TIỆC “KHOE CỦA” CỦA NGƯỜI DA ĐỎ
Tiệc ''khoe của" là một tập tục được lưu hành rộng rãi trong các bộ lạc người Da đỏ ở vùng bờ biển Tây Bắc Mỹ. Đối với những người Da đỏ ở đây, khoe của là một nghi thức quy mô lớn và rất quan trọng, nó có liên quan đến danh dự hoặc đặc quyền của một cá nhân, gia tộc hoặc của cả bộ lạc. Nguyên nhân để tổ chức một bữa tiệc mang tính khoe của đối với người Da đỏ có rất nhiều, việc sinh con, lên lão, tang ma, nghi lễ trưởng thành cho các thành viên...
Tiệc khoe của nói chung mang tính đối kháng, bên khiêu chiến sẽ đứng ra làm ông chủ, người chủ sẽ đứng ra tặng quà cho khách đến. Mỗi người khách sẽ được tặng một món quà tương xứng với địa vị xã hội của mình. Những người khách sẽ theo cuộc “quyết đấu tài lực” mang tính đóng kịch này để phán đoán thắng thua. Loại tiệc khoe của này được tổ chức công khai và theo một hình thức văn hóa mang tính đối kháng. Một tiệc như vậy hao tốn tiền của khủng khiếp. Chủ gia phải mời cả nhà các gia đình khác và mời cả người các bộ lạc khác tới làm khách. Quy mô của tiệc to hay nhỏ thể hiện sự giàu có và uy lực của chủ nhà. Chủ nhà sẽ tặng những món quà quý giá nhất cho khách đồng thời trong bữa tiệc này chủ nhà sẽ công khai đốt đi nhiều tài sản thật của mình để dựa vào sự giàu có và rộng rãi của mình mà làm cho khách đến phải công nhận một số yêu cầu nào đó của bản thân. Sổ tài sản bị tiêu hao trong tiệc hội sẽ trở thành cái tượng trưng cho địa vị và lòng tự trọng, uy lực và quyền lực của chủ nhà, đồng thời cũng là tiêu chuẩn để những người khách xác định được thua trong cá cược. Những người khách xem thường đối phương sẽ là người chủ trong tiệc khoe của tiếp theo. Bởi vậy, họ không chỉ mời trả lại người chủ của tiệc hội lần này mà còn phải tặng lại lễ vật nhiều hơn số của cải của mình... Nếu không làm như vậy anh ta sẽ cảm thấy kém cỏi và thậm chí là bị sỉ nhục.
Bữa tiệc khoe của như vậy thường kéo dài nhiều ngày liền và mỗi ngày đều đến tận đêm khuya mới chấm dứt. Trong suốt thời gian đó họ liên tục tổ chức những hoạt động văn hóa như diễn giảng, ca hát nhảy múa, tặng quà, ăn uống. Khách và chủ có thể dùng cách nói chữ để đối đáp châm chọc lẫn nhau. Những người có địa vị cao sẽ đứng ra ca hát nhảy múa và đánh trống hòa tấu. Tại nơi tổ chức tiệc khoe của, người ta treo nhiều tấm vải màu sắc sặc sỡ và những biểu tượng của bộ lạc, người dự tiệc phải mặc các bộ đồ lễ phục đẹp nhất, sang trọng nhất. Những món quà tặng được ghi chép lại cẩn thận để tiện cho người nhận quà sau này căn cứ vào đó mà ''trả lễ'' cho phải phép và thích đáng.
Quà tặng cũng rất đa dạng, có thể là tiền mặt, thảm lông, lương thực, bình trà, đầu cá, tàu thuyền, trước đây còn có cả nô lệ cũng là quà tặng; lễ vật cao quý nhất dùng để tặng là một tấm đồng hình lá chắn. Tấm đồng này được chạm khắc và trên bề mặt người ta vẽ hình hoa bằng than chì. Mỗi một tấm đồng như vậy giá trị ngang với 5000 đến 7.500 tấm thảm lông. Nó được coi là một tài sản có giá trị nhất đối với cư dân Da đỏ. Trong tiệc khoe của người chủ thường cố ý bẻ gãy tấm đồng này. Vứt bỏ một thứ có giá trị như vậy, rồi lấy những mảnh hỏng tặng cho những đối thủ cạnh tranh. Đối thủ nhận vật bỏ đi đó rồi lấy ra một tấm đồng thường là phải giá trị hơn tấm đồng chủ nhà vừa phá hủy, bẻ ra rồi lấy mảnh hỏng tặng lại cho chủ nhà. Sau khi thi thố như vậy cả hai phía chủ nhà và khách đều đem những mảnh đồng bẻ vứt xuống biển. Vứt những vật quý giá đi như vậy, cả hai phía chủ nhà và khách đều muốn chứng tỏ những thứ quý đó đối với họ không có đáng gì. Chỉ có những người hào phóng và giàu có như vậy mới dành được phần thắng trong các cuộc khoe của. Có thể để khoe khoang sự giàu sang, có người còn tự tay đốt thảm lông, nhà cửa, tàu thuyền. Trước đây thậm chí người ta còn giết cả nô lệ trong những cuộc khoe của như vậy. Tất cả những người tham gia hội tiệc này đều có thể trở thành đối thủ khoe của, vừa là người chứng kiến và cũng là pháp quan đương nhiên, chỉ có họ mới là người quyết định ai là người thắng lợi trong cuộc đua quái lạ này.