Vương Phi Quận Chúa Chương 7


Chương 7
Cuộc sống nhàn hạ

Lại nói đến Ưu Nhược Nhược ở Thúy Hoa Lâu, mỗi ngày đối với ta đều thực vui sướng, có thể ngồi nghe các cô nương đánh đàn ca múa, khi chán thì ra phố ăn linh tinh, đi mua đồ, thực là một cuộc sống nhàn hạ và hưởng thụ. Hôm nay ta định rủ Hương Ngưng cô nương đi dạo nhưng lại có một vị khách lớn yêu cầu Hương Ngưng đánh đàn nên ta đành phải đi mình. Thực ra ta cũng rất thích cưỡi ngựa nhưng sau lần cưỡi ngựa trước ta phát hiện mình không có năng khiếu nên đành thôi, không nên quá cưỡng cầu bản thân. Vì bình thường toàn mặc nam trang nên không mất thời gian thay đồ, ta ra khỏi Thúy Hoa Lâu đi dạo.

Đang ngắm mấy viên kẹo hồ lô ta liền trông thấy có một đám người bu xung quanh trước cửa một quán hàng, tính tò mò nổi lên ta cũng chen vào trong xem rốt cuộc là cái gì náo nhiệt. Thì ra bon họ chơi xúc xắc bài bạc, cái này ta khoái à nha, lâu lắm không có chơi thực làm ta nhớ lại thời xưa đi cùng mấy anh em ra vào chốn cờ bạc, đánh đâu thắng đó. Mọi người thi nhau đặt mà không biết tên kia giở mánh khóe, đợi mọi người đặt xong tên xúc xắc kia cũng dừng lại, lúc bấy giờ ta mới đặt tiểu, hầu hết mọi người đều đặt đại nha, bát mở ra chắc chắn là tiểu, dĩ nhiên ta thắng, trò này sao qua được mắt ta, hắc hắc…cứ như vậy mọi người đều đặt theo ta nên ai cũng thắng được rất nhiều tiền. Hôm nay thật may mắn, kiếm được vài chục lượng bạc, ta quyết định không chơi nữa vì sợ vác nhiều sẽ rất nặng và mệt, ôm bạc bỏ đi nhưng được một đoạn bỗng có một đám người chặn đầu ta nói:

-“ Vị công tử nay thật may mắn, có thể thắng được nhiều bạc như vậy. Ta xem cách ăn mặc của ngươi cũng thuộc hạng giàu có, nếu đã vậy đâu cần ép bon ta đến đường cùng, nếu muốn đi thì hãy bỏ bạc ở lại.”

Thì ra ta thắng của bọn họ nhiều bạc quá nên bọn họ chặn ta cướp lại. Trong phim cổ trang có cảnh này mà ta nhất thời quên mất, chẳng lẽ ta phải bỏ bạc lại sao? Nhưng chỗ này đều là ta kiếm được nha, sao bắt ta bỏ lại chứ, ta quay đầu chạy thục mạng về Thúy Hoa Lâu, đám người kia cũng nhất loạt đuổi theo hô hoán:

-“ Đứng lại!”

Chạy được một đoạn thân thể ta bỗng rã rời, đầu óc quay cuồng. Không ổn rồi, có lẽ do mấy ngày nay không vận động khiến ta yếu đi nhiều, cộng thêm phải vác túi bạc bên người làm ta càng mất sức hơn, quay lại đằng sau vẫn thấy bọn họ đuổi theo, ta thực mệt không thể chạy tiếp được bỗng ta đâm rầm vào một người đi trước và ngã vật ra, đúng lúc này bọn người kia cũng đuổi tới, ta ngẩng mặt lên định chửi cái tên đi đường không có mắt kia nhưng tư chưa ra khỏi miệng đã trôi ngược lại. OMG, sao trên đời lại có nguồi đẹp vậy a, nhất là cái tên ta đụng vào, hắn thật hoàn mỹ nha. Hai tên công tử kia cũng nhìn ta chằm chằm như sinh vật lạ, bỗng tên công tử áo lam đứng cạnh tên đẹp trai kia cười khẽ, ta giật mình nhớ ra mình đang bị đuổi bắt, không còn cách nào khác, ta đứng dậy vòng tay ôm tên soái ca ca kia kêu, tranh thủ ăn đậu hũ của hắn luôn.

-“ Đại ca, nhị ca, cứu đệ với, rõ ràng đệ thắng được tiền mà bọn chúng dám đuổi theo cướp lại”. Ta ăn, ta ăn, ăn sạch ngươi luôn (mắt sáng như sao). Sau đó ta quay sang bọn người kia cảnh cáo:

-“ Các ngươi nghe cho rõ đây, đại ca nhị ca ta võ công cái thế đệ nhất giang hồ, các ngươi nếu không muốn chết thì mau cút cho ta”

-“ Phụt …ha ha ha ha….” Tên công tử áo xanh kia bỗng lăn ra cười, ta vội chạy qua túm lấy tay tên đó, tên này cũng được nha, tuy khong bằng tên kia nhưng cũng rất đẹp trai.

-“ Tiểu tử, đừng hòng đe dọa ta, muốn đi thì giao bạc ra đây.” Tên ở sòng bạc cất tiếng nói.

-“ Vị đại ca này giữa ban ngày ban mặt mà đi cướp tiền vậy có còn công lí hay không? Huống hồ số tiền này các ngươi đã thua sao còn cướp lại?” Vị công tử áo xanh lên tiếng.

-“ Không phải việc của ngươi, tiểu tử, mau đưa tiền.” Tên kia nói xong phất tay, một đám ở đằng sau xông lên tấn công bọn ta. Hai tên kia nhanh thoăn thoắt né đòn đánh trả, ta nhân cơ hội này chuồn lẹ, đề phòng nếu hai tên kia không đánh lại được thì ta cũng không bị mất bạc.

Lãnh Như Hàn và Lãnh Như Tuyết chỉ cần mất vài phút là xử lí xong đám lâu la kia, khi quay lại thì đã không thấy Ưu Nhược Nhược đâu không khỏi nghĩ thầm trong bụng “ chuồn lẹ thật”.

Tay cầm túi bạc, ta vừa đi vừa cười vui vẻ. Cái số ta cũng thực tốt nha, vừa có tiền lại ăn được đậu hũ của trai đẹp, ngày hôm nay thu hoạch tốt , ta nhanh chóng quay về. Vừa về đến Thúy Hoa Lâu, Dung ma ma đã kéo ta vào nói chuyện.

-“ Nhược Nhược cô nương, Mãn Nguyệt Lâu gần đây xuất hiện một hoa khôi đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lại ca hát rất hay, những vị khách hay đến quán chúng ta dạo này không thấy đến, có lẽ họ đều sang bên Mãn Nguyệt Lâu hết rồi, cô có ý tưởng gì mới mau đưa ra cho ta đi, phải kéo được họ quay trở lại, tất cả đều là khách lớn a”. Dung ma ma nói.

Thì ra đối thủ cạnh tranh mói lại xuất hiện, có lẽ ta phải đi Mãn Nguyệt Lâu một chuyến xem xem vị hoa khôi kia thế nào, không thể để bọn họ cướp hết miếng ăn của mình được.

-“ Dung ma ma. Bà cứ bình tĩnh, có lẽ ngày mai ta phải hảo hảo đến Mãn Nguyệt Lâu một chuyến xem xem vị hoa khôi kia thế nào rồi mới có đối sách thích hợp, bà đừng lo.” Ta trấn an Dung ma ma.

-“ Được, trông cậy cả vào cô nương” Dung ma ma nói xong đi ra ngoài tiếp khách. Ngồi trong phòng ta nhớ lại hai tên công tử vừa gặp khi nãy, nhất là tên mặc bạch y, hắn thật soái a soái, mong lần sau có thể gặp mặt.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26300


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận