Đàn Bà Không Đàn Ông Chương 16


Chương 16
Chung chạ

Mặc dù như là chuyện bịa, song mốt sống chung chạ ra đời từ vấn đề cô đơn, và người đàn bà là người bị tổn thương nhất. Cách sống chung chạ xuất hiện ở Mỹ từ thế kỷ XX khi mà trên các trang báo có những thông báo muốn tìm những cặp vợ chồng khác để trao đổi quan hệ. Thời gian đó tôi đang rong ruổi trên bờ biển phía đông của Bắc Mỹ thì tình cờ có trong tay một tờ nhật báo Los Angeles free press ra ngày 23-5-1967, đăng một thông báo như sau:

Một cặp vợ chồng phóng khoáng muốn cùng trải nghiệm với những cặp đôi khác. Xin gửi số điện thoại tới hộp thư 74607 L.A. 90004.

Đây cũng trùng hợp với ý định của tôi tìm hiểu vấn đề này để viết một tác phẩm cho sân khấu với tựa đề Nỗi cô đơn của hai người, trong đó có sự hiện diện của hai cặp vợ chồng muốn sống quần hôn vì lý do kinh tế và thỏa mãn


tình dục.

 

Đây là điều mới lạ ở thời điểm đó, nhưng dần dần nó trở thành chuyện bình thường, và cách thức luôn luôn thay đổi.

Tại sao tôi lại đặt cho tác phẩm của mình cái tên Nỗi cô đơn của hai người? Bởi vì họ hoàn toàn thấy cô đơn trong mối ràng buộc, không cùng chung suy nghĩ, bởi điều khủng khiếp phải có vợ, có chồng, sống trong hôn nhân mà họ thấy hoàn toàn cô quạnh và nỗi cô quạnh đó cũng chẳng phải là sự đồng cảm chung. Họ sống mà như chết, không có tia hy vọng.

Có thể là tôi có cái nhìn quá cứng nhắc, vì không phải lúc nào cũng thế, cũng có những cặp vợ chồng tìm cách thoát ra bằng cách sống quần  hôn với những cặp vợ chồng khác và họ cho rằng đấy cũng là cứu cánh.

Có những cặp vợ chồng yêu nhau muốn cứu vãn tình yêu một cách bệnh hoạn, để cho người đàn ông hoặc đàn bà khác quan hệ với chồng hoặc vợ mình để tìm hứng thú. Cái gì sẽ diễn ra? Có thể cứu vãn tình yêu bằng cách ấy không? Bỏ qua mọi thứ, họ nói rằng tình yêu không hề bị tổn hại và sau đó họ có thể sống một cuộc sống bình thường như chưa hề có gì xảy ra. Họ cho rằng đấy cũng là một cách sống thực nhất, không có gì giấu giếm giữa hai vợ chồng. Họ cho rằng chẳng ai phản bội ai, bởi cả hai  đều tán thành cách chung sống này.

Cũng có nhiều người sau khi quan hệ tình dục với người khác họ cảm thấy ân hận vì thấy có cái gì đó đã xen vào tình cảm vợ chồng. Có những anh chồng cảm thấy bị xúc phạm. Họ không biết rằng họ đã bước vào một con đường không có lối quay lui, và tương lai của họ thật mờ mịt, tương tự như khi họ quyết định thực hiện những ý nghĩ trái với tự nhiên kia.

Trường hợp của bà Eunice thì thật thảm hại:

Tôi quen bà ta trong một bữa tiệc do một nhóm đàn ông, đàn bà cô đơn tổ chức. Chúng tôi quen nhau và trở thành bạn bè. Đêm ấy chúng tôi rất vui vẻ bên nhau, chúng tôi nói đủ thứ chuyện. Eunice muốn trút bầu tâm sự với ai đó để vơi đi gánh nặng đang mang. Tôi an ủi và nói, có thể bà sẽ thấy nhẹ nhõm khi san sẻ cùng tôi. Bà ta bảo rằng không  muốn làm mất đi sự vui vẻ của bữa tiệc, và cũng không thích hợp để nói chuyện buồn lúc này nên hẹn tôi dịp khác. Một tuần sau chúng tôi gặp lại nhau tại
La Veulola, gần nhà tôi. Chúng tôi vừa ăn tối vừa nói chuyện. Câu chuyện cứ đứt quãng bởi chẳng dễ gì nói ra chuyện đau lòng sau bữa ăn, chúng tôi làm vài ly rượu. Eunice hào hứng kể cho tôi nghe chuyện riêng mà tôi không ngờ là rất đúng với ý tưởng vở kịch tôi định viết.

 

- Tôi muốn nói với ông về việc tôi có một đứa con đã ba tuổi mà thật ra tôi không biết ai là cha của cháu.

- Sao lại thế được?

- Tôi lấy chồng cách đây đã hai mươi năm, cuộc sống vợ chồng êm đẹp cho tới khi chồng tôi lao vào cuộc sống chung chạ.

- Thế bà cũng tham dự à?

- Không, tôi không cho phép người đàn ông khác sờ vào tôi. Nhưng anh ta cố thuyết phục, với lý do làm như thế cuộc sống lứa đôi sẽ thích thú hơn.

- Lý do ấy còn phải xem lại.

- Vâng! Nhưng anh ấy bảo là nếu còn muốn anh ấy yêu, chúng tôi cần phải có một chút "ooxxy"

- Ô xy ư?

- Phải. Sau bao năm chung sống, cuộc đời đã quá nhàm chán và mất cảm hứng tình ái rồi. Và anh ấy có lý  bởi quan hệ ân ái giữa chúng tôi đã không đạt tới đỉnh điểm như ban đầu nữa.

- Đó là chuyện bình thường, nhưng thay vào đấy là những cái vô giá khác.

- Nhưng không phải là tình dục.

- Không hẳn, có những người qua năm tháng vẫn giữ được nhịp độ bình thường.

- Vâng…nhưng trường hợp chúng tôi lại không thế. Lúc đầu tôi phản đối, sau thì tôi tò mò muốn biết quan hệ với một người đàn ông khác ra sao.

- Một sự tò mò nguy hiểm.

- Vâng, tôi biết thế. Song một khi đã sa vào thì khó có thể dứt ra được.

- Nó như một thứ ma túy.

- Nhưng, sao lại không thử nhỉ? Cho tới khi lao vào trò chơi ấy thì chúng tôi chưa có con và cũng chẳng vướng bận gì.

- Các vị bắt đầu được mấy năm rồi?

- Năm năm.

- Và bà có một cháu bé ba tuổi?

- Vâng.

- Trong thời gian chung chạ.

- Đúng vậy.

- Tôi đã hiểu, bà có thai với một trong những người đàn ông chung chạ?

- Đúng.

- Thế chồng bà bảo sao?

- Anh ấy cho rằng đứa trẻ là của anh ấy.

- Làm sao anh ta lại chắc chắn là như vậy được?

- Bởi vì khi chung chạ chúng tôi đã bất cẩn để cho người đàn ông không dùng dụng cụ, người tiếp theo cũng không dùng nốt.

- Sao bà không phá bỏ cái thai đi?

 

- Chồng tôi muốn có một đứa con, và tôi không thể nói với anh ấy rằng đứa bé chưa chắc là của anh ấy.

- Nhưng cũng chẳng thể giấu được.

- Tôi giấu anh ấy và đi thử AND. Kết quả xét nghiệm làm tôi lúng túng. Không phải của anh ấy và cũng chẳng biết ai là cha đứa trẻ, bởi vì hai người đàn ông kia cho đến nay tôi không hề gặp lại.

- Và điều chắc chắn nhất, chồng bà không phải là cha đứa trẻ.

- Tôi sẽ chẳng bao giờ biết một trong hai người đàn ông ấy ai là cha cháu bé.

- Thôi, bà hãy cứ sống như thế này cho tới cuối đời, và cháu bé sẽ yêu quí chồng bà như cha ruột của nó.

- Ông ấy nghi một trong hai người kia.

- Làm sao mà ông ấy biết được?

- Bởi vì nó không giống ông ấy.

- Đó là một trong những lý do, nhưng có nhiều trường hợp con cái lại giống người nuôi nó. Nếu cháu bé giống bà chẳng ai nói được gì đâu.

- Thế nhỡ xảy ra chuyện gì mà mọi người phát hiện ra thì sao?

- Chỉ trừ tai nạn, trong trường hợp nhập viện và cả hai đều phải thử máu.

- Điều này không thể xảy ra.

- Có thể.

- Ông nói đúng, đây là một bí mật mà tôi sống để dạ chết mang đi.

- Tôi không hiểu được tại sao khi chung chạ bà lại bất cẩn đến thế. Vì thế nên mới xảy ra chuyện. Phụ nữ có thể dùng dụng cụ tránh thai mà.

- Vâng, không hiểu sao lúc đó tôi lại ngu thế, tôi không ngờ là bọn họ rất cẩu thả.

- Ông bà vẫn còn tham gia cuộc sống chung chạ?

- Thỉnh thoảng vẫn có người rủ, nhưng chúng tôi không vào cuộc mà chỉ đến cho vui thôi.

- Thế ông bà có định tham gia nữa không?

- Đôi khi tôi cũng muốn, nhưng anh ấy thì không.

- Và bà đã tự giải quyết và chồng bà không biết?

- Đôi khi tôi.

- Nhưng bà đã làm.

- Vâng, nhưng anh ấy là người có lỗi, chính anh ấy đã đưa tôi nhập cuộc.

- Tất nhiên rồi. Trước kia thì cả hai cùng tham gia. Còn bây giờ thì chính bà là người
có lỗi.

Tôi muốn nói đến cội nguồn của việc chung chạ này. Họ có thể quan hệ với nhau nhưng không được yêu nhau, không được ghen tuông, không vụng trộm.

- Nếu ông muốn biết văn hóa chung chạ, tôi có thể cho ông một số địa chỉ ở Buenos Aires.

- Tôi sống độc thân, không có đôi để trao đổi.

- Ông đã biết chút ít về mối quan hệ này rồi, sao không đến tận nơi cho biết, đâu cần phải vào cuộc đâu. Nếu ông không muốn.

- Thế cũng hay.

- Vì ông có một mình, tôi khuyên ông không cần ai cả, cứ đến đó sẽ có tất cả.

- Vâng, đến chỗ nào đây?

- Đó là La Reina Loba ở đường Chacarita. Ông cứ đến đấy và sau kể cho tôi nghe nhé.

- Một việc nữa, sao bà lại đến nơi chỉ là đàn ông độc thân, đàn bà đơn chiếc trong khi bà có chồng.

- Họ đâu có biết, họ tưởng tôi là đơn chiếc.

- Chồng bà có ghen không?

- Anh ấy đã không còn biết ghen tuông khi thấy tôi làm tình nhiều lần với những người đàn ông khác rồi.

- Nhưng bây giờ thì khác.

- Tôi nghĩ là với anh ấy không quan trọng nữa rồi. Tôi bảo đi chơi với các bà bạn là tin ngay.

 

- Không loại trừ là ông ấy cũng có những bí mật đấy nhé.

- Tôi không biết, mà có gì là quan trọng đâu.

- Thế còn cháu bé, ai trông nom?

- Chúng tôi chia nhau chăm sóc cháu.

- Cũng như ông bà chia nhau chăm sóc tình nhân, đúng không? - Tôi tức giận nói.

- Tôi hy vọng là ông sẽ hứng thú, nhớ kể cho tôi nhé.

La Reina Loba là một nơi chơi môn sỏ cầu ở quận Chacarita, tôi đến đó cùng một người bạn gái. Bà bạn này rất thích những nơi như thế. Cần có một người đi cùng, nếu không họ sẽ xếp tôi vào dạng những người chờ đợi. Có đôi thì được vào ngay. Còn đi một mình thì phải ngồi chờ ngoài sảnh.

Chúng tôi không vào bên trong mà vào ngay một phòng bên cạnh. Vì bà bạn đi cùng tôi rất gợi cảm nên ngay lập tức có nhiều đấng mày râu sán lại gần để tán tỉnh, tất nhiên là để sau đấy trao đổi. Tôi thì từ chối các cuộc mời mọc, vì chúng tôi đến đây không ngoài mục đích xem chuyện gì xảy ra.

Lúc lâu sau thì chúng tôi được mục thị một cảnh tượng ngoạn mục. Một đôi vừa nhảy vừa trút bỏ quần áo cho tới khi hoàn toàn khỏa thân, và rồi họ làm tình ngay tại chỗ trong tiếng gào thét, tiếng thở hổn hển, trong cảnh quay cuồng náo loạn. Nhưng điều ngạc nhiên hơn cả là người đàn ông với tấm thân trần như nhộng tới gần một chiếc bàn và mời một người đàn bà trẻ lên sàn. Cô gái nhảy một điệu khiêu dâm trong khoảng mươi phút. Kết thúc điệu nhảy cô gái thản nhiên trở lại bàn như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người đón nhận cô với những nụ cười rạng rỡ.

Tôi hỏi Lia, người đàn bà đi cùng tôi rằng bà có muốn đăng ký vào danh sách chờ không. Bà bạn đồng ý và chúng tôi ghi tên, lúc này đã không còn nhiều người chờ nữa. Không khó gì chúng tôi vào được một căn phòng rộng chừng năm mét vuông. Trong phòng có hai chiếc bàn thấp. Lúc này trong phòng đã có hai cặp, nhưng chỉ ít phút sau thì chật ních người. Những gì tôi đang thấy ở đây chẳng có gì khác so với những nơi khác ở Buenos Aires, kể cả những nơi còn sang trọng hơn. Ở đây các cặp đều trần truồng và làm tình ngay trên những chiếc bàn, trên đệm và thậm chí cả trên sàn nhà ngay cạnh chỗ chúng tôi ngồi và tôi đã nghĩ là sẽ đến lúc họ mời chúng tôi nhập cuộc. Để không bị phô, chúng tôi đành làm như đang ôm nhau.

Sau khi đã chán nhìn cảnh đó chúng tôi đã ra khỏi phòng tới một nơi thực nghiệm chua chát về cái gọi là tình yêu và phẩm cách con người. Người ta có thể làm tình ngay trước mắt bàn dân thiên hạ và cả ở trong phòng the. Thực tế thì cảnh tượng nó tác động và gây hưng phấn cho người khác, nó tựa như một sự khêu gợi thô thiển và lôi cuốn.Và tôi được thông tin là bầy người đó tự bảo vệ bản thân mình như quy định của luật chung chạ đặt ra. Với trường hợp của Eunice kể trên là quá rõ. Những căn bệnh xã hội có thể lây lan từ người này qua người khác tại nơi này, kể cả Sida.

Trên thực tế thì hình như họ không sợ.

Tóm lại, việc chung chạ là một hoạt động của các cặp vợ chồng có cuộc sống bình thường, rồi bỗng nhiên họ nảy sinh ý tưởng huyễn hoặc, gạt bỏ ngoài tai tất cả và sống trong ảo ảnh. Có những khi trò này trở thành thú vui, nhưng nó cũng kết thúc khi ảo tưởng bị mất đi và họ gặp phải bi kịch.

Điều đáng nói là những cặp vợ chồng này thỏa thuận với nhau sự bình đẳng về việc cho và nhận: "Tôi làm tình với người mà anh yêu và anh với người mà tôi yêu". Và như thế họ sống trong một trạng thái tình yêu không bị ảnh hưởng bởi tình dục, họ vẫn giữ trọn vẹn tình cảm với nhau.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng sự chung chạ là bệnh hoạn, các nhà tình dục học thì coi đấy là chuyện bình thường, bởi họ thấy trong sự chung chạ đó những người tham gia có một sự hưng phấn cao hơn cả quan hệ tình dục bình thường. Có nhiều cặp cho rằng đây là cơ hội tốt để biến cái ảo thành cái thực mà không cần phải lừa dối vợ hoặc chồng mình. Sau cái đó là cái gì? Hạnh phúc ư? Hay cô đơn hơn? Đây còn là điều bí ẩn mà cuộc đời buộc chúng ta phải suy ngẫm. Mỗi người là chủ nhân của một số phận và phải có ý thức làm chủ vận mệnh của mình để hạn chế bớt những hậu quả của việc mình làm.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87505


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận