Trước cửa của một phòng trọ nhỏ ở trong nội thành. Mạc Phi cẩn trọng gõ nhẹ lên cánh cửa.
- “ Vào đi.” Một giọng nói cất lên từ bên trong.
Mạc Phi đẩy cửa đi vào rồi đóng cửa lại, hắn kính cẩn cúi đầu trước hai vị chủ tử của mình một cánh trang trọng, trên tay cầm vài cuốn sách rồi đưa cho Lăng Thần đang ngồi trên ghế, Lăng An cũng ngồi bên cạnh.
- “ Tìm hiểu được gì rồi.” Lăng An lên tiếng hỏi, Lăng Thần lật từng trang sách viết về chi tiêu, quản sách của Mộc Lãng – Quan tri huyện của Tiêu Châu.
Mạc Phi ngẩng đầu trầm ổn nói:
- “ Bẩm vương, Mộc Lãng nhận chức quan tri huyện đã được 7 năm. Nổi tiếng là một tham quan, đam mê tửu sắc, bóc lột dân chúng, áp bức dân nữ. Đợt hồng thủy năm vừa rồi, hắn chỉ phái mười quan binh đến viện trợ dân chúng. Còn bản thân hắn thì chuyển đến vùng đất cao trên đồi Sơn Dương lánh nạn và tụ tập đánh bạc, hút Tử Hoa.” ( giống như thuốc phiện, cái này ta bịa à nha)
Nghe tới đây, trong phút chốc, đôi mày kiếm sắc sảo của hai nam nhân trước mắt Mạc Phi nhíu lại, con ngươi đen sâu hoáy lộ vẻ âm trầm đáng sợ. Mạc Phi nhìn hai chủ tử của mình rồi tiếp tục trình bày:
- “ Khi đê chắn lũ bị vỡ, hắn cũng không mảy may quan tâm đến dân tình, ở trên Sơn Dương bảy ngày mới về lại thị trấn. Tình hình sau lũ cũng không được giải quyết. Vì mất lương thực mất trắng, các nhà buôn gạo đầu cơ tích trữ, không chịu bán cho dân chúng. Có nơi bán nhưng giá gạo cao ngất ngưởng, dân nghèo chịu đói, chỉ có những nhà giàu có mới trụ nổi tới ngày nay. Nghèo đói, bệnh tật lại sinh ra trộm cắp, tệ nạn nhưng những vụ án đó không được giải quyết.”
Chưa đợi Mạc Phi nói hết, Lăng Thần hỏi:
- “ Vậy còn hàng viện trợ….”
- “ Là hắn chiếm giữ làm của riêng, chi mở duy nhất một đợt phát cháo để lấy lệ…” Mạc Phi cúi đầu, chỉ thấy trên chóp đầu hắn một tảng khí lạnh chết người phảng phất bay qua, mắt Mạc Phi giật giật, hắn biết bây giờ vương đang vô cùng tức giận.
- “ Bang…” Tiếng động phát ra đến mức chói tai, còn có tiếng vỡ của bình trà. Tay Lăng Thần nắm thành quyền, nổi cả gân xanh. Cái bàn tội nghiệp nát vụn dưới bàn tay hắn, cuốn sách cầm trên tay vứt xuống thềm. Đường nét cương nghị trên khuôn mặt càng trở nên âm trầm hiếm thấy, đôi mắt toát lên vẻ giận giữ tột độ.
- “ Hắn thật sự muốn chết, triều đình lại nuôi một kẻ tham quan như hắn.” Lăng Thần nói với giọng lạnh băng. “Mạc Phi chuyện này, ngươi phải biết giải quyết ra sao rồi chứ ?”
- “ Thần xin lĩnh chỉ.” Mạc Phi quỳ xuống, cúi đầu chắp tay. Lăng An ngồi trên ghế cũng đứng dậy cũng chắp tay nói:
- “ Vương huynh, đệ cũng nên cùng Mạc Phi giải quyết.”
- “ Không cần, đệ đi cùng ta tới một nơi.” Lăng Thần nhìn Lăng An nói. Lăng An sửng sốt, trên ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, giờ này không xử tên tham quan Mộc Lãng còn đi đâu nữa?
- “ Cứ đi theo ta, đệ sẽ rõ.” Hiểu được đệ đệ của mình đang thắc mắc, Lăng Thần cười khẽ, không đợi Lăng An mà bước luôn ra khỏi cửa.
_________________________________________________
Nằm ngủ cả một buổi trưa, cuối cùng Thúy Vân cũng chịu ngồi dậy, vươn vai rồi đánh một cái ngáp. Nàng dụi dụi con mắt nhìn xung quanh phòng trọ nhưng chẳng thấy Sơ Vũ và Như Lan đâu cả. Liếc mắt vào đống hành lí, một cuốn sách được nhét vào một bên túi của ba lô không cẩn thận nên bị lòi ra. Thúy Vân bước tới rút lấy cuốn sách rồi lật từng trang, từng trang. Đôi môi anh đào nhếch lên một đường cong hoàn mỹ, xem ra cuốn sách của ông sư phụ dở hơi của nàng khá là thú vị nha. Thế là nàng liền say mê ngồi đọc rồi nghiễn ngẫm quên cả thời gian.
Mãi cho tới khi có tiếng cửa đẩy vào, nàng mới thôi vùi đầu vào sách, giơ cánh tay trái xem đồng hồ, té ra nàng đọc sách hơn cả hai tiếng đồng hồ. Sơ Vũ nhấc chân bước vào, thấy trên bàn để cuốn sách, trang giấy vẫn đang được mở ra.
- “ Chà, bà học được tiếng Trung nhanh đấy, tui chỉ tưởng bà chỉ giao tiếp được thôi chứ, khôn ngờ cả mặt chữ cũng thuộc luôn rồi sao ?” Sơ Vũ gật gù khen ngợi.
- “ Quá khen.” Thúy Vân cười khì.
- “ Sách gì đấy.” Sơ Vũ lại gần cúi xuống xăm soi.
- “ Sách y của sư phụ, đọc cũng thấy nhiều cái hay lắm.”
- “ Mấy cái y học thời xưa thì có gì hay chớ?” Sơ Vũ không có hứng thú với y thuật.
- “ Bà không đọc thì biết cái gì. Nè, nhìn nè.” Thúy Vân lật ra một trang sách có hình vẽ cơ thể người, trên đó có rất nhiều loại huyệt đạo. “ Xem nè, ở đây là huyệt ngủ, điểm vào là người đó ngủ ngay tức khắc. Còn nữa, còn có huyệt cười, huyệt ngứa, huyệt khóc, huyệt bất động, hay hơn nữa còn có huyệt đánh rắm.”
- “ Phụt…t….t” Sơ Vũ vừa mới đưa ngụm trà vào miệng chưa kịp nuốt xuống bụng liền phun ra. “ Ha ha, cái gì, huyệt đánh rắm, tui xem phim chưởng nhiều rồi, chưa nghe cái huyệt này bao giờ nhá.” Nàng chẳng tin đâu, cái gì mà điểm huyệt chứ, nhảm nhí quá mức. “ Bà tin thật hả.” Sơ Vủ hỏi Thúy Vân, có con nít mới tin.
- “ Không biết nữa, để tui thử coi. Xem nào, thử huyệt cười xem.” Vừa dứt lời, nàng dùng ngón trở điểm lên vùng trên ngực trái của Sơ Vũ, ngay tức thì Sơ Vũ ôm bụng cười sặc sụa.
- “ Ha ha ha, buồn quá, nhột quá, ha ha ha.” Sơ Vũ lăn qua lăn lại, cười nắc nẻ.
- “ Hả, cười thật sao.” Thúy Vân mặt mày trở nên hớn hở, cười toe toét. Sơ Vũ nhìn bộ dáng Thúy Vân lại cười thêm mấy cái rồi đứng dậy, giở ra khuôn mặt giảo hoạt.
- “ Tui giả bộ cười thôi, thế mà cũng tin.” Sơ Vũ phủi quần đứng dậy, con nhỏ bạn này dễ dụ quá đi. Làm gì có ba cái huyệt tào lao thiên tặc như thể chớ.
- “ Bà giả bộ hả ?” Thúy Vân mắt tức tối.
- “ Ừm giả bộ thôi.”
- “ Hừ để xem, mấy huyệt khác nào, huyệt ngủ, huyệt ngứa….” Vừa nói mỗi tên huyệt đạo, nàng lại điểm một cái trên người Sơ Vũ, nhưng tiếc thay Sơ Vũ vẫn trơ ra. “ Quái lạ nhỉ, hay là mình điểm huyệt không chính xác.
- “ Bà tin mấy cái nhảm nhí này hả, đúng là chuyện hoạt hình.” Sơ Vũ lắc đầu, làm cái mặt trêu trọc Thúy Vân.
- “ Hừ, đúng là sách tào lao, còn bày đặt dạy pha chế mấy loại thuốc gì gì nữa chớ.” Thúy Vân gấp sách lại, vất thật mạnh lên cái bàn tròn.
- “ Này, đi ra ngoài với tui đi.” Sơ Vũ nói
- “ Đi chơi, ở trong thành này đang bị dịch bệnh mà, đi làm gì.”
- “ Không phải nơi này vừa mới bị hồng thủy quét qua sao? Đi xem thử xem có giúp người dân ở đây cải tạo hệ thống thủy lợi không ?”
- “ Trị thủy, đúng rồi.” Mắt Thúy Vân sáng lên, hai nàng đến từ thế kỉ 21, có thể kiến thức mà con người hiện đại có được sẽ giúp ích được phần nào cho bọn họ. Thúy Vân kéo tay Sơ Vũ “ Nhanh đi thôi.”