Vương Phi Quận Chúa Chương 4


Chương 4
Náo nhiệt

Mấy ngày nay làm việc thực vất vả mà chưa có đi dạo kinh thành, ta liền thay bộ nam trang rồi ra ngoài đi dạo. Kinh thành cổ đại thật náo nhiệt, nhìn qua có thể thấy đây là một quốc gia lớn mạnh. Ta thích thú nhìn ngắm khắp nơi, ở đây có rất nhiều món ăn ngon, ta ghé vào sập hàng ngồi ăn vằn thắn nóng hổi. Bát vằn thắn mới được bưng ra ta còn chưa có ăn miếng nào thì đã trông thấy xa xa có một đám đàn ông đang vây quanh một cô gái. Mẹ kiếp, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám trêu ghẹo con gái nhà lành, thực không còn vương pháp mà. Ấy vậy mà người đi đường còn coi như không thấy, có lẽ tên kia là con vủa vị quan nào đó nên mới hống hách vậy. Ta phải cứu cô nương kia, nhưng cứu thế nào đây? Một mình ta không thể đánh nổi bon họ, phải dùng mưu. Ta nghĩ nghĩ cuối cùng cũng tìm ra biện pháp. Đứng dậy trả tiền rồi chạy qua rạp son phấn mua 1 hộp son môi, kéo lại xiêm y cho xộc xệch, ta lấy son môi bôi thành những vết đỏ trên cổ sau đó chạy nhanh qua chỗ mấy tên kia và kêu to:

-“ Tiện nhân, thì ra cô ở đây, còn không mau về nhà nấu cơm cho lão tử,muốn trốn sao? Dừng hòng. Cô đã lây bệnh hoa liễu cho ta rồi thì phải hầu ta cả đời”

T vừa quát vừa đưa tay lên cổ gãi như gãi ghẻ, cố tình để lộ mấy vết đỏ đỏ ra ngoài, tay kia túm lấy tay tiểu cô nương định lôi đi, ngửng mặt lên thấy tên thiếu gia kia mặt mày xám ngoét, nhìn ta ghê tởm, ta liền nói:

-“ Vị công tử này, ngài có quen với nương tử ta sao? Ngài tìm cô ấy có việc gì à?”

Tên háo sắc kia nghe vậy thì hốt hoảng kêu :” không có gì, không có gì” rồi quay lưng bỏ đi thật nhanh. Thấy hắn đi còn nhanh hơn chạy suýt nữa ta đã phá lên cười nhưng sợ hắn quay lại nên đành kìm nén đến thổ huyết.

Khi tên kia đi xa cô nương vừa nãy mới hoàn hồn cảm ơn ta rối rít, ta cũng nhanh chóng cáo từ rồi trở về, ngày hôm nay với ta thế là đủ, cảm thấy mệt mỏi toàn thân, ta nhanh chóng đi về hương Thúy Hoa Lâu.

Trên lầu gác, trong một tửu quán, một nam nhân đang nhàn nhã uống trà, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ khiến cho tên nam nhân đối diện ngơ ngác.

-“ Tam đệ, từ lúc sinh ra đến nay đây là lần đầu ta thấy đệ cười kiểu đó nha, có gì thú vị sao?” Tam đệ của hắn rất lạnh lùng, từ nhỏ đến lớn không bao giờ nói chuyện dư thừa, ngay cả đi uống rượu với hắn cũng không tán gẫu được vài câu chứ không nói đến cười, thế mà tự nhiên hắn thấy tam đệ cười, một nụ cười đầy thú vị làm hắn rất tò mò.

-“ Không có gì, nhị ca, uống”

Lãnh Như Tuyết hắn đang nhàn nhã uống rượu bỗng đập vào mắt hắn là khuôn mặt háu ăn của một tên tiểu tử trong quán vằn thắn, chẳng hiểu sao hắn không thể rời mắt khỏi khuôn mặt đó, nhất là lúc tên tiểu tử đó hai mắt lóe sáng khi thấy bát vằn thắn được bưng ra, rồi con những việc sau đó làm hắn ngỡ ngàng khiến hắn bật cười, hắn phải công nhận rằng tên tiểu tử kia thật thú vị.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26297


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận