Nhìn thấy Thất Dương Nhiêu động thủ, đám hộ vệ lập tức xông lên bảo vệ Lăng Thần, nhưng Lăng An lại giơ tay lên nhìn về bọn họ, ánh mắt ý bảo không được xen vào. Bọn hộ vệ đành trơ mắt ra mà nhìn.
Thất Dương Nhiêu nhanh chóng thi triển chiêu thức tấn công, liên tiếp ra đòn công kích không một chút ngừng nghỉ, bộ dáng phấn khởi như chưa bao giờ được tỉ thí. Mặt khác, Lăng Thần nghiêm nghị, hết sức tập trung đỡ đòn và né tránh, không một phút giây lơ là. Thất Dương Nhiêu phi thân bay lên cao, xoay người tung một cước vô cùng đẹp mắt. Lăng Thần nghiêng người né sang một bên, sau đó chợp lấy cơ hội tung ra một chưởng vô cùng uy lực. Thất Dương Nhiêu vội vàng dồn nội lực tiếp đón, hai bàn tay chạm vào nhau phát ra âm thanh chói tai.
- “ Oành.”
Cả hai người đều bị nội lực đánh đội ngược về đằng sau, loang choạng hai bước liền đứng vững lại. Thất Dương Nhiêu cười rạng rỡ, gật đầu.
- “ Quả nhiên là đồ đệ của ta, công lực không tệ. ” Thất Dương Nhiêu ngoài mặt thì cười cười nói nói nhưng cánh tay phải của ông có chút run lên. Sau 8 năm, đồ đệ của ông tiến bộ không ít.
- “ Không tệ ? Sư phụ quá khen.” Lăng Thần cười đáp lại ông, quả là lời khen quá tuyệt kiểu “ Thất Dương Nhiêu”.
- “ Để xem hôm nay, Thần nhi có đỡ được chiêu này không ?” Ông ta thét lên rồi xông như bay về phía Lăng Thần, tung chiêu cực mạnh, cực nhanh, mỗi quyền đều nhắm vào yếu huyệt. Lăng Thần lập tức lui về phía sau đỡ đòn, “ Ngọa Điểu Nhị Thập chưởng” là chiêu tất sát của sư phụ, từ lúc lên núi bái sư luyện võ đến khi xuất môn , hắn không bao giờ phá được chiêu này. Nhưng bây giờ thì khác, hắn không phải là một vị vua ăn không ngồi rồi. Lăng Thần đảo người, vừa né vừa phản công, một lúc sau đã hoàn toàn phá giải được 20 liên hoàn chưởng kia. Lăng Thần vung nắm đấm cuối cùng về phía mặt Thất Dương Nhiêu, nhưng cú đấm vừa chạm mũi thì dừng lại. Hắn nhếch miệng, đắc chí nói:
- “ Sư phụ, người thua.”
Thất Dương Nhiêu kinh ngạc nhìn Lăng Thần với con mắt cực kì hài lòng. Đồ đệ của hắn thật sự vượt qua được sư phụ rồi. Haiz, ông ta thở dài một cái.
- “ Ta đã thật đã già thật rồi.”
- “ Đúng vậy, người đã già rồi.” Lăng Thần nói thêm một câu, rồi thu hồi nắm đấm, xoay lưng một cái nhìn về Thúy Vân. Vừa chạm ánh mắt của nàng, Thúy Vân hô lên:
- “ Coi chừng đằng …..” Chưa nói hết câu, một thanh âm trong trẻo vang lên.
- “ Bốp…”
- “ Hự.” Lăng Thần xiêu xiêu vẹo vẹo ôm đầu. Chết tiệt, sư phụ cư nhiên lại đánh lén hắn. Lăng Thần nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Thất Dương Nhiêu với thái độ bất mãn, nói không nên lời. “ Sư phụ, người…..”
- “ Nhìn cái gì, người đời có câu, nhân đạo với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình. Sau này phải nhớ tới lời ta dạy.” Thất Dương Nhiêu vuốt râu giảng dạy đạo lý
Bốn hộ vệ kinh hách há mồm, tròng mắt muốn rớt ra ngoài. Má ơi, Vương tôn quý, uy quyền của bọn họ vừa mới bị ăn đấm. Nhìn vẻ mặt của Vương, ai ai cũng run rẩy, mặt xanh mét. Lăng An thì vẫn cứ hờ hững, từ lúc 8 tuổi bái Thất Dương Nhiêu làm sư phụ, hai huynh đệ nhà hắn đã bị ông ta “dợt” cho tơi tả nên hắn chả thấy có gì lạ cả.
Lăng Thần hậm hực nuốt cục tức xuống bụng, xoa cái đầu sưng vù rồi ngồi vào cái ghế gần đó hỏi:
- “ Sao người lại ở đây ?”
- “ Ta câu cá ở đây, tình cờ gặp các ngươi.” Đoạn ông ta nhìn Sơ Vũ đang ôm cái ót, mặt nhăn nhó khó coi.
- “ Xú tử, mới một chiêu tầm thường đó mà cũng không chịu nổi hả. Xem ra ta dạy ngươi không đến nơi đến chốn rồi.”
- “ Ông già này, ông đã dạy tôi bữa nào đâu.” Sơ Vũ hét lên.
- “ Ta không phải là ông già.” Ông ta chu cái mỏ lên gắt gỏng.
- “ Ông chính là ông già. Ông già, ông già ….” Sơ Vũ tức quá, mắng luôn mồm.
- “ Ngươi, chẳng ngoan gì cả, để sư phụ cho ngươi biết thế nào là lễ độ.” Dứt lời, ôm ta đi tới bên Sơ Vũ, kéo nàng dậy, vác nàng lên vai rồi đi đến bên mạn thuyền. Sơ Vũ hoảng hồn hét toáng lên, vùng vẫy:
- “ Ông làm cái gì ?.....Á….”
- “ Ùm.” Sơ Vũ bị ông ném ra ngoài, rơi tõm xuống nước. Lúc thân mình chạm vào nước, thần trí Sơ Vũ hoảng loạng, quẫy đạp liên tục. Sơ Vũ cài gì cũng không sợ, trời không sợ đất không sợ nhưng lại sợ nước….nàng ….không biết bơi. “ Cứu” nàng hét chói tai.
Thúy Vân kinh hách liền chạy tới nhìn Thất Dương Nhiêu.
- “ Sư phụ làm cái gì vậy, Sơ Vũ nó không biết bơi.”
- “ Vậy ngươi xuống cứu nó đi.” Nói xong ổng đẩy Thúy Vân xuống, “ Bõm” Lại là một màn quơ quào trong nước, nàng cũng không biết bơi a. “ Cứu” . Nghe tiếng thúy Vân la lên, Lăng Thần liền nhảy xuống nước, Lăng An vội vàng nhảy theo sau vớt hai con “vịt cạn” lên bờ. Thấy “ phao cứu sinh” hai nàng liền tóm chặt lấy.. Sơ Vũ ôm Lăng An, Thúy Vân ôm Lăng Thần không dám buông lỏng tay.
Một lát sau, hai nàng cuối cùng cũng được đưa lên bờ. Hai nàng thở hỗn hển, hít thật nhiều không khí, hai nàng đã uống không ít nước. Sơ Vũ bất giác đưa tay lên lau nước trên mặt, vì dính nướcmiếng nhựa hóa trang trên mặt cũng bị Sơ Vũ kéo ra.
- “ Vũ, mặt bà…..” Thúy Vân chỉ vào mặt Sơ Vũ. Sơ Vũ giật mình đưa tay che mặt nhưng muộn rồi.
*********************************
Trong một gian phòng khá rộng trên con thuyền, ba người cùng ngồi trò chuyện:
- “ Vậy là, hai người vừa mới bái sư phụ cách đây có 2 ngày thôi sao ?” Lăng Thần hỏi.
- “ Bị ép bái sư thì đúng hơn.” Sơ Vũ cầm cái trứng gà lăn qua lăn lại lên cái đầu, từ lúc xuyên quá nơi này, nàng đã lăn trứng không biết bao nhiêu lần.
- “ Thất đệ, đừng có lăn trứng nữa, này giờ đệ đã lăn ba quả rồi.” Lăng Thần nhìn bộ dáng chật vật của Sơ Vũ rồi nói.
- “ Huynh cũng bị ổng tẩn cho một phát ngay đầu đúng không, huynh cũng làm thử đi, hiệu nghiệm lắm.”
- “ Không cần.” Lăng Thần nhíu mi khó chịu, không không tự dưng bị đánh trước mặt thuộc hạ, thật là bẽ mặt.
- “ Khó tin phải không, tự dưng chúng ta lại cùng bái ông dở hơi kia làm sư phụ." Thúy Vân nói.
- “ Đều là nhân duyên cả.” Lăng Thần nháy mắt với Thúy Vân một cái, làm huynh đệ cũng tốt, sau này sẽ còn được gặp lại nàng. Nhưng mà từ trước tới giờ, sư phụ cấm kị nhận nữ nhân làm đồ đệ, sau này biết nhận nhầm con gái, cái mặt sư phụ sẽ như thế nào đây, hắn rất muốn xem. Thúy Vân giật mình, cái nháy mắt kia là ý gì đây ?