Văn Viễn nói thêm:
- Trận địa hoa đào này thực chất là dựa theo trận đồ hoa mai ở Mai Hoa Trang mà dựng lại! Trận đồ này vốn được học lóm của Đế Khuyết Châu Thương! Tại hạ chỉ ở Mai Hoa Trang mấy ngày đã thông thuộc trận thế! Cầm Điệp Cuồng Sinh tư chất thông minh lẽ nào lại không học được! Chưa kể tiểu thư đây còn biết dùng cả Vô Lượng Phổ! Người biết được tường tận hai điều trên chỉ có thể là Cầm Điệp Cuồng Sinh mà thôi! Vì vậy, tiểu thư nhất định là Cầm Điệp Cuồng Sinh!
Nữ nhân áo xanh cười khanh khách:
- Bái phục! Đầu óc của ngài thật nhanh nhạy hiếm thấy! Bản thân ta chưa hề phục ai nhưng hôm nay không thể không kính nể ngài!
Nữ nhân áo xanh thừa nhận:
- Ta chính là kẻ năm năm trước náo loạn giang hồ với ngoại hiệu Cầm Điệp Cuồng Sinh Phùng Văn Viễn!
Nàng ta từ từ tháo khăn che mặt xuống. Văn Viễn hồi hộp căng mắt nhìn ngắm. Ông không tin nữ nhân lại có khuôn mặt giống ông như đúc được. Quả nhiên, nữ nhân áo xanh mặt mày tao nhã xinh đẹp không hề có điểm nào giống ông. Văn Viễn liền hiểu ra. Nàng ta cải trang thành nam nhân trong thân phận Cầm Điệp Cuồng Sinh thì cũng có thể cải trang diện mạo khác biệt.
Nữ nhân áo xanh nhẹ nhàng dùng hai tay xoa khuôn mặt mình mấy cái. Tức thì, nàng ta đã có khuôn mặt giống hệt Văn Viễn, giống như giọt nước chẻ đôi. Văn Viễn kinh hãi lắp bắp:
- Sao…sao lại có thể như thế được?
Nàng ta cười mỉm:
- Ngài đã nghe thuật Bách Diện Y chưa?
Văn Viễn gật đầu đáp:
- Tại hạ có nghe nhưng vẫn cho rằng đó chỉ là truyền thuyết! Mặt mũi con người sao có thể tùy ý thay đổi được?
Nữ nhân áo xanh nói:
- Bách Diện Y thật ra là thủ pháp dùng khí lực tác động lên các mạch nhỏ xung quanh các huyệt trọng yếu trên khuôn mặt, nhờ đó dễ dàng thay đổi diện mạo! Ta năm xưa cũng không tin trên đời có phương pháp kỳ diệu đến vậy! Sau này học được, ta mới kiểm chứng được!
Nàng ta lại đưa tay xoa xoa trên mặt mấy cái trở về nét đài các ban đầu. Nàng ta nói tiếp:
- Chẳng ngờ ta dùng Bách Diện Y lại có được diện mạo giống ngài! Ta vô tình lại chọn cái tên giả Phùng Văn Viễn! Ngài cũng tên Phùng Văn Viễn! Xem ra chuyện đời chẳng thể nào ngờ!
Nàng nhìn Văn Viễn chăm chú rồi nói:
- Chuyện chẳng thể ngờ nhất là khuôn mặt giả trang của ta lại giống hệt diện mạo của ngài! Lúc bọn Sa tiểu thư ép ta lên Bạch gia trang mạo danh ngài, ta mới biết trên đời này có nhiều chuyện trùng hợp lạ lùng đến vậy!
Nàng ta chạm tay từ tốn lên từng sợi đàn. Bất chợt, có mấy tiếng đàn tưng tưng rời rạc phát ra. Song Đại Đường Chủ đang nằm dài dưới đất nghe phải tự nhiên trợn mắt ú ớ. Văn Viễn chợt nhớ ra:
- Phải chăng…phải chăng là Tuyệt Mệnh Khúc?
Nữ nhân áo xanh cười nhạt:
- Thì ra ngài cũng đã thuộc nằm lòng cầm thư của Diệu Thủ Cầm Ma! Không sai, ta đang dùng Tuyệt Mệnh Khúc!
Nàng ta vừa nói tay càng đánh nhanh hơn. Song Đại Đường Chủ toàn thân đã bị phong bế hết thảy huyệt đạo nên chẳng thể vận công chống chọi nổi. Chưa tàn nửa nén hương, các lỗ chân lông khắp người hai lão ma đều ứa máu đỏ. Hai lão ú ớ mấy tiếng rồi ngẻo đầu sang một bên chết thảm.
Văn Viễn tuy thuộc nằm lòng Tuyệt Mệnh Khúc nhưng vì giai điệu giết chóc thảm khốc nên chẳng bao giờ dùng tới. Ông lúc này tận mắt nhìn nữ nhân áo xanh dùng nhạc khúc giết người không khỏi kinh hãi. Ông tự so bì, về cầm nghệ khả dĩ nàng ta cùng lắm chỉ bằng chứ không hơn ông được. Tuy nhiên, về việc vận dụng sát ý trong khúc phổ, ông còn kém xa nàng ta vô kể.
Văn Viễn nhớ đến Lạc Tín Phủ cùng Đinh Thụy Vũ bèn bước vào nhà cỏ. Ông nhìn xác cả hai một lúc càng thêm ngậm ngùi. Văn Viễn cúi đầu vái lạy thêm mấy cái rồi khệ nệ khiêng từng xác một ra bên ngoài tìm chổ thích hợp chôn cất. Nữ nhân áo xanh thấy Văn Viễn đứng loay hoay giữa hai tán cây hoa đào lớn ngó trước nhìn sau tìm kiếm thì cười mỉm. Hiển nhiên, Văn Viễn đang tìm cuốc xẻng để đào mộ. Nàng ta nghĩ thầm:
- Hắn là con trai của Tam Ác Thánh nhưng có vẻ hơi ngờ nghệch thì phải! Nội lực lớn như hắn chẳng phải chỉ cần đánh vài chưởng đã xong hai phần mộ rồi sao?
Nàng ta nghĩ vậy nên lặng im quan sát.
Văn Viễn nhìn trước ngó sau chán chê không tìm ra thứ gì có thể đào được đất bèn dùng tay không thử. Nơi này là đất núi đầy đá vừa dày vừa cứng. Văn Viễn dầu vận hàn nhiệt dồn xuống cả hai tay để đào nhưng chẳng thể xuyên qua nổi. Nữ nhân áo xanh thấy vậy bèn ngán ngẩm:
- Cái chàng khờ này…!
Nàng ta liền nói:
- Ngài mau tránh qua một bên!
Văn Viễn chẳng hiểu ý gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng tránh ra. Nữ nhân áo xanh nhằm vào phần đất mà Văn Viễn toan đào mộ khảy nhẹ mấy tiếng đàn. Tức thì phát ra mấy tiếng nổ lớn liên tục, đất đá bay mịt mù. Nữ nhân áo xanh dừng đàn, trước mặt Văn Viễn đã có hai hố sâu vừa vặn một người nằm. Văn Viễn mừng rỡ liền vái tạ nữ nhân nọ. Ông kính cẩn đặt xác Lạc Tín Phủ cùng Đinh Thụy Vũ xuống hố rồi cẩn thận lấp đất lại.
Đắp xong hai phần mộ, Văn Viễn quỳ xuống vái lạy:
- Hai vị xin yên nghỉ! Cầu mong hương hồn hai vị mau chóng siêu thoát! Hai người cùng sống cùng chết, tấm chân tình thật khiến tại hạ phải ngưỡng mộ!
Văn Viễn tự ngẫm bản thân tình si kết cuộc chẳng được gì không kiềm nổi chảy dài nước mắt trên má. Ông lẩm bẩm đọc thêm một hồi kinh. Nữ nhân áo xanh dóng tai nghe thử đoán chừng là kinh cầu siêu. Nàng ta lắc đầu ngao ngán:
- Tam Ác Thánh nửa đời giết người như rạ nên trời phạt ra đứa con như vầy ư? Nếu bắt hắn đọc kinh cầu siêu cho tất cả những người đã bị cha mẹ hắn giết, cho dầu có bỏ ra cả trăm năm cũng chẳng đủ!
Nàng ta lẩm bẩm chưa dứt thì thấy Văn Viễn quay sang xác hai lão Song Đại Đường Chủ toan chôn cất. Nàng liền nói:
- Ngài chôn xong hai người này thì chắc thuyền của U Minh Cung đã rời bến! Ngài có muốn cứu Ác Ma Song Tẩu cũng chẳng kịp nữa!
Văn Viễn sực nhớ liền đứng phắt dậy:
- Ta đau lòng nên hồ đồ mất! Phải mau đi cứu hai vị tiền bối mới được!
Nữ nhân áo xanh gật đầu:
- Phải lắm! Người chết đến cùng cũng chỉ là người chết! Người sống mới quan trọng nhất!
Văn Viễn vái tạ nàng ta ba cái bèn nhè hướng nam chạy đi. Nàng ta liền gọi lại:
- Hai mươi dặm đường không phải là ngắn! Ngài phen này cứu người từ trong tay U Minh Cung hiển nhiên phải đánh đấm một trận, không nên để hao tổn chân khí! Chi bằng dùng ngựa thì hơn!
Nàng ta nói xong liền khảy đàn một cái. Tức thì có tiếng ngựa hí đáp trả. Hai con ngựa trắng tung vó chạy tới. Nàng ta nói:
- Hai con ngựa này tuy không thể bì được Truy Phong Mã của Mai Kim Anh nhưng cũng là ngựa tốt!
Văn Viễn vái tạ nàng ta lần nữa rồi leo lên một con ngựa. Ông toan ra roi thúc ngựa chạy đi nhưng đã vội vàng kìm cương do dự. Ông quay lại hỏi nàng ta:
- Tại hạ tò mò không hiểu vì sao tiểu thư muốn chiếm bí ẩn Tử Hà Thần Công? Chẳng lẽ là vì kho tàng và võ công chí tôn ư?
Nữ nhân áo xanh hừ nhạt:
- Nhìn ta có vẻ thích tiền tài và danh vọng ư?
Văn Viễn nghe giọng nàng khinh khỉnh có chút miệt thị tự nhiên thấy an tâm trong bụng:
- Tại hạ cũng không nghĩ tiểu thư thích tiền tài danh vọng!
Văn Viễn vái chào rồi thúc cương. Con ngựa trắng chồm vó phóng đi. Văn Viễn khiển ngựa chạy sang trái ngoặc phải mấy bận đã ra khỏi trận thế hoa đào. Ông nhằm hướng nam cho ngựa phi nước đại.
Văn Viễn không biết đang ở nơi nào nhưng chạy chừng mười dặm quả nhiên thấy có một con sông trước mặt. Ông mừng rỡ men theo bờ sông thúc ngựa chạy tiếp. Chừng thêm năm dặm, con sông đã rộng hơn. Chạy thêm năm dặm, Văn Viễn đã thấy thấp thoáng một bến đò. Ông sợ kinh động bọn người U Minh Cung nên bỏ ngựa nhảy xuống đất. Ông men theo bờ lau lách dùng Du Ảnh Biến mà đi tiếp. Thân hình Văn Viễn phiêu diêu như bóng ma êm không một tiếng động. Mấy tên tiểu tốt U Minh Cung canh gác vẫn không hề hay biết. Văn Viễn lựa một đám lau sậy cao quá đầu người mà ẩn vào trong. Vừa đúng đám lau sậy chỉ cách thuyền lớn đang neo ở bến chưa quá hai mươi bước chân.
Đang lúc gió ngược, Văn Viễn hít hít mấy cái nhận ra trên thuyền đang có chừng năm người. Ông nhận ra mùi hương của Ác Ma Song Tẩu, Cung Chủ Phu Nhân U Minh Cung. Văn Viễn ngửi ra mùi hương người thứ tư thì máu nóng tự nhiên dồn lên tận mặt. Người đó chính là Tứ Đường Chủ Bách Tửu Độc Hành. Văn Viễn nhớ đến tức thì mới tự tay chôn cất Lạc Tín Phủ cùng Đinh Thụy Vũ bèn nghiến răng ken két:
- Tên bội phản gia hại đồng môn này đừng hòng thoát khỏi ta phen nữa!
Văn Viễn do dự mùi hương người nữ trên thuyền. Ông nghiền ngẫm một lúc mới sực nhớ ra chính là tiểu thư họ Sa. Vừa lúc đấy, Văn Viễn lại nghe giọng cung chủ phu nhân hỏi:
- Ngươi đã tiến hành đến đâu rồi?
Sa tiểu thư cung kính đáp:
- Bẩm phu nhân đã vẹn toàn rồi!
Văn Viễn nghe không khỏi la thầm trong bụng:
- Thật lạ, đại tiểu thư vì trả thù chuyện bị ba cô em chuốc độc mà thẳng tay giết sạch! Vì sao nàng lại tha cho Sa tiểu thư? Kế chuốc độc ấy chẳng phải do Sa tiểu thư bày ra hay sao?
Chợt nghe giọng cung chủ phu nhân đại tiểu thư nói tiếp:
- Nếu chuyện làm xong, việc ngày trước ngươi chuốc độc ta xem như xí xóa!
Sa tiểu thư mừng rỡ:
- Đa tạ phu nhân khoan dung! Phen này nhất định phải thành công! Tiểu nữ đã chiếm được lòng tin của hắn rồi!
Văn Viễn nấp trong bụi lau sậy nghe xong đoán chừng cung chủ phu nhân tìm cách cài Sa tiểu thư thân cận kẻ nào đó. Ông thầm nghĩ kẻ này nhất định rất quan trọng, thành thử cung chủ phu nhân mới dễ dàng bỏ qua chuyện trị tội Sa tiểu thư. Văn Viễn tự nói thầm:
- Xem chừng ả Sa tiểu thư chuẩn bị rời khỏi! Bớt đi kẻ nào hay kẻ đó! Ta càng dễ dàng cứu hai vị tiền bối hơn!
Văn Viễn ém hơi cẩn thận ngửi lại lần nữa. Ông nhận ra Ác Ma Song Tẩu đang ở khoang sau thuyền. Trong đầu Văn Viễn liền hiện lên mấy chục mưu chước hành sự. Ông suy đi tính lại chỉ còn cách âm thầm cứu người là vẹn toàn nhất. Bụi lau sậy này mọc sát bờ sông lại vừa cao vừa rậm rạp. Văn Viễn âm thầm vạch một chổ trống rồi nhẹ nhàng lặn êm xuống nước. Ông ngày trước đã giỏi bơi lặn chưa kể lúc này trong thân thể chứa nội lực hùng hậu. Vì vậy, ông lặn đến sát thuyền cũng không hề đánh động bất kỳ kẻ nào.
Văn Viễn vừa bám nhẹ lên mạn thuyền thì thấy bóng dáng Sa tiểu thư thấp thoáng ở mũi thuyền. Nàng ta đã nhảy lên bờ nhè hướng đông mà đi. Dáng vẻ xem ra rất gấp gáp.
Văn Viễn đợi Sa tiểu thư đi khỏi mới nhẹ nhàng trèo lên thuyền. Ông nhẹ nhàng men theo mé phải thuyền đến bên một cửa sổ nhỏ. Văn Viễn vận nội lực lên các đầu ngón tay khẽ ấn mạnh một cái. Cánh cửa sổ tức thì hé mở. Văn Viễn đưa mắt nhìn vào trong thì thấy Ác Hòa Thượng cùng Bạch Mi Bà Bà đang bị trói chặt lên hai ghế lớn. Ông mừng rỡ toan nhảy vào thì bên tai đã văng vẳng giọng nói của Ác Hòa Thượng:
- Ngài mau đi khỏi, đừng nhọc lòng vì hai mạng già này!
Lão dùng mật khẩu truyền âm hiển nhiên nội công vẫn sung mãn. Văn Viễn ngầm hiểu cả hai tự nguyện chịu phạt. Bản lãnh hai lão ma muốn bỏ trốn chỉ e chẳng có mấy hai giữ chân nổi.
Văn Viễn đời nào chịu nghe theo. Ông dùng Du Ảnh Biến chui tọt qua cửa sổ vào trong khoang. Văn Viễn chưa kịp nói gì thì Bạch Mi Bà Bà đã quát lớn:
- Cẩn thận!
Văn Viễn nhận ra bên trái có luồng kình lực thật lớn ào đến. Ông vội vàng dùng Du Ảnh Biến nhảy tới mấy bước tránh khỏi. Chưởng lực đánh hụt Văn Viễn giáng vào vách gỗ. Tức thì một mảng tường lớn bị vỡ nát. Văn Viễn kinh hãi nhìn lại thì thấy U Minh Cung Chủ đã đứng sừng sững tự bao giờ. Ông liền hiểu ra. Căn bản lão Cung Chủ này đã đứng ở đấy từ lâu. Chỉ là lão đã tự bế khí toàn thân lại dùng thêm bí pháp gì đó khiến Văn Viễn không sao ngửi được mùi hương. Vì vậy, Văn Viễn mới chẳng hay biết gì. May mắn, Bạch Mi Bà Bà đã kịp lên tiếng cảnh báo.
Cung Chủ U Minh cười hăng hắc:
- Ngươi hôm nay đã tự tìm đường chết, ta chẳng hẹp hòi gì mà không ra tay phát lạc!
Lão vừa dứt lời thì Cung Chủ Phu Nhân cũng xuất hiện. Văn Viễn giờ đây mới hiểu đã trúng kế. Lão cung chủ cùng đại tiểu thư đều biết Văn Viễn nhất định sẽ tìm cách cứu Ác Ma Song Tẩu. Cả hai đã theo đó giăng sẵn cái bẫy chờ đợi. Văn Viễn tự biết bản thân đem đấu đơn lẻ với lão cung chủ hay đại tiểu thư đều thua thiệt bội phần. Huống chi lúc này cả hai cùng liên thủ. Ông tất nhiên không sao chống đỡ nổi. Tuy biết tình hình hung hiểm, nhưng ngó thấy đôi mắt đại tiểu thư giấu sau chiếc mặt nạ quỷ, Văn Viễn trong lòng thê lương tột độ. Ông chẳng còn màng đến chuyện sống chết.
Lão Cung Chủ hất hàm nói:
- Ngươi là kẻ thông minh! Dựa theo tình thế lúc này, ngươi tính xem có đường nào vừa thoát thân được lại cứu Ác Ma Song Tẩu theo? Ngươi chỉ có thể hoặc mau chóng quay đầu bỏ chạy, hoặc liều mình giải thoát cho Ác Ma Song Tẩu rồi chết tại đây! Ngươi mau mau tự chọn đi!
Ác Hòa Thượng liền lên tiếng:
- Ngài cứ mặc kệ bọn ta! Xin hãy tự cứu lấy mình!
Văn Viễn lắc đầu đáp:
- Hai vị tiền bối vì tại hạ mà bị họa, tại hạ làm sao tự cứu lấy thân mình được!
Ông hít mấy hơi dài lấy thêm can đảm rồi hướng về lão Cung Chủ mà nói:
- Các người muốn giết ta chẳng qua vì sợ ta đem bí mật Tử Hà Thần Công ra truyền khắp nơi! Ta cam chịu thế mạng cho hai vị tiền bối đây! Muốn chém muốn giết tùy các người!
Văn Viễn tuy lúc nguy cấp nhưng cũng đã có tính toán. Chẳng ngờ, ông vừa nói xong thì lão Cung Chủ đã cười lớn:
- Giỏi cho ngươi đến chết vẫn tự lựa cho mình cái chết khôn ngoan! Thả hai lão già này đi khác gì để bọn họ loan báo cái chết của ngươi! Tam Ác Thánh nghe được nhất định sẽ trả thù! Ngươi thừa biết U Minh Cung ta không sao chống nổi Tam Ác Thánh nên mới tự tin chọn cái chết! Ta nếu theo ý ngươi thả hai lão già này đi khác gì tự chọn án tử cho bản thân!
Văn Viễn thật sự đã tính toán như vậy. Ông thấy đằng nào cũng chết chi bằng chọn cái chết có ý nghĩa nhất. Rốt cuộc không qua được mắt lão Cung Chủ. Văn Viễn bấy giờ mới than thầm vì sao không chịu mượn một cây đàn của Vương Y Nguyệt để phòng thân. Dầu gì với Vô Lượng Phổ, ông thừa sức cầm cự được ít nhiều biết đâu lại tìm ra lối thoát.
Lão Cung Chủ nhìn nét mặt đăm chiêu của Văn Viễn thì thích chí:
- Ngươi không chọn thì để ta chọn cho! Ngươi cùng hai lão ma phản bội này hôm nay đều phải chết ở đây!
Lão nói xong đánh liền hai chưởng nhằm vào Văn Viễn. Văn Viễn không dám đối chưởng trực tiếp đành dùng Du Ảnh Biến chạy trốn. Đại tiểu thư thấy vậy tức thì vận công bật ra tiếng cười khóc điên loạn. Loạn Tiếu Mệnh của nàng ta uy lực kinh hồn bạt vía. Văn Viễn nghe không quá ba tràng đã xây xẩm mặt mày. Cước bộ theo đó cũng chệnh choạng. Lão Cung Chủ mừng rỡ đánh liên hồi năm sáu chưởng. Văn Viễn bí nước phải vận toàn hàn nhiệt chống đỡ.
Thường con người bị dồn vào nước sống chết cách gang tấc tự nhiên đem hết sức lực ra để tìm đường sinh tồn. Tính ra nội lực của Văn Viễn tuy có tiến triển vượt bậc nhưng thật sự còn kém lão cung chủ một nước. Nhưng ông may mắn thông làu cách vận công của bí kíp Tử Hà, còn thuộc lối mượn lực trợ lực của Phan Khôi Diện sáng tạo. Thành thử trong tức thời, lão cũng chủ có dồn hết sức để ép đấu nội lực cũng chưa thể thắng thế được.
Văn Viễn chống đỡ một lúc càng thêm tự tin. Ông bình tĩnh chia hàn nhiệt làm hai hướng. Một hướng chống chọi với Loạn Tiếu Mệnh của đại tiểu thư. Hướng còn lại, ông tập trung khí lực lên hai tay đấu chưởng với lão cung chủ. Đan điền của Văn Viễn mấy bận bị hút cạn như thùng trơ đáy nhưng hàn nhiệt tức thì tích tụ lại sung mãn. Vì vậy, hơn một khắc trôi qua, lão cung chủ cùng đại tiểu thư chẳng thể làm gì được. Bất chợt Văn Viễn nhận ra đại tiểu thư đã không còn cười khóc điên loạn. Ông kinh hãi thấy một rừng bóng thủ màu đen nhè sau lưng ập đến. Đại tiểu thư đã dùng Hắc Mai Thủ tấn công. Văn Viễn đang bận đối chưởng với lão cung chủ nên không sao xoay trở kịp. Ông đành đánh bừa hai chưởng đẩy lão cung chủ qua một bên rồi dồn hết hàn nhiệt lên lưng.
Văn Viễn trúng hai chưởng Hắc Mai Thủ đầu óc nổ đom đóm quay cuồng. Ông chưa kịp định thần đã bị lão cung chủ đánh bồi thêm hai chưởng cật lực. Văn Viễn hự lớn thành tiếng nằm vật xuống sàn thuyền. Ông run rẩy ngoái nhìn đại tiểu thư:
- Nàng…nàng thật lòng muốn giết ta ư?
Đại tiểu thư không thèm đáp. Nàng ta lạnh lùng giơ cao tay phải lên đánh thêm một loạt Hắc Mai Thủ toàn nhằm vào yếu huyệt trên người Văn Viễn. Ác Hòa Thượng không sao nhịn nổi. Lão thét lớn giật đứt hết dây trói lao thẳng đến Văn Viễn. Ác Hòa Thượng vốn hầu cận Hắc Quan Âm đã lâu, tính ra ơn nghĩa nhiều không sao kể xiết. Hắc Quan Âm mất, lão lại theo hầu hạ đại tiểu thư. Lão không thể ngang nhiên phản chưởng với nàng ta nên chỉ còn cách dùng thân mình che chắn cho Văn Viễn.
Đại tiểu thư thấy vậy vẫn không hề nương nhẹ. Nàng ta vận thêm mấy phần công lực dồn vào chưởng lực. Ác Hòa Thượng trúng Hắc Mai Thủ chỉ biết hự lớn mấy tiếng. Lưng áo lão rách bươm in hình bốn năm dấu bàn tay cháy sạm. Vốn Ác Hòa Thượng muốn lấy cái chết để cầu mong đại tiểu thư tha cho Văn Viễn. Thành thử lão không hề vận công chống đỡ. Hắc Mai Thủ đánh đến đá cứng phải nát tan huống hồ chi thân xác con người.
Văn Viễn nhìn Ác Hòa Thượng bất tỉnh nhân sự trên người mình không khỏi bàng hoàng thảng thốt. Ông run run giọng hướng về đại tiểu thư:
- Nàng nhẫn tâm vậy ư? Lão tiền bối đã hầu hạ nàng bấy lâu! Sao nàng nỡ…?
Đại tiểu thư hừ nhạt:
- Kẻ phản bội tự khắc phải chịu chết! Sao còn trách ta nhẫn tâm!
Đại tiểu thư đôi mắt sáng rực sáng khí. Nàng ta toan dùng Hắc Mai Thủ lần nữa thì Bạch Mi Bà Bà đã nghiến răng ken két:
- Ngươi …ngươi là con bé tàn nhẫn! Đến Mai Cô Cô còn chưa dám nặng nhẹ với bọn ta! Ngươi là hạng gì đây? Dám đụng đến lão trọc của ta thì dầu ngọc hoàng đại đế ta cũng không nhịn được!
Bạch Mi Bà Bà khẽ vận công đã bứt đứt hết dây trói. Lão bà khinh khỉnh chống tay đứng nhìn đại tiểu thư cùng Cung Chủ U Minh Cung. Đại tiểu thư cau mày hỏi:
- Ngươi cũng muốn làm phản phải không?
Bạch Mi Bà Bà cười gằn:
- Làm phản? Ngươi có tư cách nói câu đó hay sao?
Bạch Mi Bà Bà chỉ vào Văn Viễn mà nói:
- Vị công tử này đã mấy phen vì ngươi liều cả tính mạng, kể ra không ơn thì cũng nghĩa! Ngươi đến cùng vẫn muốn giết bỏ là vì lẽ gì? Ta cùng lão trọc hầu hạ Mai Cô Cô, lại nghe lời ủy thác của Mai Cô Cô mà hầu hạ ngươi! Ngươi sao có thể nhẫn tâm xuống tay cho đành!
Lão bà hỏi với tới Ác Hòa Thượng:
- Lão trọc, ngươi có làm sao không?
Ác Hòa Thượng bất tỉnh nhân sự không sao trả lời được. Bạch Mi Bà Bà nóng lòng liền đi vội đến cạnh bên. Lão bà cúi xuống dò mạch Ác Hòa Thượng. Chẳng ngờ ngay lúc ấy, lão Cung Chủ đã đánh lén. Văn Viễn kịp ngó thấy la lớn thất thanh. Lão bà chẳng phải tay vừa. Văn Viễn vừa trợn mắt la thành tiếng thì lão bà đã xoay người giơ thẳng cả hai tay tiếp chưởng. Nội lực lão bà cao cường dễ dàng hóa giải đòn thế của lão Cung Chủ. Chưởng lực vừa tiêu tan thì lão Cung Chủ cũng la oai oái. Lão hết dùng tay trái lại chuyển sang tay phải cứ xua xua trước ngực như cố đuổi bầy ruồi nhặng nào đó.
Hóa ra, Bạch Mi Bà Bà tiếp chưởng đã thuận thế phóng luôn một loạt ám khí dày đặc. Bà ta có ngoại hiệu Bách Hoa Thủ thì công phu ám khí cũng lên hàng hiếm có trong thiên hạ. Cung Chủ U Minh Cung phải mướt mồ hôi mới gạt được vô số mũi kim thêu xuống đất. Bỗng nhiên lão trợn mắt ôm ngực lùi lại mấy bước.
Vốn Bạch Mi Bà Bà có thói quen ra tay luôn phòng hậu một mũi ám khí. Độc chiêu này của lão bà vô cùng lợi hại. Mũi ám khí cuối này luôn đi sau loạt ám khí đầu mấy nhịp. Thường thì kẻ nào yếu kém sẽ chết tức thì không cần phải bàn thêm. Riêng gặp phải cao thủ lại thành chuyện khác. Bất kỳ tay võ học tuyệt thế đỡ được loạt ám khí đầu xem như thoát chết trong đường tơ kẽ tóc nên mười người hết chín đều mừng thầm trong bụng. Công lực lúc đó cũng suy kém mấy phần. Thành ra, mũi ám khí cuối tự nhiên phát huy lợi hại. Một là đối phương không ngờ tới, hai là dầu có nhìn thấy thì ám khí đã đâm sâu vào da thịt, coi như vô phương chống đỡ. Lão Cung Chủ bị mũi ám khí xuyên ngay huyệt Kiến Tường nằm cách tim chưa đến một sợi tóc. Lý ra mũi kim thêu đã găm trúng tim, chỉ vì Bạch Mi Bà Bà dồn sức phát chưởng ban đầu khiến nội lực thuyên giảm dẫn đến thủ pháp phóng ám khí cũng chẳng còn chính xác.
Đại tiểu thư gằn giọng:
- Trong lòng ngươi còn có Mai cô cô hay không? Ngươi đã quên Mai cô cô chết như thế nào hay sao?
Bạch Mi Bà Bà nghe những lời này tự nhiên buông xuôi hai tay thở dài:
- Ta…ta chưa quên!
Đại tiểu thư hừ nhạt:
- Ngươi chưa quên mà còn giúp con trai của kẻ hại chết Mai cô cô là nghĩa gì?
Bạch Mi Bà Bà cùng Ác Hòa Thượng trước đây đã từng bại dưới tay Đại Ác Thánh Phùng Bất Nghiêng. Lần đó, Phùng Bất Nghiêng tha chết. Cả hai cảm kích vô độ đã lập thệ không dùng võ công làm hại ai trong suốt hai mươi năm. Sau đó, cặp Ác Ma Song Tẩu này lại gặp Mai Chiêu Anh. Vị Hắc Quan Âm thấy cả hai đang bị giang hồ truy sát nhưng không dám chống trả thì lấy làm lạ. Bà ta bèn thuận tay đánh dẹp rồi hỏi rõ đầu đuôi. Khi hay chuyện, Hắc Quan Âm liền thu nhận họ làm nô bộc. Tuy mang danh chủ tớ nhưng Hắc Quan Âm đối đãi hết mực thành tâm. Hắc Quan Âm cả đời xa lánh kẻ khác đến người trong Mai Hoa Trang cũng chẳng có mấy kẻ dám gần gũi. Thành thử Ác Ma Song Tẩu thành thân thích nhất. Đại tiểu thư nhắc lại chuyện cũ khiến Bạch Mi Bà Bà nhớ ân tình xưa không khỏi ngậm ngùi.
Bất chợt bên ngoài thuyền có tiếng cười khúc khích:
- Hỏi hay lắm! Nhưng cung chủ phu nhân đã hỏi thiếu mất rồi! Hỏi thiếu mất rồi!
Văn Viễn nhận ra giọng của Vương Y Nguyệt đã gặp ở rừng hoa đào.
Vương Y Nguyệt cười xong khẩy nhẹ mấy tiếng đàn. Tức thì bọn tiểu tốt U Minh Cung đang lao đến đều đau đớn ôm tai la hét. Đến Cung Chủ U Minh Cung, đại tiểu thư, Văn Viễn cùng Bạch Mi Bà Bà đều bị chấn động. Văn Viễn nhận ra là Chiêu Hồn Khúc. Đại tiểu thư dùng chưởng đánh vỡ vách khoang thuyền bên phải. Tất cả không ai bảo ai đều đồng loạt ngoái nhìn ra bên ngoài. Vương Y Nguyệt đang đủng đỉnh ngồi trên một con ngựa trắng. Nàng ta nhìn đại tiểu thư rồi lặp lại câu nói vừa rồi:
- Cung chủ phu nhân đã hỏi thiếu mất rồi!
Đại tiểu thư đanh mặt:
- Hỏi thiếu như thế nào?
Vương Y Nguyệt đáp:
- Phải hỏi là Hắc Quan Âm Mai Chiêu Anh vì sao lại chết!
Đại tiểu thư nạt lớn:
- Hàm hồ! Mai cô cô của ta bị Phùng Bất Nghiêng vong tình phụ bạc khổ tâm mà chết, có gì phải hỏi?
Vương Y Nguyệt cười khanh khách:
- Uổng cho Mai Chiêu Anh trước khi chết đem hết bao nhiêu tuyệt học truyền lại cho phu nhân! Hóa ra truyền nhân của Hắc Quan Âm lại hồ đồ đến vậy?
Cung Chủ U Minh Cung lúc này mới lên tiếng quát:
- Ngươi là kẻ nào lại đến đây ăn nói sằng bậy? Khôn hồn đừng tự rước họa vào thân!
Lão quát, khẩu khí đầy tức giận khiến Văn Viễn không khỏi ngạc nhiên hỏi thầm trong bụng:
- Tại sao lão ta nghe tiểu thư này nói về nguyên nhân cái chết của Hắc Quan Âm lại tức giận đến vậy?
Vương Y Nguyệt nghe giọng Cung Chủ U Minh Cung liền ngớ người. Một lát sau, nàng ta mới gật gù:
- Hóa ra là trang chủ! Đã lâu rồi không gặp! Thiên hạ thời này thật lạ! Muốn sống thì cứ an nhiên mà sống vì sao cứ thích giả chết để hoán xác! Ngài chán chê làm trang chủ Mai Hoa Trang lại bày ra cái cung U Minh u hồn gì đó mà tác quái! Xem chừng bao nhiêu năm qua đã làm không ít chuyện hay ho!
Văn Viễn giật nảy người kinh hãi:
- U Minh Cung Chủ là trang chủ của Mai Hoa Trang ư? Trang chủ Mai Hoa Trang không phải đã chết rồi hay sao?
Không chỉ Văn Viễn, Bạch Mi Bà Bà cũng ngạc nhiên tột độ nhìn lão Cung Chủ trân trân. Lão bà ở Mai Hoa Trang tính ra đã mấy chục năm nhưng chẳng mấy khi tiếp xúc với trang chủ. Lúc trang chủ qua đời, Bạch Mi Bà Bà cùng Ác Hòa Thượng chỉ thủ lễ đeo tang. Thông lệ Mai Hoa Trang sau khi làm tang xong thì hỏa thiêu, tro rải ở rừng hoa mai trước cửa. Tuy nhiên lần đó, đại tiểu thư cử hành tang lễ cho lão trang chủ thì lại đưa thi thể xuống hầm mộ ở cấm địa mà chôn cất. Bạch Mi Bà Bà đã thấy làm lạ nhưng không dám hỏi. Lão bà bây giờ ngẫm lại tự nhiên càng thêm mơ hồ nghi hoặc.
Bạch Mi Bà Bà hướng về Vương Y Nguyệt mà hỏi:
- Ngươi nói Cung Chủ là lão trang chủ ở Mai Hoa Trang có gì để làm đối chứng hay không?
Câu hỏi đánh trúng điểm nghi vấn lớn nhất. Văn Viễn cũng căng mắt hồi hộp chờ nghe trả lời. Vương Y Nguyệt cười mỉm đáp:
- Cần gì phải đối chứng! Bảo lão ta tháo chiếc mặt nạ ngạ quỷ xuống là rõ ràng mà thôi!
Nàng ta nhìn chằm chằm vào lão cung chủ, khích bác:
- Lão có dám cho người khác thấy mặt lão hay không? Ta đoán là không! Bởi nếu lão tháo chiếc mặt nạ đó xuống sợ Mai Chiêu Anh sẽ hiện hồn về mà tìm lão thanh toán! Ta đố là lão không dám!
Nàng ta nói xong cười ngạo nghễ liên hồi.
Lão cung chủ toàn thân run lẩy bẩy như trúng gió lạnh. Lão vận công đánh thẳng mấy chưởng liên hồi nhắm vào Vương Y Nguyệt. Đại tiểu thư không hiểu được việc gì nhưng cũng tức thì dùng Hắc Mai Thủ trợ lực. Cả hai xuất thủ vừa nhanh vừa uy lực. Văn Viễn hốt hoảng muốn nhảy tới ngăn cản cũng không làm sao kịp.
Vương Y Nguyệt vẫn khinh khỉnh ngồi trên ngựa không thèm né tránh. Nàng ta đặt tay lên cây đàn khảy liên hồi. Mấy luồng chưởng pháp đang hướng thẳng tới tự nhiên bị đổi hướng nhằm sang hai bên bờ sông. Vương Y Nguyệt cười nhạt. Hai tay nàng đánh nhanh trên từng sợi đàn. Tức thì, hàng đàn bướm ngũ sắc bay về ngợp trời. Đại tiểu thư cùng lão cung chủ sửng sốt:
- Hồ…Hồ Điệp Khúc! Ngươi…ngươi là gì của Cầm Điệp Cuồng Sinh?
Vương Y Nguyệt không thèm đáp. Nàng ta hướng về lão cung chủ mà nói:
- Đêm ngươi say mèm ở cấm địa. Trước bài vị Hắc Quan Âm, ngươi đã nói những gì? Có cần ta thuật lại hay không?
Lão Cung Chủ nghe vậy liền trợn mắt tự nhiên hộc ra ngụm máu tươi. Lão tức thì văng người chạy mất. Đại tiểu thư cũng hậm hực rồi bỏ đi mất dạng. Vương Y Nguyệt thấy vậy càng cười khanh khách đắc ý. Văn Viễn cùng Bạch Mi Bà Bà không hiểu nguyên nhân vì sao đều hỏi thầm trong bụng:
- Phải chăng cái chết của Hắc Quan Âm có liên quan đến lão trang chủ Mai Hoa Trang?
Văn Viễn định lên tiếng hỏi thì Ác Hòa Thượng tự nhiên bật ra tiếng rên hừ hừ. Bản thân Ác Hòa Thượng nội lực hùng hậu. Dù lão cố tình phong bế nội lực giơ thân chịu chưởng nhưng đến phút sinh tồn, cơ thể tự nhiên phát sinh phản kháng chống chọi. Vì vậy, lão chỉ bị ngất đi tạm thời không đến nổi thiệt mạng. Văn Viễn mừng rỡ liền bắt lại mạch của lão. Ông nhận ra có vài huyệt đạo nơi lưng Ác Hòa Thượng bị ngẽn lại, tính ra chỉ bị nội thương. Văn Viễn toan vận hàn nhiệt điều thương cho lão, Bạch Mi Bà Bà liền nói:
- Ngài đã hao tổn nhiều sức lực! Chi bằng cứ để cho ta!
Bạch Mi Bà Bà ngồi xuống bên cạnh Ác Hòa Thượng. Lão bà vận công áp vào huyệt Bách Hội của lão ông rồi ồ ạt tống chân khí sang. Phải biết, nếu không phải tay hảo thủ tuyệt luân biết tự phân nặng nhẹ công lực thì cẩu thả dùng huyệt Bách Hội điều thương sẽ dễ gây thiệt mạng cho đối phương. Bạch Mi Bà Bà dùng lực vừa đủ. Vương Y Nguyệt lại đàn thêm một khúc nhạc điều thương trợ lực. Chừng tàn nửa nén hương, Ác Hòa Thượng đã thở hắt mấy hơi dài từ từ hé mắt. Văn Viễn mừng rỡ hồ hởi nói:
- Tiền bối chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian nhất định sẽ khỏe mạnh trở lại như trước!
Ác Hòa Thượng gắng gượng vái tạ Văn Viễn cùng Vương Y Nguyệt. Lão ông đưa mắt nhìn Bạch Mi Bà Bà rồi cả hai tự nhiên cúi đầu thở dài não nề. Hiển nhiên cả hai không ngờ đại tiểu thư thật lòng nỡ xuống tay. Trong bụng hai lão ma chua xót chẳng thể nào kể xiết. Văn Viễn thấy được nỗi lòng của họ nhưng chẳng biết khuyên giải thế nào. Vì chính ông cũng đang chua xót không kém.