Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau Chương 30


Chương 30
Tiêu Châu

Trong một gian phòng xa hoa tràn ngập ánh sáng và tiếng đàn hát. Một người đàn ông trung niên nằm trên một chiếc giường lớn, vạt áo trước ngực phanh ra để lộ bộ ngực nhão nhoét, cái bụng tròn vo phơi ra, hai chân lười biếng gác đùi của một nữ nhân trạc 17 , 18 tuổi, nàng ta đang ra sức đấm bóp chân cho hắn. Bộ dáng phệ nệ khiến người khác cảm thấy vô cùng xấu xí, ghê tởm. Hai tay hai bên, trái một cô, phải một cô. Người cầm quạt phe phẩy quạt mát cho hắn, người kia dùng tay mớm trái cây vào miệng hắn. Giữa phòng là 5 ,6 mỹ nhân ra sức múa may, tìm những động tác gợi cảm nhất mà mê hoặc hắn ta. Mỗi cô, mỗi người mỗi vẻ, nhưng có một điểm chung là các cô chỉ mặc trên người một cái váy mỏng và một cái yếm. Hắn chính là Mộc Lãng, vị quan nổi tiếng là “ thanh liêm” của Tiêu Châu. Bỗng bên ngoài cửa có tiếng gọi của quản gia:

- “ Đại nhân, người đã đưa tới.”

 Dứt lời, Mộc Lãng ngồi phắt dậy, đôi mắt sáng rực lộ rõ vẻ lang sói:

- “ Đưa nàng ta vào.”

 Vị quản gia râu bạc liền mở cửa đưa một cô gái vào căn phòng. Lương quản gia nhìn cô gái nhỏ nhắn tầm 15, 16 tuổi với ánh mắt thương cảm rồi nói: “ Cô nương mau vào đi.”

 Khuôn mặt cô trắng bệch, đôi vai run rẩy, đi không vững xém tí nữa là vấp vào bậc thềm mà té ngã. Mấy nữ nhân khiêu gợi nhìn cô rồi nở nụ cười khinh bỉ, cho nàng ta một cái nguýt mắt đầy ác ý. Nàng tủi nhục cắn chặt môi dưới, dường như đến rướm máu, bàn tay siết chặt vào vạt áo màu hồng. Hôm may cô phải dùng thân mình để chuộc lấy mạng sống của cha cô. Quản gia đỡ lấy thân hình gầy yếu của nàng rồi vô nhẹ vai nàng an ủi, ông nhìn cô một lát rồi lắc đầu xoay người đi ra khỏi phòng, từ từ khép cửa lại. Nàng sợ hãi đến nỗi không dám nhấc chân mà đi, bây giờ nàng như một con thỏ đang chờ đợi sói đến nuốt trọn nàng. Cả người nàng toát ra hương vị của một tiểu cô nương mới trưởng thành khiến Mộc Lãng thèm khát, không ngờ con bé bẩn thỉu kia tắm rửa xong, ăn mặc sang trọng một tí là khác hắn. Hắn ta cất giọng gọi nàng:

- “ Lại đây.”

 Tim nàng như muốn bay ra ngoài, không nàng không muốn tới đó.

- “ Mau lại đây.” Hắnkhông kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa. Nhưng, nàng vẫn đứng ngây ra đó, cúi đầu không dám nhìn.

- “ Các nàng, dẫn nó tới đây.” Hắn chỉ vào hai người hầu hạ bên cạnh. Các nàng miễn cưỡng nhấc mông ra khỏi giường, dáng đi uyển chuyển khiêu gợi đến bên cô bé nhỏ nhắn đảo một vòng quanh nàng ta rồi ném cho một cái nhìn khinh thường. Hai nàng kéo tay cô bé đến trước mặt Mộc Lãng rồi xoay người ngồi vào ghế bên cạnh.

- “ Ngẩng mặt lên cho ta xem.”

 Cô ngẩng đẩu lên, lộ ánh mắt rướm một ít hơi nước.

- “ Đẹp lắm.” Dứt lời hắn kéo nàng vào lòng rồi áp chế nàng dưới thân hắn. Hắn cúi đầu ngửi vào cổ nàng rồi khen ngợi : “ Thơm lắm, để xem da thịt ngươi thế nào.” Xong, hắn vung tay xé toạt chiếc áo trên người cô để lộ bộ ngực con cònchưa phát triển hắn. “ Nhỏ quá, nhưng mà ta thích.” Hắn cười dâm đãng, bộ râu mép rung lên khiến nàng thấy vô cùng ghê tớm.

- “ Không đừng mà…” Cô bắt đầu khóc lóc giãy dụa kịch liệt. “ Bang” một âm thanh trong trẻo thanh thúy vang lên.

- “ Ngươi đến đây là để đổi mình cưới cha ngươi. Khôn hồn thì nằm yên,”

Nàng chết lặng, một bên má đau rát nhưng tim nàng còn đau hơn gấp bội, nàng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nàng không ngờ vì cha nàng lỡ làm vây một chút áo của hắn mà phải ngồi tù, bị đánh đạp dã man, để cứu cha, nàng phải dung thân mình để đổi lấy. Nàng nhắm mắt, sợ hãi chờ đợi sự tủi nhục…. nhưng sau đó là một hồi trống inh ỏi bỗng vang lên vọng vào trong phủ.

- “ Tùng …..tùng……..tùng………..”

- “ Cái quái gì vậy ?” Mộc Lãng tức giận quát to “ Lương quản gia.”

Lương quản gia cấp tốc chạy vào.

- “ Kẻ nào đánh trống.”

- “ Bẩm là ba nam nhân.”

- “ Đuổi chúng đi, ban đêm còn đánh trống kêu oan.” Mộc Lãng tức tối, cả mấy tháng nay không ai kêu oan, giờ ở đâu ra chui ra 3 tên to gan lớn mật dám làm ầm ỹ trước quan phủ vào ban đêm. Hắn mắng một câu rồi quay lại giường tiếp tục việc còn bỡ lỡ. Tiếng trống ngừng kêu, hắn ta cười hài lòng… nhưng một lát sau hồi trống lại tiếp tục vang lên dồn dập.

- “ Lương quản gia.” Mộc Lãng hét rống lên. Lương quản gia phóng như bay vào.

- “ Ta bảo ngươi đuổi chúng đi cơ mà.”

- “ Dạ, đã đuổi rồi thưa đại nhân nhưng mà……”

- “ Mà sao.” Mộc Lãng gằn giọng.

- “ Đuổi không được ạ…. “

- “ Người của ta đánh không lại họ….” Giọng quản gia thấp xuống, cúi đầu nói.

- “ Cái gì, dám đánh người của quan phủ, bọn này chán sống rồi. Lập tức triệu hồi toàn bộ binh lính cho ta…..

 _______________________________________

 Bên ngoài cửa phủ, nổi bật trong đêm là bóng dáng cao lớn của ba người đàn ông anh tuấn. Lăng Thần mặc một thân áo bào tím , thắt lưng màu đen tôn lên vẻ sang trọng, trang nhã. Lăng An đứng bên cạnh trầm tĩnh, một vài sợi tóc lau động trong gió cùng với ao bào trắng thắt lưng vàng tôn lên dáng vẻ phiêu dật, tựa như tiên hạ trần. Một đám lính sợ hãi nhìn hai nam nhân an nhàn đứng sau Mạc Phi – tên vừa đánh cho họ tan hồn bạt vía. Lăng Thần nhìn bọn lính quèn rồi liếc sang Mạc Phi ra lệnh.

- “ Tiếp tục đánh.” Hắn không tin tên tri huyện này không dám thò mặt ra ngoài.

- “ Tuân mệnh.” Mạc Phi trịnh trọng bước qua tên lính đang nằm bẹp dí, cúi người nhặt lấy cây dùi dưới đất. Mấy tên lính sợ hãi thối lui về phía sau, không một ai dám ngăn cản. Mạc Phi cười nhạt rồi tiếp tục vung dùi đánh tới tấp vào mặt trống. Tiếng trống thanh thúy vang lên, một vài người dân nghe tiếng trông kêu oan trong đêm liền mở đèn đuốc, mở cửa chạy đến xem. Một lúc sau đã có vài chục người tò mò vây quanh trước cửa phủ, khuôn mặt người nào người nầy còn mang vẻ lờ đờ ngái ngủ. Họ chạy đến một phần là vì tò mò, một phần là muốn đến xem án bở lẽ, nhiều tháng trước, cái trống kêu oan này đã chẳng ai thèm đánh. Dễ hiểu thôi, kêu oan không những không được xử công bằng mà còn bị mất tiền, có khi lại bị ăn đòn, vì thế chẳng ai dám đụng tới cái trống này nữa. Hôm nay lại có kẻ to gan đánh trống, lại còn đánh quan binh tan tác, bọn họ vô cùng cao hứng mà rủ nhau tới xem. Một người dân tới nói với Lăng Thần:

- “ Vị công tử này, ngươi tốt nhất là về đi, quan tri huyện không chịu xử án đâu, không chừng lại mang họa vào thân đấy.” Lão bá nói.

- “ Không muốn xử cũng phải xử.” Lăng Thần cười tự tin. Dứt lời, bên vong vọng ra tiếng hô.

- “ Thăng Đườn………….g” ………………. “ Uy Vũ.uuuuuuuuuuuuuu”

Bên ngoài xôn xao ồn ào, cuối cùng, quan tri huyện cũng chịu cho thăng đường rồi. Mạc Phi thôi đánh trống, gác cây dùi vào một tên lính. Lăng Thần xếp cây chiến phiến trên tay ung dung ngồi dậy bước vào công đường, Lăng An trầm mặc đi theo phía sau. Bộ dáng uy nghi của ba nam nhân trước mắt khiến dân tình sửng sờ, bọn họ xem ra là người có tiền, mắc mớ gì phải kêu oan cho mệt.?

 Mộc Lãng nheo mắt nhìn ba nam nhân khoan thai bước từng bước vào trong công đường, khuôn mặt chẳng tỏ chút vẻ sợ sệt, trong lòng hắn nhen lên một cỗ tức khí. Hắn cầm miếng gỗ đập mạnh lên bàn quát lớn:

- “ Điêu dân to gan, dám làm loạn công đường mau quỳ xuống.”

- “ Ta không quỳ được.” Lăng Thần nhếch môi nói.

- “ Hỗn láo, người đâu, bắt hắn quỳ xuống.” Hai tên cầm gậy tính đánh vào chân Lăng Thần nhưng lại bị Mạc Phi giữ lại đánh bay ra ngoài. Mấy tên lính còn lại tái mặt không ai dám xông lên.

- “ Các ngươi là lũ vô dụng…” Mộc Lãng chỉ tay vào binh lính la hét. “ Kẻ nào đánh trống kêu oan.”

- “ Là ta.” Mạc Phi nói.

- “ Là ta sai hắn đánh.” Lăng Thần nói.

- “ Ngươi… khốn khiếp, đánh quan binh, làm loạn công đường, tội người đáng chết.”

- “ Tại sao lại đánh chết ta. Ta kêu oan, bọn chúng lại đánh đuổi ta đi, ta đương nhiên phải đánh trả.” Lăng Thần ý cười luôn trên môi, nói ra từng câu khiến mặt Mộc Lãng càng trở nên đen kịt.

 - “ Ngươi kêu oan ? Ngươi kiện ai.?” Mộc Lãng ôm bụng tức nghiến răng ken két.

 - “ Người đó tội vô cùng lớn. Hắn hại chết cho rất nhiều người. Tham ô tiền của dân chúng, triều đình. Không màng đến sự sống chết của nhân dân, không làm tròn bổn phận được giao…. rất nhiều tội.” Đôi mắt chim ưng sắc sảo quét qua mặt Mộc Lãng khiến hắn rét run.

- “ Ngươi đang nói tới ai.” Khôn hiểu sao Mộc Lãng thấy nhột nhột trong người.

- “ Người đó là……” Lăng Thần kéo dài giọng . “ Là quan tri huyện Tiêu Châu – Mộc Lãng.” Nói tới đây, người dân há to miệng, mở tròn mắt. Trời, tên này sống không đủ hay sao.

- “ Rầm.” Miếng gỗ đập mạnh mẽ đạp lên bàn lần thứ 2. “ Láo toét, người đâu, còng đầu chúng lại cho ta.”

- “ Ngươi dám.” Lăng An nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng. “ Đã không làm tròn chức trách, còn tham ô hàng viện trợ của triều đình, tội của ngươi đáng lăng trì….”

- “ Các ngươi…. còn không mau bắt lấy bọn phản nghịch.” Mộc Lãng chỉ tay vào binh lính. Quan binh biết rằng mình đánh không lại bọn họ nhưng cũng liều mình xông lên.

- “ Hỗn láo, các ngươi dám đụng vào một vạt áo của bổn vương, bổn vương cho các ngươi chôn cùng nhau.” Lăng An nghiêm nghị nói, hàn khí toát ra khiến bọn binh lính đông đá. Hắn nói cái gì, hắn tự xưng là “ bổn vương”.

- “ Ngươi …. Nói cái gì ?” Mộc Lãng bắt đầu toát mồ hôi hột. “ Ngươi đừng hòng lừa gạt thiên hạ…. ngươi có bằng chứng gì chứng minh ngươi là vương gia.”

 Lăng An lạnh lùng rút từ trong vạt áo ra một tấm kim bài giơ lên trước mắt quan binh cùng Mộc Lãng, toàn bộ người trong công đường, ngoài công đường sững sờ.

- “ Còn không mau bái kiến Vương cùng Vương Gia .” Mạc Phi quát lên. Ngay lập tức toàn bộ người người quỳ xuống hô to. “ Bái kiến Vương, Vương Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế. Vương Gia Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế.”

 Tiếng hô mạnh mẽ vang lên, người nào người nấy quỳ rạp trên đất, không dám ngẩng đầu. Ai lại ngờ cùng một lúc Vương cùng Vương Gia giá lâm đến Tiêu Châu. Người dân mừng rỡ, lần này họ thoát nạn rồi. Chỉ có Mộc Lãng đứng cức ngắc, ngay cả quỳ cũng không làm nổi.

- “ Mộc Lãng, xem ra Cô Vương cũng không được ngươi để vào mắt.” Lăng Thần lạnh lùng nói.

 Mộc Lãng sợ hãi đánh thuốc liều, dù sao rốt cuộc cũng là cái chết.

- “ Các ngươi đừng hòng lừa ta. Kim bài chỉ là giả, Vương cùng Vương Gia lại không có binh lính tùy tùng, ai tin.”

- “ Ngươi muốn xem binh lính được.” Ngay lập tức, một đám hộ vệ xông vào từ bên ngoài bao vây cả tri huyện. “ Bắt hắn cung toàn bộ người nhà.”

- “ Tuân mệnh.” Một đám xông vào bắt lấy quan tri huyện niêm phong toàn bộ tài sản. 

 Sau vài canh giờ, toàn bộ người nhà của Mộc Lãng bị mang ra công đường, phu nhân tiểu thiếp của hắn có đến hàng chục được xếp thành mấy hàng. Đều là những cô gái trẻ bị hắn ép lấy làm vợ.

- “ Các ngươi hãy trở về nhà đi.” Lăng Thần nói. Các cô ngẩng đầu nhìn Lăng Thần và Lăng An, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Vương và Vương gia vừa tuấn tú vừa độ lượng. Các nàng cảm kích cúi đầu tạ ơn. Các nàng lũ lượt kéo nhau ra về, duy nhất chỉ có một tiểu cô nương vẫn quỳ đó không đi. Một lúc sau nàng lên tiếng:

- “ Bẩm Vương, xin người cứu mạng cha tiểu nữ.”

Lăng Thần nhìn cô bé, trong lòng tức giận, tên tham quan này, ngay cả một đứa bé cũng không tha.

- “ Cha ngươi ?”

- “ Vâng, cha tiểu nữ chỉ lỡ tay làm vấy chút bẩn lên áo của quan tri huyện, chỉ nhiêu đó mà cha tiểu nữ bị bắt giam vào ngục. Xin người khai ân cứu cha nô tỳ.” Nang khóc lóc cúi đầu liên tuc. Vương là người duy nhất có thể cứu được cha, nàng không thể bỏ lỡ cơ hôi này.

- “ Được.”

- “ Tạ ơn Vương.” Nàng khóc lóc dập đầu.

- Lăng Thần phẩy chiếc quạt rồi ra lệnh, hướng đến quan bộ đầu nói : “ Thả cha nàng ra, còn nữa, những tù nhân bị bắt oan ức cũng đều thả ta hết cho ta.”

- “ Ngươi, từ ngày mai bắt đầu đảm nhiệm chức tri huyện mới, Tố Như.”

- “ Dạ??” Vị bộ đầu sững sờ, sao lại là hắn? Còn nữa, sao Vương lại biết tên của hắn.

- “ Còn không mau tuân chỉ.” Lăng Thân cười nói. Tố Như là vị bộ đầu rất được lòng dân, khác với quan tri phủ, hắn luôn làm hết sức có thể để giúp đỡ người dân. Đợt đại hồng thủy vừa rồi cũng chính hắn tự cùng người dân đắp đê ngăn lũ. Giao cho hắn đảm nhiệm vị trí này, Lăng Thần có thể an tâm.

- “ Tuân chỉ.” Tố Như quỳ xuống, cảm kích, trong long kiên định sẽ không phụ lòng Vương. Khi hắn ngẩng đầu lên thì bóng dáng cao lớn uy quyền của ban am nhân đã bước ra tới cửa ngõ. Dân chúng quỳ lạy tung hô Vương Vạn Tuế, Vương Gia Vạn Tuế.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3085


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận