Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau Chương 7


Chương 7
Lại Là Tên Yêu Nghiệt Nhà Ngươi

Bên trong kĩ quán là tiếng bàn ghế va chạm, tiếng chén bát vỡ vụn hòa cùng tiếng la hét ồn ào chói tai của kĩ nữ tạo thành một âm thanh cũng hình ảnh hỗn loạn, xô bồ. Chỉ với thanh kiếm gỗ trong tay mà Sơ Vũ nhanh chóng hạ gục từng tên từng tên một. Kẻ thì bị đá xuống cầu thang, kẻ thì văng ra cửa sổ rớt xuống lầu, tên thì nằm lăn lóc, kẻ bất tỉnh, chỉ chừng hơn 5 phút ngắn ngủi, toàn bộ bọn đàn ông kia đều bị Sơ Vũ làm cho “ nốc ao”. Nàng nhẹ nhàng phủi tay, chỉnh sửa lại quần áo khinh khỉnh nhìn bọn họ nói:

“ Công phu cỡ đó mà đòi đấu với ta, tu thêm 10 năm nữa đi nhá.” Dứt lời nàng bước đến Lưu má mì đang run rẩy, bộ mặt nhăn nhó, xanh mét đến đáng thương. Nhìn bà ta nàng thấy có chút tội tội, dù sao cũng khiến bà ta đắc tội với Ngũ đương gia, còn phá nơi khiến nơi làm ăn của người ta đến nông nỗi này. Sơ Vũ lấy trong túi tờ ngân phiếu 50 lượng bạc đưa cho bà ta rồi nói:

“ Đây là tiền bồi thường thiệt hại vật chất, bà cầm tạm đi.” Nói rồi nàng xoay người bỏ đi, vừa đi được vài bước bỗng dưng có một tiếng hô: “ Quan binh đến rồi.”

 Quan binh đến? Không phải là đến bắt nàng chứ. Sơ Vũ có bắt đầu lo lắng xoay người trở lại lầu trên. Lưu má mì vừa nghe tiếng quan binh liền lên tiếng gọi : “ Nhanh lên hắn ở đây này.”

Sơ Vũ bực mình liền nhanh tay đánh một cú vào phía sau gáy, khiến bà ta bất tỉnh. Sau đó, nàng nhanh chóng bỏ chạy, chợt thấy có một căn phòng có của sổ được mở sẵn, Sơ Vũ không nghĩ ngợi liền nhảy vào bên trong nhằm tìm nơi ẩn nấp.

“ Hắn chưa chạy thoát đâu, chắc chắc vẫn còn ở trong kĩ viện này.” Một quan viên quan lên tiếng. “ Đem binh lính chặn tại cửa sau, không cho ai ra khỏi đây.”

“ Dạ.” Bọn thuộc hạ tuân mệnh làm theo.

Binh lính lung sục khắp nơi tại ngõ ngách bên trong kĩ viện, không chừa một căn phòng nào. Sơ Vũ khá lo lắng nhưng có chút bội phục binh lính của thời đại này không khác ở hiện đại, quả là “ binh trọng thần tốc”, nàng mới có làm loạn chưa được 10 phút là họ đã hiện diện ở đây truy bắt tội phạm rồi. Định thần lại, Sơ Vũ quan sát căn phòng hoa lệ này, cỏ vẻ đây là phòng VIP nhằm phục vụ các vị khách thượng lưu giàu có. Căn phòng thoang thoảng mùi trầm hương nhè nhẹ, toàn bộ bàn ghế, giường ngủ thuộc hang sang trọng. Căn phòng này có hai gian, được che chắn bằng tấm rèm đá, gió thổi qua làm phát ra tiếng leng keng nhè nhẹ. Sơ Vũ nheo mắt nhìn xuyên qua tấm màn có hai thân ảnh đang ngồi uống rượu, trò chuyện tán gẫu, bên cạnh còn có hai cô nương dáng vẻ xinh đẹp đang ngồi tiếp rượu, cơ thể không xương dán chặt vào người hai nam nhân kia. Còn có tiếng đàn tranh du dương phát ra từ gian phòng bên . Hầu hết khách đến kĩ viện này đều bị Sơ Vũ dọa cho khiếp vía, toàn bộ khách nhân đều trở về , không ai dám ở lại nơi này thế mà hai người này ại có vẻ bình thản ngồi uống rượu trò chuyện, thưởng nhạc và mĩ nhân sau khi Sơ Vũ làm loạn nơi này một phen sao? Có lẽ vì chìm đắm trong tửu sắc nên không màng đến mọi chuyện xung quanh, Sơ Vũ có chút chán ghét cùng khinh thường bọn đàn ông háo sắc như vậy. Chỉ vài giây sau cánh cửa bị đá tung ra, bốn tên lính cùng một vị trông chức tước có vẻ cao hơn một bậc xông vào.

- “ Chúng ta cần lục soát, các ngươi lui ra ngay.”

Bất ngờ không khí vui vẻ bị cắt đứt, hai nam nhân kia có vẻ không hài long, đôi mắt lạnh lùng quét ngang tên bộ đầu kia. Vị áo bào đen nghiêm nghị hỏi:

- “ Có chuyện gì ?”

Bộ đầu nhìn khuôn mặt tuấn mĩ của hai người đàn ông trên lập tức biến sắc, hắn đã gặp qua hai người này tại phủ tri huyện. Tận mắt chừng kiến vị nam nhân áo đen xử tội tên tham quan vừa mới bị cách chức cách đây hai ngày. Biết đã đắc tội với người hoàng tộc, hắn ngay lập tức liền quỳ xuống hành lễ. Thấy vậy, Lăng Thần phất tay áo nói:

- “ Không cần hành lễ.” Hắn không muốn có nhiều người biết đến hành tung của hắn. Vị bộ đầu hiểu ý liền đứng dậy chắp tay nói:

- “ Bẩm công tử, vừa rồi tại kĩ quán này có một tên tiểu tử gây rối, đánh người tại kĩ viện này, hắn hiện tại vẫn chưa chạy thoát, tại hạ liền đi lục soát truy bắt.”

 Sơ Vũ hiện ở căn phòng này nhưng lại ở gian kế bên nên nghe rõ mồn một, nàng hoảng hốt tìm nơi trốn, vô tính vấp phải cạnh bàn làm lung lay chiếc lọ gốm đang đặt ở trên. Chiếc lọ lắc lư như muốn rớt xuống. Sơ Vũ liền cắn răng cầu nguyện “ đừng có rơi xuống”. Nhưng tiếc thay ông trời chẳng thương nàng, bình gốm liền rời khỏi mặt bàn rơi xuống đất, Sơ Vũ không may nghỉ ngợi liền phi thần ôm lây chiếc bình trong tay, cứu thành công chiếc bình, nàng nằm xoài dưới nền rồi khẽ mắng :

- “ Bà nó, đã bảo là mày đừng có rơi xuống kia mà.”

Vì có nội lực, hai vị nam nhân kia hoàn toàn nghe được mọi động tĩnh bên gian phòng kế bên, bất giác khóe môi khẽ cong lên một đường rất nhỏ.

 “ Bắt lấy hắn, qua phòng bên.” Vị bộ đầu này cũng không phải hạng xoàng, hắn phát hiện ra nàng. Vừa dứt lời, một toán lính tuốt gươm xông vào. Sơ Vũ nằm ngửa trên sàn nhà liền bật dậy, tiện tay ném luôn chiếc bình bằng ngọc quý giá về phía binh lính khiến chiếc bình vỡ nát. Lại một trận hỗn chiến trong phòng diễn ra. Lần này đánh khá chật vật vì đám lính này có công phu hẳn hoi, muốn đánh thắng e là khó như lên trời. Sơ Vũ không ngốc tới nỗi một mình đánh hai mươi, 36 kế chuồn là thường sách. Sơ Vũ nhanh nhẹn lách người nhẹ nhàng đánh gục hai tên, phi thân qua phòng bên, không khách khí nhảy lên luôn bàn ăn của hai nam nhân kia. Dùng chân đá chén bát, ném thức ăn loạn xạ vào bọn họ. Có kẻ dẫm phải thức ăn đầy dầu mỡ phải ngã chỏng vó lên trời. Sơ Vũ lại nhảy xuống, lật đổ chiếc bàn, thứ nào ném được đều được Sơ Vũ tận dụng triệt để, từ cái chén, trái táo, bánh bao, bình bông v.v….. Một khung cảnh bát nháo, hỗn loạn tái diễn. Lăng An ngồi bên cạnh nhíu mày, còn Lăng Thần vẫn ung dung tự ngồi rót rượu cho mình bởi mỹ nhân hoảng sợ mà bỏ chạy mất dạng. Một tên tiểu tử gầy gò, ốm yếu mà cả đám quan binh bắt cũng không xong, Lăng An quyết định tận tay hạ hắn. Lăng An phi thân đến sau lưng Sơ Vũ một chiêu chế trụ bả vai nàng, đánh mạnh xuống khiến nàng ngã bẹp xuống đất đau đớn. Không chần chừ, đám quan binh liền tóm lấy nàng đè xuống, cột hai tay về phía sau lưng. Bị đánh bất ngờ, Sơ Vũ vừa đau vừa lức đến lộn ruột, nàng hét to:

 - “ Tên khốn nào dám đánh lén ta.”

 Vừa ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt nhìn nhau há hốc mồm miệng, đồng thanh

 - “ Ngươi…”

 Sơ Vũ ngây ra một lúc, kẻ mà nàng ném giầy vào mặt hắn đang chình ình trước mắt. Vô tình nàng nàng thốt ra thành lời:

 - “ Yêu nghiệt.” ( Chỉ người xinh đẹp tựa yêu mị, hồ ly)

 Vừa nói ra, lập tức khuôn mặt của Lăng An đanh lại, lộ vẻ tức giận. Dám gọi hắn là yêu nghiệt, tên này chán sống rồi. Lăng Thần vừa nghe lời của Sơ Vũ thốt ra khiến ngụm rượu trong miệng xém chút nữa phun ra ngoài.

 - “ “ Yêu nghiệt”, đệ đệ khi nào có cái tên đặc biệt đến như vậy.?” Lăng Thần sang sảng cười nói.

 Lăng Thần tức giận lườm vị hoàng huynh đáng ghét của mình rồi chuyển ánh mắt tới Sơ Vũ đánh giá. Là tên tiểu tử với bộ dạng lố lăng, mái tóc ngắn của nàng khiến hắn khinh thường. Ánh mắt lạnh băng chiếu thẳng vào mắt Sơ Vũ khiến nàng rét run, ánh mắt như muốn giết người, cũng phải thôi, do nàng ném giầy vào cái mặt xinh đẹp của hắn. Nàng trách ông trời tại sao lại tạo ra trái đất vừa tròn vừa nhỏ như vậy cơ chứ? Nhưng mà cú đánh của hắn vừa rồi của hắn khiến nàng không phục bởi tính của Sơ Vũ vô cùng háo thắng, nàng không chịu thua trước bất kì ai. Sơ Vũ quên cả sợ hãi hét vào mặt hắn.

 - “ Lại là tên yêu nghiệt nhà ngươi. Sao đi đâu cũng đụng mặt vậy hả?. Ngươi chỉ được nhiêu đó thôi sao, dám đánh lén ta, không đáng mặt quân tử.” Vừa dứt lời tên bộ đầu thúc một cú vào bụng nàng khiến nàng đau đến tái nhợt.

 - “ Hỗn láo, dám vô lễ…..” Chưa nói hết, lời của vị bộ đầu bị Lăng An chặn lại.

 - “ Được rồi giải hắn đi.”

 - “ Tuân lệnh.” Bộ đầu chắp tay cúi đầu lui ra ngoài, hất tay ra lệnh kéo Sơ Vũ ra ngoài. Nàng còn chưa hết tức, từ ngoài cửa không ngừng la hét:

 - “ Tên yêu nghiệt kia, ngươi là kẻ thù dai hả. Mũi ngươi cũng có bị làm sao đâu, cái mặt vẫn còn xinh đẹp chán. Ngươi là tên đàn ông hẹp hòi vậy sao, nhớ đấy, dám đánh lén, lần sau ngươi coi chừng ta……..”

 Lăng Thần nghe xong không nhịn được nữa, rượu vừa mới uống vào phun luôn ra ngoài, cười sặc sụa. Trái hẳn với với vẻ mặt vui vẻ của Lăng Thần, trên trán Lăng An tái mét, khuôn mặt trở nên cực kì đáng sợ. Gọi hắn là yêu nghiệt đã quá lắm rồi, giờ lại bồi thêm hai chữ “ xinh đẹp” khiến hắn tức lộn ruột, nam nhân mà bị so sánh với nữ nhân thì thật là nực cười.

 - “ Xem ra, cái mũi xinh xắn của đệ bị thương là do tên nhóc ấy làm à.” Lăng Thần khoái chí nhìn vẻ mặt Lăng An.

 - “ Lăng Thần, huynh im đi.” Lăng An tỏ vẻ tức giận, bất mãn. Người có thể gọi thẳng tên hoàng đế Vi Quốc chỉ có thể là Tam vương gia Vi Quốc đương triều – Lăng An

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3048


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận