KIẾN TRÚC BAROQUE
Kiến trúc Baroque cũng xuất phát từ kiến trúc Phục hưng và đều là hình thức chủ nghĩa như chủ nghĩa thư pháp nhưng có đối tượng phục vụ riêng là Giáo hoàng và nhà thờ. Trái với Italia, thế kỷ XVIII rất suy thoái, bị chia cắt thành nhiều nước nhỏ, Roma bấy giờ lại rất phồn vinh là Thủ đô của Vương quốc Thiên chúa giáo - và có bộ mặt luôn luôn đổi mới, hấp dẫn. Nhà thờ, lâu đài, biệt thự, quảng trường, lăng mộ được xây dựng để hưởng thụ vật chất và khoa trương tôn giáo - xu hướng của văn học thượng lưu Italia bấy giờ thể hiện trong câu nói của nhà thơ Marino: “Đưa đến sự kinh ngạc, đó là nhiệm vụ của thơ ở trên thế gian này”. Nghệ thuật kiến trúc Baroque cũng là một hiện tượng phức tạp. Nó chú trọng những cảm giác sắc mạnh, sự thay đổi mãnh liệt, tìm tòi những hiệu quả thẩm mỹ kịch tính, bất ngờ, nghiên cứu những quan hệ không gian biến hóa, phức tạp, cường điệu sự tương phản mạnh mẽ của bóng đổ và ánh sáng.
Kiến trúc đã dẫn đến nhiều hiệu quả thần bí, nhỏ mà như lớn, tĩnh mà như động. Tuy vậy, kiến trúc Baroque đã có một số công trình rất sinh động, linh hoạt. Hai loại hình nổi bật của kiến trúc Baroque là nhà thờ và quảng trường. Đó là các nhà thờ Saint Carllo và nhà thờ Jésus, các Quảng trường Pônôlô, Quảng trường Saint Pierre và Quảng trường Tây Ban Nha, đều xây dựng ở Roma. Ở kiến trúc Baroque, hình thức bên ngoài là phần quan trọng nhất của kiến trúc. Nhiều kiến trúc sư có tài năng, giàu sáng tạo đã tham gia đóng góp cho kiến trúc Baroque như Bernini và Borromtni.