Văn Viễn thở mấy hơi dài thườn thượt tự trấn an mình. Ông nhìn lại bức tranh lụa vẽ bà bà thần tiên. Ông càng nhìn, đường nét càng sống động như đang thấy người thật đứng trước mặt. Ông cười mỉm:
- Cha ta luôn miệng nói với hai mẹ chẳng có tình ý gì với Hắc Quan Âm! Thử hỏi nếu không có tình ý, sao có thể vẽ ra chân dung sống động như vậy được? Hai mẹ nếu thấy bức tranh này nhất định sẽ xé tan tành!
Tự nhiên có tiếng nói cắt ngang:
- Hai người mẹ của ngươi cùng cha của ngươi chỉ là hạng vô tình vô nghĩa! Ngươi cũng không khá hơn là mấy! Họ Phùng các ngươi hại cô cô ta chết vẫn phải ấm ức mà chết! Ngươi còn than vãn cái gì?
Cung chủ phu nhân đã xuất hiện ở ngay cửa phòng đá. Văn Viễn từ lúc tỉnh lại nhớ được mọi chuyện tâm trạng biến đổi bất thường nên không hề hay biết. Ông nhìn nàng ta nửa muốn chạy đến ôm chặt lấy, nửa lại tự nhiên ngần ngại. Văn Viễn thở dài lẩm bẩm:
- Nàng ta đã là cung chủ phu nhân! Ta…còn có thể làm gì!
Văn Viễn đành cúi người vái lễ:
- Đa tạ phu nhân cứu mạng!
Cung chủ phu nhân hừ nhạt:
- Ngươi đã nhớ ra được hết mọi chuyện rồi thì phải! Vậy cũng tốt! Ta không cần áy náy!
Văn Viễn đáp:
- Phu nhân vì sao phải áy náy! Tại hạ dầu có trí nhớ hay mất trí nhớ, cũng chưa từng quen biết phu nhân! Có gì là khác biệt? Tại hạ chỉ biết một vị bà bà thần tiên mà thôi! Chỉ tiếc, bà bà đó không còn nữa!
Cung chủ phu nhân sửng sốt:
- Ngươi…ai là bà bà thần tiên của ngươi?
Văn Viễn đáp:
- Tại hạ thật lòng muốn biết, trong lòng bà bà đó, có tại hạ hay là không mà thôi!
Cung chủ phu nhân gằn giọng:
- Ta không phải bà ta! Làm sao ta biết được! ta không hứng nghe chuyện luyến ái lăng nhăng của ngươi!
Văn Viễn cười chua chát:
- Phải lắm! Phải lắm! Chúng ta đều đã có chồng có vợ, ở nơi đây lại còn kể lể luyến ái ra thể thống gì nữa!
Văn Viễn ngày trước lúc nào cũng mong muốn được khôi phục trí nhớ. Giờ đây, khi ông đã nhớ lại hết mọi thứ tự nhiên muốn được như ngày trước, làm một kẻ văn nhân ngô nghê mơ hồ về thân phận. Ông lẩm bẩm:
- Trang Châu mơ bướm tỉnh dậy còn ngơ ngác! Ta còn oán trách điều gì! Trang Châu là người thì sao? Là bướm thì sao? Còn ta là văn nhân ở Ứng Kê thì sao? Là Bạch công tử của Bạch gia trang thì sao? Phận nào việc này, đành vậy mà thôi!
Văn Viễn tự trấn an nhưng lòng dạ thì tan nát đau đớn không sao tả xiết. Ông thấy nếu càng nhìn ánh mắt cung chủ phu nhân thì khó mà kiềm nổi tâm tình. Ông bèn vái lễ:
- Đa tạ phu nhân đã cứu mạng tại hạ! Đã phiền hà phu nhân phải nhọc lòng! Tại hạ xin từ biệt! Ơn đức này, phu nhân muốn tại hạ đền đáp gì xin cứ nói! Tại hạ sẽ dốc hết sức!
Cung chủ phu nhân cười nhạt:
- Ngươi đến cùng cũng lộ bộ mặt vô tình vô nghĩa! Ngươi muốn đền đáp ta phải không? Vậy thì nói cho ta biết, bí ẩn của các bức họa Lục Thất Mệnh có liên hệ gì với quạt lụa thái tử Đan của mẹ ngươi! Về bí mật Tử Hà Thần Công, ngươi đã khám phá được những gì!
Văn Viễn bây giờ mới nhìn thấy trên tay nàng ta đang cầm hai phần da dê chép Tử Hà Thần Công của Phan Khôi Diện và Lạc Tín Phủ. Ông vẫn luôn cất hai phần da dê trong người. Cung chủ phu nhân lúc trị thương cho ông đã vô tình lục được.
Văn Viễn nghe giọng nói quả quyết của nàng ta không khỏi chua chát:
- Phu nhân cũng muốn tìm bí mật Tử Hà Thần Công ư?
Cung chủ phu nhân lạnh nhạt:
- Bí mật tàng thư cùng kho tàng, ngươi đã từng nói những kẻ tham gia vào bí mật Tử Hà Thần Công không vì danh cũng vì lợi! Ta chính là kẻ tham cả danh và lợi! Ta sao có thể bỏ qua cho được?
Văn Viễn cười thảm:
- Phải lắm! Chỉ có kẻ ngu ngốc như tại hạ mới không màng tới mà thôi! Tàng thư, kho tàng quan trọng với phu nhân vậy hay sao?
Ông thầm nghĩ:
- Nàng ta trước đây vì ta đến tính mạng cũng không màng tới! Ta nào làm được điều gì để đền đáp?
Văn Viễn bèn nói:
- Phu nhân nếu muốn đoạt bí mật Tử Hà Thần Công đến vậy, ta sẽ giúp phu nhân! Ta nợ bà bà thần tiên nhiều ân tình! Ta cũng nợ phu nhân cứu ta một mạng! Ta giúp phu nhân xem như đền đáp! Ta sau này quay về lại Bạch gia trang cũng không cần phải áy náy trong lòng!
Cung chủ phu nhân nghe Văn Viễn nói cạn tình tự nhiên trầm lặng không đáp.
Văn Viễn nói tiếp:
- Quạt lụa thái tử Đan cùng các bức tranh Lục Thất Mệnh hợp lại đã hiện ra một dòng chữ! Dòng chữ đó ám chỉ, bên trong đường thủy đạo dưới hồ của cấm địa Mai Hoa Trang có chứa bí ẩn! Cung chủ phu nhân cứ đi vào đó sẽ biết!
Cung chủ phu nhân tức thì quay đi. Một lát sau, Văn Viễn nghe có tiếng cửa đá được kéo lên. Ông đoán chừng nàng ta đã đi ra hướng hồ nước. Ông chua chát lắc đầu:
- Bí ẩn tàng thư cùng kho tàng quan trọng đến vậy ư?
Văn Viễn đứng phắt dậy kiên quyết:
- Ta đã nói chỉ cần biết thực hư về bà bà thần tiên xong sẽ trở về lại Bạch gia trang! Giờ đây, bao rối rắm trong lòng xem như đã đặt xuống được hết! Ta còn ở lại đây làm gì! Kẻ nào muốn tranh đoạt bí ẩn Tử Hà Thần Công thì cứ mặc kệ! Ta không nên dây vào sự hồ đồ này!
Văn Viễn liền đi vội ra khỏi phòng. Ông đến sát vách tường khẽ ấn tay vào đầu rồng bằng đá. Vách tường liền chuyển động để lộ ra khoảng trống. Văn Viễn vừa bước ra ngoài đã thấy cung chủ phu nhân cả thân người ướt sũng nước. Nàng ta trừng mắt nhìn Văn Viễn:
- Ngươi dám lừa ta ư? Trong thủy đạo không hề có gì!
Văn Viễn ngơ ngác:
- Tại hạ lừa phu nhân có ích gì! Lục Thất Mệnh hợp cùng quạt lụa đã nói rõ, có bí ẩn dưới hồ nước! Không ám chỉ hồ nước này thì ám chỉ nơi nào?
Văn Viễn nói xong cũng ngẩn người:
- A! Bí ẩn dưới hồ nước, nhưng có nói rõ là hồ nước nào đâu? Chắc gì quạt lụa ám chỉ hồ nước ở cấm địa Mai Hoa Trang?
Văn Viễn chợt nhớ ra mà hỏi:
- Ở đỉnh Lạc Nhạn núi Hoa Sơn có hồ nước nào không?
Cung chủ phu nhân trầm ngâm rồi đáp:
- Dường như có một cái hồ nhỏ ở đó!
Văn Viễn mừng rỡ nói:
- Vậy có thể câu tự trên quạt lụa và Lục Thất Mệnh ám chỉ hồ nước ở đỉnh Lạc Nhạn! Phải lắm! Kho tàng chôn ở đỉnh Lạc Nhạn thì bí mật phải nằm ở hồ nước nơi đó mới đúng!
Cung chủ phu nhân hừ nhạt:
- Ngươi đang tìm cách lừa ta đó ư? Đỉnh Lạc Nhạn đã bị tên Đế Khuyết Châu Thương kia dùng trận pháp phong tỏa! Ta làm sao lên đó mà kiểm chứng được?
Văn Viễn đáp:
- Tại hạ chỉ cho phu nhân chổ của Đế Khuyết Châu Thương! Phu nhân bắt được hắn sợ gì không giải trận pháp! Khi đó, phu nhân cứ kiểm chứng thỏa thích!
Cung chủ phu nhân tròn mắt:
- Ngươi biết tên Đế Khuyết đó ở đâu ư? Ngươi làm sao mà biết được?
Nàng ta lúc này không giả giọng nói chuyện. Văn Viễn nghe ra đúng thanh âm của đại tiểu thư và bà bà thần tiên. Ông chua chát nghĩ:
- Hai người này vốn có thanh âm giống nhau như đúc! Ta lúc đầu sao lại không nhận ra? Hèn gì, hể có bà bà thần tiên thì không có đại tiểu thư, có đại tiểu thư thì không thấy bóng dáng bà bà thần tiên ở đâu hết! Ta khi đó sao không nhìn ra được điểm này!
Văn Viễn tự hỏi nhưng cũng tự biết được câu trả lời. Ông khi đó vốn tôn sùng bà bà lên ngang hàng thần tiên, làm sao dám để dạ nghi ngờ cho được. Văn Viễn là người vốn nhanh nhạy về đầu óc nhưng cũng chẳng ngờ được chuyện đại tiểu thư đóng giả bà bà thần tiên mà kề cận bên cạnh trước. Văn Viễn bây giờ hiểu ra, Ác Ma Song Tẩu lúc gặp ông ở ngoại thành trấn Ngô Phong một hai gọi ông giống người chủ nhân tìm, cả hai người này không phải nhắc đến Cầm Điệp Cuồng Sinh mà là nhắc đến Bạch công tử. Chủ nhân của họ, dĩ nhiên là đại tiểu thư, không phải Hắc Quan Âm Mai Chiêu Anh. Vì Hắc Quan Âm thật đã chết từ lâu.
Ác Ma Song Tẩu sau đó đã về báo tin. Đại tiểu thư liền giả thành Hắc Quan Âm tìm đến gặp Văn Viễn để xem thử thực hư. Văn Viễn từng bị Hắc Quan Âm đánh gần chết hiển nhiên đâu thể nào quên được. Nhưng ông lúc gặp Hắc Quan Âm do đại tiểu thư đóng giả lại không hề sợ sệch còn cung kính lễ phép. Đại tiểu thư khi đó chắc rằng chỉ là người giống người. Nàng ta vì chung tình nên mới ngấm ngầm theo sau dò xét, kết cuộc phát hiện ra thân phận thật của Văn Viễn. Văn Viễn nghĩ đến đây, nhớ những khi gần gũi với bà bà thần tiên cùng đại tiểu thư tự nhiên nước mắt chảy dài xuống má. Cung chủ phu nhân ngó thấy liền hỏi:
- Ngươi…ngươi sao lại khóc?
Nàng ta hỏi mà giọng dường như cũng đã nghèn nghẹn.
Giọng của nàng ta bây giờ so với giọng nói lúc đại tiểu thư hấp hối trong tay Văn Viễn đau đớn không kém. Văn Viễn lẩm bẩm:
- Nàng ta khi đó gần chết vẫn không nói rõ thân phận của ta! Vì sao vẫn muốn cho ta tin bản thân là Cầm Điệp Cuồng Sinh? À, phải rồi! Nàng ta trước đó không hề bất tỉnh! Những lời ta nói với Sa tiểu thư cùng Mai Kim Anh, Mai Phương Anh, Mai Vương Anh nàng ta đều nghe rõ hết! Nàng ta cho rằng ta đã biết được Đế Khuyết Châu Thương ở đâu! Vì vậy, đại tiểu thư trước khi chết vẫn cố cho ta lầm tưởng bản thân là Cuồng Sinh! Nàng ấy dùng cái chết để xác minh thân phận cho ta, ta làm sao không tin cho được!
Quả thật sau khi đại tiểu thư chết, Văn Viễn hầu như đã tin mình là Cầm Điệp Cuồng Sinh bị mất trí nhớ. Mãi đến tận sau này, dầu mù mờ phát hiện thân phận xú tử Phùng Văn Viễn, ông vẫn tin Cầm Điệp Cuồng Sinh và tên xú tử là một.
Lúc này Văn Viễn không còn bị cảm giác cắn rứt đã vô tình hại chết bà bà thần tiên cùng đại tiểu thư. Vì vậy, đầu óc của ông cũng trở nên sáng suốt hơn. Ông ngẫm nghĩ:
- Đại tiểu thư khi đó vừa phát lực quá độ vừa trúng độc, rõ ràng khó lòng sống nổi! Nếu không do ta vô tình đặt nàng vào hồ Huyết Thủy để tẩy độc, còn an táng trong rương Hồi Hoàn Mộc, nàng ta chẳng thể nào sống lại được! Vậy thì nàng còn cố lừa ta tin mình là Cầm Điệp Cuồng Sinh để làm gì? À, phải rồi, nàng ta dầu chết nhưng đồng bọn vẫn còn bên ngoài! Bọn họ sẽ lợi dụng ta để tìm ra bí mật của Tử Hà Thần Công! Nhưng rốt cuộc đồng bọn đó là ai?
Văn Viễn tự hỏi rồi mỉm cười chua chát, nước mắt cũng thi nhau chảy tràn hai má nhỏ thành dòng xuống đất:
- Hiển nhiên đồng bọn đó là lão cung chủ U Minh Cung! Nàng ta sau khi sống lại, chẳng phải đường hoàng làm cung chủ phu nhân là gì? Thì ra từ đầu, nàng ấy đã có ý muốn chiếm bí ẩn Tử Hà Thần Công, chỉ có ta là khờ khạo mà thôi!
Cung chủ phu nhân thấy Văn Viễn vừa cười vừa khóc thì nói:
- Ngươi khóc cái gì? Ta ức hiếp ngươi lắm hay sao mà khóc? Có muốn…!
Nàng ta vô tình lập lại giọng điệu trước kia khi còn giả Hắc Quan Âm. Hiển nhiên nguyên câu sẽ là có muốn ta đánh cho mấy tát mới chịu hay không. Nàng ta nói đến nửa chừng sực nhớ ra liền bỏ lửng. Văn Viễn nghe thấy, ngỡ như đang gặp bà bà thần tiên ngang tàng ngày nào, trong lòng càng đau đớn như ngàn vạn nhát dao cắt. Ông gạt lệ thở dài:
- Tại hạ chỉ nhớ chút chuyện cũ mà thôi! Để tại hạ nói chổ của Đế Khuyết Châu Thương cho phu nhân biết!
Cung chủ phu nhân cắt ngang:
- Bản tính ngươi vốn nhân hậu, không sợ nói ra, ta sẽ làm hại tên Châu Thương đó ư? Hay là ngươi đang tìm cách lừa gạt ta?
Văn Viễn không kềm nổi ngửa mặt lên trời cười chua chát. Ông vô tình theo lối cười khóc điên loạn của Loạn Tiếu Mệnh, thanh âm thê lương đến gỗ đá tựa chừng cũng chuyển mình thương cảm:
- Vì sao ư? Ta vì thấy Ngô Ân Ân giống nàng nên mới liều sống liều chết ra sức bảo vệ! Ta vì nàng, dám đại náo Gia Lăng giết đi không biết bao nhiêu người vô tội! Ta từ lúc hay tin bà bà thần tiên chết, có phút giây nào mà không đau đớn trong bụng! Nàng còn hỏi vì sao ư? Đừng nói là tên Châu Thương kia, dầu là có một trăm một ngàn tên, ta cũng có thể vì nàng mà giết bỏ! Ta lừa gạt nàng ư? Ta lừa gạt nàng để làm gì?
Cung chủ phu nhân dường như cũng đã rơi lệ. Mép dưới mặt nạ ngạ quỷ nàng ta đeo đã đọng hai giọt nước mắt tròn vo như hạt đậu cứ thi nhau nhỏ xuống:
- Đã là chuyện cũ, còn nhắc để làm gì? Ta cứu ngươi mấy lần, xem như cũng đã tròn ơn nghĩa!
Văn Viễn gạt lệ cười thảm:
- Phải lắm! đã là chuyện cũ! Chỉ tại ta khờ khạo không phân biệt rõ được lòng người! Là ta tự làm tự chịu, không hề dám oán trách ai!
Văn Viễn hít dài mấy hơi trấn tỉnh. Ông nói:
- Đế Khuyết Châu Thương hiện giờ nhất định đang trốn ở đỉnh Lạc Nhạn! Hắn bày ra trận pháp kỳ diệu tuy nói là để bảo vệ tông miếu không bị người ngoài quấy phá, nhưng tại hạ đoán, hắn dùng nó để ẩn mình! Chẳng ai có thể ngờ hắn dám ở đấy! Cả thiên hạ này ai ai cũng muốn truy sát hắn! Không có nơi nào ẩn mình tốt hơn! Phu nhân chỉ cần phục bên ngoài đỉnh Lạc Nhạn! Hắn tự nhiên phải mò ra để nghe ngóng tin tức! Phu nhân đợi đến lúc đó bắt hắn là xong!
Cung chủ phu nhân liền hỏi:
- Tự ngươi suy luận ra đó ư?
Văn Viễn đáp:
- Tại hạ chỉ theo số phận những kẻ còn lại trong Hoa Sơn Thất Hiệp mà suy ra đó thôi! Chẳng phải Dạ Hành Phong Tuệ Nhã, Ngọc Thủ Trần Quang, Thâu Công Phan Khôi Diện, Sầu Thiên Thu đều bị thiên hạ truy sát đến thừa sống thiếu chết đó sao! Tuy nhiên, chẳng ai tìm ra được tông tích của Đế Khuyết Châu Thương! Chỉ vì chẳng ai ngờ được hắn lựa ngay chổ nguy hiểm nhất mà ẩn mình! Tại hạ chỉ có thể đoán ra được như vậy, còn thực hư thế nào thì không dám đảm bảo!
Cung chủ phu nhân gật đầu:
- Đầu óc của ngươi thật nhạy bén! U Minh Cung hầu như bố ráp khắp võ lâm cũng không lần ra được Châu Thương! Ngươi ngồi một chỗ lại biết ngay chân tướng! Nhất định hắn trốn ở đó!
Văn Viễn nghe giọng nói háo hức của cung chủ phu nhân thì chua chát nghĩ:
- Phải lắm! Đầu óc ta nhạy bén nhưng nào thấy rõ được lòng dạ của nàng! Hỡi ôi! Lẽ nào nữ nhân càng đẹp càng giỏi bày mưu lừa người?
Văn Viễn lòng dạ tan nát chỉ muốn nhanh chóng đi cho khuất mắt không còn phải nhìn thấy cung chủ phu nhân. Ông vái lễ rồi quay lưng toan nhảy xuống hồ nước theo đường thủy đạo bơi ra ngoài. Bỗng nhiên, cung chủ phu nhân cất tiếng gọi:
- Khoan đã!
Tiếng gọi dịu dàng như có ma lực. Văn Viễn không sao đi nổi đành quay lại nhìn:
- Phu nhân còn muốn tại hạ làm gì?
Cung chủ phu nhân nói:
- Không biết có thể giúp ta một việc?
Văn Viễn đáp:
- Xin phu nhân cứ nói!
Cung chủ phu nhân do dự rồi nói:
- Cầm Điệp Cuồng Sinh trước đây cướp ba bộ sách là Vạn Hoa Pháp Kinh, Vô Lượng Phổ, Bạch Liên Thư! Y luôn miệng nói bên trong ba bộ sách này có chứa bí mật liên quan đến Tử Hà Thần Công, ta đã nghiền ngẫm nhiều năm vẫn không sao phát hiện ra được! Trí óc ngài nhanh nhạy, có thể giúp ta được không?
Văn Viễn nghe nàng ta gọi đầy thân mật, trong lòng không khỏi nhen nhóm chút hi vọng. Hóa ra nàng lại nhờ ông giải bí mật bà bộ sách kia. Chút hi vọng chưa kịp lóe sáng đã tan thành mộng hão. Văn Viễn đau đớn:
- Nàng ấy nào có đoái hoài gì đến ta! Chẳng qua muốn lợi dụng ta mà thôi! Ta còn lưu luyến ở lại làm gì?
Cung chủ phu nhân như đoán được suy nghĩ của Văn Viễn. Nàng ta tự nhiên đưa tay lên cởi mặt nạ ngạ quỷ xuống. Văn Viễn ba lần bốn lượt cố cởi chiếc mặt nạ này nhưng không được, còn trúng oan một chưởng suýt mất mạng. Cung chủ phu nhân lần này lại tự động tháo xuống. Văn Viễn dầu đã biết trước được chân tướng của nàng ta nhưng trái tim trong lồng ngực vẫn đập liên hồi như trống. Ông hồi hộp chăm chú nhìn. Chiếc mặt nạ ngạ quỷ tháo xuống để lộ khuôn mặt diễm lệ của đại tiểu thư.
Đại tiểu thư nhìn nét hân hoan trong mắt Văn Viễn không khỏi tự trách:
- Ta…ta dùng cách này có phải là tàn nhẫn với hắn lắm không?
Văn Viễn thấy đại tiểu thư thì bao nhiêu oán hờn đều tan biến hết. Ông chợt lóe lên hi vọng khác:
- Phải chăng nàng ta đang cố tình giữ mình ở lại bên cạnh? Như vậy thật bụng nào có bạc bẻo gì!
Đại tiểu thư hạ giọng nói:
- Chàng có thể giúp ta tìm ra bí mật ba bộ sách trên hay không?
Văn Viễn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Đại tiểu thư tức thì nở nụ cười đẹp như hoa nở. Văn Viễn thần trí đều bấn loạn cứ ngây mặt ra ngắm nhìn. Đại tiểu thư nắm lấy tay ông đi ngược trở vào phòng đá. Nàng ta cứ theo lối hành lang nhỏ mà đi. Văn Viễn lúc này như kẻ mất hồn cứ bước bên cạnh người ngọc. Ông ngửi được mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ thân thể của nàng càng thấy ấm áp vô kể.
Đại tiểu thư đưa Văn Viễn đi ngược đến cuối hành lang, qua mấy bậc thềm nhỏ. Văn Viễn ước lượng nàng ta đang dẫn trở lên Mai Hoa Trang. Ông lẩm bẩm trong bụng:
- Chẳng phải đường đi này đã bị hủy rồi ư?
Quả nhiên đi chừng hơn bốn chục bậc tam cấp, Văn Viễn thấy mấy vách đá lớn nằm ngỗn ngang chắn lối. Trên mấy phiến đá lớn bị bể nhiều mảnh còn in rải rác những dấu tay. Hiển nhiên khi đại tiểu thư phát hiện Văn Viễn bị người ngoài cướp đi khỏi, nàng nổi cơn thịnh nộ mà đánh sập đoạn hầm này. Văn Viễn bất giác tự hỏi:
- Nàng ta cuối cùng muốn che giấu điều gì trong cấm địa này?
Ông vô tình đưa mắt nhìn sang một căn phòng nhỏ cạnh đó. Bên trong chỉ để mấy cỗ quan tài nằm lạnh lẽo. Văn Viễn đoán chừng là hầm mộ. Ông toan mở miệng hỏi nhưng đã bị đại tiểu thư nắm tay lôi đi thẳng. Đại tiểu thư cứ nhằm vào giữa đống đá nằm ngỗn ngang chắn lối mà phát chưởng. Hắc Mai Thủ bay ra dọn dẹp thẳng một đường. Các phiến đá ở đây nhẹ nhất cũng gần trăm cân. Văn Viễn nhìn nàng ta tay không dời đá liền phục thầm công lực thâm hậu. Ông tự nghĩ:
- Nội lực của nàng hơn hẳn lão cung chủ, có thể sánh kịp với cha và hai mẹ của ta! Tuy nhiên, nàng chưa tới được ba mươi tuổi, vì đâu có nội lực hùng hậu như vậy?
Văn Viễn thắc mắc trong bụng. Ông quan sát thấy mỗi lần vận công, xung quanh đại tiểu thư đều có một luồng khí lạnh man mát. Luồng khí lạnh này xuất hiện rồi mất tức thì. Hiển nhiên, căn bản nội công của nàng ta bắt nguồn từ hàn nhiệt. Văn Viễn liền hiểu ra:
- Phải rồi! Nàng biết cách biến Xích Trùng lột xác thành Thiên Niên Trùng, chắc đã dùng Thiên Niên Trùng để luyện công nên mới dễ dàng có được thân nội lực dồi dào đến vậy!
Hắc Quan Âm khi xưa chọn đại tiểu thư để truyền lại võ công. Võ công bà ta cao thâm độc đáo, đại tiểu thư còn trẻ tuổi khó bề học nổi. Vì vậy, Hắc Quan Âm đã dạy nàng ta cách dùng Thiên Niên Trùng để tự tu dưỡng nội lực bản thân. Những hậu nhân đời sau của Mai Hoa Trang chỉ biết cấm địa có rất nhiều Xích Trùng. Ai cũng nghĩ là do người đời trước nuôi dưỡng hòng ngăn cản những kẻ tự tiện vào cấm địa. Chẳng mấy ai mảy may biết thâm ý sâu xa bên trong. Căn bản, vì phương pháp giúp Xích Trùng lột xác thành Thiên Niên Trùng đã mai một. Ngoài Hắc Quan Âm chẳng còn ai biết được. Bà ta đem điều bí ẩn đó truyền cho đại tiểu thư. Vì vậy, nàng ta tự nhiên thành tựu hơn so với các nàng tiểu thư còn lại của Mai Hoa Trang.
Cứ xem Văn Viễn làm ví dụ. Ông vốn chẳng có chút bản lãnh nào, lại bị nhà sư Vô Sách lừa tập Tác Quang Thiền Thổ khiến hàn nhiệt do Thiên Niên Trùng mang lại đều bị hóa giải hết. Nhưng chỉ cần tự bỏ đi món nội công trên, Văn Viễn tức thì có hàn nhiệt cuồng cuộn. Chưa được nửa năm, từ văn nhân trói gà không chặt, nội lực của Văn Viễn đã bằng kẻ tu luyện hơn bốn mươi năm. Khù khờ như ông còn thành tựu đến vậy, thử hỏi thông minh như đại tiểu thư đã đạt đến ngưỡng nào. Cho nên sau khi Hắc Quan Âm mất, đại tiểu thư đóng giả cô cô của mình đi tung hoành giang hồ, chẳng có ai nghi ngờ. So bì nội lực thường thức, nàng đã vượt xa Hắc Quan Âm đến mấy phần.
Các nàng tiểu thư Mai Phương Anh, Mai Kim Anh, Mai Vương Anh nhiều năm liền ngấm ngầm đầu độc nhưng vẫn không hiểu vì sao chị cả vẫn cầm cự được. Phải biết, kẻ đã bị Thiên Niên Trùng cắn mà vẫn sống sót tự bản thân đã không bị bách độc làm hại. Dầu đại tiểu thư tự biến chuyển hàn nhiệt để làm nền tu luyện các món nội công thuần dương của Hắc Quan Âm khiến tác dụng kỵ độc đã bị thuyên giảm ít nhiều, nhưng khả dĩ, nàng ta vẫn chống chọi là nhờ nội công hùng hậu. Sau này Văn Viễn phát hiện ra âm mưu của các vị tiểu thư kia, đại tiểu thư hiển nhiên là nổi cơn tức giận điên cuồng. Vì vậy, nàng ta đã tự tay đánh chết ba cô em, một phần đế trả thù việc bị độc, một phần sợ ba cô em tiết lộ việc đóng giả Hắc Quan Âm.
Văn Viễn phần nào đoán ra được sự tình trên. Ông tuy có phần đồng tình nhưng vẫn trách đại tiểu thư hạ tay quá ác độc. Nhưng lúc này được kề cận đại tiểu thư, báo nhiêu niệm oán tủi hờn của ông đều bị ánh mắt mê hồn của nàng ta làm tan biến mất. Ông tự trấn an bằng việc đại tiểu thư nhờ xem xét bí ẩn ba bộ sách của Cầm Điệp Cuồng Sinh là tìm lý do giữ ông kề cận bên cạnh. Văn Viễn từ lúc khôi phục hoàn toàn trí nhớ, biết đại tiểu thư chuyên tâm chiếm đoạt bí ẩn Tử Hà Thần Công thì đau lòng khôn kể. Tuy nhiên, khối chân tình ông dành cho nàng ta vẫn không thay đổi, còn thêm phần sâu nặng. Vì vậy, ông bám víu vào niềm an ủi trên mà tự trấn an bản thân. Đại tiểu thư còn ngọt ngào dịu dàng, cư xử thân mật. Văn Viễn mỗi phút mỗi giây tự nhiên thêm tin tưởng là thật.
Đại tiểu thư dẹp đường xong liền nắm tay kéo Văn Viễn đi tiếp. Chừng qua khỏi, nàng quay lại đánh liền mấy chưởng khiến các phiến đá nằm ngỗn ngang như cũ. Văn Viễn chẳng bận tâm điều này. Ông được gần gũi với đại tiểu thư xem như đã mãn nguyện. Thành ra nàng làm gì, ông đều không mấy bận lòng.
Đi hết các bậc tam cấp đã trở lên phía trên Mai Hoa Trang. Văn Viễn nhận ra đang ở khu biệt viện của đại tiểu thư. Bao nhiêu chuyện cũ đều tức thì sống dậy, ông cứ mơ màng đi như lạc trong giấc mộng đẹp. Ác Ma Song Tẩu đã chờ sẵn. Lão ông lão bà thấy Văn Viễn không khỏi ngạc nhiên. Cả hai đưa mắt nhìn đại tiểu thư. Nàng ta chỉ khẽ nhíu mày ra hiệu. Cả hai không dám hỏi han gì, đồng loạt vái chào Văn Viễn. Văn Viễn gặp hai lão ma, liền hớn hở chào hỏi. Bạch Mi Bà Bà cùng Ác Hòa Thượng không khỏi ái ngại:
- Lần trước phải nói dối ngài, hai lão rất xấu hổ!
Văn Viễn vội vàng xua tay:
- Tại hạ nào dám trách hai vị tiền bối! Thấy được hai vị tiền bối mạnh khỏe, vãn bối rất vui mừng!
Ác Hòa Thượng liếc mắt nhìn đại tiểu thư rồi mới nói với Văn Viễn:
- Ngài bây giờ đã là Bạch công tử của Bạch gia trang! Hai lão ngày trước không biết rõ thân thế đã nhiều lần mạo phạm, xin ngài rộng thứ bỏ qua!
Lão nói hàm ý nhắc nhở đại tiểu thư về thân phận của Văn Viễn. Lão cùng Bạch Mi Bà Bà đều phỏng đoán nàng ta lợi dụng Văn Viễn làm chuyện gì đó. Cả hai ngầm sợ lọt đến tai Tam Ác Thánh sẽ thành họa lớn. Bạch Mi Bà Bà và Ác Hòa Thượng tính theo tuổi tác cũng là đồng liêu với Tam Ác Thánh. Riêng Ác Hòa Thượng còn nợ Đại Ác Thánh Phùng Bất Nghiêng ơn nghĩa. Lão dầu đứng trên phương diện nào cũng không muốn xảy ra va chạm. Lão kính Phùng Bất Nghiêng thì ít nhưng sợ hãi thì đủ cả mười phần. Vốn lần Hắc Quan Âm trở lên Bạch gia trang để phục kích đánh chết Văn Viễn. Ác Hòa Thượng đã đứng cảnh giới bên ngoài. Lão tự so võ công thua kém Hắc Quan Âm cho nên lúc tận mắt thấy Phùng Bất Nghiêng một chưởng đánh trọng thương Hắc Quan Âm, lão chỉ biết đứng như trời trồng. Mãi tới lúc, Phùng Bất Nghiêng bỏ qua, lão mới dám chạy tới dìu Hắc Quan Âm trốn đi. Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, lão đều sợ hãi.
Bạch Mi Bà Bà cũng không khá hơn là mấy. Lão bà ngày trước lúc giết sạch mấy trăm nhân mạng của Lư gia trang, chẳng may đúng dịp Đại Ác Thánh Phùng Bất Nghiêng lân la gần đó. Phùng Bất Nghiêng thấy thủ đoạn của Bạch Mi Bà Bà ác độc nên mở miệng khuyên can. Lão bà chẳng những không thèm nghe còn phóng luôn hơn hai chục mũi kim. Bạch Mi Bà Bà có ngoại hiệu là Bách Hoa Thủ, không cần bàn thêm cũng tự biết khả năng phóng ám khí đã đến mức siêu việt. Kết cuộc lại bị Phùng Bất Nghiêng mượn lực trở lực, dùng nội công hất ngược các mũi kim nhanh gấp mấy lần. Bạch Mi Bà Bà không kịp trở tay ngỡ chết bằng chính ám khí của mình. May mắn, Phùng Bất Nghiêng chỉ có ý dọa nạt. Các mũi kim kia vừa chạm vào người Bạch Mi Bà Bà liền tự động mất lực rơi hết xuống đất. Đại Ác Thánh Phùng Bất Nghiêng khi đó đã cấm Bạch Mi Bà Bà trong vòng bốn mươi năm không được giết chóc bậy bạ. Nhẩm tính đến lúc Bạch Mi Bà Bà ra tay với bọn giáo đồ U Minh Cung ở ngoài trấn Ngô Phong, vừa đúng bốn mươi năm ròng rã.
Ác Hòa Thượng cùng Bạch Mi Bà Bà mấy chục năm không ló mặt hoành hành, giang hồ cứ nghĩ cả hai thoái chí nên quy ẩn. Nào biết là do Đại Ác Thánh cấm đoán. Nhất là Bạch Mi Bà Bà. So bề thủ đoạn tàn nhẫn, lão bà còn hơn Tam Thánh Hậu Phùng Nghi Văn mấy bậc. Thành ra, cả hai mất tăm dạng, không ai lại không vui mừng như tránh được đại nạn.
Ác Hòa Thượng nhắc khéo. Đại tiểu thư chỉ khẽ nhíu mày làm hiệu. Lão ma liền không dám nói thêm. Văn Viễn chẳng kịp để ý đến. Từ lúc chia tay ở Vọng Nguyệt Lầu, ông giờ này gặp lại Ác Ma Song Tẩu vui mừng không biết sao kể xiết. Ông đáp:
- Tại hạ nào dám trách hai vị! Nào dám dùng thân phận Bạch công tử mà so đo!
Bạch Mi Bà Bà nhìn nét mặt hoan hỷ của Văn Viễn tự nhiên thương cảm. Lão bà thừa biết ông luôn coi cả hai như bậc trưởng bối, hết lòng tôn kính. Lão bà lần trước nói dối Hắc Quan Âm giả mạo tử thương khiến Văn Viễn khóc một trận chết đi sống lại, đến giờ vẫn khiến lão bà cảm động. Đại tiểu thư lúc này có ý lợi dụng Văn Viễn, Bạch Mi bà bà chợt than thầm trong bụng:
- Tam Ác Thánh sao lại có đứa con khờ khạo như vầy?
Đại tiểu thư lôi Văn Viễn vào trong phòng. Hai lão ma ở bên ngoài liền chia nhau canh gác. Cả hai lão tuy không nói ra ngoài miệng nhưng ngấm ngầm thấy áy náy cho Văn Viễn.
Đại tiểu thư đến bên giường lụa. Nàng ta chạm nhẹ lên mép giường. Thành giường liến sụp xuống để lộ ra một khoảng trống. Đại tiểu thư đưa tay vào trong đó. Nàng lôi ra ba bộ sách có bìa đã ố vàng. Văn Viễn đọc lần lượt là Vô Lượng Phổ, Bạch Liên Thư, Vạn Hoa Pháp Kinh. Ông ngồi xuống bàn chọn lấy quyển Bạch Liên Thư mà đọc. Vừa mở ra trang đầu tiên, Văn Viễn đã kêu lên thất vọng. Hóa ra quyển sách kinh này toàn được viết bằng chữ phạn. Ông không rành về loại chữ cổ này.
Văn Viễn mở cuốn Vạn Hoa Pháp Kinh thì thất vọng không kém. Hai cuốn sách kinh một ở Nga Mi một ở Thiếu Lâm đều được viết bằng chữ phạn. Ông lắc đầu:
- Tại hạ chưa từng học qua chữ viết này! Làm sao có thể đọc được!
Ông chán nản mở nốt quyển Vô Lượng Phổ. Sách này được viết bằng chữ triện thời Tần. Văn Viễn mừng rỡ lật liên tiếp mấy trang mà chăm chú đọc. Vô Lượng Phổ chỉ toàn ghi chú âm luật. Có nhiều đoạn chép các khúc tấu rất cổ quái. Văn Viễn đối với nhạc điệu đam mê khác lạ nên tự nhiên bị thu hút. Ông cẩn thận đọc từng trang một. Đại tiểu thư đứng bên cạnh không dám hỏi han gì. Nàng ta nhẹ nhàng trở ra ngoài tránh làm động đến Văn Viễn.
Văn Viễn đọc một mạch đến tối mịt vẫn bị từng trang Vô Lượng Phổ hút hết thần trí. Ông nhập định đến độ cảm tưởng từng âm điệu trong sách đang réo rắt bên tai. Chừng thêm hai ba khắc, ông vội vàng gọi lớn. Bạch Mi Bà Bà liền mở cửa hỏi:
- Ngài có gì căn dặn?
Văn Viễn đáp:
- Tại hạ muốn mượn một cây đàn để đánh thử các khúc nhạc của Vô Lượng Phổ! Làm phiền tiền bối!
Bạch Mi Bà Bà khẽ gật đầu. Bà ta đi một vòng lát sau đã trở lại với một cây đàn trên tay. Văn Viễn cảm tạ rối rít. Ông so dây cẩn thận rồi theo từng trang Vô Lượng Phổ mà dạo nhạc. Mười trang đầu của sách vốn là lời chiết giải của một đoạn nhạc cổ. Văn Viễn đoán chừng là nhạc lễ trong cung đình thời đó. Có nhiều chổ tiếng đàn nghe rời rạc, Văn Viễn liền hiểu những phân đoạn này còn có thêm nhạc cụ khác để bổ trợ hòa tấu. Khúc nhạc lễ giai điệu trầm bỗng, lúc thì hừng hực khí thế, khi lại tao nhã khác thường. Văn Viễn đánh một hồi nhuần nhuyễn, tiếng đàn lọt ra khỏi phòng bay đi khắp Mai Hoa Trang. Bạch Mi Bà Bà cùng Ác Hòa Thượng đang đứng gác ở ngoài tự nhiên khâm phục:
- Lâu rồi mới nghe được âm điệu hay đến vậy! Cầm thủ của tên văn nhân này quả thật trác tuyệt! Hơn Cầm Điệp Cuồng Sinh gấp mấy lần!