Tài liệu: Chủng tộc và lịch sử văn hóa

Tài liệu

Tóm tắt nội dung

Các nhà nhân chủng học đã nhận định rằng tất cá mọi chủng tộc đều có khả năng phát triển văn hóa giống nhau và các nền văn hóa cũng phát triển độc lập với tính di truyền chủng tộc
Chủng tộc và lịch sử văn hóa

Nội dung

Chủng tộc và lịch sử văn hóa

Các nhà nhân chủng học đã nhận định rằng tất cá mọi chủng tộc đều có khả năng phát triển văn hóa giống nhau và các nền văn hóa cũng phát triển độc lập với tính di truyền chủng tộc. Câu hỏi thường được nêu ra là “nếu như vậy, thì làm sao có những chủng tộc đạt được nền văn hóa tiến bộ hơn những chủng tộc khác?” Làm sao lý giải được cái thực tế là những người châu Phi đã không đạt đến nền văn minh, mãi cho đến khi những người châu Âu mang văn minh đến với họ? Và phải chăng những nền văn minh hiện đại và tiên tiến nhất là do những chủng châu Âu da trắng phát triển? Để hình thành được những câu trả lời cho các vấn đề nêu trên, cần phải thấu hiểu ba nguyên tắc sau: (1) Mặc dù, tất cả các nền văn hóa từ nền tảng cơ sở khởi phát đều giống nhau, nhưng phạm vi biến đổi văn hóa thể hiện trong xã hội loài người cũng là yếu tố thực sự có giá trị và cần được xét đến. Những giới hạn trong phạm vi văn hóa lại bị áp đặt và tuỳ thuộc vào cơ thể tự nhiên của con người. Tuy nhiên, những giới hạn này đều rất cơ bản và tổng quát mà hầu như là những đặc điểm chung của tất cả mọi chủng tộc. Những hình thức biến đổi là kết quả của những quá trình phát triển văn hóa, không do bẩm chất thiên phú của chủng tộc. (2) Hành vi và kỹ năng văn hóa của các dân tộc khác nhau trong phạm vi bất kỳ một chủng tộc nào đó, cũng khác nhau ở mức độ mà yếu tố chủng tộc rõ ràng không còn giữ vai trò quan trọng nữa. (3) Những dân tộc giống nhau có thể biểu lộ một năng lực văn hóa đáng kinh ngạc trong một giai đoạn lịch sử của họ và hầu như có thể trao đổi hoàn toàn năng lực này cho nhau. Những dân tộc sau hàng thế kỷ ngủ yên trong một bối cảnh văn hóa im lìm có thể đột nhiên bùng phát một giai đoạn phát triển văn hóa dữ dội mà không cần bất kỳ một biến đổi pha trộn chủng tộc cụ thể nào. Dân tộc Nhật là một thí dụ thú vị trong thời đại của chúng ta.

Trong lịch sử châu Âu, cái chủ nghĩa phân biệt những tộc “quỷ tha ma bắt” đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Cicero đã nói về người Briton như sau: Đừng sử dụng người xứ Briton làm nô lệ, vì họ quá ngu đần đến độ không xứng đáng làm nô lệ”. Nhưng 2000 năm sau vị thế tương quan giữa những hậu duệ của Ciceron và người Briton là như thế nào? Những người La Mã, được xem là hậu duệ di truyền của dòng giống German (Ciceron) đã không thể vươn tới một nền văn minh đỉnh cao (như người Briton - ND).

Những người dân Bắc Âu và những thế hệ con cháu của họ rồi đây sẽ dễ dàng quên đi cái quá khứ họ đã xuất hiện muộn màng như thế nào ở vị trí tiên phong của thời đại văn minh và trong sự phát triển văn hóa. Những trung tâm phát kiến văn hóa, từ 500 năm trước, trước thời Phục Hưng, đã không nằm ở Bắc Âu. Trong suốt Thời đại tăm tối (của nền văn minh châu Âu- ND), các dân tộc Maya của vùng Trung Mỹ đã thể hiện những thành tựu văn hóa vượt bậc so với những dân tộc da trắng châu Âu.

Lịch sử của các dân tộc Uto – Aztecan cũng rất rực rỡ. Những người Aztec, Comanche, và Shoshone là những tộc thổ dân có cùng chung một ngôn ngữ, điều này chứng tỏ họ có chung một bối cảnh lịch sử. Về phương diện chủng tộc, họ hoàn toàn giống nhau. Và chỉ 700 năm trước, họ chỉ xuất hiện như là những người săn bắt và hái lượm thấp kém, ở tận đáy cuối cùng của chiếc thang tiến hóa văn hóa, sinh sống trong những sa mạc phía Đông Bắc Mỹ, và chỉ có một vốn liếng văn hóa thô thiển, nghèo nàn. Nhưng những biến cố lịch sử ập đến và thay đổi đến tận gốc rễ những đặc tính cơ bản và tạo ra sự phát triển đột biến trong những nền văn hóa của họ.

Những người Aztec đã lang bạt về hướng Nam cho đến khi họ định cư tại những địa điểm mà hiện nay được gọi là Miền Trung Mexico, trung tâm của những nền văn hóa phát triển cao và chịu ảnh hưởng nặng nề truyền thống văn hóa Maya. Năm 1325, họ phát hiện được địa điểm Tenochtitan (hiện nay là thành phố Mexico City, thủ đô của nước Mexico), và 175 năm sau họ là những chúa tể của lãnh thổ này: những người trồng bắp, người làm đường giao thông, những nhà thiên văn, các nghệ sĩ, và các ông chủ của thành phố với những công trình xây dựng bằng đá, tráng lệ và nguy nga đến độ Cortez phải thốt lên rằng trong khắp xứ Andalusia (một tỉnh của Tây Ban Nha - ND) không thể có một công trình nào có thể so sánh.

Sau đó không lâu, người Comanche lang thang về những bình nguyên Tây Nam. Ở đó họ dần quen thuộc với loài ngựa của người Tây Ban Nha, các loại súng ống và bắt đầu tiếp xúc với truyền thống hiếu chiến của các bộ lạc Đồng bằng. Họ trở thành những kẻ cướp hay các chiến binh tàn bạo và hung dữ đến độ những người dân vùng đồng bằng miền Tây ngày nay vẫn còn lưu truyền câu nói “dữ như đồ Comanche”.

Người Shoshone là những người vẫn còn duy trì được những hành vi, thái độ và nền văn hóa mà một thời họ đã từng chia sẻ với người Comanche – lại là những sự không quen thuộc với ngựa và súng đạn. Họ thường xuyên bị “Bọn Chân Đen” (người Comanche) trấn áp, đối xử thô bạo và do vậy phải trốn tránh vào các vùng sa mạc để tìm sự bình yên, họ không có khả năng và không dám gây ra các cuộc chiến tranh. Họ luôn luôn có mặc cảm tự ti và là chủng thổ dân mà tôi (tác giả) đã từng có cơ hội cùng làm việc. Họ chào đón và ân cần tiếp đãi người da trắng, tuy nhiên họ cũng thường nói: “Nếu người da trắng không đến thì cũng chẳng có người da đỏ nào ra đi”. Đối với người thổ dân, câu nói này có nghĩa là họ chỉ thích được ở yên một mình mà thôi.

Điều gì đã tạo ra những phức cảm văn hóa là một vấn đề khó khăn cần phải phân tích qua những quá trình tiến hóa văn hóa. Nổi bật nhất trong vô vàn yếu tố là các yếu tố như sự trao đổi qua lại giữa các nền văn hóa, sự kích động từ những tư tưởng mới, và những phương cách mới mô phỏng từ môi trường sống chung quanh. Những dân tộc bị cô lập luôn luôn bị lạc hậu, bất kể là họ thuộc chủng nào - Phi, Á và cả châu Âu. Nhưng xu hướng văn hóa cũng rất quan trọng - nhìn lại quá khứ, những nền văn hóa nặng tính cách thờ cúng tổ tiên không phải bao giờ cũng sẵn sàng chấp nhận biến đổi và phát triển tiến bộ hơn. Môi trường tự nhiên cũng có phần ảnh hưởng. Tất cả những điều này thể hiện thành những yếu tố sinh động. Chúng ta không chứng minh được các chủng tộc khác nhau vì sở hữu những di truyền tinh thần và khả năng khác nhau, bởi lẽ sự biểu lộ của các nhóm dân tộc khác nhau trong phạm vi cùng chung một chủng tộc cũng sắp xếp từ cao xuống thấp, và cũng vì sự biểu lộ của một chủng tộc đơn lẻ cũng biến đổi theo thời gian, như vậy – chủng tộc tự bản chất chỉ là kết quả văn hóa của một khoảng thời gian ngắn ngủi và nhỏ bé nào đó mà thôi. Chính văn hóa, chứ không phải là chủng tộc, là hình dáng của xã hội loài người.




Nguồn: bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/2576-02-633536170492343750/Chung-toc-va-kha-nang-van-hoa/Chung-toc-v...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận