Sau đêm hôm đó, toàn bộ tài sản của Mộc Lãng bị niêm phong. Bản thân hắn bị tước mũ quan, giam vào đại lao chờ ngày hành hình. Còn người thân họ hàng nhà hắn bị đày ra phía Nam biên cương làm nô dịch trong vòng 20 năm. Với hình phạt như vậy thì được xem là khá nhẹ, đúng ra là phải tru di tam tộc. Người dân Tiêu Châu cuối cùng cũng được hả dạ sau bao ngày bị đàn áp, bóc lột. Tố Như được Vương giao cho đảm nhiệm chức quan tri phủ cũng bắt đầu tận tâm làm việc. Có được một vị quan như vậy, dân Tiêu Châu vô cùng hứng khởi. Số hàng lương thực thuốc men trợ cấp bị Mộc Lãng tham ô cũng được hoàn trả. Bộ mặt của Tiêu Châu sau này được đổi mới đáng kể, đặc biệt hệ thống đập nước đã giúp cái thiện đời sống cho con người nơi đây.
Vì thức dậy sớm, nên trên đường đi, hai nàng đều ngủ gục trên xe. Lúc Sơ Vũ và Thúy Vân tỉnh giấc thì càm giác xe ngựa đang đứng yên không hề xóc chút nào. Lăng Thần và Lăng An cũng không có ở đây. Sơ Vũ dụi mắt, vươn vai làm đánh thức Thúy Vân đang ngồi bên cạnh.
- “ Xe không chạy nữa sao ?” Thúy Vân hỏi.
- “ Ra ngoài đi !” Sơ Vũ đứng dậy tính bước ra ngoài, vừa vén màn chằn trước cửa xe lên, một làn gió mát lạnh thổi vào mặt nàng khiến nàng từ cơn ngái ngủ chuyển sang tỉnh hẳn. Sơ Vũ và Thúy Vân bước xuống rồi bị quang cảnh xung quanh làm cho choáng ngợp, hai nàng đồng thời thốt lên :
- “ Đẹp quá.”
Thì ra trong lúc các nàng ngủ gật, xe ngựa đã được chuyển lên con thuyền này. Bao bọc quanh con thuyền là một mảnh sông nước mênh mông xanh thăm thẳm khiến nó trở nên nhỏ bé. Xunh quanh còn có nhưng ngọn đồi xanh rì, dòng thác nho nhỏ đổ xuống từ trên ngọn núi ẩn ẩn hiện hiện làm cho nơi đây càng thêm phần thơ mộng. Lớn lên ở nơi đô thị đông đúc, ngột ngạt, hai nàng hoàn toàn bị cảnh vật đẹp đẽ ở đây thu hút, nhìn đến không chớp mắt.
- “ Đã tỉnh ?” Giọng nói quen thuộc cất lên từ phía trên. Lăng Thần nheo mắt nhìn Thúy Vân cười cười, xem ra nàng vô cùng thích thú.
Hai người xoay người ngước nhìn lên trên thì bắt gặp hai thân ảnh tiêu sái ngồi an tọa trên cái lầu nhỏ nhỏ thưởng thức ly trà nóng hổi.
- “ A, còn có cái lầu nữa nè” Sơ Vũ chỉ tay rồi chạy tới cầu thang, phi bay lên đó. Thúy Vân cũng lon ton chạy theo bám đuôi Sơ Vũ. Nhìn thấy hai hớn ha hớn hở, Lăng Thần vỗ tay lên cái ghế gần mình rồi nói:
- “ Lại đây ngồi đi.”
Hai nàng cùng bước tới, chưa kịp ngồi xuống, Thúy Vân bị Lăng Thần chộp lấy cánh tay, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh hắn. Thúy Vân khó hiểu ngước mắt nhìn hắn thì được hắn đáp lại bằng nụ cười chết người. ( Anh bị bênh Tợt- Nơ ak, cười miết thôi.) Chỗ ngồi là cái bàn hình vuông, có bốn ghế, mỗi bên hai chiếc đặt đối diện nhau .Nhìn quanh chỗ ngồi thì chỉ còn thấy cái ghế sát bên cạnh Lăng An, Sơ Vũ đành nuốt nước miếng, đặt mông ngồi xuống. Nói thật, giờ nàng vẫn còn có chút sợ cùng e dè đối với cái tên lạnh lùng này. Mạc Phi đứng bên cạnh tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng, như thế nào Vương lại gọi họ ngồi cùng bàn với mình, ngay cả hắn đã đi theo Vương gần chục năm nhưng chưa bao giờ có được đặc ân đó. Thúy Vân cầm ly trà trong tay ngửi qua một lần rồi sau đó nhấp một ngụm. Thứ chất lỏng màu xanh mang vị đắng dịu nhẹ thấm vào đầu lưỡi rồi trôi xuống cổ họng. Sau đó lại là một chút vị ngọt thanh mát dâng lên vương lại trong miệng. Thúy Vân gật gù, ngon. Cảnh đẹp, trà ngon lại thêm hai vị soái ca trước mắt thì quả thật không có gì bằng.
- “ Sao lúc trước không nghe hai ngươi nói là sẽ đi thuyền. ?” Sơ Vũ cũng tiện tay uống một hơi trà rồi nói.
- “ Đi thuyền sẽ rút ngắn được hai ngày đường.” Lăng An từ tốn tự rót cho mình một chén trà rồi nói
- “ A..., ra thế ?” Sơ Vũ đưa mắt nhìn xung quanh, con thuyền rộng lớn như vầy mà chỉ có họ đám hộ vệ, trông khá vắng vẻ.
- “ Sao ít khách quá vậy ?” Thúy Vân hỏi
- “ Khách ? Con thuyền này là bọn ta thuê.” Lăng Thần nói vui vẻ.
- “ Đúng là làm quan có khác.” Sơ Vũ bĩu môi. Nếu là nàng ở thời hiện đại, nàng sẽ thuê hắn một chiếc du thuyền luôn.
Một lúc sau Như Lan từ dưới lầu đi lên, trên tay còn cầm thêm một đĩa điểm tâm.
- “ Mời mọi người.” Nàng chiếc đĩa lên bàn rồi đứng sang một bên. Nhìn Lăng An với con mắt ái mộ.
- “ Woa, đẹp quá, là muội làm hả ?” Sơ Vũ nhìn những chiếc bánh được làm từ bột dẻo, hình hoa anh đào mà khen ngợi.
- “ Vâng.”
- “ Chà, sau này nhất định sẽ thành cô vợ tuyệt vời đấy, nếm thử xem.” Sơ vũ vươn tay bóc lấy một cái, ngắm ngía rồi cho vào mồm một cách rất tự nhiên. Nhưng cái bánh chưa tới miệng đã bị một bàn tay khác nhanh chóng chộp lấy. Nàng trơ mắt ra nhìn cái bánh bị cướp mất, Sơ Vũ bốc hỏa xoay đầu sang bên trái nhìn kẻ ăn giựt kia. Quai hàm của nàng và Thúy Vân như muốn rơi xuống đất. Sơ Vũ kinh ngạc nói:
- “ Thất Dương Nhiêu.”
- “ Ỗn áo, ám gọi ả ên ọ ủa ư ụ ươi ả.” ( dịch: Hỗn lão, dám gọi cả tên họ của sư phụ ngươi hả.) Ông ta nhét luôn một cái bánh vào mồm nhai ngấu nghiến. Vừa nhai vừa la, mắng xong hắn điểm nhẹ vào trán Sơ Vũ, nàng bị một lực đạo đánh bật té ngửa ra đằng sau cả hai mét. Chưa kịp hét lên, Sơ Vũ bị một trận đau thốn đập mạnh vào ót. Nàng nằm ngay đơ ra đó, trời đất quay cuồng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Như Lan kinh hách chạy tới đỡ Sơ Vũ, Sơ Vũ ôm đầu kêu lên “ Đau quá.”
Thúy Vân chết trân nhìn ông tay với Sơ Vũ không thương tiếc, nàng tức quá hét lên với ông ta.
- “ Ông làm cái gì vậy ?”
- “ Tiểu tử, gọi ta là sư phụ.” Ông ta hậm hực vươn tay tính cho Thúy Vân một chưởng, nàng sợ hãi nhắm mắt chờ đợi kết cục giống như Sơ Vũ. Một chưởng bay đến lại bị một bàn tay khác chặn lại.
- “ Sư phụ, người làm gì ở đây vậy ?” Lăng Thần một mặt cười tươi hỏi ông ta, một mặt lại nghi vấn, sao sư phụ lại ở đây và hơn nữa sư phụ nhận hai người kia làm đồ đệ từ khi nào ?
- “ Đồ nhi của ta, lâu lắm rồi không gặp, để xem ngươi tiến bộ đến đâu.” Dứt lời, lực chưởng vừa rồi lại chuyển về phía Lăng Thần. Một trận đấu giữa cao thủ và cao thủ diễn ra.