Hạ Chi Dao nháy mắt mắt liền đỏ lên, trước khi nước mắt rơi xuống, nàng cụp mắt xuống, đẩy thân người Cố Minh Thành đang che phía trước, chạy trốn dọc theo hành lang.
Mà sau khi nhìn thấy đáy mắt thương tâm của nàng khó lòng mà che khuất, Cố Minh Thành đột nhiên cảm thấy nóng nảy bực dọc. Hắn tùy tiện xé cà vạt, cúi đầu chửi rủa một tiếng.
Trở lại phòng hóa trang, mấy người phụ nữ kia lập tức dùng ánh mắt khôi hài nhìn Hạ Chi Dao, còn không thì thấp giogj tám chuyện.
"Xem nàng ta còn giả bộ thanh cao gì đó, đây không phải là bị người ta nhìn thấy hết sao?"
"Ôi chao, nhưng người ta cũng không mệt ah, đây không phải cuối cùng vẫn là cùng Cố tổng sao?"
"Cố tổng này mắt cao trên đỉnh, thấy bộ dạng nàng như vậy, không chừng vừa mới leo lên thuyền, thì đã bị người ta một cước đá đi rồi!"
.......
Hạ Chi Dao trở lại chỗ ngồi, mở hòm đồ, lấy ra mấy cái gói, liền lập tức lên cơn hen suyễn, bối qua thân khứ, đờm trong miệng sớm đã văng một ít lên bàn, đợi tâm tình bình phục sơ sơ, nàng mới vỗ ngực hít thở đều.
Mới vừa thay lại thường phục, điện thoại của Tiểu Cửu liền gọi tới. "Không phải nói chín giờ đêm nay là có thể tan ca rồi hay sao? Tại sao còn chưa đi ra vậy? Tại sao ngay cả gọi cho chị mấy cuộc điện thoại mà cũng không nghe vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Có phải có người bắt nạt chị hay không?" Tiểu Cửu là người có tính tình nóng nảy, liên tiếp hỏi rất nhiều câu hỏi. Hạ Chi Dao cảm thấy được sự ấm áp, mặc kệ cuộc sống có nhiều đau khổ, cũng may bên cạnh còn có Tiểu Cửu và Bối Bối, phần tình cảm này đã cho nàng nghị lực dũng khí tồn tại. Nàng cười, "Vừa rồi cùng Lan tỷ hàn huyên vài câu, bây giờ không có việc gì rồi, chị lập tức đi ra ngoài ngay đây."
Vừa ngắt cuộc gọi, Lan tỷ liền xuất hiện. Bộ dáng cười híp mắt kia giống như là nhặt được kho báu vậy, nếp nhăn nơi khóe mắt lộ rõ. "Dao Dao, hôm nay có một vị khách mời em đi ăn khuya (ăn đêm), cho ngần này." Lan tỷ giơ ngón tay lên ra dấu vài cái.
Hạ Chi Dao lấy lại bình tĩnh, tài đại khí thô. Lan tỷ kỳ thật cũng không để trong lòng, dù sao Hạ Chi Dao cũng là trú xướng của Thủy Ba, đối với những việc này từ trước tới giờ đều là tránh không kịp. Quả nhiên, Hạ Chi Dao lại cự tuyệt. Lan tỷ kia kêu lên một tiếng đau lòng, bạc trắng lòa, liền cứ như vậy mà trốn đi.
Tiểu Cửu chở Hạ Chi Dao, ở ngã tư đường thứ nhất liền gặp đèn đỏ. Chân phải Tiểu Cửu chống trên mặt đất, đầu mang nón bảo hộ về sau lệch sang một bên, "Thật sự không xảy ra chuyện gì chứ?"
Hạ Chi Dao cười một tiếng, "Tiểu Cửu, đừng có nói chị giống như búp bê bằng sứ va chạm khắp nơi liền sẽ vỡ ra đấy chứ."
"Em đã đồng ý qua với Hạ thúc là sẽ chiếu cố chị thật tốt,thì quyết không nuốt lời." Tiểu Cửu tín thệ đán đán.
"Nhưng những lời chị nói đều là thật, chị rất ổn, không bị ai bắt nạt cả." Hạ Chi Dao nhấn mạnh.
Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh.