Tài liệu: Muhammad (570 - 632) sứ giả của thành Allah

Tài liệu
Muhammad (570 - 632) sứ giả của thành Allah

Nội dung

MUHAMMAD (570 - 632) SỨ GIẢ CỦA THÀNH ALLAH

 

            Tuổi thơ bất hạnh

Ông Abdallah là nhà quý tộc thuộc dòng họ Hashim thành phố Mecca bán đảo Ả Rập. Cơ nghiệp của ông trong vòng mấy năm ấy sa sút, cảnh nhà quẫn bách. Do Ả Rập ở vào vị trí thông thương giữa Đông và Tây phương, ông liền xoay sang buôn bán, nay đây mai đó; lúc ở Ai Cập, lúc ở Viễn Đông... Ông mua vàng, kim loại, da thú ở Ấn Độ, Trung Quốc; ông chở hương liệu, rượu, vải vóc đến Ai Cập... Nhưng rồi một hôm, trên đường từ Syria trở về, ông gục ngã bất tỉnh và ra đi vĩnh viễn, để lại bà vợ bụng mang dạ chửa với bầy gia súc gồm 5 lạc đà và một đàn dê…

Hai tháng sau cái chết của ông bố, đứa bé ra đời và được đặt tên là Muhammad. Mới đầu, theo truyền thống của các nhà quý tộc, việc trông nom đứa bé được giao cho một bà nhũ mẫu; nhưng về sau, do cảnh nhà quẫn bách, công việc chăm sóc do chính mẹ cậu đảm nhiệm.

Thế rồi chẳng may, mẹ cậu cũng đột ngột mắc bệnh qua đời, lúc ấy Muhammad mới vừa 6 tuổi! Người ông nhận cháu về nuôi. Nhưng ông tuổi đã già, hai năm sau, ông cũng qua đời. Đứa bé mồ côi cả cha lẫn mẹ được đưa tới sống với gia đình ông chú.

Ở đây, cậu cùng lũ trẻ ngày ngày chăn dắt đàn dê, làm tất cả mọi công việc trong nhà. Năm 12 tuổi, cậu theo chú đi Palestine, Syria, Ai Cập buôn bán. Cũng giống như mọi người Ả Rập, cậu chấp nhận mọi nỗi bất hạnh, nuôi chí quật cường, sẵn lòng cưu mang kẻ yếu hèn, không nể vì kẻ mạnh.

Mười năm lặn lội đây đó trên khắp các nẻo đường tiếp xúc với đủ hạng người đã giúp cậu thấu hiểu đời sống con người. Cứ mỗi lần đến một miền đất mới, cậu lại chăm chú quan sát mọi việc xảy ra. Cậu nói ít nghe nhiều, luôn đặt ra những câu hỏi thông minh và trầm lặng kiếm tìm câu trả lời hợp lý. Tuy chẳng hề được cắp sách tới trường, nhưng giờ đây trường học của cậu là cuộc sống sôi động thiên hình vạn trạng, sách của cậu là thiên nhiên vĩ đại chứa đựng biết bao điều bí ẩn. Cậu khát khao chân lý đồng cảm với những kiếp người lao khổ, trăn trở kiếm tìm con đường giải thoát con người. Mới 18 tuổi đầu cậu đã được mọi người kính trọng, họ gọi cậu là "Con người chân chính''.

Cậu hiểu rất rõ những hình thức tôn giáo nguyên thủy trên bán Đảo Ả Rập này, nắm rất vững Đạo Do Thái và Đạo Cơ đốc, tích lũy được những kinh nghiệm xã hội phong phú và sự lịch duyệt chính trị sắc nhạy - tất cả những nhân tố đó đặt cơ sở vững chắc cho cậu trở thành người sáng lập Đạo Hồi, một trong ba tôn giáo lớn trên thế giới.

            Thánh thần khải thị

Năm 25 tuổi, Muhammad làm thuê ở Thành Mecca cho một nữ thương gia giàu có Khadija buôn bán ở Syria. Chủ nhân nhận thấy Muhammad thông minh, có tài, có thể đem lại cho bà những món lợi kếch xù, nên ngỏ lời muốn lấy chàng. Và, thế là chàng trai trẻ Muhammad 25 tuổi trở thành chồng bà quả phụ 40 tuổi Khadija giàu có. Nhờ quyền thế và tài lực của Khadija, Muhammad một bước ở vào địa vị một phú ông danh tiếng và được liệt vào hàng quý tộc thương nghiệp Thành Mecca.

Lúc này, trên bán Đảo Ả Rập đang ở vào thời kỳ biến động lớn lao: Chế độ công xã nguyên thủy tan rã, bắt đầu hình thành chế độ chiếm hữu nô lệ. Sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủ công nghiệp đã có bước phát triển đáng kể. Thế nhưng, cư dân phần đông thường dựa theo huyết thống phân thành các bộ lạc biệt lập, giữa các bộ lạc chiến tranh liên miên xảy ra nhằm tranh giành đất đai, nguồn nước, gia súc, mục trường, ốc đảo. Sự phân hóa giai cấp diễn ra quyết liệt: hình thành tầng lớp quý tộc thương nghiệp nắm trong tay rất nhiều nô lệ, mục trưởng, gia súc. Tầng lớp quý tộc thành thị và nông thôn cấu kết với nhau ra sức bóc lột về kinh tế số đông nông dân, dân du mục và thợ thủ công. Cảnh áp bức và bóc lột, cướp bóc và chém giết thường xuyên xảy ra làm cho xã hội điêu đứng không yên, dân tình cực khổ lầm than…

Lúc này, quảng đại nô lệ và dân du mục khát khao phá bỏ hàng rào giữa các bộ lạc, cải thiện địa vị kinh tế của mình. Tầng lớp quý tộc thì mong muốn xây dựng một quốc gia dân tộc thống nhất, ổn định, yên bình. Thành thử vấn đề thực hiện một xã hội thống nhất, ổn định, hòa bình trở thành yêu cầu phổ biến của toàn xã hội.

Chính giữa lúc này, Muhammad giương cao lá cờ tôn giáo mới của mình. Ông tự nhận mình là “nhà tiên tri”, công khai phất lá cờ ''Hồi giáo'' - còn gọi là ''Islam giáo'' có nghĩa là ''Hòa bình'', "Thuần phục" - nhằm tập hợp lực lượng thuộc tất cả các giai tầng có cùng chung nguyện vọng ''Hoà bình'', “Thống nhất”, ''An ninh''.

Theo truyền thuyết Hồi giáo, một hôm Thần linh khải thị, Muhammad vào ngồi tĩnh tu trong một hang sâu trên ngọn Hijaz gần Thành Mecca. Bỗng nhiên, trước mắt Muhammad một ông già râu tóc hiện ra và nói: ''Muhammad! Ta nói cho người biết, ngươi chính là sứ giả do Thánh Allah phái đến với loài người”. Muhammad thất kinh vội chạy về nhà, người run lên cầm cập. Khadija vội vàng lấy chăn quấn lại cho chồng. Sau đó 40 ngày, một hôm đang đi đường, Muhammad bỗng nghe thấy có tiếng gọi từ không trung vọng lại. Muhammad ngẩng đầu lên lại nhìn thấy đúng ông già đã từng gặp trên Núi Hijaz. Ông lại bàng hoàng vội chạy về nhà và la lớn: ''Đắp chăn kín cho ta!”. Và, lúc này một âm thanh Thần thánh vang vọng bên tai ông: ''Này! Hỡi con người đắp kín chăn kia! Ngươi phải vùng dậy nói cho mọi người biết, nếu không từ bỏ con đường tà Đạo, không vứt bỏ tục lệ thờ những vật thiêng tồn tại đã bao đời nay, tất sẽ phải trừng phạt. Ngươi phải ngợi ca chân Thánh, thờ phụng chân Thánh độc nhất vô nhị. Người hãy tẩy giặt áo quần, tránh xa mọi bùn nhơ trước khi đến với chân Thánh. Người hãy kiên nhẫn vì chân Thánh. Trên bước đường truyền giáo, dù có bị truy bức, hãm hại, hãy nhẫn nại, lạnh lùng ngoảnh mặt làm ngơ…”

Và, cũng chính từ đó bắt đầu hoạt động 23 năm truyền giáo của giáo chủ Hồi giáo Muhammad.

            Bước đường truyền giáo

Mới đầu, Muhammad truyền giáo rất bí mật. Tham gia Đạo Hồi thoạt tiên chỉ có vợ ông, một người em họ, một ông bạn thân và bà nhũ mẫu. Đến năm 613, tín đồ Đạo Hồi đã có trên 30 người. Lúc này, Muhammad tôn Allah vị Thần sáng tạo trong số các Thần mà dân thành Mecca thờ phụng làm vị Thần duy nhất. Ông yêu cầu mọi người từ bỏ việc sùng bái đa Thần giáo, việc thờ cúng các vật thiêng. Ông nói. ''Ngoài Thánh Allah, không còn bất cứ vị thần nào khác!''. Ông hô hào mọi người hãy tin vào đấng Allah, vị chân Thần toàn năng duy nhất.

Giáo lý nhất Thần luận tuyệt đối đó của Muhammad về cơ bản phù hợp với lợi ích của giai tầng quý tộc dân tộc và quý tộc thương nghiệp, song lại xúc phạm đến hoạt động sùng bái đa Thần, đến đặc quyền tôn giáo và lợi ích kinh tế của giai tầng quý tộc và phú thương bộ lạc Quraish vốn bao đời nay theo tín ngưỡng đa Thần giáo. Vì thế Muhammad bị giới quý tộc Thành Mecca, đứng đầu là Abu Sufian, cực lực phản đối. Họ dùng đủ mọi thủ đoạn bao vây, công kích, đánh đập, hãm hại, lăng nhục Muhammad cùng các tín đồ Hồi giáo. Giữa lúc tình thế gay go, vợ và ông chú Muhammad lần lượt qua đời, làm cho nhà truyền giáo lâm vào tình cảnh khốn đốn trăm bề.

Ngày 16 tháng 7 năm 622, Muhammad dẫn đoàn tín đồ đầu tiên của Thành Mecca rời đến Medina (tiếng Ả Rập có nghĩa là ''Thành phố của nhà tiên tri”). Sau này, cách ngày ấy 17 năm, khi Omar xây dựng lịch Hồi giáo đã lấy năm Muhammad và các tín đồ Hồi giáo rời đến Medina làm năm bắt đầu của kỷ nguyên Hồi giáo và ngày 16 tháng 7 là ngày Nguyên Đán.

Sau khi đến Medina, Muhammad tìm đủ mọi cách triển khai lực lượng Hồi giáo. Ông một mặt thu phục những dân du mục địa phương, mà phần đông đều có hận thù với tầng lớp quý tộc Mecca; mặt khác ông ra sức phá bỏ hàng rào ngăn cách giữa các bộ lạc, quy định đã là tín đồ Hồi giáo đều thống nhất dưới lá cờ Hồi giáo, không phân biệt chủng tộc, gia đình, bộ lạc; ông còn khéo léo xử lý mối quan hệ giữa các tín đồ từ Mecca rời đến với các tín đồ Medina sở tại. Sử dụng chính sách liên hiệp, mềm dẻo và cuối cùng là vũ lực, trước sau Muhammad và các tín đồ đã đánh đuổi hoặc chinh phục được ba bộ lạc theo Đạo Do Thái địa phương. Lúc này, Muhammad thấy cần tổ chức lực lượng vũ trang Hồi giáo, quyết định dùng vũ lực để truyền bá Đạo Hồi.

Thông qua những cải cách về chính trị, kinh tế, quân sự và tôn giáo, Muhammad đã xây dựng được chính thể Thần quyền chính trị tôn giáo hợp nhất ở Medina. Ông vừa là nhà lãnh đạo tôn giáo tối cao, vừa là nhà chính trị kiêm chỉ huy quân sự tối cao, vừa là quan tòa kiêm nhà lập pháp tối cao.

Năm 630, Muhammad kéo quân đến chân thành Mecca. Dưới áp lực quân sự hùng mạnh như nước vô bờ, giới quý tộc Mecca buộc lòng phải chấp nhận Hồi giáo. Muhammad phế bỏ tất cả mọi vật thiêng trong các đền miếu, chỉ còn giữ lại "Tảng đá đen'' coi như Thánh vật để các tín đồ Hồi giáo cúng lễ. Nhà thờ đa Thần giáo được đổi thành nhà thờ Hồi giáo và quy định là trung tâm cúng lễ của Đạo Hồi.

Năm sau, tất cả các bộ lạc trên bán Đảo Ả Rập lần lượt biểu lộ sự quy thuận Đạo Hồi.

Trong Đại hội Hồi giáo Thành Mecca mùa Xuân năm 632, tụ họp có tới 10 vạn tín đồ, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, Muhammad, nhân danh Thánh Allah, tự hào tuyên bố: ''Hôm nay ta đã thiết lập xong một tôn giáo cao cả cho tất cả các người, ta đã dâng trọn một ân huệ cho các người, ta đã lựa chọn Đạo Hồi làm tôn giáo cho tất cả các người!”.

Kể từ ngày đó, bán Đảo Ả Rập bấy lâu chia năm xẻ bảy, giờ thống nhất dưới lá cờ Hồi giáo.

Trở về Medina được ít ngày, Muhammad lâm bệnh. Ngày mồng 8 tháng 6 năm 632, Muhammad qua đời và an táng tại Medina, hưởng thọ 63 tuổi.

Muhammad, tiếng Ả Rập có nghĩa là "Con người hy vọng''. Và chính Người được thừa nhận là nhà tư tưởng tâm linh lớn trong lịch sử thế giới Trung cổ của Đạo Hồi.

NNC. THẾ TRƯỜNG




Nguồn: bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/1059-02-633389386086597028/Nhung-nha-tu-tuong-va-triet-gia-noi-tieng...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận