Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau Chương 33


Chương 33
Đêm Hội Ở Ô Giang

Cả đêm, Sơ Vũ thật khó mà chợp mắt nổi. Thuyền đi suốt một đêm dài khiến nàng bị say song thành ra khó ngủ. Cộng thêm cục u sau đầu hành nàng cả một đêm, kết quả là sáng hôm sau, quầng mắt của nàng có vài nét tương đồng với họ hàng nhà “Panda”. Sơ Vũ ỉu xìu ngồi gắp thức ăn tuôn vào mồm, bộ dáng mỏi mệt khiến Thúy Vân sốt ruột.

 - “ Trông bà mệt mỏi quá vậy, mất ngủ hả ?”

 - “ Ừ”

 - “ Ăn thêm đi, dạo này nhìn bà gầy quá.” Thúy Vân gắp cho Sơ Vũ miếng trứng, bộc lộ vẽ quan tâm rõ rệt.

 Hai nàng to nhỏ với nhau bằng thứ ngôn ngữ kì lạ hết thảy đều được thu vào tầm mắt của Lăng Thần. Thúy Vân à, sao nàng lúc nào cũng dính với thất đệ như hình với bóng vậy. Dù là huynh đệ đồng môn nhưng mà hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Lại còn gắp thức ăn cho nhau, hai người đó không phải có quan hệ gì đấy chứ ? Một tràng câu hỏi hắn tự đặt ra, đương nhiên nghi vấn trong lòng hắn.

 Sơ Vũ đưa mắt nhìn Lăng An đang ngồi đối diện. Răng nàng cắn chặt lấy đầu đũa, cái tên này thật không biết hắn nghĩ gì nữa. Khi nàng lỡ tay kéo bỏ lớp mặt nạ, hắn trừ bỏ sự ngạc nhiên trong giây lát thì còn lại chỉ là sự thờ ơ, hờ hững. Nàng nhìn bộ dáng thanh tao gắp thức ăn của hắn mà thấy ghét, hắn là vẫn còn mang thù trong lòng đi.Cái đồ thù dai. Sơ Vũ bực bội gắp miếng há cảo thơm phức lại lập tức bị một chiếc đũa khác gắp lấy, hai đôi đũa cùng đặt lên một cái bánh bé tí. Nàng nghiến răng nhìn Thất Dương Nhiêu :

 - “ Sư phụ, cái này là ta gắp trước.”

 - “ Ta thích cái của ngươi. Không hiểu sao, ăn của ngươi ta thấy vô cùng ngon miệng.” Thất Dương Nhiêu nói tỉnh bơ. Sơ Vũ không muốn chấp nhất làm gì, bỏ qua cái bánh, lia đũa sang đĩa thịt bên cạnh mà gắp lấy, nhưng Thất Dương Nhiêu lại đoạt lấy của nàng. Sơ Vũ trợn mắt tức tối, không cam lòng cướp lại miếng thịt. Hai cái đũa cùng gắp lấy miếng thịt lơ lửng trên không trung, hai người không ai một chút lơ là tập trung hết sức vào miếng ăn trước mắt.

 - “ Sư phụ, người ăn nhiều rồi, cũng phải để cho đệ tử ăn với chứ.”

 - “ Ta thích miếng thịt này, nó là của ta.” Nói xong ông ta giật mạnh đôi đũa, cướp thành công rồi cho vào mồm.

 Chết tiệt, Sơ Vũ mắng thầm, là ông ta muốn gây chuyện, ông sư phụ mắc bệnh thần kinh.

 - “ Đừng hòng.” Nàng hét lên, dùng đũa chặn lại. Một trận tiểu chiến tranh giành miếng ăn diễn ra trên bàn, nước từ mỡ từ miếng thịt bắn đầy lên mặt Sơ Vũ trông rất buồn cười. Kẻ cướp người giật trông vô cùng vui mắt, Lăng Thần vui vẻ quan sát, Lăng An điễm tĩnh tiếp tục ăn như thường nhưng trên môi lại có chút ý cười ẩn hiện. Sau một hồi giằng co, Thất Dương Nhiêu cuối cùng cũng có được miếng thịt, hắn đảo đôi đũa một vòng rồi bỏ vào mồm.

 - “ Ừm ngon! Thối đồ đệ, ngươi còn non lắm.”

 - “ Hừ” Sơ Vũ hừ lạnh, thật là làm cho người khác tức điên lên mà. Nàng tiếp tục gắp món khác lại bị Thất Dương Nhiêu đoạt lấy. Thành ra, bữa sáng nàng đành phải ăn toàn cơm trắng, thật tội nghiệp.

 

 ----------------------------------------------------------

 Thoáng cái đã đến trưa, thuyền bắt đầu cập bến vào một bến thuyền khá rộng lớn và nhộn nhịp, hàng hóa và con người được thay phiên luân chuyển vô cùng tấp nập. Đây là Ô Giang, được xem là kinh đô của ẩm thực và nghệ thuật, là một nơi phồn thịnh chỉ có người giàu mới thích hợp sống ở đây. Rời thuyền, mọi người lại tiếp tục sử dùng xe ngựa mà đi.

 - “ Kinh thành cách đây bao xa ?” Thúy Vân nóng ruột, lộ phí sắp cạn kiệt rồi, nàng muốn mau chóng tới kinh thành càng sớm càng tốt.

 - “ 100 dặm, sáng mai sẽ tới nơi.” Trái với vẻ nóng vội của Thúy Vân, Lăng Thần lại muốn ngày đường lâu lâu thêm một chút. Nếu tới kinh thành, nàng với hắn sẽ sớm chia tay, hắn không muốn thế. Nếu không vì bức thư hối thúc hồi cung của quốc sư, hắn cũng không gấp gáp chọn đi đường thủy làm gì.

 Một lúc sau, xe ngựa dừng lại trước một quán trà. Bề ngoài to lớn cũng vẻ cao sang đã nói lên được, nơi này chỉ dành cho kẻ thượng lưu. Mọi người quyết định chọn quán trà này làm nơi nghỉ chân. Thúy Vân, Sơ Vũ cùng mọi người quây quần trên chiếc bàn cùng dùng trà nói chuyện phiếm. Bốn hộ vệ cung Mạc Phi cũng ngồi gần đấy, thi thoảng một vài người đi ra ngoài lại trở về, sau đó là ngươi khác thay phiên nhau mà đi. Có lẽ là đi mao xí, cũng bình thường thôi, uống trà nhiều như vậy. Vị trí căn phòng trên lầu này vô cùng thoáng mát, có thể nhìn được một phần phố xá đông đúc nhộn nhịp này. Bất giác, những chiếc đèn lồng giăng đầy khắp phố, băng rôn đầy màu sắc hấp dẫn ánh mắt của hai người, và đặc biệt là phía đối diện quán trà này là một hội trường ngoài trời, vải đỏ treo lên tết thành hình hoa nhìn như là ngày cưới của ai đó. Lúc này Thúy Vân mới hỏi tiểu nhị vừa mang điểm tâm lên :

 - “ Hôm nay có lễ hội gì sao ?”

 - “ Khác quan là người nơi khác đến phải không ? Tối nay là hội hoa đăng, cứ vào ngày mồng một tháng 6 là người ở đây sẽ cũng nhau dạo phố đêm ca hát, nhảy múa.”

 - “ Thật sao ?” Thúy Vân sáng mắt lên, nàng rất thích những bữa ca hát vui nhộn như thế này.

 - “ Đúng vậy, rất vui nha. Đặc biệt hơn là hôm nay cũng là ngày kén rể của Lý tiểu thư – gia tộc giàu nhất Ô Giang. Chỉ 3 canh giờ nữa thôi, lễ ném tú cầu sẽ diễn ra, khách quan có muốn thử vận may không. Biết đâu lại trở thành rể của nhà họ thì sao.”

 - “ Ném tú cầu tuyển rể.” Woa, thật là hay nha, mấy cái vụ này nàng chỉ thấy trên phim thôi. Không ngờ lại có dịp tận mắt chứng kiến.

 - “ Nhưng mà lỡ tú cầu rơi vào tay một ông già , kẻ không ra gì thì sao ?” Sơ Vũ hỏi.

 - “ Ha, người ở đây đều là dân giàu phiệt, với lại phải chưa có chính thất kia. Người tham gia toàn trai tráng mạnh khỏe, ông già có cơ hội tranh giành với họ sao. ” Tiểu nhị cười ha ha nói.

 - “ Trông có vẻ vui nhở, ta cũng muốn đi thử.” Thất Dương Nhiêu mắt long lanh muốn tham gia cuộc vui.

 - “ Sư phụ, người đã muốn làm cha người ta rồi.” Sơ Vũ giương mắt trêu trọc.

 - “ Hừ, ta muốn đi.” Ông ta chu môi lên, bộ dáng như trẻ con. Ông chỉ muốn vui chơi chứ không phải là loại ham mê tửu sắc.

 - “ Sư phụ ta phát hiện người có xu hướng thích gặm cỏ non nha.” Sơ Vũ bó tay với ông ta, nguyên lai, Thất Dương Nhiêu vẫn y chang như một tiểu hài tử.

 - “ Bá bá à, ông từ bỏ đi, thế nào cũng vè tay không cho mà xem.” Tiểu nhị buồn cười góp ý. Nhưng lại vì lời nói của tiểu nhị mà Thất Dương Nhiêu bừng bừng nổi đóa, đập bàn.

 - “ Ta mà về tay không á, còn lâu.”

 - “ Sư phụ vậy sư nương phải là thế nào đây.?” Nãy giờ Lăng Thần mới lên tiếng. Thất Dương Nhiêu nghe hai tiếng sư nương thi sững lại. “ Sư phụ, để sư nương biết thì không hay đâu.”

 - “ Suỵt. ! Chỉ cần các ngươi không nói, ta không nói, sư nương ngươi sẽ không biết.” Bộ mặt ông ta lộ rõ vẻ lo lắng. Sơ Vũ bắt đầu ngộ ra, thì ra bang chủ Thúy Nguyệt phái là người sợ vợ, hay đây.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3089


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận