Cửa xe mở ra, mấy nam nhân nhìn như hung thần ác sát xuống xe. Đầu lĩnh với tóc mai bên hai má với vết sẹo tới gần. "Dao Dao, lão Đại của chúng tôi 'mời' cô, đó là đã cho cô mặt mũi. Cô cũng đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!"
Vừa nghe những lời này, Hạ Chi Dao chỉ biết nhất định là vị khách vừa bị từ chối nuốt không trôi cục tức này. Nàng nhẹ gióng nhắc nhở Tiểu Cửu lái xe đi, nhưng mấy người kia dường như sớm đã đoán trước. Tiểu Cửu tính tình nóng nảy, một chút nữa thì, hạ đầu xe, để Hạ Chi Dao chờ ở đằng xa, vừa giơ nắm đấm lên.
Tiểu Cửu lại đánh nhau, đó cũng quá là yếu không địch lại mạnh mà, không tránh được việc chiếm hạ phong.
Lúc đó có một người nào đó trong đám người kia phát ra tiếng dao găm, hàn quang chợt lóe, Hạ Chi Dao giống như về lại thời gian nào đó sáu năm trước đây, lúc mưa rơi tí tách tí tách, nàng cũng bị mấy người như vậy chắn ở bên con đường nhỏ, mấy người kia ngay cả nói cũng không nói mấy câu, liền quyền đấm cước đá vào người nàng. Mà Tiểu Cửu theo sau chạy đuổi tới vì bảo vệ nàng mà cánh tay bị cắt vài vết thương. Cuối cùng, không biết là người nào hung hăng đá vào bụng nàng một cái. Bụng nàng quặn đau từng hồi, mặt Tiểu Cửu lập tức đỏ lựng, nhặt con dao găm hướng tên kia đâm một nhát.
Mà lúc này, cảnh tượng hỗn loạn kia giống như được tái hiện lại. Trái tim Hạ Chi Dao đập liên hồi. Khi đó Tiểu Cửu phải ngồi trong nhà lao ước chừng ba tháng, nếu không phải cuối cùng tìm đến người thay cha bồi thường tiền, sợ là hắn sẽ phải ăn cơm tù vài năm. Nàng quá sốt ruột, sợ Tiểu Cửu lại phạm phải sai lầm nữa, vì thế liền mang theo ví vọt lên. Nàng từ nhỏ đã bị Hạ Nghĩa mang đi khắp nơi, cũng học được máy chiêu, nhưng tay phải dùng không có khí lực, bị người ta bẻ quặt cánh tay ra đằng sau lưng.
Ngay khi hai người đang trong tình huống xấu nhất, Cố Minh Thành không chút dấu hiệu báo trước liền xuất hiện, cùng hắn xuống xe còn có ba người hồ bằng cẩu hữu Tiêu Tầm Đằng. Mấy người đó đều áo quần bảnh bao, đánh người đều là quyết đoán hung ác tàn bạo. Chẳng qua cũng có mấy điểm chung, mấy tên côn đồ này lại chạy trối chết mà sợ chết khiếp.
Tiêu Tầm cũng đã nhiều năm không tự mình ra tay rồi, hắn giật giật cổ tay, hương phía Hạ Chi Dao hút sáo một cái. "Hạ Chi Dao, sao mỗi lần gặp cô lại khiến chúng tôi như thế này.......ngạc nhiên mừng rỡ?"
Câu này tuyệt đối không phải là khen ngợi.
Hạ Chi Dao xấu hổ hướng hắn cảm tạ, Tiêu Tầm hất lông mày, rất có hứng thú nhìn Cố Minh Thành đi đến chỗ Hạ Chi Dao.
Vẻ mặt Cố Minh Thành thản nhiên. "Khách đến giường của cô, thật cũng không ít nhỉ."
Tiểu Cửu che ở trước người Hạ Chi Dao, "Cố Minh Thành, miệng của mày nên nói cái gì sạch sẽ chút."
Cố Minh Thành lạnh lùng liếc hắn một cái, "Nàng ta cả ngày trưng một bộ mặt vô tội ngây thơ, cũng được mày tin tưởng."
"Cố Minh Thành, tao cảnh cáo mày, cách xa ra chút. Nếu không, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu." Chỉ cần nhớ lại những đau khổ mà Cố Minh Thành đã gây ra cho Hạ Chi Dao, Tiểu Cửu liền tự trách đến đau lòng mà hối hận. Loại nam nhân như Cố Minh Thành không hiểu thế nào là yêu, có tư cách gì để nhận được tình yêu của Hạ Chi Dao cơ chứ.
Cố Minh Thành cũng không tức giận, ngược lại nhếch môi một cái, "Lời này mày hẳn là nên nói với nàng ta thì hơn. Lúc trước chính nàng là người sống chết không muốn gả cho tao."
Tiểu Cửu tức giận đến hai mắt bốc hỏa, hận không thể đánh Cố Minh Thành gãy vài cái răng rơi xuống đất. Nhưng Hạ Chi Dao đã túm hắn lại, không cho hắn động thủ. "Quên đi, Tiểu Cửu. Hắn muốn nói thế nào thì cho hắn nói như vậy đi, muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ như vậy. Chúng ta cũng không có ít tiền, cũng sẽ không kiếm tiền ít đi đâu."
Tiểu Cửu buông nắm tay xuống căm hận, kéo bàn tay bé nhỏ của Hạ Chi Dao. "Chúng ta về nhà thôi."
Chiếc xe máy đằng xe cuối cùng biến mất trong màn đêm mù mịt.
Lúc nãy Hạ Chi Dao ngay cả một ánh mắt cũng chưa liếc qua Cố Minh Thành, hắn chớp chớp con mắt, không biết vì sao, ngực đau kịch liệt. Hắn quay đầu nói với người phía sau: "Điều tra xem mấy tên côn đồ vừa rồi là ai phái tới, giải quyết dứt điểm luôn đi."
"Là, Cố tổng."
Lông mày Tiêu Tầm nhướng lên, mỉm cười cân nhắc, cố tình thử hắn. "Người anh em, tôi thấy trong mắt người con gái này thật sự không có cậu đâu. Còn quản sự sống chết của nàng làm cái gì?" Bọn họ lúc đó hồ đồ mà đi ngăn xe của Hạ Chi Dao đang chạy qua, Tiêu Tầm từ phía cửa sổ xe nhìn thấy, Cố Minh Thành cũng thấy, Tiêu Tầm lúc ấy mới có hứng thú muốn xem kịch hay, quả nhiên, xe mới ra khỏi nhánh rẽ này, Cố Minh Thành liền tháo cà vạt xuống yêu cầu lái xe quay ngược trở lại.
"Đã lâu không đánh nhau, ngứa tay mà thôi." Cố Minh Thành đút hai tay vào trong túi quần, không nhanh không chậm nói.
"À." Tiêu Tầm ý vị thâm trường cố ý kéo dài âm cuối, khẽ cười. "Hi vọng là do cậu ngứa tay, mà không phải ngứa lòng."
Cố Minh Thành lạnh lùng quét qua liếc hắn một cái: "Tôi thấy anh đã theo Lôi Nhân Nhân đã quá lâu rồi nhỉ, ngay cả nói chuyện cũng lây bệnh kì quái của nàng ta!"
Nói Lôi Nhân Nhân kì quái, Tiêu Tầm lập tức tỏ vẻ không vui. "Đó là tính tình thật sự của nàng ấy."
Cố Minh Thành chế nhạo, cố ý chạm vào chỗ đau của Tiêu Tầm. "Vậy thì cũng không phải là, nàng đối với anh là tính cách thật đấy chứ, bằng không sao có thể ba bữa cơm một ngày đánh anh mắng anh cào anh chứ?" Hắn cố ý đem tầm mắt nhìn đến chỗ cổ áo của Tiêu Tầm vẫn còn mấy vết cào mờ mờ được áo sơmi cao cổ che lấp đi.
Mấy người tùy tùng khóe miệng đều nín cười, dám ở trên đầu Tiêu Tầm động thủ e chỉ sợ có một người là Lôi Nhân Nhân này, hết lần này tới lần khác Tiêu Tầm bị nàng gây khó dễ mà một biện pháp cũng không có.
Mí mắt Tiêu Tầm giật giật, đã bắt đầu cuốn ống tay áo. "Dù thế nào, muốn luyện hai người không?"
Cố Minh Thành nhún vai, nhẹ nhàng mở miệng nói nhỏ: "Tùy thời tiếp."
........