Đàn Bà Không Đàn Ông Chương 15


Chương 15
Những người đàn bà mang lại giới tính

 

Những người đàn bà đơn chiếc cần có người để cho họ hơi ấm, nếu họ không có một người đàn ông thì họ tìm những đàn bà khác là nguồn khuyến khích họ để sống. Điều này có nghĩa gì? Rất đơn giản: một mối quan hệ đồng tính hoặc một tình cảm thân mật trong sáng. Họ muốn lấp chỗ thiếu hụt tình cảm trong tình yêu của những người đàn ông đã bỏ rơi họ.

Thói loạn dâm đồng giới nữ không giống như đồng tính.

Tôi không biện bạch cho những dẫn dắt của tình dục, bởi đấy là Chúa ban cho. Tôi chỉ có thể có ý kiến và kiểm chứng thái độ của những người lựa chọn mà thôi. Mỗi người đều có quyền tìm hạnh phúc của mình bằng bất cứ cách nào, miễn là không làm tổn thương đến người khác. Thời trai trẻ, tôi đã từng sống cùng một lúc với hai người đàn bà lưỡng tính trong mười tháng trời. Tôi cắt đứt quan hệ với họ khi bắt đầu chuẩn bị thi vào trường Hàng hải quốc gia.

 

Hai người đàn bà lưỡng tính của tôi, họ là người gốc Bolivia, một người tóc vàng, ngắn, gầy, trạc hai mươi lăm tuổi, còn cô kia da nâu, người thon thả, có mái tóc dài tới ngang lưng, hai mươi ba tuổi, cả hai đều mồ côi. Tôi là con một được cưng chiều và bị quản lý từng bước đi. Nhưng  hàng tối tôi vẫn trốn được đến ở cùng phòng với hai nàng.

Có lúc tôi quan hệ luân phiên với từng nàng, cũng có khi cùng một đêm với hai người, và cũng có khi tôi quan sát hai cô làm tình với nhau. Sau khi đã thỏa mãn, tôi ngủ ngon lành giữa hai nàng cho tới sáng hôm sau mới trở về phòng tôi để chuẩn bị đến trường. Mặc dù quan hệ liên tục với các nàng, thiếu ngủ, nhưng cuối cùng tôi cũng đỗ vào được khoa Hàng hải.

Sự từng trải này cho ta thấy điều gì? Cho ta thấy rằng quan hệ  đồng tính giữa những người đàn bà cộng thêm sự hiện diện của một người đàn ông làm cho khoái cảm tăng lên gấp bội và cũng là một cơ hội hiếm hoi giúp họ thoát khỏi tình trạng cô đơn.

Bây giờ tôi kể về chuyện của một người đàn bà bình thường  sau này đã biến thành một người loạn dâm đồng giới. Đó là Luciame, bốn mươi lăm tuổi, đã ly hôn và có hai con, một mười ba tuổi và một mười tuổi. Tôi biết nàng qua mạng khi nàng đang tìm người đồng giới. Tôi viết cho nàng và được trả lời là không cần đàn ông. Tôi đã cố gắng dùng lời lẽ ngọt ngào để thuyết phục và cuối cùng đã có được một cuộc hẹn. Nàng quả là một người phụ nữ đẹp, nhưng trên khuôn mặt phảng phất nét buồn và chịu đựng. Ngay lập tức nàng có cảm tình với tôi và đã thổ lộ với tôi tấm thảm kịch của mình.

- Em chẳng còn muốn nhìn mặt bọn đàn ông vì họ đã gây cho em quá nhiều đau buồn. Từ lúc còn trẻ em đã bị xâm hại, bị đối xử tồi tệ, cho đến khi em gặp được một người tưởng là tốt, em đã lấy anh ta. Đó là một sự nhầm lẫn tệ hại. Từ một người chồng lúc đầu hiền lành, nhã nhặn hắn đã biến thành một kẻ vũ phu không thể


chịu được.

- Nhưng em đã có tới hai đứa con, sao không chấm dứt mối quan hệ tệ hại này sớm đi?

- Cũng chỉ vì hai cháu mà em…

- À! Có thật chỉ vì hai đứa trẻ không?

- Em biết mọi người nghĩ khác, song trường hợp của em thì đúng là như vậy.

- Em không sợ người ta cười khi lấy con ra làm lý do à?

- Chúng em đã tránh cãi lộn trước mặt lũ trẻ.

- Nhưng làm sao tránh hết được.

- Vâng, đúng thế.

- Em thấy anh có lý không? Rồi sao nữa?

- Anh ta đã đánh em.

- Anh không hiểu nổi sao em lại có thể để cho anh ta đánh em.

- Chính em cũng không hiểu.

- Chỉ có thể khi em là một kẻ loạn dâm thích đau.

- Em không thấy đau?

- Nhưng em đã quen rồi và đó là một điều dị thường, khó mà tìm được song lại có thật.

- Nỗi thống khổ đó chấm dứt khi em bỏ đi theo một người đàn bà khác.

- Và bây giờ thì sao?

- Em cảm thấy vô cùng cô đơn.

- Vì vậy mà em đã lên mạng tìm một người đàn bà.

- Sau khi chia tay chồng, cũng đã có một vài người đàn ông lợi dụng sự cô đơn của em. Chẳng có ai mang lại hơi ấm cho em, họ chỉ tìm cảm hứng tình dục. Và  mỗi khi quan hệ với họ em chỉ cảm thấy mình bị xâm hại.

- Em hận đàn ông như thế, sao  lại chấp nhận cuộc hẹn này?

- Em không biết.. nhưng em rất thích cách đối xử của anh.

- Anh rất chân thành với em. Với em, anh chỉ muốn có hiểu biết về những người đàn bà mang lại giới tính. Vì lý do đó mà anh đã tìm được em ở trang tìm người đồng giới.

- Sao anh lại có ý định ấy?

- Vì anh đang viết sách về những người phụ nữ cô đơn, trong đó có đề cập cả đến nhu cầu tình dục của họ.

- Vậy em chỉ là vật hy sinh của anh thôi.

- Em đừng nói vậy, vì đây là một thực nghiệm nhân đạo mà.

- Anh còn cần điều gì nữa?

- Em có quan hệ với người cùng giới không?

- Có.

- Anh có thể biết được không?

- Không sao. Em đã  quen một phụ nữ ít tuổi hơn em. Cô ta rất dễ thương và rất thông cảm với những gì  em đã trải qua. Quan hệ giữa chúng em ngày càng thân thiết và cô ta yêu cầu sống chung. Cho tới khi cùng chung sống em thấy cô ta không hề có lỗi gì.

- Em dùng từ có lỗi vì em cảm thấy cô ta không hề có ý định xấu.

- Đúng thế, nhưng em chỉ nghĩ cô ta vì vật chất chứ không phải có nhu cầu tình dục.

- Đúng là như thế, phải không?

- Vâng. Song em không hề cảm thấy bực bội, ngược lại, em thấy thích thú… Hơn nữa cô ấy rất tình cảm với các con của em, giúp em chăm sóc chúng, đưa chúng đi học khi em bận việc

- Một người đàn bà lý tưởng. - Tôi nói.

- Vâng, rồi tình cảm giữa chúng em ngày càng sâu nặng. Sau khi cho bọn trẻ đi ngủ, chúng em ngồi bên nhau trò chuyện cho tới khuya. Mọi câu chuyện đều xoay quanh đề tài tình dục, sự thô bạo trong tình yêu của lũ đàn ông. Cô ấy cũng có những trải nghiệm cay đắng, vì thế chúng em càng gắn bó với nhau hơn.

- Thế em không biết cô ta nghĩ gì à?

- Nói thật là không, cho tới khi lần đầu tiên gần gũi nhau cô ta mới nói rõ ý định.

- Em có chấp nhận không?

- Lúc đầu em từ chối, nhưng ngay lập tức em hối hận vì em biết rằng mình thích và không dám thừa nhận.

- Có nghĩa cô ta chân thành?

- Vâng.

- Một hôm em đang tắm, cô ta trần truồng vào tắm cùng.

"- Em vào được không?” - Cô ta hỏi nhẹ nhàng".

"- Em vào đi”. - Em cũng nhẹ nhàng đáp lại.

"- Em không làm phiền chị chứ?"

"- Không, chị thích tắm chung cùng em”. - Em gật đầu đáp.

- Em đã hoàn toàn bị cô ta hớp hồn. - Tôi nói.

- Chưa bao giờ em có một cảm giác lạ như thế.

- Anh nghĩ là sự thất bại tình dục với đàn ông của em đã khiến em tìm nó ở người cùng giới.

- Cần phải thế… vì…với chồng và kể cả với những người tình em đều cảm thấy chưa đủ.

- Vậy sao?

- Chuyện em kể gây phấn khích cho anh, đúng không? - Nàng nói với một nụ cười.

- Anh mới là người hỏi. - Tôi tránh câu trả lời.

- Đêm ấy, chúng em đã được tận hưởng những giây phút hạnh phúc nhất trong đời. Chúng em  đắm mình trong lớp bọt. Cô bé mơn man ngực em và đặt những nụ hôn lên đó, rồi cô ta cắn nhẹ lên núm vú em. Cô ngồi dậy và nằm đè lên người em, từ từ áp ngực vào em trong trơn tuột của xà phòng. Cô bé hôn em nồng nàn, lưỡi cô đưa sâu tới họng làm em run lên. Rồi chúng em rời bồn tắm, lau người và lên giường. Em nằm dạng chân, cô bé nằm úp lên rồi hôn em từ miệng xuống chân. Em sướng điên lên, hưng phấn đến tột độ, em quên trời đất. Rồi cả hai ôm nhau cho tới sáng hôm sau.

- Chuyện xảy ra cũng giống như giữa một người đàn ông và một người đàn bà. - Tôi nói.

- Anh đã thấy là tình dục trong hai trường hợp đều như nhau. Em đã yêu cô bé vô cùng, yêu như những ngày đầu em yêu chồng em, và em tin là cô ấy cũng yêu em chân thành.

- Thế sau rồi chuyện gì xảy ra?

- Chúng em tận hưởng tình yêu quên ngày quên đêm, cho tới một hôm cô bé bảo cô ấy phải đi rồi - "Chồng em bảo em về với anh ấy."  - " Em có nói với chị là em đã có gia đình đâu." - Em run rẩy nói vì sợ mất cô ấy. - "Em không nói vì em đã nghĩ là sẽ vĩnh viễn chia tay với chồng". - "Thế bây giờ chúng ta đang rất hạnh phúc thì em nỡ bỏ chị ư?" - "Em không thể từ chối chồng em vì anh ấy là chỗ dựa kinh tế duy nhất của em." - "Nếu em ở lại với chị, chị có thể lo được cho em... chị có tiền, và chúng ta cùng hưởng với nhau." - "Chị còn những đứa con mà? Một ngày nào đó các cháu sẽ  trách chị vì em mà bỏ mất điều quan trọng nhất." - "Chị không muốn mất em.. Hãy ở lại với chị!"- Cô ấy đã  ra đi và em không gặp lại được nữa.

- Vì thế mà em đã rao tìm đàn bà để thành đôi chứ không phải là đàn ông?

- Vâng… khi đã được biết sự dịu dàng khéo léo trong mỗi cử chỉ, hành động từ một người đàn bà thì em tin rằng đối với em sẽ không bao giờ đàn ông có thể quyến rũ được và em có thể làm tình với họ được nữa. Tất cả những đàn ông mà em đã qua, họ chỉ  quan tâm tới tình dục, em đã quá ghê tởm.

- Thế bây giờ em có dự định gì?

- Nuôi các con và dạy chúng nên người.

- Và tìm một người đàn bà thay vì một người đàn ông?

- Vâng.

- Em đã lựa chọn.

- Hình như chuyện của em tác động đến anh?

- Anh công nhận, ừ…

- Thế sao?

- Câu chuyện của em làm anh suy nghĩ.

- Đó là chuyện em không thể quên được và em muốn được lặp lại.

- Em đã có anh bên cạnh đây… em có thể làm  lại mà. - Tôi cười và nói với nàng.

- Bây giờ em không có hứng làm chuyện ấy với đàn ông.

- Em nói là bây giờ….

- Cũng có thể là sau này…sách của anh đã được in rồi.

- Lúc ấy thì anh thiếu mất phần đó.

- Vậy anh viết một cuốn sách khác.

Lại một câu chuyện nữa về một người đàn bà da đen, tên gọi Kane, tôi quen cô ta ở Dakar cách đây mấy năm.

Cô ấy là giám đốc một công ty hàng hải, ba mươi tuổi. Vì công việc nên chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần tại công ty của cô mỗi khi tàu tôi cặp bến chờ sang sửa. Một hôm chúng tôi cùng đi ăn tối, cô ấy đi cùng một  cô gái, cũng da màu. Sau khi ăn xong, chúng tôi dạo mát trên bãi biển, vì trời hôm đó nóng ngột ngạt. Trăng vằng vặc rọi trên bãi biển, hai nàng trần như nhộng lao xuống nước. Kane mời tôi xuống tắm với hai nàng. Tôi không ngần ngừ, cởi bỏ quần áo và ngâm mình trong nước cạnh các nàng. Kane và cô bạn Sue bắt đầu một trò chơi khiêu dâm, trò này tôi chỉ là khán giả. Sau đó các nàng lại tiếp tục trò này trên bãi cát nhưng mạnh mẽ hơn. Các nàng nằm soài trên cát, tôi bên cạnh nhưng không hề chạm vào các nàng. Tôi rất thích Kane, nàng như một thiên thần làm bằng gỗ mun được ánh trăng rọi chiếu.

Chúng tôi trở về thành phố bằng xe của  Kane. Chúng tôi đưa Sue về tận nhà cô ấy và chỉ còn lại hai người.

Kane nhìn tôi với ánh mắt khêu gợi, đôi mắt màu mật, nàng nói với tôi bằng tiếng Pháp.

- Anh thích buổi dạo chơi tối nay không?

- Thích, nhưng hãy nói với anh bằng tiếng Anh, anh hiểu hơn.

Nàng nói tiếng Anh, tiếng Pháp đều thạo như tiếng mẹ đẻ.

- Em thường tiếp tất cả các thuyền trưởng khi đến làm việc với công ty em à?

- Không, chỉ với anh thôi.

- Tại sao lại có sự ưu ái đó?

 

- Anh hoàn toàn khác với những người đã đến đây. Họ không nhã nhặn như anh.

- Anh nghĩ là họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

- Vâng, nhưng ít người Argentina lắm.

- Anh cũng tình cờ đi trên tàu này thôi. Anh đã đi nghỉ ở Argentina, và cũng không còn đi biển được nữa. vì thế anh đã đến Hambargo để đi chuyến này. Bọn anh không có lịch cố định nên tới Cotonou để đến Dakar.

- Vâng, em biết điều đó. Rất có thể ta nhận được hàng cho tàu của anh đấy.

- Anh rất thích Dakar. Anh đã đến đây khi còn làm ở hàng hải Argentina.

- Nhưng em chưa  làm việc với hãng của anh.

- Anh đã làm việc với một người khác, anh không nhớ tên.

- Em nghĩ là họ không chăm sóc anh như em, đúng không?

- Đây là lần đầu tiên anh gặp một nữ giám đốc ở châu Phi đấy.

- Chúng ta  được tự do trong mọi lĩnh vực mà.

- Mọi lĩnh vực, có nghĩa là sao?

- Chính trị và tình dục.

- À!....... Thế em cũng trong diện tự do ấy chứ?

- Vâng, hoàn toàn tự do.

Tôi lặng im một lúc nhìn vào đôi mắt nàng. Nàng cười và nói.

- Anh có thích nhìn chúng em khỏa thân trên bãi biển  không?

- Thích chứ! Sao lại không?

- Chúng em có thể làm lại ở trong phòng.

- Cũng với Sue à?

- Vâng. Chúng em là bạn tình. Em lưỡng tính, chúng em chia sẻ với nhau mọi chuyện.

Lại một lần nữa tôi chẳng nói được gì trước sự gợi cảm tự nhiên của cô.

- Nhưng lần này có ngoại lệ. - Nàng mỉm cười bảo.

- Có nghĩa là em không nhường anh cho Sue, mà là dành cho em.

- Sao em không hỏi anh có thích quan hệ với em hay không, em buộc anh làm vậy à?

- Ôi…. bởi vì chỉ nhìn mắt anh là em biết anh không thể từ chối em rồi.

- Anh không phản đối.

- Vậy anh hãy đến nhà em.

- Ừ, rất hân hạnh.

- Tối mai nhé, được không anh?

- Được.

Nàng đưa tôi về tận nhà rồi chúng tôi chia tay nhau bằng một nụ hôn nồng nàn.

 

Ngày hôm sau tuy bận rất nhiều việc, nhưng lúc nào hình ảnh của Kane cũng lởn vởn trong đầu tôi. Đồng thời tôi cũng băn khoăn không biết có  nên quan hệ với một người đàn bà mà chưa hiểu gì về người ấy không. Tôi rất lo ngại sẽ bị lây đủ thứ bệnh đang hiện hữu ở châu Phi. Tôi không quên rằng SIDA bắt nguồn từ châu lục này.

Kane là một phụ nữ có trình độ kinh tế, xã hội tốt, nhưng không ai biết được nàng quan hệ tình dục với những ai.

Rồi buổi tối cũng đã đến và tôi buộc phải đi gặp nàng. Thực ra thì tôi rất muốn nàng, bởi nàng tuyệt đẹp và duyên dáng lạ lùng. Hơn nữa tôi cũng đã luôn có ý tưởng muốn quan hệ với một phụ nữ da đen. Nhưng tôi đã do dự, những nỗi sợ hãi đã luôn ám ảnh tôi. Hơn nữa, tôi biết là quãng đường từ tàu đến nhà nàng ban đêm rất nguy hiểm cho những người ngoại quốc. Cuối cùng, tôi đã không đi. Tôi tự giam mình trong phòng trên tàu với sự thất vọng và cảm giác nén chịu.

May mắn làm sao, tàu rời bến sớm và tôi đã không gặp lại nàng nữa.

Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ nàng. Nàng như cái gì đó là thật, là mơ. Nhưng tôi biết tôi đã quyết định đúng, bởi hậu họa là khôn lường.

 

Lại một trường hợp nữa xảy ra với tôi cách đây đã lâu với những  dạng đàn bà như thế. Chuyện xảy ra vào những ngày lễ kỷ niệm độc lập của Pháp. Trên đường phố và các quán bar chật cứng người, họ uống rượu vui vẻ. Tôi rất có ấn tượng với một phụ nữ nhìn mời gọi tôi. Tôi cũng nhìn  nàng say đắm như bị thôi miên không chớp mắt. Lấy tất cả  dũng khí tôi đến gần nàng khẽ hỏi:

- Em có muốn nhảy không? - Tôi hỏi bằng tiếng Pháp.

- Chỉ vài bước thôi, bởi bạn gái em đến bây giờ….

- Quan trọng gì, bạn gái em cứ đến và ta vẫn nhảy tiếp được mà?- Tôi nói bằng tiếng Anh vì không thạo tiếng Pháp, mặc dù nghe thì hiểu.

Nàng không trả lời và chúng tôi tiếp tục nhảy.

- Em tên gì?

- Louise, còn anh?

- Carlos, ở Pháp có lẽ là Charles.

Tôi thấy nàng nhìn quanh có vẻ lo lắng. Bỗng một người đàn bà có vẻ lớn tuổi hơn Louise xuất hiện. Bà ta rẽ lối giữa các đôi đang nhảy, nắm lấy tay Louise và thét lên rồi tuôn ra hàng loạt từ mà tôi không hiểu gì cả.

Bà ta dìu nàng và bắt ngồi xuống một chiếc ghế. Tôi rất ngạc nhiên và không dám nói gì cả.

Phút khó chịu đó qua đi, tôi lại gần bàn họ ngồi và hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Người đàn bà mới đến nhìn tôi giận giữ và bảo tôi đừng có làm phiền họ. Tôi lui về một góc phòng nhảy. Khoảng một giờ đồng hồ sau thì Louise quay lại bên tôi xin lỗi và hẹn gặp tôi vào ngày hôm sau.

- Mai thì không được rồi, tàu anh nhổ neo từ sáng sớm.

- À!...

- Sao không phải là hôm nay?

- Bạn gái của em không muốn em có quan hệ với anh hoặc với bất kỳ một người đàn ông nào.

Tôi đã hiểu ra được vấn đề.

- Thế bạn em, cô ấy đâu rồi?

- Không biết cô ấy đi tìm cái gì đó, nhưng quay lại ngay đấy.

- Em chắc là cô ấy quay lại chứ?

- Vâng, không thể khác được.

- Anh thích em và anh thấy buồn khi phải xa em.

- Em cũng thích anh, .. nhưng cô ấy kiềm chế em.

- Cô ấy có quyền gì? Và sao cô ta lại kiềm chế em?

- Em đã chịu ơn cô ấy rất nhiều, những điều mà không ai có thể cho em được. Nhờ cô ấy mà mẹ em đã sống, cô ấy đã cho tiền để tìm những bác sĩ giỏi nhất để cứu mẹ em thoát bàn tay của tử thần.

- Vì thế mà  em thành nô lệ của cô ấy?

- Em chỉ là người tình thôi. Cô ấy cần em… có lần em muốn chia tay, cô suýt tự tử. Cô rất hung hãn với những gì đe dọa mối quan hệ của bọn em.

- Em hoàn toàn không có lối thoát.

- Cũng không đến nỗi… cô đối tốt với em, nhưng lại không cho em gần bất kỳ người đàn ông nào.

Đúng lúc đó thì người đàn bà nọ quay lại, không gào thét như lúc trước. Bà ta tiến lại tôi với đôi môi mím chặt và lăm lăm con dao găm trước ngực tôi.

- Nếu mày không cút ngay lập tức, tao thề là lưỡi dao này sẽ cắm vào tim mày.

Tôi  lạnh toát người. Louise nắm lấy cánh tay bà ta và dẫn bà ta ra ngoài đường.

Tôi còn cảm nhận thấy một cái nhìn van ơn và buồn bã dành cho tôi.

Ta thấy gì qua việc này? Dục vọng đặc biệt kiểu này của những người đàn bà có uy quyền, mạnh mẽ hơn giữa những người quan hệ tình dục cùng giới? Mỗi người khác nhau đều giống nhau một điểm: từ chỗ quá yêu sang quá thù.

Kể chuyện đó tôi lại nhớ tới một trường hợp khác xảy ra ở Cuba. Cũng xảy ra tại một cuộc nhảy ở ngoài trời. Tôi chỉ đứng ngoài xem mọi người nhảy. Khi mấy cặp nhảy lướt qua mặt tôi, một người đàn ông đánh một cách dã man người đàn bà của mình. Vì tôi đứng rất gần nên tôi  muốn can họ ra. Ngay lúc ấy một lưỡi dao nhọn gần như đâm vào áo khoác tôi và tôi cảm thấy như nó sắp chạm vào da thịt mình. Tôi đứng bất động, một giọng ồm ồm từ sau lưng bảo tôi đứng im. Tôi giữ nguyên trạng thái trong nỗi sợ hãi khôn cùng. Người đàn ông đánh xong bỏ đi, người đàn bà nằm sõng soài dưới đất. Tôi quay lại thì người đàn  ông đã đi khuất. Tôi thở phào nhẹ nhõm và không có cảm hứng ở lại đó nữa nên bảo các bạn trở về tàu. Mọi người thuyết phục tôi ở lại thêm chút nữa. Tôi đồng ý nhưng tìm một chiếc ghế để ngồi. Khi tôi nhìn vào sàn nhảy thì không tin được vào mắt mình nữa: Cặp vừa đánh nhau lúc nãy đã lại cùng nhảy như chưa hề xảy ra chuyện gì. Hơn thế nữa họ cười với nhau và nhìn nhau âu yếm. Tôi nghĩ rằng tôi đã suýt mất mạng vì hành động anh hùng của mình. Đêm đó còn nhiều chuyện khủ 2fd7 ng khiếp đã xảy ra, nhưng để tôi kể sau.

Câu chuyện  tôi sắp kể ra đây là một câu chuyện rất ấn tượng.

Tôi quen một phụ nữ qua mạng, nơi mà ta có thể gặp thượng vàng hạ cám. Ở đó có thông tin của cả những người loạn dâm đồng tính nữ và cả phụ nữ lưỡng tính. Vì tôi muốn có thông tin về dạng này  nên tôi đã đọc một thông báo.

RUBY

Chưa có gia đình, 26 tuổi, mắt màu xanh lơ.

Tôi là một phụ nữ mới phát hiện ra một bản năng giới tính mới. Tôi thích các chị em phụ nữ, hãy viết cho tôi nếu bạn giống tôi. Không chấp nhận đàn ông.

 Tôi rất chú ý tới  cách viết khiêu khích ấy nên đã viết cho cô ta và hẹn gặp. Cô ta trả lời không quan tâm đến đàn ông. Tôi viết lại cho cô và nói rõ mục đích của mình. Cô đã từ chối bằng những lời thô thiển. Tôi lại viết nữa và nói rằng tôi rất ngạc nhiên khi một người phụ nữ trẻ đẹp, có khuôn mặt thánh thiện như thế tại sao lại có những từ ngữ như vậy. Cô ta trả lời tôi một cách rất tàn nhẫn và không thể tưởng tượng được.

Carlos, có thể  ông sẽ thất vọng khi biết rằng, như ông nói về diện mạo của tôi, trong bộ mặt thiên thần này ẩn chứa một cái mà đàn bà rất thích, quan hệ tập thể, quan hệ bằng bộ phận sinh dục, quan hệ bằng hậu môn những cách mà bọn đàn ông đã làm với tôi

Chắc rằng tôi làm ông thất vọng, có thể  ông quá đạo mạo trong chuyện ấy

Hôn ông

Ruby.

 

Tôi trả lời cô ta ngay lập tức và nói rằng tôi đã rất buồn vì cô coi thường tôi, nhưng tôi vẫn muốn chúng tôi có cuộc gặp tùy điều kiện của cô. Tôi đã nhận được thư trả lời.

Carlos, hình như ông có vấn đề ở đầu. Điều tôi có thể khuyên ông là ông hãy đi khám ở khoa thần kinh. Gửi ông một chiếc hôn.

Ruby.

Như vậy là giữa tôi và cô ấy đã nảy sinh xung đột, điều mà tôi không nghĩ tới. Tôi viết lại cho cô bằng  những lời lẽ dung hòa để tránh kinh động sự căm thù một cách vô lý của cô ấy trút lên tôi. Lời đáp của cô ấy thực không tưởng được.

Tôi vẫn phải nhấn mạnh rằng ông là một kẻ khôi hài, một kẻ thích kiếm chuyện, không biết ngượng, ông là kẻ muốn lừa những cô gái  trẻ với mưu đồ chẳng hay ho gì.

Tôi trả lời cô ta:

Tôi không phải là kẻ lừa gạt vì tôi tin mọi người có thể hiểu được tôi. Tôi không hiểu tại sao cô lại căm thù tôi đến vậy... tôi đã làm gì để cô giận. Ngược lại, tôi rất thân thiện với cô, nhưng sao cô lại coi tình thân đó như một tấm ga giường bẩn thỉu. Dù vậy tôi vẫn có một tia hy vọng nhỏ cô sẽ nghĩ lại.

Và rồi cô ta đã trả lời thô bạo hơn:


Carlos,ông là kẻ tham vọng rác rưởi! Tôi sẽ gửi cho ông những tấm ảnh để ông thỏa mãn với chúng, có thể  ông vẫn xuất tinh được đấy.

Ruby.

Tôi không trả lời, và ít ngày sau cô ta lại viết cho tôi.

Carlos, tôi đã làm việc với  một luật sư để nhờ can thiệp vào sự quấy rối để ông biết thực ra tôi là ai.. trò chơi đã kết thúc đồ lắm chuyện!

Để phản ứng lại tôi viết cho cô ta:

Tôi không theo đuổi cô, tôi luôn ứng xử đúng, chưa lần nào tôi dùng từ ngữ thô bẩn như cô đã dùng với tôi. Và tôi không hề nghĩ là cô sẽ nói với lời lẽ như thế. Tôi cũng chẳng  hề lo sợ trước luật sư của cô, nếu ông ta đọc trên e- mail những gì tôi viết cho cô thì ông ta sẽ thấy tôi chưa hề  xúc phạm cô. Gửi cô những dòng này để chấm dứt hoàn toàn cuộc chuyện trò giữa chúng ta.

Cầu mong Chúa cứu rỗi linh hồn cô khỏi những ý nghĩ đen tối và vô lý.

Carlos.

Và cô ta đã trả lời tôi:

Ha ha, sợ rồi hả!

Lão già! Đồ hèn! Tôi đã nói với người yêu của tôi và anh ấy đang tìm ông đấy. Anh đã biết số điện thoại của ông sẽ dần ông nhừ tử và cho ông  vào tù.

Tôi đáp lại:

Tôi chẳng sợ người yêu của cô và bất cứ ai. Nếu anh ta muốn, có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi rất bình tĩnh, tôi lúc nào cũng cao thượng, không đếm xỉa đến lời lẽ bẩn thỉu của cô. Tôi không hiểu tại sao cô  lại thù hận đến  thế với một người luôn thân thiện với cô. Xin cô hãy  quên thù hận đi vì cuộc đời ngắn lắm, hãy sống trong yêu thương và hy sinh, Đó là cách tốt nhất để sống hạnh phúc. Tôi thấy tiếc là cô đã không hiểu được điều ấy và từ bỏ những cơ hội để được hạnh phúc. Tôi đã nghĩ cô có rất nhiều điều đáng quý, nhưng tôi đã nhầm. Vĩnh biệt nhé, cầu chúc cho cô những điều tốt đẹp nhất, mặc dù cô không xứng đáng.

Gửi cô một chiếc hôn.

Carlos.

Đó là những lời cuối cùng tôi gửi cho cô ta, và cô ấy cũng không viết lại cho tôi nữa. Đây là một trải nghiệm chẳng hay ho gì, nhưng nó cũng đáng để viết vào cuốn sách. Có những điều trong cuộc sống mà chúng ta không hề muốn nhắc tới song cũng không thể tránh được.

Tất cả những gì tôi đề cập tới trong chương này về những người đàn bà lưỡng tính không phải là quy luật chung.

Không cuộc đời nào giống  cuộc đời nào song đều có nội dung như nhau. Sự cô đơn của  mỗi linh hồn đều giống nhau, cho dù linh hồn ấy tốt hay xấu, đều là linh hồn.

Thời gian gần đây có những cô gái trẻ có những thói quen hôn nhau hoặc ôm ấp nhau ngoài đường, trong quán rượu và cả trong bóng tối. Đó là gì? Có phải là sự khởi đầu của quan hệ đồng tính không? Ta sẽ có câu trả lời khi đặt cho họ những câu hỏi ấy. Có những cô bảo rằng làm thế để thu hút sự chú ý của đàn ông, để chào hàng, để bắt chước cảnh hôn nhau trên truyền hình. Nhưng những gì họ làm đều là không bình thường, bởi có những khi nó thể hiện hành vi khiêu dâm của chứng loạn dâm đồng tính nữ.

Vì muốn tìm hiểu đề tài này tôi đã vào mạng tìm trang quan hệ tình dục và trang tìm bạn giữa những người đàn bà. Số lượng của mọi lứa tuổi tìm nhau làm tôi thực sự  ngạc nhiên. Tôi có gửi e -mail cho một số người như trường hợp kể trên, tôi muốn có những cuộc gặp gỡ với họ để lấy tư liệu song chẳng có cô nào trả lời tôi cả. Tôi quyết định đến một quán bar, nơi có nhiều người đàn bà loạn dâm đồng tính tụ tập, nhưng họ không cho nam giới vào. Tôi cũng không biết có nơi nào cho phép hay không, chắc phải có. Tìm mãi tôi biết được thông tin là có một nhóm mang tên Eyerlina tổ chức các cuộc nhảy có sự tham dự của cả đồng tính nam và đồng tính nữ. Một tối tôi mò tới số nhà 900 phố Chacabuco. Ở đây tôi gặp những thanh niên nam nữ còn rất trẻ, có cả những cô cậu dưới mười tám tuổi. Tôi tìm những người lớn tuổi hơn để phỏng vấn. Điều làm tôi chú ý là phần đông các cô gái nhảy cùng nhau. Họ hôn nhau, ôm ấp nhau chẳng ngượng ngùng gì. Ở tuổi tôi, nhìn cảnh đó thấy rất chướng mắt, nhưng tôi cũng cứ liều hỏi một cô rằng cha mẹ họ có biết họ đang ở đâu không. Cô bé trả lời tôi: Họ đâu cần biết và không muốn tiếp tục nói chuyện với tôi nữa. Tôi hỏi một cô khác rằng cô có phải loạn dâm đồng tính nữ không, tôi nhận được một câu trả lời: đúng thế vì những người đàn ông đã không còn thích đàn bà nữa, hơn nữa đang là mốt mà. Cái cảm giác mà tôi có khi nhìn thấy những cô bé đang trong trạng thái khiêu dâm ấy tôi chưa từng trải qua dù ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Có những cô đang trong trạng thái phê phê và tôi cho rằng họ đã dùng ma túy.

Tôi nghĩ các bậc cha mẹ cần phải chú trọng hơn và cần phải biết con mình đi đâu và thường đi với ai. Nhưng thực đáng tiếc là họ không có thời gian bởi họ còn bận những công việc khác. Hơn nữa họ sợ sự phản kháng của con, sợ chúng bỏ nhà đi. Con cái tuột ra khỏi vòng tay họ một cách đáng tiếc. Khi họ hiểu ra thì đã quá muộn. Đừng nên mất thời gian vào những việc vô bổ hoặc vào những dự án vật chất  mà rời  xa con cái. Những cái đó tạo nên những khoảng trống trong mối liên kết gia đình, sẽ mất đi cái quan niệm nhân văn về một gia đình thực sự.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87191


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận