CAO NGUYÊN
Trung Quốc có bốn vùng cao nguyên chính:
Cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng
Cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng ở phía Tây Nam Trung Quốc, là cao nguyên lớn nhất, bao phủ 2,5 triệu km2, tức là một phần tư tổng diện tích đất cả nước. Với độ cao trung bình từ 4.000 đến 5.000 mét, đây là cao nguyên cao nhất trên thế giới. Có những rặng núi bao quanh hoặc xuyên qua, cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng là nơi bắt nguồn của nhiều sông nhánh của Trung Quốc.
Cao nguyên Nội Mông
Cao nguyên Nội Mông là cao nguyên lớn hàng thứ hai của Trung Quốc. Nó ở về phía Bắc Trung Quốc với độ cao trung bình từ 1.000 đến 2.000 mét. Cao nguyên này có địa hình tương đối trập trùng với những đồng cỏ bát ngát, có vài phần nằm trong vùng sa mạc Gô bi.
Cao nguyên Loess
Cao nguyên này có dãy Thái Hành Sơn ở phía Tây, dãy Kỳ Liên ở phía Đông, bức Vạn lý Trường thành ở phía Nam và dãy núi Tần Lãnh ở phía Bắc. Nó bao phủ một diện tích 580.000 km2 và có độ cao trung bình từ 1.000 đến 2.000 mét. Đan chéo với những rãnh núi, hẻm núi, nó có địa hình bị chia cắt do mưa và những dòng suối chảy lâu ngày.
Cao nguyên Vân Nam - Quí Châu
Cao nguyên Vân Nam - Quí Châu bao phủ phía Đông tỉnh Vân Nam và hầu hết tỉnh Quí Châu. Nó có độ cao trung bình từ 1.000 đến 2.000 mét. Cao nguyên này có địa hình thoải dần theo hướng Tây Bắc - Đông Nam và được bao phủ bởi nhiều rặng núi, thung lũng và những vùng đất gồ ghề.