Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau Chương 6a


Chương 6a
Náo Loạn Kĩ Viện

- “ Bẩm đại thiếu gia, nhị thiếu gia đã đến.” Dương Tiêu cúi đầu kính cẩn hướng đến vị nam tử mặc áo bào tím nói.

- “ Ừm.” Hắn nhấp ngụm trà rồi đặt chén xuống bàn thong dong trả lời.

- “ Hoàng huynh, đệ đến rồi.” Một vị nam tử trẻ tuổi áo bào đen hơn bước vào, chắp tay chào, khí thế cao cao tại thượng ngất trời.

- “ Gọi ta đại huynh đi, đang vi hành mà.” Hắn cười ôn nhu. “ Đệ để ta chờ lâu đấy, vụ án Hoa Du đã điều tra đến đâu rồi.”

- “ Hắn đã nhận tội, giết hàng chục mạng người, tội ấy mà chỉ chém đầu thì quá nhẹ rồi.” Đôi mày kiếm của hắn khẽ nhíu lại.

- “ Tốt, xứng là đệ đệ của ta, chỉ bấy nhiêu thời gian mà đã điều tra được.” Lăng Thần tán thưởng.

- “ Đại huynh quá khen.” Lăng An cầm chén trà lên miệng nhấm nháp. Lăng Thần như thấy có gì đó khác thường trên mặt của nhị đệ liền cười tà hỏi thăm.

- “ Lăng An, mũi đệ làm sao vậy?”

Lăng An đang yên ổn thì bị gợi lại kí ức đáng xấu hổ vừa rồi thì ánh mắt hiện ra tia hàn quang bị tên tiểu tử còn hôi sữa đả thương, hắn là kẻ học võ mà lại dễ dàng bị ném giầy trúng mặt.Mũi hắn bây giờ chắc hẳn đang sưng phồng lên. Hắn bâng quơ trả lời:

- “ Không có gì.....”

 Thấy đệ đệ của mình ỡm ờ cho qua chuyện, hắn cũng không hỏi nữa, hôm nay tâm trạng của hắn rất tốt, hắn muốn đi thưởng “hoa”:

- “ Đệ, vụ án đã điều tra xong, huynh đệ ta đã lâu không có dịp uống rượu hàn huyên, chúng ta tìm một nơi cơm sang rượu ngon đi.”

- “ Vâng, theo ý huynh, phố hoa phía tây An Thành có một kĩ viện có loại rượu đặc sản bản huyện vô cùng nổi tiếng, ta đến đó đi.”

- “ Được.” Tức thời hai vị nam nhân bước chân ra khỏi tửu lâu đến kĩ viện, bọn thuộc hạ vội theo sau, Lăng Thần xoay người nói :

- “ Các ngươi ở lại đi.” Hắn không muốn ai quấy rầy hai huynh đệ mình ,nói rồi phất tay áo bỏ đi.

________________________________________________________________________________________

 

Giờ đã gần 3h chiều, Thúy Vân vẫn dắt hai con lừa vừa hỏi thăm người đi đường thăm hỏi tung tích Sơ Vũ. Nàng đến chỗ bán màn thầu mua một cái rồi hỏi:

- “ Ông chủ, cho tôi hỏi, ông có nhìn thấy một vị nam nhân cao cỡ như tôi, mặc áo màu xanh dương, tóc ngắn, trông rất tuấn tú không?”

- “ Tóc ngắn?....” Ông ta nghiền ngẫm một hồi rồi a một tiếng. “ Có, có một vị tóc ngắn rất kì quái, mặc áo xanh dương. Một canh giờ trước vị công tử đó đòi bắt một cậu bé lên nha huyện, có điều thằng nhóc đã trốn mất rồi.”

Nha huyện ?Con nhỏ này đang làm cái gì vậy,bỏ mình lại chạy đi đâu không biết. Thúy Vân bực bội gặm cái màn thầu, đi theo hướng mà ông chủ chỉ. Đi mãi nàng đến một nơi rất ồn ào, náo nhiệt. Xung quanh có rất nhiều cô gái xinh đẹp bận đủ loại quần áo màu sắc sặc sỡ, mùi nước hoa, son phấn bay khắp nơi. Thúy Vân nghĩ, mấy vị cô nương này ắt hẳn là kĩ nữ lầu xanh, nếu là con gái nhà lành chẳng ai lại đứng đường vẫy gọi đàn ông bao giờ. Thúy Vân hiếu kì đứng xem một lúc thì bỏ đi, nàng rất tò mò kĩ viện là nơi như thế nào

- “ Sau này rủ Sơ Vũ đi kĩ viện thử xem.”

 Đang vững bước đột nhiên một đám người cưỡi ngựa chạy từ đằng sau đến, hô hoán ầm ĩ : “ Tránh ra, không muốn chết thì tránh ra.” Đám đàn ông cưỡi ngựa chạy giữa đường bất chấp có đâm phải người đi đường hay không. Đường phố trở nên hỗn loạn, người chạy né loạn xạ. Chợt một cô nương thanh lâu bị xô đẩy ngã ra giữa đường, đám người cưỡi ngựa kia vẫn không giảm tốc độ chạy đến, cô gái hoảng sợ đến nỗi mặt trắng bệch, xem ra nàng khó thoát khỏi móng ngựa . Thấy những người đi đường không ai dám cứu giúp, Thúy Vân liều mình chạy ra kéo tay rồi ôm cô ta lăn vào bên lề đường. Người dân bắt đầu **** rủa bọn người kia rồi bỏ đi làm chuyện của mình.

Xém tí nữa vì lòng tốt của mình mà nàng trở thành âm hồn dưới vó ngựa kia.

- “ Công.... công tử.” Vị cô nương khẽ gọi.

- “ À, cô không sao chứ?” Thúy Vân hỏi thăm.

 Nhìn thấy khuôn mặt tuấn mĩ của Thúy Vân, nàng ta từ khuôn mặt trắng bệch chuyển sang đỏ hồng .

– “ Công tử, tôi không sao.”

Thấy nàng ta thẹn thùng, Thúy Vân chợt nhận ra mình đang nằm đè lên người cô ta vô cùng ái muội, hơn nữa, bàn tay của Thúy Vân đang chạm vào bên ngực tròn trịa kia. Thúy Vân hiểu ra mỉm cười đứng dậy, kéo nàng ta lên:

- “ Đã thất lễ với cô nương rồi.”

 - “ Không phải, nhờ có công tử mà tôi mới thoát chết.” Nàng ta thẹn thùng.

Mấy cô nàng thanh lâu vội chạy đến ríu rít hỏi thăm nàng ta:

- “ Như Lan, muội không sao chứ.?”

 - “ Tỉ không sao chứ, làm bọn ta sợ hết cả hồn”.

Thúy Vân cảm thấy mình không nên rề rà, phải sớm rời khỏi đây đi tìm Sơ Vũ đã. Nàng chắp tay ra vẻ phong nhã nói:

- “ Các vị cô nương, tại hạ xin cáo từ.” Rồi xoay lưng bước đi.

- “ Khoan đã công tử.” Vị cô nương vừa này được cứu lên tiếng.

 Thúy Vân dừng bước xoay người lại: “ Xin hỏi có chuyện gì ?”

 Như Lan bước đến gần nàng cúi đầu: “ Đa tạ ơn cứu mạng của công tử, tôi xin được báo đáp ngài.”

Từ lúc xuyên không đến giờ, Thúy Vân cảm thấy mình được cảm ơn hơi nhiều, hi vọng việc tốt cứu người của nàng sẽ khiến ông trời cảm động mà để nàng quay về nhà.

- “ Đừng như vậy, tôi không thể thấy chết mà không cứu.” Thúy Vân nở nụ cười làm mấy nàng điên đảo thần hồn.

Như Lan ta thơ thẩn nhìn Thúy Vân chợt thấy tay áo của nàng bị rách một đường nhỏ, nàng ta chớp lấy thời cơ:

- “ Công tử, áo người bị rách rồi, hãy để tôi giúp người vá lại.”

Thúy Vân nhìn xuống ống tay tay áo, quả nhiên bị rách một đường nhỏ.

- “ Rách ít thôi mà, không sao đâu.” Thúy Vân vẫn khách sáo.

- “ Công tử, tôi muốn trả ơn cứu mạng thôi, công tử đừng từ chối.” Nàng ta nói với giọng nài nĩ vô cùng đáng yêu, nếu là đàn ông thì khó mà từ chối. Nói xong nàng ta xoay đầu nhìn mấy vị nữ tử đằng sau nháy mắt ra hiệu. Đám con gái kia liền chạy đến bên Thúy Vân nói:

“ Đúng đó công tử, đừng phụ lòng tốt của Như Lan, cho muội ấy cơ hội báo đáp ân tình đi.” Xong rồi bốn người kéo Thúy Vân vào kĩ viện.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3045


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận