ĐẤT ĐAI VÀ THỰC VẬT
Những vùng thực vật và đất đai rộng lớn ở Nga tương ứng chặt chẽ với các vùng khí hậu. Mùa Hè rất mát mẻ đối với cây cối ở vùng cực Bắc, nơi mọc đầy các loại thực vật vùng lãnh nguyên như rêu, địa y và những cây bụi thấp. Tầng đất bị đóng băng vĩnh viễn được tìm thấy hầu hết ở vùng này. Ở đây đất bị đóng băng cho đến tầng sâu, và ngay cả vào mùa Hè cũng chỉ có một lớp mỏng trên mặt được tan băng. Có một sa mạc vùng cực trên một số hòn đảo ở Bắc cực, kéo dài về phía Bắc đến vùng lãnh nguyên. Cây cối ở vùng này chỉ bao gồm các loại rêu và địa y mọc rải rác trên từng mảnh đất rời rạc.
Rừng của Nga, tọa lạc phần lớn ở vùng Siberi, chiếm khoảng hai phần năm tổng diện tích của nước này, và chiếm khoảng gần một phần tư tổng diện tích rừng trên thế giới. Rừng ở đây có hai khu vực phân biệt với nhau: một khu lớn bao gồm chủ yếu các loại cây có quả nón, hay rừng taiga, nằm ở phía Bắc; và một khu nhỏ hơn nhiều bao gồm các rừng tạp nằm ở phía Nam.
Rừng taiga chiếm hai phần năm phần đất Nga Âu, trải dài qua rặng núi Ural đến vùng Siberi. Nhiều vùng rừng taiga cũng bị đóng băng vĩnh viễn. Khu vực rộng lớn này bao gồm chủ yếu các loại cây có quả nón; nhưng cây cáng lò, cây dương, cây dương lá rung, cây liễu và những loài cây có lá sớm rụng cũng góp phần vào sự đa dạng của rừng ở một số nơi. Rừng taiga ở đây có khu rừng quả nón lớn nhất thế giới, với trữ lượng gỗ mềm chiếm một phần ba toàn thế giới. Ở vùng cực Tây Bắc của vùng Âu châu, rừng taiga bao gồm chủ yếu các loài thông, mặc dù một số lượng lớn những cây linh sam, cây cáng lò và những loài cây khác cũng có mặt tại đây.
Đi về phía Đông, đến các sườn núi phía Tây của rặng Ural, người ta sẽ thấy cây thông rất phổ biến tại đây, nhưng chiếm ưu thế là những cây linh sam. Nhưng có những khu vực có những vùng cây bao gồm chủ yếu chỉ là cây cáng lò. Rừng taiga ở vùng Đồng bằng Tây Siberi thì bao gồm chủ yếu nhiều loại thông khác nhau, nhưng ở rìa phía Nam của cánh rừng thì cây cáng lò vẫn chiếm đa phần. Loài thông rụng lá thì phổ biến nhất ở vùng Cao nguyên Trung tâm Siberi và trên các ngọn núi ở phía Đông Siberi.
Trong suốt khu vực rừng taiga, cây cối thường là nhỏ và mọc thưa. Có những khu vực rộng lớn không có cây cối, đặc biệt là ở những nơi đất ít được thoát nước. Ở những khu vực này cỏ và các bụi cây đầm lầy bao phủ mặt đất. Vùng rừng taiga có loại đất không màu mỡ và có tính axit gọi là đất potzon.
Một vùng rừng tạp, bao gồm cả các loại cây có quả hình nón và những cây lá rộng sớm rụng, chiếm cả khu vực trung tâm của vùng Đại Đồng bằng Âu châu giữa Petersburg và ranh giới Ukraine. Vùng rừng tạp này có các loài cây có quả hình nón chiếm ưu thế ở phía Bắc và các loài cây lá rộng chiếm ưu thế ở phía Nam. Những loài cây lá rộng chính ở đây là cây sồi, cây thích và cây trăn. Một vùng rừng tương tự với những loài cây hơi khác kéo dài từ giữa thung lũng của sông Amur đến phía Nam dọc theo thung lũng sông Ussuri. Loại đất màu nâu xám được tìm thấy ở khu vực rừng tạp. Ít cằn cỗi hơn đất của vùng rừng taiga, loại đất này có thể cho sản lượng nông nghiệp khá cao nếu như có phương pháp canh tác đúng và bón phân thật nhiều.
Ở phía Nam, rừng tạp chạy từ những thảo nguyên-rừng cho đến vùng thuần túy thảo nguyên. Thực vật tự nhiên của khu vực thảo nguyên-rừng là đồng cỏ với những lùm cây nhỏ rải rác. Tuy nhiên hầu hết các khu vực thảo nguyên-rừng của Nga đã bị phát quang và hiện nay đang được canh tác. Vùng thảo nguyên-rừng của Nga có chiều rộng trung bình 150 km và chạy dài về phía Đông, qua thung lũng sông Volga và phía Nam rặng núi Ural, đến khu vực phía Nam của vùng Đồng bằng phía Tây Siberi. Những khu vực cô lập của vùng này có thể tìm thấy ở các lưu vực phía Nam giữa những ngọn núi của vùng Đông Siberi.
Thực vật tự nhiên của vùng thảo nguyên thuần túy bao gồm nhiều loại cỏ hỗn hợp cùng với rất ít những cây lớn cằn cỗi trong các thung lũng. Cũng giống như vùng thảo nguyên-rừng, vùng thảo nguyên thuần túy của Nga hiện nay hầu hết đang được canh tác. Vùng này bao gồm khu vực phía Tây Bắc của dãy núi Caucasus Lớn và một dải đất trải dài về phía Đông qua vùng Nam của thung lũng Volga, vùng Nam núi Ural và một số khu vực phía Tây Siberi.
Cả vùng thảo nguyên-rừng và thảo nguyên thuần túy đều có những loại đất màu mỡ và hình thành một vùng được gọi là vành đai đất đen nhiều mùn. Đây là vùng trung tâm nông nghiệp của Nga. Đất ở vùng này có lượng mùn cao và có một sự cân đối các chất khoáng rất phù hợp cho mùa màng. Vùng thảo nguyên-rừng có nhiều độ ẩm hơn vùng thảo nguyên thuần túy trong những mùa trồng tỉa, và do đó đây là vùng nông nghiệp tốt nhất ở Nga. Đất màu nâu và màu hạt dẻ ở vùng thảo nguyên thuần túy phía Nam không có nhiều chất mùn bằng đất ở phía Bắc, nhưng lại giàu chất khoáng hơn và có thể cho sản lượng cao nếu được tạo độ ẩm đầy đủ.