Tài liệu: Sandor Petofi (1823-1849) nhà thơ Hongrie

Tài liệu
Sandor Petofi (1823-1849) nhà thơ Hongrie

Nội dung

SANDOR PETOFI (1823-1849) NHÀ THƠ HONGRIE

 

Sandor Petofi (Sanđor Pêtôphi) sinh ngày 1 tháng Giêng 1823. Cha ông làm nghề đồ tể, mẹ thời trẻ là một người hầu. Do chăm chỉ làm ăn, gia đình ngày càng phát đạt. 15 năm đầu, Petofi sống khá sung túc, được cha mẹ chiều chuộng. Năm 16 tuổi, ông lên thủ đô Budapest học. Lúc này kinh tế gia đình bắt đầu sa sút. Tại đây, ông mải xem kịch, làm thơ, bê trễ học hành nên gia đình không chu cấp cho tiền hàng tháng nữa. Dù thế, Petofi không từ bỏ niềm ham thích của mình, và cũng không chịu về nhà, ông xin làm một chân loong toong ở nhà hát kịch dân tộc. Trong vòng 6 năm (1839 - 1844), Petofi sống trong cảnh nghèo đói, cùng quẫn, đau khổ. Sau đó, ông đăng lính vào quân đội đế chế Áo - Hung. Tại đây, ông bị tên cai lính ngu độn và đố kỵ, ghen ghét vì một tên lính trơn như ông lại biết viết kịch làm thơ, nên đã hành hạ ông, có khi đánh đập đến kiệt sức, có lúc tưởng chết. Nhờ một viên bác sĩ tốt bụng thương tình phê chuẩn vào hồ sơ cá nhân; rằng sức khoẻ ''rất gần tình trạng tàn phế thực sự” nên Petofi được giải ngũ vào tháng Hai 1841. Ông lại lao vào kiếm sống, đi lang thang, khi ở một gánh kịch hát rong, khi chép thuê, khi dạy chữ tư, có khi lại bắt tay vào dịch tiểu thuyết Pháp và Đức. Tháng Năm 1842, bài thơ đầu tiên của ông của ông được đăng trong tạp chí văn học. Tập thơ đầu tiên ra đời vào đầu năm 1844 nhờ sự bảo trợ của Vơrơsmorơti, nhà viết kịch lớn thuộc trào lưu văn học lãng mạn Hongrie đương thời. Sau đó ông làm việc cho Báo thời trang Pet. Từ đây trở đi, ông chuyên tâm viết thơ và cho đăng tải liên tục trên báo của mình cũng như nhiều báo khác. Trường ca Cái búa của địa phương (1844) truyện thơ Dũng sĩ Gianôt (1845) tập trung phê phán toàn bộ nền văn học xu nhịn quyền lực trước đó, và hướng vào bênh vực ca ngợi nhân dân - nhân vật chính của lịch sử dân tộc. Nhiều kẻ tức tối, căm ghét Petofi, các báo văn học tẩy chay nhà thơ. Song ông không hề nản chí, được tinh thần của cuộc khởi nghĩa nông dân Galixia. Tháng Hai 1848 tiếp sức, nhà thơ đã hăng hái ngợi ca nhân dân, ngợi ca cách mạng, đòi quyền dân chủ, tố cáo quyền hành vào bạo lực. Ngày 15 tháng Ba 1848 ông cùng các bạn bè đã nắm vai trò lãnh đạo cuộc cách mạng của nhân dân Budapest, đòi quyền tự do báo chí, công bố yêu sách 12 điểm đòi quyền lợi, dân chủ cho nhân dân. Những lực lượng dân tộc thuộc giai cấp địa chủ quý tộc vẫn nằm trong Chính phủ không chấp nhận những tư tưởng cách mạng triệt để của Petofi, nên đã tìm cách loại trừ ông ra khỏi danh sách đại biểu Quốc hội tháng Sáu 1848. Ông đã viết trường ca Nhà truyền giáo (9-1848) lên án những mưu mô quay quắt phản động của bọn bảo thủ, hãnh tiến, khẳng định niềm tin to lớn vào lý tưởng độc lập, tự do, dân chủ và nhân dân là người đại diện. Cũng tháng Chín 1848, ông lại gia nhập quân đội, sung vào đội quân của Tướng Bem, vị anh hùng của cách mạng dân tộc dân Chủ tiến bộ hồi đó. Ông đã trực tiếp tham gia nhiều trận đánh và tử trận trong cuộc giao tranh không cân sức với kẻ thù (31 tháng Bảy năm 1849).

Ông là nhà thơ lớn của nhân dân Hongrie vì cuộc đấu tranh giành tự do, độc lập dân tộc. Bên cạnh những vần thơ trữ tình chính trị nổi tiếng, ông còn là tác giả của những vần thơ tình yêu đằm thắm, trong đó có nhiều bài thơ dành tặng cho người vợ trẻ đẹp, và yêu quý của mình – nàng Xenđrei Dulia. Với gần 800 bài thơ, 2 truyện thơ, 3 trường ca, ông là đại biểu hàng đầu của nền văn học Hongrie và văn học thế giới.




Nguồn: bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/1060-02-633389483857222028/Danh-nhan-van-hoa-va-nhung-nha-van-noi-ti...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận