phát hiện ra đường hầm mà bơi ra ngoài! Chỉ có đại tiểu thư mà thôi! Nàng ta chưa chết thật ư?
Văn Viễn vô tình ngó thấy mặt trước rương gỗ có khắc mấy dòng chữ. Ông cúi xuống căn mắt đọc. Là văn tự thời hậu hán viết:
- Cây gỗ thần kỳ, tái sinh tính mạng, vô tình phát hiện, đem về đóng rương, ngươi chưa tuyệt khí, nằm một ngày đêm, âm dương tự khắc, hoàn nguyên trở về!
Còn thêm mấy dòng chữ nữa nhưng đã bị thời gian làm cho mờ nhạt, Văn Viễn không sao đọc ra được. Ông liền ngồi bệch xuống đất mà ngẫm nghĩ:
- Lúc đại tiểu thư chết, ta đem nàng đặt vào đây quả nhiên là hơn một ngày một đêm! Có thể nàng ấy đã tỉnh lại! Lúc ta bơi nửa chừng trong thủy đạo sắp cạn kiệt sức lực, tự nhiên có một lực từ sau đẩy tới giúp ta thoát ra, phải chăng đại tiểu thư đã giúp đỡ ta?
Văn Viễn thở dài chán nản:
- Vậy cung chủ phu nhân chính là đại tiểu thư rồi! Thảo nào nàng ấy dầu thừa sức giết chết ta nhưng mấy bận đều nương tay! Nàng ấy sao tự nhiên lại thành cung chủ phu nhân? Còn bà bà thần tiên, có phải do nàng ta đóng giả hay không?
Văn Viễn thẩn thờ tự lẩm bẩm một mình. Bất giác ông giật nảy người reo lớn:
- Bà bà thần tiên còn sống đó ư? Bà bà đó ư?
Quả thật Hắc Quan Âm đang đứng sát vách tường nhìn chăm chăm Văn Viễn. Sau lưng bà ta là một cây hoa mai lớn màu hồng đang rụng muôn ngàn cánh hoa xuống đất như một trận mưa rào. Tà áo lụa đen phất phới bay trong gió. Văn Viễn ngơ ngác:
- Lần trước ta ở đây nào có thấy cây hoa mai kỳ lạ này?
Hắc Quan Âm mang một chiếc khăn lụa đen mỏng che ngang khuôn mặt. Đôi mắt bà ta đang nhìn Văn Viễn sáng long lanh đầy quyến luyến. Đôi mắt đen láy như vực sâu không thấy được đáy. Văn Viễn bị ánh nhìn đó thu hút đến ngơ ngác cả thần trí. Ông liền chạy tới ôm chầm lấy Hắc Quan Âm mừng rỡ:
- Vãn bối nhớ bà bà biết bao!
Bỗng Văn Viễn bị va vào bức tường đá đau đến tối tăm mặt mũi. Ông định thần nhìn lại không khỏi tròn mắt thốt lên:
- Tuyệt…tuyệt diệu! Ai vẽ được tài tình đến thế?
Hóa ra Hắc Quan Âm mà Văn Viễn thấy chỉ là một bức tranh được vẽ trên nền lụa. Màu lụa tiệp với màu bức tường nên ông không nhìn ra. Bức họa này vẽ Hắc Quan Âm lớn như người thật. Từ y phục đến thân thể như đem con người bằng xương bằng thịt đặt vào trong tranh. Văn Viễn càng nhìn càng không khỏi bật lời khen tấm tắc. Ông nhìn xuống góc dưới bức tranh có viết mấy dòng chữ nhỏ:
- Nợ ân tình chưa biết lấy gì đền đáp đã vô ý để hai vị phu nhân gây ra chuyện khó xử! Lòng thấy ái ngại vô cùng! Ngày đêm họa lại bức chân dung này xin tạ lỗi! Không duyên kề cận mong vẫn được làm tri kỷ tâm giao! Phùng Bất Nghiêng kính bút!
Văn Viễn sửng sốt:
- Phùng Bất Nghiêng, Phùng Bất Nghiêng! Là cha ta đã vẽ bà bà thần tiên đấy ư?
Văn Viễn chợt nghe trong đầu có tiếng đối đáp. Ông nhận ra chính giọng nói của mình:
- Tại hạ lén cha mẹ mạo muội hẹn gặp cô nương ở đây!
- Ai là cô nương? Ta chỉ thua cha ngươi năm tuổi, ngươi dám gọi ta là cô nương ư?
Văn Viễn nhận ra giọng nữ kia chính là của bà bà thần tiên.
- Tại hạ tuy không biết võ công nhưng vẫn biết cô nương chỉ đang giả dạng vị bà bà kia! Cách đây mười năm, bà bà ra tay đánh thương tại hạ có mùi hương khác cô nương lúc này! Không lẻ, người càng lớn tuổi lại càng thích dùng son phấn của các tiểu thư còn trẻ hay sao? Cô nương tuy cải trang rất giống nhưng lại dùng mùi phấn son khác lạ! Tại hạ vừa gặp đã nhận ra!
- Ngươi…mười năm dài lẽ nào lại có thể nhớ được mùi hương?
- Vị bà bà ấy lần đó đánh tại hạ gần chết! Tại hạ làm sao có thể quên được!
Vết thương sau ót của Văn Viễn lại giật giật liên hồi. Ông biết U Hồn Chỉ đang phát tác ngăn trí nhớ phục hồi lại. Ông cắn răng gồng người dẫn hết thảy hàn nhiệt hướng hết về phía vết thương:
- Ta phải nhớ lại! Ta phải nhớ cho ra mọi chuyện!
Hàn nhiệt chạy đến vết thương sau ót như thể đem nước biển đông đổ qua cổ chai nhỏ, lập tức bị ứ nghẹn. Văn Viễn cố dốc toàn lực công phá thì thần trí liền bị chấn động. Ông cảm tưởng trong đầu như đang có một tấm màn vô hình từ từ rũ xuống che kín hết suy nghĩ. Văn Viễn thét lớn:
- Ta không muốn cả đời phải là kẻ mơ hồ! Trả lại trí nhớ cho ta!
Hàn nhiệt được dồn đến đỉnh điểm. Ngay đan điền của Văn Viễn lại nhanh chóng tích đầy rồi tiếp tế thêm hàn nhiệt. Vết thương sau ót Văn Viễn đột nhiên nở rộng phóng ra mấy tia máu nóng đen kịt. Văn Viễn cảm giác toàn thân đều nhẹ hẫng. Ông té bật ngửa nằm dài dưới sàn đá lạnh lẽo mơ hồ nhập mộng. Văn Viễn đã hoàn toàn hóa giải được hết U Hồn Chỉ của U Minh Cung Chủ.
Vốn lần trước, Phùng Bất Nghiêng đã dùng nội lực hùng hậu hóa giải được phần nào uy lực của U Hồn Chỉ. Tuy nhiên khi đó, trong người Văn Viễn nội lực còn yếu kém. Phùng Bất Nghiêng sợ nếu tiếp tục ra sức sẽ khiến ông bị đứt hết kinh mạch. Văn Viễn nếu nhớ lại mà thành ra kẻ phế nhân nằm liệt giường thì nhớ lại có ích gì. Vì vậy, Phùng Bất Nghiêng mới dừng tay. Lão toan đợi tròn năm cho Văn Viễn có thăng tiến về nội công mới tiếp tục chữa trị. Chẳng ngờ, liên tiếp xảy ra nhiều biến cố cộng thêm việc có được con dâu tốt, Phùng Bất Nghiêng chưa có dịp ra tay. Tuy nhiên, lão thấy Văn Viễn đã nhớ lại gần như hết thảy mọi chuyện nên cũng không còn coi nặng chuyện hóa giải U Hồn Chỉ. Phùng Bất Nghiêng tính toán, U Hồn Chỉ trong người Văn Viễn cùng lắm chỉ còn lại hai ba phần. Chỉ cần trải qua vài năm, tự nhiên Văn Viễn cũng tiêu trừ được hết.
Nhờ Phùng Bất Nghiêng đã trục gần xong U Hồn Chỉ, cộng thêm Văn Viễn bây giờ lại được Thiên Niên Trùng cắn thêm lần nữa khiến nội lực gia tăng đột biến. Thành ra, ông vận hết hàn nhiệt đã chữa trị được cho bản thân khỏi sự khống chế của U Hồn Chỉ.
Văn Viễn lúc này đang nhập mộng. Ông thấy mình ở trong một căn nhà nhỏ theo lối thủy tạ, trước mặt là Hắc Quan Âm đang trừng mắt nhìn. Ông tuy mơ hồ nhưng vẫn nhận ra, người này quả thật là đại tiểu thư mới đúng.
Hắc Quan Âm giả mạo gằn giọng:
- Ngươi vì biết ta giả mạo nên mới dám tới phải không? Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi ư?
Văn Viễn khoan thai vái lễ:
- Tại hạ nào dám có ý đó! Tại hạ chỉ là kẻ không có võ công! Cô nương lẽ nào lại nỡ xuống tay với tại hạ ư? Tại hạ hôm nay liều mình đến đây chỉ mong hoàn thành được tâm nguyện của cô nương!
Hắc Quan Âm giả hừ nhạt:
- Ăn nói hồ đồ! Ta có tâm nguyện gì phải cần ngươi hoàn thành!
Văn Viễn liền quỳ xuống dập đầu ba cái. Hắc Quan Âm giả ngơ ngác:
- Ngươi…ngươi làm gì vậy?
Văn Viễn đáp:
- Tại hạ không phải dập đầu với cô nương! Tại hạ đang dập đầu với vị bà bà mà cô nương đang đóng giả! Bà bà này đã cứu tại hạ lúc còn bé, nhờ vậy, tại hạ mới khỏe mạnh như ngày hôm nay! Dầu sau này, bà bà có tìm muốn đánh chết tại hạ! Tuy nhiên, tại hạ không hề oán hận! Mạng của tại hạ vốn là do bà bà cứu, bà bà muốn lấy lại thì là lẽ đương nhiên! Cô nương ngay lúc này có thể ra tay giết tại hạ để tế vong hồn cho bà bà cũng được! Tại hạ không dám mở miệng kêu than!
Hắc Quan Âm giả tròn mắt sửng sốt nhìn chăm chăm Văn Viễn. Văn Viễn vẫn quỳ dưới đất mà nói:
- Bà bà và cha tại hạ một bên cố tình, một bên vô ý, mới sanh chuyện ngộ nhận lầm lỡ!
Hắc Quan Âm giả liền quát lớn:
- Cái gì mà lầm lỡ! Ngươi có biết cô cô của ta lúc nào cũng khóc lóc sướt mướt hay không? Cha ngươi chẳng những không ngó ngàng đến còn nỡ ra tay đánh cô cô của ta trọng thương mà chết đi! Ngươi tưởng chỉ cần dập đầu mấy lượt là xong ư?
Văn Viễn vẫn điềm tỉnh đáp:
- Cha của tại hạ vẫn hối hận về chuyện đó không nguôi! Còn cô nương vì để trả thù cho bà bà kia mà năm lần bảy lượt lén đến phòng của tại hạ! Tại hạ đều biết hết!
Hắc Quan Âm giả giật mình:
- Ta đến Bạch gia trang, cha mẹ ngươi còn không phát hiện ra, ngươi làm sao mà biết được?
Văn Viễn cười hiền đáp:
- Cô nương có thể bế khí để qua mặt mọi người! Nhưng cô nương đâu thể giấu mùi hương trên thân thể của mình! Tại hạ nhờ có khứu giác nhạy bén nên đã ngửi ra được mà thôi!
Hắc Quan Âm giả im lặng một lúc lại hỏi:
- Ngươi đã biết ta đến là để giết ngươi, sao ngươi không nói cho cha mẹ mình biết? Ngươi ngốc đến nổi không sợ chết ư?
Văn Viễn lắc đầu đáp:
- Cô nương là người nhân hậu, nhất định không giết tại hạ bao giờ! Tại hạ đâu cần phải lo sợ!
Hắc Quan Âm giả khinh khỉnh nói:
- Ngươi chỉ là tên ngốc gàn dỡ, ngươi có quen biết ta khi nào mà nói ta nhân hậu?
Văn Viễn đáp:
- Tại hạ khi biết cô nương có mặt trong phòng thì liền giả vờ ngủ! Chỉ mong để cô nương thuận lợi ra tay! Nhưng cô nương mấy lần toan giết tại hạ, đều do dự, đến cùng cũng không nỡ! Tại hạ lúc đó đã biết cô nương là người nhân hậu! Bà bà ngày trước muốn giết tại hạ chính là để cha mẹ tại hạ phải sống đau khổ đến cuối đời! Cô nương vì thương bà bà chung tình sầu thảm, nên cũng muốn giết để trả thù cha và hai mẹ của tại hạ! Hỡi ôi! Chỉ vì chút hiềm khích thù hận mà để một người nhân hậu như cô nương phải làm chuyện ác đức đó, tại hạ nào đành cho được! Tại hạ hôm nay đã quyết, nếu không hóa giải được hận thù trong lòng cô nương, tại hạ sẽ tự vẫn! Như vậy là tại hạ tự nguyện chết, cô nương không hề ra tay! Cô nương từ giờ đến cuối đời có thể an tâm mà sống tốt!
Hai mắt của Hắc Quan Âm giả đã rơm rớm lệ:
- Ngươi …ngươi đừng biện ngôn! Ngươi…đừng mong lấy lòng ta!
Văn Viễn không nói một lời nào. Ông tức thì chạy đến mép ngôi nhà mà nhảy xuống. Hóa ra, ngôi nhà theo lối thủy tạ này được dựng sát bên miệng vực. Văn Viễn có ý muốn hóa giải ân oán giữa Hắc Quan Âm cùng Tam Ác Thánh nên tự nguyện chết. Hắc Quan Âm giả mạo thấy vậy thì giật nảy người. Nàng ta tức thì văng mình nhảy theo:
- Ta tin rồi, ta tin ngươi thật lòng rồi! Ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc!
Nàng ta túm được cổ áo Văn Viễn liền vận lực kéo ông ngược trở lại. Văn Viễn một phen chết hụt tâm cang cũng chợt bấn loạn. Ông ngồi một lúc mới tỉnh táo mà nói:
- Cha tại hạ mấy năm qua mỗi đêm đều lén vào phòng riêng mà họa một bức tranh lớn về bà bà kia! Chứng tỏ trong lòng ông vẫn coi trọng bà bà! Đợi chừng nửa tháng bức họa kia hoàn thành! Tại hạ sẽ nhân việc xuống phía nam dự thi khoa bảng sẽ lén mang theo! Tại hạ sẽ đốt bức họa đó trước mộ của bà bà, xem như thay cha hóa giải ân oán!
Hắc Quan Âm giả cười mỉm:
- Tam Ác Thánh hoành hành bá đạo cuối đời lại có được một đứa con nhân hậu đến mức khờ khạo như ngươi thật là chuyện lạ!
Văn Viễn biết nàng ta đã nguôi ngoai liền gãi đầu mà cười hiền. Nàng ta hỏi:
- Vì sao ngươi không chịu học võ công? Cha mẹ ngươi đều là bậc cao thủ nhất hạng, ngươi trái lại chẳng có chút bản lãnh nào!
Văn Viễn thật thà đáp:
- Tại hạ bản tính yếu đuối nên không thích chuyện tranh cường đấu thắng với người! Tại hạ tập võ để làm gì? Tại hạ vẫn chưa biết xưng hô với cô nương thế nào?
Hắc Quan Âm giả mạo đáp:
- Ta…ta có tên giống cô cô của ta là Mai Chiêu Anh! Còn ngươi tên gọi là gì?
Văn Viễn đáp:
- Tại hạ tên Phùng Văn Viễn! Cô nương có cái tên thật đẹp, nhất định là bậc quốc sắc trâm anh!
Bất chợt Hắc Quan Âm giả mạo cách không tát một cái. Văn Viễn đau đến thấu trời xanh. Nàng ta tát thêm hai ba cái nữa. Ông vẫn ngoan ngoãn đưa má ra chịu. Nàng ta liền hỏi:
- Ta đánh ngươi sao ngươi không chống trả?
Văn Viễn đáp:
- Tại hạ đã lỡ lời mạo phạm cô nương trước! Cô nương đánh tại hạ là hợp lẽ!
Hắc Quan Âm giả mạo cười khanh khách:
- Cái chàng khờ này luyện đến độ thượng thừa đưa má cho người khác đánh, ta làm sao không phục cho được! Ngươi nhớ y hẹn! Nửa tháng tới chúng ta hẹn gặp ở bến Lai Thủy!
Văn Viễn cung kính vái lễ:
- Tại hạ nhất định sẽ đúng hẹn! Đa tạ cô nương đã rộng lòng thông dung!
Giấc mộng đến đây liền đứt đoạn. Văn Viễn giật mình thức tỉnh, mồ hôi ra đầm đìa trên trán. Ông ngoái nhìn bức tranh vẽ Hắc Quan Âm mà lẩm bẩm:
- Vậy là rõ, ta đã lén mang bức họa của cha trong người! Chẳng ngờ bị Quỷ Tỳ Bà Bà ám hại! Nhất định, đại tiểu thư đợi ta không gặp nên đã theo lộ trình mà đi ngược lên tìm được ta!
Văn Viễn thần trí đều đã thông suốt dần dần khôi phục lại trí nhớ. Trong đầu ông hiện dần từng hình ảnh một. Đại tiểu thư ngày ngày cơm dâng nước rót ba bận hết lòng chăm sóc. Ông khi đó do té xuống núi nên mặt mũi đã bị biến dạng nên tự ti vô cùng, chẳng thiết sống tiếp. Ông chợt lẩm nhẩm đọc lai bài từ mình đã viết:
- Mỹ nhân mặc áo lụa
Cơm nước ngày ba lần
Vực sâu trăm vạn trượng
Có sâu bằng tấm lòng….
Văn Viễn liền chảy dài nước mặt trên mặt:
- Thì ra ta đã có tình ý với đại tiểu thư từ lúc đó! Cho nên dầu thành kẻ mất trí, khi gặp lại bà bà thần tiên ta liền có tình cảm! Hỡi ôi! Chắc là ta yêu nàng sâu đậm lắm, đến nổi mất trí vẫn không quên được!
Văn Viễn ảo nảo:
- Bạch Mi tiền bối cùng Ác Hòa Thượng tiền bối sợ ta đau lòng nên mới nói dối bà bà thần tiên đã chết! Thực ra bà bà giả mạo không hề chết, chỉ đi làm cung chủ phu nhân của U Minh Cung mà thôi! Bà bà sao lại làm cung chủ phu nhân? Ta nghĩ không ra được!
Lúc Văn Viễn nghe Ác Ma Song Tẩu nói Hắc Quan Âm đã chết, ông đau đớn đến nỗi ho ra máu mà ngất xỉu, sau đó còn khóc kể mấy ngày liền. Tuy nhiên, bây giờ dầu hay tin bà bà thần tiên còn sống nhưng trong lòng ông còn đau đớn gấp mấy lần. Bạch Mi Bà Bà cùng Ác Hòa Thượng đã biết bản thân Văn Viễn hay đa cảm. Họ sợ ông dây dưa lâu dài thêm sầu lụy nên nói dứt khoát, thà đau cùng cực một bận rồi thôi. Quả thật, Văn Viễn về sau mỗi lần nhớ về Hắc Quan Âm tuy cõi lòng tan nát nhưng gộp hết mọi thống khổ cũng không bằng cảm giác lúc này. Ông chỉ muốn chạy đến U Minh Cung tìm bà bà thần tiên hỏi cho ra lẽ.
Ngay lúc đó, hình ảnh về Đại Sỹ lại hiện trong đầu Văn Viễn. Ông thở dài:
- Xong rồi! Xong rồi! Ta lấy thân phận gì để hỏi đây? Nàng cũng đã là vợ người khác! Ta cũng đã có vợ! Làm gì có chuyện bỏ mặc vợ mình mà chạy đi tìm vợ người khác! Nếu đại tiểu thư có lòng với ta, nào để ta ở lại một mình lạnh lẽo trong gian phòng đá này! Nàng ta mấy bận cứu ta thoát chết, ta chưa đền đáp được, lẽ nào còn đi phá gia cang!
Văn Viễn nhớ đến ánh mắt hằn học ghen tuông của U Minh Cung Chủ thì cười chua chát:
- Lão cũng chủ đó nhất định rất yêu thương nàng ấy! Ta còn sợ nàng ấy bị thiệt thòi ư?