Vương Phi Quận Chúa Chương 3


Chương 3
Người thân

Lang thang trong đêm không biết đi đâu, đến lúc mặt trời vừa ló dạng ta quyết định đi tìm việc làm nhưng đi hỏi bao nhiêu quán cũng không ai nhận, chẳng lẽ số ta xui xẻo vậy sao? Vừa đói vừa khát ta ngồi bên góc tường nghỉ ngơi tránh nắng.Mới đặt mông xuống thì đã thấy một bà cô õng ẹo đi tới hỏi:

-“Cô nương ,ngươi từ đâu tới? Nhìn cô chắc không phải người trong kinh thành, cô lên đây tìm người thân sao?”

Ta đáp lại, vẻ mặt rầu rĩ:

-“Đúng vậy, tiểu nữ lên kinh thành tìm thúc thúc, nhưng vừa hay tin thúc thúc mới qua đời, giờ đang đi tìm 1 chỗ làm việc kiếm miếng ăn qua ngày”

Hừ! nhìn bà là biết người trong kĩ viện, chắc lại là một bà ma ma nào đó, định lừa lão nương đây sao? Tưởng ta ngu chắc, bất quá ta đang cần một chỗ ăn ở, xem ra đến kĩ viện cũng không tồi. Bà cô kia vui vẻ nói:

-“Tốt quá, chỗ chúng tôi vừa lúc thiếu một người làm, nếu cô không chê thì theo tôi, đảm bảo không vất vả còn được ăn sung mặc sướng nha”

Ta vui vẻ đi theo bà ta đến một kĩ viện rất lớn, trước cửa có biển đề Thúy Hoa Lâu, khách nhân ra vào nườm nượp, có lẽ đây cũng là một kĩ viện lớn nhất nhì kinh thành. Ăn uống tắm rửa no say xong thì bà Dung ma ma kia dẫn ta vào một căn phòng rồi bỏ đi, ta đoán không lầm thì sắp tới sẽ có một tên háo sắc vô đây, nhếch miệng cười ta nghĩ “muốn bắt ta tiếp khách ư? Bà đợi mà xem kịch hay đi “,hắc hắc…

Quả như dự đoán một lúc sau có một tên mập ú đẩy của xông vào, hai mắt đảo quanh người ta như một con sói đói, gương mặt bóng nhẫy cùng cái nốt ruồi ta gần mép cứ nhấp nhô khi hắn ta cười, thực con bà nó ghê tởm mà, dám cho ta tiếp người như vậy sao? Tên mập kia thấy ta như mèo thấy mỡ định xông lên ôm lấy ta nhưng không ngờ ta nhanh chân đạp cho hắn một phát đoạn tự tuyệt tôn. Một tiếng ré cất lên như lợn bị chọc tiết và sau đó là Dung ma ma cùng mấy tên to con phi vào. Chết ,ta quên mất ở thanh lâu nào cũng có mấy tên đô con bảo tiêu, chưa kịp tẩu ta đã bị tóm chặt lại k dãy dụa được.

-“ Giỏi cho con a đầu nhà ngươi, mới buổi đầu tiên đã làm mất khách của ta, các ngươi trói nó lạ chuẩn bị tiếp khách, lần này xem ngươi làm sao đọng thủ.” Bà ma ma kia tức giận quát. Thấy tình thế không ổn đành áp dụng tuyệt chiêu mềm nắn rắn buông thỏa thuận với bà ta, ta vội nói:

-“ Dung ma ma ,khoan đã, ta muốn thương lượng vói bà “

-“ Ngươi thì có gì mà thương lượng?” Bà ta nghi hoặc hỏi

-“ Ai da ! Thì bà cứ nghe ta nói hết đã, đảm bảo chỉ có lợi không có hại “

-“ Vậy ngươi thử nói xem muốn thương lượng cái gì? Đừng có mà giở trò với ta “ Bà ta đáp còn không quên buông một câu đe dọa.

-“ Dung ma ma, từ lúc vào đây ta thấy thanh lâu của bà thực đông khách, ta cứ nghĩ bà làm ăn rất phát đạt, ai ngờ lúc nãy nói chuyện với Tiểu Hoa cô nương ta mới biết thì ra còn một cái Mãn Nguyệt Lâu xếp thứ nhất kinh thành đang cạnh tranh với bà. Nói thực thanh lâu của bà cần phải cải biên một số thứ, phải thay đổi một số hình thức thì mới thu hút nhiều khách nhân, vấn đề này ta có thể giúp bà, thấy sao?” Ta thực lòng nói, cái thanh lâu này tuy rất hoành tráng nhưng chỉ được cái mã ngoài, có lẽ vì vậy mà không đông khách bằng Mãn Nguyệt Lâu, nhưng đã vào tay ta thì…

-“ Cải biên? Thay đổi? ngươi đừng có lừa ta, mau mau tiếp khách đi” Bà ta nhíu mày định bỏ đi ta vội tiếp lời:

-“ Ấy … Ma ma, bà nên thử nghe ta một lần a, ta đảm bảo giúp bà biến Thúy Hoa Lâu thành thanh lâu đệ nhất kinh thành, tin ta đi mà, nếu không ta sẽ giúp bà tiếp khách kiếm tiền, bà xem xem với nhan sắc ta thế này có xứng làm danh lâu đệ nhất không chứ? Bà còn lo gì?”

Thỏa thuận một hồi đến hết nước miếng bà ta cũng gật đầu đồng ý và chia đôi số tiền nếu ta kiếm được.

Chương 4:

Cùng lúc này tại hoàng cung Thiên Vương quốc

-“ Vương!” Ba vị hộ vệ của Hiên Viên Triệt _ Hoàng Đế Thiên Vương Quốc nhất loạt quỳ xuống khấu kiến.

-” Có tin gì mới?”

-“ Khởi bẩm ,đã điều tra được trong các tú nữ có người của Nhiếp Chính Vương.” Mạt Nhất trả lời, Ám Dạ ,Tử Kì vẫn giữ im lặng.

-“ Tốt. Nàng là ai?”

-“ Ưu Nhược Nhược.”

-“ Ưu Nhược Nhược? Hảo !Ta muốn xem xem bọn họ muốn giở trò gì. Các ngươi tiếp tục giám sát điều tra, có tin gì mới lập túc bẩm báo.”

-“ Dạ “ Ba thân ảnh vụt qua rồi biến mất. Công phu thực không tồi.

-“ Hoàng Thượng ,ngài không cho người đi bắt nàng sao?”

Người vừa hỏi là Mã Cao Hú _ tướng quân nắm giữ ba vạn binh mã trong triều, là trọng thần quan trọng của triều đình một lòng phò trợ Hoàng Thượng lên ngôi và diệt trừ thế lực thù địch của Nhiếp Chính

Vương.

-“ Không vội, không nên đánh rắn động cỏ, huống hồ hiện giờ ta đang là một ông vua yếu đuối nhu nhược, lại ham mê tửu sắc, nếu bắt cô ta bây giờ sẽ làm lão ta nghi ngờ, về sau khó lòng tìm ra chứng cứ tạo phản của lão.”

-“ Hoàng Thượng nòi phải, vậy trong những ngày này thật vất vả cho người rồi.”

Mấy ngày này các tú nũ tiến cung rất nhiều, hơn nữa toàn là nhất sắc chi hương, với những kẻ háo sắc thì chắc chắn không thể ngồi yên được, thật không biết hoàng thượng của hắn phải thế nào đây. Mã Cao Hú lắc đầu thở dài.

-“ Không sao, không sao, có nam nhân nào mà không thích nữ nhi tuyệt sắc đâu chứ, ta sẽ hảo hảo chơi với các nàng.” Đôi mắt phượng mâu híp lại, Hiên Viên Triệt bộ dáng ta nhã phe phẩy chiết phiến (quạt) ,khóe môi cong lên nụ cười yêu mị có thể làm điên đảo chúng sinh. Hắn tuy không thích chơi bời nhưng nếu lão ta muốn, hắn có thể làm hơn thế.

Sau khi thỏa thuận xong với Dung ma ma, ta lấy lí do thiết kế trang phục chui vào phòng ở liền ba hôm. Vị trí Thúy Hoa Lâu nằm giữa kinh thành tấp nập, kiến trúc lại đồ sộ rộng lớn, bất quá các cô nương ở đây thực quá dễ dãi, hơn nữa lại trang điểm thực lòe loẹt nên dễ làm khách nhân thấy chán, ta phải thay đổi lại hết. Việc này đối với ta cũng không có gì khó, xem ra cần phải áp dụng phương pháp của mấy nhà làm phim AV thời hiện đại rồi, nghĩ đến đây ta tự cười thầm một mình, thật không ngờ những cái đó lại có thể giúp ích cho mình.

Sau ba ngày cặm cụi thiết kế, cuối cùng ta cũng đưa cho Dung ma ma các bản thiết kế lolita mà ta tâm đắc nhất, yêu cầu bà ta đi may cho các cô nương.Sau đó mở một khóa học diễn viên chuyên nghiệp, truyền thụ hết kinh nghiệm của ta cho mọi người. Ngoài ra, đi dán cáo thị tuyển người làm ở khắp nơi, ai có tài năng có thể đến làm việc, chỉ cần bán nghệ không cần bán thân, tuyệt không gượng ép, hơn nữa còn có thể nhận được nhiều tiền thưởng theo phần trăm thu hút của bản thân.

Cáo thị mới dán được mấy ngày, số cô nương kéo đến Thúy Hoa Lâu đã đông nghịt, ta cùng Dung ma ma chọn lựa suốt một tuần ròng rã mới xong xuôi. Cũng từ hôm đó, Thúy Hoa Lâu do ta cải biên ngày nào cũng dày đặc khách làng chơi, những ai không đặt phòng trước thì chỉ có thể đến sớm để ngồi ngoài sảnh, đến muộn thì bàn cũng không có mà đặt mông, hắc hắc.

Còn nói đến Dung ma ma, bà ta cả ngày cười không ngớt, tiền cứ kéo nhau chảy vào túi, ta trông mà mắt sáng như sao, 50% chỗ đó là của ta nha, ta phát tài rồi, có thể ăn sung mặc sướng, hahahahahaha……

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26296


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận