Vương Phi Quận Chúa Chương 5


Chương 5
Thúy Hoa Lâu

Vừa về đến Thúy Hoa Lâu chưa kịp nằm xuống nghỉ ngơi thì Hương Ngưng cô nương đã chạy vào tìm ta tán gẫu. Hương Ngưng cô nương là hoa khôi của Thúy Hoa Lâu ta nên rảnh rỗi hơn các cô nương khác, có thể tùy ý chọn khách nhân, hơn nữa chỉ bán nghệ chứ không bán thân nên được rất nhiều các vị quan gia công tử yêu thích. Mỗi khi rảnh rỗi nàng đều đến tìm ta nói chuyện, lần này ta đi chơi không dẫn nàng theo, có lẽ nàng tìm ta để hỏi tội,haiz…cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng,ta muốn ngủ mà không được ngủ a.

-“ Nhược Nhược cô nương, đi chơi mà không dẫn ta theo nha, thật uổng công ta coi cô là bằng hữu “ Hương Ngưng cô nương kêu.

-“ Xin lỗi xin lỗi, ta nhất thời quên mất, ngày mai ta dẫn cô đi cưỡi ngựa, được không?”

Nhân lúc lửa chưa bén ta phải đổ nước dập tắt ngay, cố gắng làm hòa. Dù sao ta cũng đang tính đi cưỡi ngựa nhưng không biết có chỗ nào rộng và thoáng, mai có thể nhờ Hương Ngưng cô nương dẫn đi, vừa có lợi cho ta lại tăng thêm tình cảm bằng hữu nha, ta thật thông minh quá đi. Ở cổ đại này mọi việc đi lại đều dựa vào ngựa, dù sớm hay muộn ta cũng phải học cưỡi ngựa cho thật tốt, biết đâu sau này bị bắt cóc còn chạy thoát được.

Sáng hôm sau, ta vận một bộ đồ cao bồi thứ thiệt, tóc buộc lên cao, đuôi tóc thả xuống tự nhiên càng làm tăng thêm mấy phần lệ khí hào sảng. Kéo theo Hương Ngưng cô nương chúng ta đến cửa hàng mua ngựa.

Ông chủ bán ngựa nhiệt liệt giới thiệu, ta lựa một lúc cuối cùng chọn một con tuấn mã đen tuyền, quay sang Hương Ngưng cô nương hỏi:

-“Hương Ngưng, cô chọn được con nào chưa?”

-“ Ta đâu có biết cưỡi ngựa, chọn làm gì?” Hương Ngưng cô nương thành thật trả lời.

-“ Vậy sao? Vậy ta lấy con này, chúng ta đi thôi”

Hương Ngưng cô nương không biết cưỡi ngựa, lần này dù ta không biết cưỡi cung không bi ai cười, càng nghĩ càng khoái trí ta dắt theo con ngựa đi về phía cánh rừng bên ngoài kinh thành.

-“ Ngựa ngoan ngựa đáng yêu, ta xoa mông cho ngươi lát đừng chạy nhanh làm ta ngã nha…” Ta vừa xoa mông ngựa vừa nói, nghe nói ngựa có thể hiểu ý người chủ của mình, mà giờ ta là chủ của nó, trước khi cưỡi có lẽ phải làm quen trước để tránh về sau xương cốt gãy vụn.

-“ Cô có biết cưỡi ngựa thật không đó”Hương Ngưng cô nương nghi hoặc hỏi.

-“ Ta chưa cưỡi bao giờ nhưng nghe nói cưỡi ngựa không khó lắm, chỉ cần con ngựa ngoan một tí là ok thôi.” Ta trả lời

-“ ok là gì?”

-“ Thì là ok đó” Ta lười không buồn giải thích,chật vật leo lên lưng ngựa hô :” Đi thôi ngựa yêu quý”. Con ngựa vẫn không nhúc nhích ta lại hô thêm mấy câu, vẫn không thấy gì.

-“ Ta thấy chỉ hô thì không được đâu, phải đánh vào mông nó nữa kìa” Hương Ngưng cô nương bĩu môi nhìn ta nói :” ngu ngốc”

-“ Ờ ha, ta quên, hehe” Vừa định đưa tay lên đánh mông ngựa thì Hương Ngưng cô nương kêu “ để ta giúp” rồi “ Bốp”, con ngựa hí vang rồi chạy như điên, ta hoảng hốt ôm chặt vào cổ ngựa mồm không ngừng hô to:

-“ Cứu mạng a, cứu mạng a…”

Đến lúc ta sắp giữ không nổi mình trên lưng ngựa thì một bóng trắng từ đâu bay đến nhảy lên sau lưng ta, một cánh tay rắn chắc vòng qua ôm lấy ta sau đó thúc ngựa, con ngựa hí vang rồi dừng lại.

Người kia ôm lấy ta nhảy xuống ngựa nói:

-“ Cô nương, cô không sao chứ?”

Ta ngửng mặt lên định cảm ơn nhưng wao…thật soái nha,ta không ngờ trong họa lại có phúc, có thể gặp được một mĩ nam hoa nhường ngọc thẹn. Ta ngây ngất ngắm nhìn vị công tử trước mặt không chớp mắt.

Còn Hiên Viên Triệt, đây là lần đầu hắn nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp đến vậy, cách ăn mặc của nàng cũng thật lạ, nhưng nó lại toát lên vẻ anh tư tiêu sái hấp dẫn hắn,khiến hắn không thể dời mắt. Mấy ngày nay hắn phải giả làm ông vua sa đọa, đắm chìm trong tửu sắc cùng mấy vị tú nữ thật làm hắn đau đầu và mệt mỏi, không ngờ ra cung cưỡi ngựa đi dạo hắn lại gặp được vị nữ tử này,ông trời thực chiếu cố hắn.

Còn đang ngây ngẩn thì vị nữ tử trước mặt lên tiếng kéo hắn khỏi giấc mộng:

-“ Đa tạ công tử đã cứu mạng” Ta lên tiếng kéo hắn về thực tại, dù ta đẹp nhưng cũng không cần nhìn lâu vậy nha, ta sẽ ngại đó.

-“ Không có gì, cô nương không biết cưỡi ngựa sao lại…” Hắn lên tiếng hỏi.

-“ Tiểu nữ đang học cưỡi ngựa, lúc nãy do sơ suất, may nhờ công tử cứu giúp, tiểu nữ thật cảm kích vô cùng” Giả nai, giả nai a,con mồi ngon thế này không thể vuột mất, nhìn ta yểu điệu thục nữ thế này xem ngươi có thích không, theo ta đi nào, ta sẽ bao ngươi, hahahahahahaha…….

-“ Nhược Nhược, Nhược Nhược, cô có sao không?”Hương Ngưng cô ương từ xa chạy đến.

Đang trong thời khắc quan trọng mà,aaaaaaaa, ta mới nói được mấy câu, đồ phá dám,liếc sang Hương Ngưng cô nương định mắng cô ta vài câu ta mói sực nhớ ra vị công tử kia vẫn còn ở đây, hơn nữa nhìn Hương Ngưng mặt mày tái mét, chắc lo cho ta nên chạy đuổi theo, vậy còn tạm được. ta đáp:

-“ Ta không sao, may có vị công tử đây cứu mạng, nếu không nhờ cô giờ ta đã thành cô hồn dã quỷ rồi” Ta liếc Hương Ngưng rồi lại quay sang cười thật ngọt ngào với tên công tử kia.

-“ Không sao, không sao,thấy người gặp nạn ra tay tương trợ thôi.” Hắn ta khách sáo trả lời.

-“ Đa tạ Hiên công tử đã giúp đỡ, trời cũng đã muộn,tiểu nữ xin phép về trước.” Hương Ngưng cô nương nói xong kéo ta đi không để cho ta cùng vị công tử kia nói thêm câu nào. Hương Ngưng ơi Hương Ngưng, cô làm mất miếng mồi ngon của ta rồi,thù này ta thề sẽ trả cô gấp bội.

Khi vào đến kinh thành, ta mới sực nhớ Hương Ngưng gọi vị công tử đó là Hiên công tử, liền hỏi :” Hương Ngưng, cô biết vị công tử kia sao?”

-“ Biết chứ, vị công tử đó thường xuyên đến Thúy Hoa Lâu mà, là một trong những vị khách lớn của Thúy Hoa Lâu a, mỗi lần đến đều mang theo rất nhiều ngân lượng, có lẽ là một vị quan cao trong triều, ta thấy những người như chúng ta không nên dây dưa với triều đình là tốt nhất.” Hương Ngưng nói.

Thì ra là người trong triều đình sao? Ta mặc kệ, lần sau gặp được ta nhất định không để hắn thoát.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26298


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận