Văn Viễn bị tiếng tiêu quái lạ đánh thức. Huyệt đạo trên người ông được tự động hóa giải. Văn Viễn nhớ lại lời của Ác Hòa Thượng thì đoán chừng bản thân đã mê man bất tỉnh hơn một canh giờ. Việc đầu tiên Văn Viễn nghĩ đến là trở lại Mai Hoa Trang để cứu Ác Ma Song Tẩu. Ông nhổm người dậy nhìn quanh không nhận ra mình đang ở đâu. Cả tán rừng thưa này phóng tầm mắt xa chừng nửa dặm lại có sông lớn. Khắp vùng giang nam nơi nào cũng toàn sông nước, Văn Viễn muốn đi lại chẳng biết phải đi theo hướng nào.
Tiếng tiêu giờ đây càng nghe rõ ràng hơn. Thanh âm trầm bổng liên hồi dội vào tai tự nhiên có cảm giác khó chịu. Văn Viễn nghe một lúc đầu óc liền choáng váng. Ông kinh hãi nhận ra người thổi tiêu đã lồng nội lực vào bên trong âm điệu mà thổi. Văn Viễn không dám khinh thường. Ông vội ngồi xếp bằng trên tán cây lớn điều chuyển hàn nhiệt chạy khắp các huyệt đạo lớn nhỏ để chống chọi lại tiếng tiêu.
Tiếng tiêu càng lúc càng đến gần. Ban đầu tiếng tiêu còn cách chừng hai dặm, chưa tàn nửa cây hương chỉ còn cách chừng một trăm bước chân. Văn Viễn nheo mắt nhìn không khỏi kinh ngạc. Thì ra có một người nữ đang cõng một người nam trên lưng chạy tới. Nàng ta vừa chạy vừa không ngừng thổi tiêu. Văn Viễn nhận ra phía sau họ có hơn năm mươi người đang đuổi theo. Tuy nhiên, từng người một lại thay nhau té bịch xuống đất nằm thẳng cẳng. Hiển nhiên, là bị tiếng tiêu công kích.
Văn Viễn thấy bọn người đuổi theo toàn là giáo đồ U Minh Cung thì đã sợ hãi. Nhưng ông nhìn lại người nam được người nữ cõng trên lưng cũng mang mặt nạ ngạ quỷ của U Minh Cung thì càng ngạc nhiên. Văn Viễn lẩm bẩm:
- Chẳng lẽ bọn họ lại tự tàn sát lẫn nhau?
Bỗng nhiên có hai tên U Minh Cung phóng người đến sát được đôi nam nữ kia. Người nữ không sao ứng phó kịp. Văn Viễn ngồi trên cây quan sát la thầm trong bụng, đoán đôi nam nữ nọ sẽ lâm nguy. Chẳng ngờ, người nam vươn tay phải ra trong chớp mắt chụp lấy uyết hầu hai tên U Minh Cung kia. Chỉ nghe hai tiếng rắc vang lên, hai tên U Minh Cung đã bị người nam bẽ gãy cổ chết ngay tức thì. Văn Viễn nhìn thủ pháp quen thuộc liền nhận ra:
- Là…là nhị đường chủ Lạc Tín Phủ ư?
Văn Viễn nhìn thấy bọn U Minh Cung kéo đến mỗi lúc thêm đông. Ông không chần chừ vận hàn nhiệt lao thẳng từ trên tán cây xuống. Chân chưa chạm tới đất, hai tay Văn Viễn đã đánh liền Hắc Mai Thủ. Hàn nhiệt bộc phát như trận gió lớn nhè vào bọn người U Minh Cung. Bọn chúng chẳng ngờ tự nhiên xuất hiện một kẻ ngáng đường nên không phòng bị kịp. Tên nào tên nấy cũng ngã vật xuống đất, trên ngực áo đều rách bươm in hình dấu bàn tay sâu gần nửa tấc.
Người nữ nhìn Văn Viễn chỉ dùng một chưởng đánh chết mấy mươi người không khỏi kinh hãi. Nàng ta liền thủ thế chờ đợi. Lạc Tín Phủ nằm trên lưng nàng ta gắng gượng ngước nhìn rồi thì thầm:
- Là…là ân công của ta! Là…người tốt!
Mấy lời này đều lọt vào tai Văn Viễn. Ông đoán chừng Lạc Tín Phủ đã bị nội thương rất nặng. Ông quay lại chưa kịp hỏi thì Lạc Tín Phủ đã nói:
- Mau…mau chạy đi! Song Đại Đường Chủ sắp đuổi đến đây rồi!
Người nữ lúc này tự nhiên té bịch xuống đất. Nàng ta cõng Lạc Tín Phủ chạy hơn hai canh giờ còn hao tốn nội lực thổi tiêu cho nên nhất thời kiệt quệ. Văn Viễn nghe Lạc Tín Phủ nhắc đến Song Đại Đường Chủ thì sợ hãi. Hai lão ma công lực thâm hậu. Văn Viễn tự biết khó lòng chống đỡ nổi. Ông lại chẳng thể để Lạc Tín Phủ lâm nguy được. Văn Viễn vái lễ với người nữ:
- Tại hạ xin mạo phạm!
Văn Viễn cõng Lạc Tín Phủ lại kẹp người nữ bên hông. Ông vận khí cứ nhằm thẳng trước mặt mà chạy. Chạy chừng nửa dặm, Văn Viễn liền rẽ sang phải nhè hướng nam rồi lại rẽ trái sang hướng đông chạy tiếp. Mấy bận rẽ phải sang trái như vậy, Văn Viễn đã mang cả hai chạy hơn sáu bảy dặm đường. Ông thầm đoán bon người U Minh Cung khó bề tìm ra được dấu vết bèn nhè một ngọn đồi nhỏ phía tây mà chạy đến.
Ngọn đồi này toàn trồng hoa đào, đang mùa hoa, cả ngọn đồi phủ đầy sắc thắm hồng đẹp như tranh họa. Văn Viễn chạy thẳng lên đồi thì giật mình dừng lại. Người nữ ngạc nhiên hỏi:
- Sao…sao lại không chạy tiếp!
Văn Viễn không đáp chỉ giương mắt nhìn quanh kinh ngạc. Lạc Tín Phủ đang nằm trên lưng Văn Viễn cũng hỏi:
- Ngài…phát hiện ra chuyện gì?
Văn Viễn nhìn gần nửa khắc mới run rẩy lên tiếng:
- Các cây hoa đào ở đây được…được trồng theo trận thế! Nếu đi bừa sẽ khó lòng thoát ra được!
Lạc Tín Phủ cùng người nữ nghe vậy tự động dáo dát nhìn quanh. Cả hai nhận ra phương vị các cây hoa đào đã thay đổi. Vừa rồi Văn Viễn mang hai người chạy theo đường mòn lên núi, nhưng giờ này, đường mòn đã biến mất. Cả ba đang bị kẹt giữa một khóm đào lớn. Văn Viễn đánh liều thử đi thêm mười mấy bước. Ông mừng rỡ nhận ra trận pháp này so với trận pháp ở Mai Hoa Trang là một, thay vì dùng hoa mai, người bày trận lại dùng hoa đào. Văn Viễn ngày trước ở Mai Hoa Trang đã được các tiểu thư đưa ra đưa vào mấy bận nên thông thuộc đường đi nước bước. Ông liền theo đó mà đi, quả nhiên thoát được dễ dàng. Ông mang Lạc Tín Phủ cùng người nữ kia chạy thẳng lên tận trên đỉnh đồi mới dừng lại thở dốc.
Trước mặt cả ba người có một gian nhà cỏ nhỏ. Văn Viễn hít mấy hơi dài nhận ra không có người nào trong nhà. Ông đánh liều cõng Lạc Tín Phủ cùng người nữ kia bước vào trong. Gian nhà được bày biện ngăn nắp sạch sẽ. Dựa theo lối bài trí, đoán chừng chủ nhân là người nữ. Văn Viễn ngó thấy trên bàn tre có đặt một cây đàn sắt thì hớn hở ra mặt. Văn Viễn biết Lạc Tín Phủ cùng người nữ kia đã bị trọng thương nhưng bản thân ông lại không rành dùng nội công để giúp họ chữa trị. Ông thấy cây đàn liền nảy ra ý định dùng tiếng đàn dưỡng thương.
Văn Viễn bắt Lạc Tín Phủ cùng nữ nhân kia phải ngồi yên trên đất. Cả hai người chưa biết ý định ông thế nào nhưng đoán chừng là ý tốt nên nghe theo. Văn Viễn ngồi xuống bàn so phím. Ông theo khúc nhạc chữa thương của Diệu Thủ Cầm Ma mà tấu. Ngày trước, cầm nghệ của Văn Viễn đã phát huy được tác dụng khúc nhạc cứu người, huống hồ chi lúc này ông đã lãnh ngộ được sự kỳ diệu của Vô Lượng Phổ, công dụng càng phát huy nhanh gấp mấy lần. Người nữ kia nghe chưa tàn nửa cây hương đã hồi phục hoàn toàn. Riêng Lạc Tín Phủ lại ói ra mấy ngụm máu lớn. Vốn hắn bị trọng thương quá nặng khó lòng tức thì chữa khỏi, giống kiểu thân thể đã cạn kiệt hết thảy sinh lực, tự nhiên nhất thời được bồi tẩm các thứ thuốc bổ thượng hạng khiến phản tác dụng.
Văn Viễn hoảng hồn liền thôi đàn. Ông vội vàng đến bên Lạc Tín Phủ mà bắt mạch. Lạc Tín Phủ lắc đầu nói:
- Đã…đã trể rồi! Dầu thần tiên cũng vô phương cứu được ta! Ta đã trúng U Hồn Chỉ của U Minh Cung Chủ! Mạch vị trong người ta đều rối loạn đứt gần hết! Ngài đừng phí công vô ích!
Người nữ kia nghe hắn nói vậy liền khóc òa dữ dội. Tấm mạng đen che ngang khuôn mặt nàng ta ướt đẫm nước mắt.
Lạc Tín Phủ nắm lấy tay người nữ, cười thảm:
- Tám năm được kề cận bên nàng là khoản thời gian ta hạnh phúc nhất! Nhưng phen này…phen này ta phải bỏ nàng ở lại một mình rồi!
Người nữ khóc nghẹn không sao đáp lời được. Lạc Tín Phủ quay sang Văn Viễn mà nói:
- Ta có thể nhờ ngài một chuyện hay không?
Văn Viễn liền gật đầu:
- Xin cứ nói, tại hạ nhất định giúp hết mình!
Lạc Tín Phủ nhìn người nữ đầy quyến luyến rồi mới nói với Văn Viễn:
- Ta nhờ ngài cho nàng một chổ ẩn náu! Cha mẹ ngài là Tam Ác Thánh lừng lẫy thiên hạ! Nếu được cha mẹ ngài bảo bọc, U Minh Cung nhất định không dám truy sát! Được như vậy, ta dầu làm ma cũng sẽ theo phù hộ cho ngài!
Văn Viễn gật đầu lia lịa:
- Cha mẹ tại hạ nhất định sẽ đồng ý!
Văn Viễn thấy Lạc Tín Phủ gần chết vẫn nhất mực muốn bảo bọc cho người nữ kia. Ông chợt nhớ lại lời kể của Sa tiểu thư thì chắc chắn nàng ta là Ma Tiêu Đinh Thụy Vũ. Văn Viễn liếc chừng quan sát. Nàng ta dầu dùng khăn đen che nửa mặt những vẫn không giấu được các vết sần sùi nổi lên. Quả y như lời Sa tiểu thư nói, Ma Tiêu Đinh Thụy Vũ có khuôn mặt rất xấu xí.
Lạc Tín Phủ nghe Văn Viễn hứa bảo bọc Đinh Thụy Vũ thì cười mỉm an lòng. Hắn hít mấy hơi dài lấy sức rồi nói tiếp:
- Lạc Tín Phủ chỉ là hóa thân giả mạo của ta! Ta tên thật là Ân Thương Bá, ngoại hiệu Thiết Thủ!
Đinh Thụy Vũ giật mình nhìn Lạc Tín Phủ trân trân. Hiển nhiên, nàng ta không hề biết đến thân phận thật của hắn. Về phần Văn Viễn đã lờ mờ phỏng đoán ra từ trước nên chẳng lấy làm lạ. Tuy nhiên, ông biết Lạc Tín Phủ sắp nói ra những điều quan trọng thành thử cứ vờ như chưa biết gì:
- Ngài là người thứ ba trong Hoa Sơn Thất Hiệp, Thiết Thủ Ân Thương Bá đó ư?
Lạc Tín Phủ gật đầu. Hắn hít thêm một hơi dài nói tiếp:
- Năm xưa, ta được lệnh của ân sư giả làm Lạc Tín Phủ đầu dưới trướng của Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ! Thường ngày ta vẫn hay đeo mặt nạ nên khi ta giả danh Lạc Tín Phủ, các sư huynh đệ đồng môn không có ai nghi ngờ! Hơn nữa, thúc Hoàng Kỳ tánh tình biệt lập chỉ suốt ngày ở trên đỉnh Nghinh Vân ít khi xuống núi giao kết với đồng môn! Vì vậy, ta giả làm đệ tử của thúc suốt bảy năm vẫn không hề bị lộ chân tướng!
Văn Viễn buột miệng:
- Sư phụ ngài là Cố Thiên Lượng, ông ta nhờ ngài mạo danh thân cận Hoàng Kỳ, chẳng phải muốn theo dõi hành tung sư đệ mình đó ư? Làm vậy khác gì đã phòng ngừa Hoàng Kỳ?
Lạc Tín Phủ thở dài:
- Phải lắm! Ta sau này mới nghĩ ra chuyện này! Sư thúc ta tính tình ưa giết chóc nhưng thủy chung là kẻ hiên ngang không có bụng trí trá! Là sư phụ ta phòng xa nên mới làm như vậy!
Lạc Tín Phủ nhìn Văn Viễn, hỏi:
- Chuyện ta rời bỏ Hoa Sơn nhất định ngươi đã được nghe Hắc Quan Âm kể!
Văn Viễn gật đầu thừa nhận. Thực chất Hắc Quan Âm chưa hề kể, chỉ là do Sa tiểu thư đóng giả Hắc Quan Âm kể lại mà thôi. Việc Lạc Tín Phủ vì Đinh Thụy Vũ sẵn sàng rời bỏ môn hộ còn chém giết khắp nơi tạo nên giai thoại tình si trong giang hồ, Sa tiểu thư đều kể ra hết.
Lạc Tín Phủ nói tiếp:
- Ta đi khỏi Hoa Sơn chừng bốn năm, bỗng nhiên nhận được ám hiệu triệu hồi của sư phụ! Thì ra, người đã bị kẻ khác ám hại gần chết! Lúc ta về lại Hoa Sơn trong lốt của Ân Thương Bá, sư phụ đưa cho ta một mảnh da dê chép Tử Hà Thần Công và dặn phải cất thật kỹ! Các sư huynh sư đệ của ta cũng được một phần như vậy! Ta từ lúc đó về lại U Minh Cung liền không ngừng điều tra! Cuối cùng để ta phát hiện ra một chuyện!
Văn Viễn không kềm nổi bật lên tiếng hỏi:
- Ngài phát hiện ra chuyện gì?
Lạc Tín Phủ chưa kịp đáp thì bên ngoài đã có tiếng gió lướt tới.
Văn Viễn, Đinh Thụy Vũ, Lạc Tín Phủ đều giật mình kinh hãi. Cả ba nhận ra chính là Song Đại Đường Chủ của U Minh Cung. Hai lão ma này vốn chẳng thể qua được trận thế hoa đào. Chỉ vì Văn Viễn dùng tiếng đàn chữa thương cho Lạc Tín Phủ cùng Đinh Thụy Vũ, hai lão ma nghe thấy bèn theo tiếng đàn mà lên núi. Nhờ vậy mới xuyên qua rừng hoa đào tìm đến nhà cỏ được.
Văn Viễn hiểu ra thì tự trách mình không ngớt. Ông liền ra hiệu cho Đinh Thụy Vũ cùng Lạc Tín Phủ im lặng, một mình chạy ra khỏi nhà cỏ đứng chờ. Chưa đầy quá bốn năm cái nháy mắt, Song Đại Đường Chủ đã dùng khinh công lướt gió tới. Cả hai lão ma thấy Văn Viễn không khỏi chột dạ. Lão bà lên tiếng:
- Là việc riêng của U Minh Cung, xin Bạch công tử đừng can dự! Xin hãy giao Lạc Tín Phủ cho bọn ta!
Văn Viễn lắc đầu đáp:
- Lạc Tín Phủ là bằng hữu của ta! Ta không để cho hai vị làm hại đến! Y đã bị thương nặng, các vị còn muốn đuổi cùng diệt tận ư?
Lão ông truyền âm thì thầm vào tai lão bà:
- Chúng ta chớ rề rà hỏng chuyện lớn! Tên này không thể địch lại hai bọn ta, chi bằng nhân cơ hội trừ khử hắn luôn cho êm việc! Có trận hoa đào này sợ ai phát hiện ra cho được! Sau này xương cốt hắn thành cát bụi, Tam Ác Thánh muốn truy cứu cũng vô phương tìm ra!
Lão bà nghe hợp lý liền khẻ gật đầu.
Văn Viễn không đoán được hai lão ma có âm mưu gì. Nhưng ông nhìn thấy ánh mắt hai lão tự nhiên ánh lên sát khí thì hiểu chẳng phải chuyện tốt lành. Ông ngầm vận hàn nhiệt căng đầy đan điền chờ đợi. Hai lão ma vừa cử động, Văn Viễn đánh liền mấy chưởng thật lực. Hàn nhiệt trong người ông khả dĩ đã đủ để đối đầu với Song Đại Đường Chủ. Tuy kéo dài, Văn Viễn rõ ràng thua thiệt nhưng nhất thời, hai lão ma cũng không sao chủ động được. Cả hai liên hồi né tránh chưởng lực của Văn Viễn ngầm tìm cách vòng ra phía sau chia hai hướng để phản kích. Văn Viễn lường trước được thành thử dốc lực phát chưởng không dám lơi lỏng.
Ông nhắm chừng tình trạng kéo dài khó bề chống chọi lại hai lão ma liên thủ. Bản thân Lạc Tín Phủ cùng Đinh Thụy Vũ đều mang nội thương. Văn Viễn nếu thua thì coi như cả ba người cầm chắc cái chết. Văn Viễn lúc này mới trách mình không chịu mang theo cây đàn trong nhà. Lúc này dùng Hồ Điệp Khúc theo lối Vô Lượng Phổ nhất định thừa sức khiến hai lão ma lao đao. Ông nhẩm tính đường đột chạy vào nhà thì hai lão ma sẽ đuổi theo bén gót, chưa lấy được đàn chẳng biết chừng đã bị hại lão lấy mất mạng. Văn Viễn thầm tính ra một kế.
Văn Viễn đấu với hai lão ma chừng một khắc bèn giảm uy lực chưởng pháp đánh ra. Hai lão ma mừng thầm ngỡ Văn Viễn đã kiệt sức. Lão bà tức thì văng mình đến sát Văn Viễn. Lão ông cũng vội vã theo sát. Cả hai lão ban đầu dầu có ý giết Văn Viễn bịt đầu mối nhưng dầu gì uy danh của Tam Ác Thánh quá lớn. Hai lão định bụng chỉ cần khống chế Văn Viễn rồi xông vào nhà cỏ giết Lạc Tín Phủ cùng Đinh Thụy Vũ là xong chuyện.
Văn Viễn thấy hai lão ma đã trúng kế thì mừng thầm trong bụng. Ông chờ cả hai đến gần liền vận hết hàn nhiệt đánh liền mấy chưởng Hắc Mai Thủ. Hắc Mai Thủ uy lực vốn khiếp đảm nay còn được Văn Viễn tận lực đánh ra. Song Đại Đường Chủ chẳng thể trở tay kịp. Tuy nhiên, hai lão ma ứng phó cực kỳ mau lẹ. Cả hai vừa thấy Văn Viễn động thủ tức thì vận công tống thẳng chống một chưởng đón đỡ đồng loạt nhảy lùi ra sau như chớp mắt. Hai luồng kình lực chạm nhau. Văn Viễn nương theo sức đẩy văng mình nhảy vào trong nhà cỏ. Lạc Tín Phủ cùng Đinh Thụy Vũ nhìn ông chăm chú. Cả hai người đều có vẻ sợ hãi.
Văn Viễn chỉ ra hiệu cho Lạc Tín Phủ cùng Đinh Thụy Vũ ngồi yên. Ông chộp lấy cây đàn trên bàn rồi phóng ra bên ngoài. Văn Viễn đã trù tính trước. Chỉ cần lấy được đàn, ông nhất định dùng ngay Hồ Điệp Khúc. Văn Viễn đoán chừng, hai lão ma đã chờ sẳn bên ngoài tấn công dồn dập. Nhưng khi ra khỏi nhà cỏ, Văn Viễn ngơ ngác thấy hai lão ma đang bị một đàn bươm bướm ngũ sắc vây hãm. Ông nhận ra từ phiến đá bên trái cách chừng năm chục bước chân, một nữ nhân mặc áo thiên thanh đang dạo đàn. Nàng ta đang dùng Hồ Điệp Khúc để cầm chân hai lão Song Đại Đường Chủ. Nữ nhân này che mặt bằng khuôn lụa xanh chỉ chừa đôi mắt sắc lẹm.
Văn Viễn nhìn nàng ta không khỏi giật mình. Ông buột miệng hỏi:
- Ngươi là ai? Sao lại biết Hồ Điệp Khúc?
Người nữ kia vừa đánh đàn vừa hỏi lại:
- Ngươi là ai? Sao biết dùng Hắc Mai Thủ?
Văn Viễn thấy nữ nhân đánh Hồ Điệp Khúc nhưng chẳng hề nghe được tiếng đàn. Văn Viễn kinh ngạc tròn mắt nhìn. Hai bàn tay nữ nhân kia vẫn dạo lên từng sợi đàn. Tuy nhiên, không thấy đàn phát ra âm thanh. Đàn bướm ngũ sắc cũng tùy hứng tấn công hai lão ma. Có lúc bên trái, bên phải, có lúc trước mặt, sau lưng, có lúc, đàn bướm ngũ sắc đồng loạt từ bốn phương tám hướng công kích. Hai lão ma nhanh chóng hoảng loạn vô không sao chống đỡ được.
Văn Viễn bất giác lẩm bẩm:
- Hồ Điệp Khúc lợi hại đến vậy ư? Ta chưa luyện được như vầy!
Văn Viễn ngó chừng Song Đại Đường Chủ tuy bị nữ nhân áo xanh vây hãm nhưng vẫn có thể cầm cự được. Ông bèn vội vàng giúp nàng ta một tay. Ông ngồi bệch xuống đất, đặt cây đàn lên đùi rồi so dây. Tức thì xuất hiện thêm đàn bướm ngũ sắc khác. Hiển nhiên, Văn Viễn cũng như nữ nhân kia, đang dùng Hồ Điệp Khúc.
Nữ nhân áo xanh thấy vậy liền thốt lên:
- Ngươi…ngươi sao lại biết Hồ Điệp Khúc?
Văn Viễn chú tâm đối phó với hai lão ma nên không đáp. Song Đại Đường Chủ bị nữ nhân áo xanh dùng đàn gọi bướm công kích đã khốn đốn trăm bề. Bây giờ lại thêm đàm bướm ngũ sắc của Văn Viễn, cả hai cuống cuồng vội tìm đường tẩu thoát. Văn Viễn cùng nữ nhân áo xanh đánh Hồ Điệp Khúc đến cao trào thì đồng loạt giật mình quay lại nhìn nhau trân trân.
Văn Viễn hỏi:
- Tiểu thư là ai? Sao lại biết Vô Lượng Phổ?
Nữ nhân áo xanh cũng buột miệng:
- Ngươi làm sao cũng biết được Vô Lượng Phổ? Ngươi thật sự là ai đây?
Hai người quay sang hỏi chuyện khiến Hồ Điệp Khúc mất đi uy lực. Song Đại Đường Chủ nhân cơ hội bèn quay đầu bỏ chạy. Nữ nhân áo xanh nhanh như chớp khảy nhẹ mấy tiếng đàn có thanh âm réo rắt. Hai lão ma tự động té bịch xuống đất nằm yên không động đậy. Nàng ta đã điểm huyệt Song Đại Đường Chủ.
Văn Viễn lúc này mới nhận ra nữ nhân kia bản thân không hề có chút công lực nào. Nàng ta hoàn toàn dựa vào sự kỳ diệu của Vô Lượng Phổ mà vận dụng vào tiếng đàn. Ông liền phục thầm trong bụng nhưng cũng tự hỏi:
- Vừa bày được trận pháp của Đế Khuyết Châu Thương, vừa biết Hồ Điệp Khúc, còn rành bí ẩn của Vô Lượng Phổ, nàng ta thật sự là ai đây?
Nữ nhân áo xanh cũng đang nhìn Văn Viễn chằm chằm. Nàng cong đôi mày liễu không kềm được buột miệng:
- Trên đời này có chuyện trùng hợp đến vậy ư?
Văn Viễn toan hỏi thì nghe trong nhà cỏ có tiếng la thất thanh của Đinh Thụy Vũ. Ông hoảng hồn vội vàng chạy trở vào. Chỉ thấy Đinh Thụy Vũ đang ôm chầm lấy Lạc Tín Phủ. Họ Lạc đã ói liền mấy ngụm máu lớn, hơi thở vô cùng khó nhọc.
Lạc Tín Phủ thấy Văn Viễn liền ra hiệu. Văn Viễn tức thì đến gần. Lạc Tín Phủ thều thào:
- Ta ở U Minh Cung đã điều tra được một chuyện rất quái lạ!
Văn Viễn biết hắn muốn kể tiếp câu chuyện dang dỡ. Ông đoán thầm phải là việc quan trọng nên chú tâm lắng nghe.
Lạc Tín Phủ nói:
- Ta phát hiện rất nhiều cao thủ thành danh đều tự sanh hiềm khích gây thù oán với nhau! Nguyên do chỉ vì si tình một người con gái! Chính là đại tiểu thư của Mai Hoa Trang!
Văn Viễn giật mình:
- Đại tiểu thư Mai Hoa Trang ư?
Lạc Tín Phủ đáp:
- Những cao thủ thành danh đó bao gồm, Độc Ông Thiên Phạt, Lãnh Diện Lãng Ông, U Minh Cung Chủ, nhà sư Vô Sách! Còn có thêm cả sư phụ Cố Thiên Lượng của ta!
Chuyện Độc Ông cùng Lãng Ông si mê đại tiểu thư, Văn Viễn đã biết được từ trước. Ông cũng dễ dàng đoán được chân tình của U Minh Cung Chủ, nhưng kể thêm nhà sư Vô Sách cùng cố chưởng môn Hoa Sơn Cố Thiên Lượng thật sự là việc chẳng thể ngờ. Văn Viễn bàng hoàng:
- Những tên này đều rắp tâm muốn đoạt bí ẩn Tử Hà Thần Công! Lẽ nào cũng để chiều lòng đại tiểu thư ư?
Lạc Tín Phủ lắc đầu:
- Không hẳn chỉ để chìu lòng người đẹp! Trong các kẻ đó, người nào cũng đều muốn tiêu diệt đối phương để bớt đi tình địch! Yếu thế nhất hiển nhiên là nhà sư Vô Sách cùng sư phụ Cố Thiên Lượng của ta!
Văn Viễn nghe giọng nói của Lạc Tín Phủ có mấy phần chua chát thì ngạc nhiên. Ông ngầm suy đoán thì run giọng hỏi:
- Phải chăng, có kẻ vì yếu thế nên đem chuyện bí ẩn tàng thư cùng Cầm Điệp Cuồng Sinh tung hô khắp giang hồ để gây ra trận tranh đoạt chém giết lẫn nhau để trục lợi? Nói vậy, Cố chưởng môn còn…?
Lạc Tín Phủ chua chát:
- Sư phụ của ta vẫn còn sống! Ông ta chưa hề chết! Chuyện trúng tử thương ở đỉnh Lạc Nhạn, chuyện kêu gọi bọn ta về lại núi chia nhỏ Tử Hà Thần Công hoàn toàn chỉ là trí trá mà thôi! Hỡi ôi!
Lạc Tín Phủ nói xong phẫn uất quá độ trợn mắt ói liên hồi mấy ngụm máu lớn. Hắn nhìn Định Thụy Vũ đăm đăm rồi gục đầu qua một bên tuyệt khí. Văn Viễn kinh hãi vội kê tay bắt mạch. Lạc Tín Phủ thật sự đã chết.
Đinh Thụy Vũ đau đớn tột độ gào thét điên cuồng. Văn Viễn chưa biết tìm lời để khuyên can thì thất khiếu của Đinh Thụy Vũ đều ứa máu. Nàng ta đã dùng chưởng tự đánh lên huyệt Bách Hội nơi đỉnh đầu. Văn Viễn không sao cản kịp đành trơ mắt đứng nhìn Đinh Thụy Vũ chết theo Lạc Tín Phủ. Ông rơi nước mắt ngậm ngùi:
- Hai vị như đôi chim bạc đầu sống cùng chết cùng! Thật khiến người khác phải ngậm ngùi thương cảm!
Văn Viễn nhìn Đinh Thụy Vũ chết vẫn một mực nắm chặt lấy tay của Lạc Tín Phủ. Ông không khỏi nhớ đến tình cảnh bản thân bị đại tiểu thư phụ bạc chân tình, tự nhiên tủi phận. Ông cúi người hướng về xác của hai người quỳ lạy liên tục chín cái. Hiển nhiên, Lạc Tín Phủ đã để lộ thân thế thật nên U Minh Cung mới cho người truy sát. Văn Viễn ngẫm nghĩ tai họa cũng đều từ bí ẩn Tử Hà Thần Công mà ra. Ông ngán ngẩm thở dài:
- Theo lời của Lạc Tín Phủ, Cố Thiên Lượng chưa chết! Chính lão đã bày trò tung tin khắp thiên hạ về bí ẩn tàng thư! Xem chừng Cầm Điệp Cuồng Sinh, Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ hay Hoa Sơn Thất Hiệp đều là nước cờ thí của lão!
Lúc này bên ngoài lại có tiếng đàn. Sau đó, thêm hai tiếng kêu thất thanh vang lên. Văn Viễn đoán chừng, Song Đại Đường Chủ đã ngấm ngầm giải được huyệt đạo tính bỏ trốn, nữ nhân áo xanh ngó thấy lại dùng tiếng đàn khống chế cả hai. Ông tức thì nổi giận đùng đùng bèn chạy ra ngoài.
Văn Viễn nhìn hai lão ma đang nằm bệch trên đất bèn gằn giọng:
- Mau nói! U Minh Cung tại sao lại truy sát Lạc Tín Phủ? Có phải các người đã biết thân thế thật của hắn hay không?
Hai lão ma khẽ liếc nhau dò ý rồi đồng loạt gật đầu.
Văn Viễn lại hỏi:
- Từ đâu các ngươi biết được thân thế thật của Lạc Tín Phủ? Có phải từ tên Tứ Đường Chủ hay không?
Hai lão ma gật đầu thêm cái nữa.
Văn Viễn nghiến răng ken két:
- Ta nên thẳng tay giết chết tên phản nghịch đó thì đâu gây ra cái họa ngày hôm nay! Hỡi ôi!
Văn Viễn sực nhớ một chuyện liền hỏi:
- Các ngươi có biết Ác Ma Song Tẩu đi theo cung chủ phu nhân U Minh Cung hay không? Bọn họ bây giờ như thế nào rồi?
Lão ông chần chừ một lúc mới đáp:
- Nghe cung chủ phu nhân đã cho áp giải họ về U Minh Cung để trị tội!
Văn Viễn run rẩy:
- Nàng ta thật sự muốn giết hai người họ hay sao? Sao lại vô tình vô nghĩa đến vậy?
Văn Viễn vội hỏi:
- Cung chủ phu nhân của các người đã áp giải Ác Ma Song Tẩu đến đâu?
Lão ông ngoan ngoãn đáp:
- Đi theo hướng nam hai mươi dặm gặp một nhánh sông, ở đó đang neo một chiếc thuyền lớn! Ác Ma Song Tẩu đang bị giam giữ trên thuyền! Bọn ta đuổi theo Lạc Tín Phủ xong chuyện cũng về gặp mặt tại thuyền này!
Văn Viễn mừng rỡ nghĩ thầm:
- Như vậy chiếc thuyền kia còn chưa đi! Ta đuổi theo đến đó còn kịp!
Văn Viễn toan bỏ đi nhưng chợt nhớ lại xác của Lạc Tín Phủ cùng Đinh Thụy Vũ. Ông suy đi tính lại bèn tìm nơi mai táng họ. Văn Viễn vừa quay lưng đã nghe hai tiếng kêu thất thanh đau đớn. Ông ngơ ngác ngoái lại nhìn thì thấy Song Đại Đường Chủ đã trợn mắt chết thảm. Ngực áo lão ma nào cũng bị xuyên thủng một lỗ lớn ngay tim. Hiển nhiên, nữ nhân áo xanh đã dùng Hồ Điệp Khúc mà giết bỏ.
Nữ nhân áo xanh thong thả nói:
- Ngươi toan thả hai lão già này đi hay sao? Bọn họ nếu đi trước sẽ báo tin! Ngươi khó lòng cứu được Ác Ma Song Tẩu! Hơn nữa, hai lão này với ta có chút ân oán! Ngươi muốn tha nhưng ta thì không tha cho bọn chúng được!
Song Đại Đường Chủ tuy nhiều lần gây bất lợi cho Văn Viễn. Ở thủy trại Phi Hổ, hai lão chút nữa đã khiến Văn Viễn mất mạng. Tuy nhiên lúc này, Văn Viễn nhìn hai lão chết không khỏi động lòng thương cảm. Ông thở dài mấy lượt rồi cúi đầu vái lạy.
Nữ nhân áo xanh ngồi yên quan sát. Nàng chờ Văn Viễn vái lạy xong mới từ tốn hỏi:
- Ngươi tên gọi là gì?
Văn Viễn liền đáp:
- Tại hạ tên Phùng Văn Viễn!
Nàng ta nghe Văn Viễn xưng danh thì chột dạ hỏi:
- Gần đây giang hồ phao tin Tam Ác Thánh đã tìm ra được con trai mất tích lâu năm! Phải chăng chính là ngươi?
Văn Viễn gật đầu:
- Tại hạ chính là Bạch công tử của Bạch gia trang! Tam Ác Thánh là cha mẹ của tại hạ!
Nữ nhân áo xanh ồ lớn tiếng:
- Quả là có duyên! Chuyện đời đúng là không thể ngờ!
Văn Viễn nghe nàng ta nói dường như trước đây đã từng gặp mặt. Ông bèn hỏi:
- Không biết phải xưng hô với tiểu thư như thế nào?
Nữ nhân áo xanh đáp:
- Ta họ Vương tên Y Nguyệt!
Văn Viễn chưa hề nghe qua cái tên như vậy. Ông chỉ đành vái chào cho đủ lễ. Bất giác ông giật nảy người nhìn nữ nhân áo xanh trân trân:
- Tiểu thư với Mai Hoa Trang có quan hệ như thế nào?
Nữ nhân áo xanh đáp thản nhiên:
- Mai Hoa Trang nào? Ta không thích hoa mai nên cũng không ưa các trang viện có tên loài hoa này!
Nàng ta càng làm ra vẻ không biết càng khiến Văn Viễn nghi ngờ. Ông chau mày ngẫm nghĩ rồi run giọng hỏi:
- Tiểu thư có quan hệ thế nào với Cầm Điệp Cuồng Sinh?
Nữ nhân áo xanh lắc đầu:
- Ta chưa hề biết mặt hắn thì làm sao có quan hệ gì cho được!
Văn Viễn quả quyết:
- Không phải! Tại hạ đã hỏi sai! Lý ra phải hỏi, tiểu thư chính là Cầm Điệp Cuồng Sinh đó ư?
Nữ nhân áo xanh bật cười khanh khách:
- Ngươi thật hồ đồ! Cầm Điệp Cuồng Sinh chẳng phải là tên nam nhân ong bướm? Ta chỉ là nữ nhân! Lẽ nào ta lại có thể phân thân biến dạng được!
Văn Viễn hít một hơi dài:
- Tại hạ bây giờ dám khẳng đinh tiểu thư chính là Cầm Điệp Cuồng Sinh!
Nữ nhân áo xanh khinh khỉnh đáp:
- Ta nghe đồn công tử có trí tuệ vượt trội! Ta cũng muốn biết vượt trội như thế nào!
Nữ nhân áo xanh nói lời này vừa không có ý phản đối mình là Cầm Điệp Cuồng Sinh lại cũng chẳng thừa nhận. Tuy nhiên, Văn Viễn thêm chắc thầm trong bụng. Ông đáp:
- Hồ Điệp Khúc là tuyệt tác thành danh của Cầm Điệp Cuồng Sinh! Hắn tất nhiên không dại dột mở miệng mà truyền lại cho ai! Bản thân tại hạ biết được khúc nhạc diệu kỳ này vốn do bọn Vương Tố Tâm, Sa tiểu thư dùng thuật nhiếp hồn truyền lại! Điều này có thể giải thích! Vốn Sa tiểu thư quen sưu tầm võ thuật thành danh trong thiên hạ! Lúc Cầm Điệp Cuồng Sinh đến Sa tiểu thư nhờ cậy chuyện bí ẩn Tử Hà Thần Công, hắn đã dùng Hồ Điệp Khúc để đánh đổi!
Nữ nhân áo xanh gật gù:
- Có lý lắm! Sau đó thì thế nào?
Văn Viễn nói tiếp:
- Từ lúc tại hạ bị nhận nhầm là Cầm Điệp Cuồng Sinh đã thấy một chi tiết rất kỳ lạ! Bây giờ gặp tiểu thư thì tại hạ đã lý giải được!
Nữ nhân áo xanh tò mò hỏi:
- Là chi tiết gì?
Văn Viễn đáp:
- Phần đông nữ nhân có qua lại với Cầm Điệp Cuồng Sinh đều mang lòng tơ tưởng luyến ái với hắn! Các vị tiểu thư Mai Hoa Trang, bà chủ quán rượu Vọng Âm Các, tất cả đều si tình với Cầm Điệp Cuồng Sinh! Theo lối ấy, các nữ nhân nọ đều mê mẩn cầm nghệ tài danh, tri thức uyên bác của Cầm Điệp Cuồng Sinh! Tuy nhiên, có một người theo lý gần gũi với Cầm Điệp Cuồng Sinh nhiều nhất lại không hề say mê hắn! Đó là Sa tiểu thư! Tại hạ nghĩ mãi vẫn không hiểu được căn nguyên bên trong!
Nữ nhân áo xanh hạ giọng:
- Vậy vì sao Sa tiểu thư lại không say mê Cầm Điệp Cuồng Sinh?
Văn Viễn cười mỉm:
- Đơn giản là nữ nhân sao có thể yêu đương luyến ái với nữ nhân được! Cầm Điệp Cuồng Sinh chính là tiểu thư đây kia mà!
Nữ nhân áo xanh cười khanh khách:
- Ngài không thấy suy luận của mình phiến diện ư? Biết đâu chừng Sa tiểu thư đã có ý trung nhân nên chẳng đoái hoài đến Cầm Điệp Cuồng Sinh!
Văn Viễn lắc đầu:
- Tại hạ suy luận không hề phiến diện! Nếu cộng thêm Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ vào thì mọi chuyện đều rất hợp lý!
Nữ nhân áo xanh giật mình:
- Ngài gặp Hoàng Kỳ rồi ư? Hắn đã nói những gì?
Văn Viễn đáp:
- Hoàng Kỳ không nói gì! Tuy nhiên, Vương Tố Tâm thì một hai oán hận Hoàng Kỳ vì say mê nữ nhân khác mà phụ bạc tình cảm của mình! Tại hạ đem việc đó, cộng thêm chuyện Hoàng Kỳ chấp nhận bao hàm oan để đi tìm cho được Cầm Điệp Cuồng Sinh! Hoàng Kỳ bản tánh cao ngạo, chẳng dễ dầu gì chịu nỗi bao nhiêu chuyện như vậy! Chẳng phải hắn đã si tình Cầm Điệp Cuồng Sinh rồi ư?