Ba giờ chiều, nắng nóng ban trưa dần dần nguội lại, không khí đã trở nên mát mẻ hơn nhiều. Bầu trời trong xanh sâu thăm thẳm, rộng bao la không tìm được điểm dừng. Ánh náng diệu nhẹ chiếu trên tầng lá xanh, bóng râm in xuống mặt đất như những bông hoa nở rộ. Trên bầu trời điểm một vài tảng mây mỏng nhẹ lập lừng trôi nhẹ như con thuyền trôi trên mặt nước. Làn gió khẽ thổi dung đưa tán cây, xuyên qua làn tóc mai của hai thân ảnh hoạt bát đang đi trên con đường đầy cát sỏi và cỏ khô. Hôm nay, thời tiết rất đẹp, ai mà có ngờ rằng, chưa đầy một tháng trước, một trận đài hồng thủy đã đi qua nơi này, càn quét tất cả mọi thứ. Trên đường đi, Thúy Vân và Sơ Vũ bắt gặp rất nhiều người mất nhà cửa sau trận lụt, họ ngồi trên đường, ánh mắt thẫn thờ, chờ đợi một phép màu trong vô vọng. Còn có rất nhiều hành khuất, có cả trẻ em, người gia ra đường xin bố thí. Người chết vì bệnh tật mà không có tiền mua quan tài để chôn thây. Là người hiện đại, sống trong yên bình giàu sang, trong lòng hai nàng có rất nhiều cảm xúc đan xem, đau thương, đồng cảm .….
Hai người trầm lặng bước đi, không nói một lời, chỉ lẳng lặng quan sát xung quanh. Đi được một lúc, trươc mắt nàng là cảnh tượng một người đàn ông đang dùng chân đá vào người một thằng bé ăn xin ốm yếu. Dù bị đánh, trong mồm nó vẫn ngộm ngoạm nhai cái gì đấy, mặc kệ những cú đòn đau điếng giáng lên người nó. Sơ Vũ và Thúy Vân xót xa chạy lại ngăn ông ta.
- “ Mấy người làm cái gì, tránh ra cho ta.” Ông ta bực bội hét lên nhưng không làm gì được, bởi tay hắn ta bị Sơ Vũ hoàn toàn khóa chặt. Thúy Vân thì ngồi xuống đỡ thằng bé dậy, nhìn vết thâm tím trên tay và chân nó, Thúy Vân tức giận trừng mắt về phía ông ta.
- “ Ông là người lớn, sao lại tàn nhẫn đánh con nít như vậy hả ?”
Trong lúc hai nàng đang đôi co với ông ta, thằng bé chớp được cơ hội ngàn vàng, bỏ chạy thục mạng. Người đàn ông thâm niên nhìn thằng bé chạy thoát liền nghiến răng nghiến lợi giằng tay khỏi vòng kìm kẹp của Sơ Vũ, tay chỉ vào hai người quát:
- “ Liên quan gì tới các ngươi. Bà nó, nó chạy mất rồi, các người thay nó trả tiền cho ta.”
- “ Tiền gì ?”
- “ Ta vô tình làm rơi bánh bao, tính nhặt lên thì nó từ đâu xuất hiện chộp lấy ăn mất tiêu. Các ngươi mau đền tiền cho ta, nếu không…” Chưa nói hết Sơ Vũ đã chen ngang.
- “ Hừ, vì một cái bánh bao mà nhẫn tâm đánh con nít sao. Bao nhiêu ?” Sơ Vũ gắt gỏng.
- “ 5 phân.” Ông ta giơ năm ngón tay trước mặt hét giá.
Sơ Vũ đang luồn tay vào trong túi tiền bỗng chốc dừng lại, 5 phân ? Một cái bánh bao rớt đất mà cũng 5 phân, còn hơn cả con vịt quay nàng mua ở An Thành. Sơ Vũ trợn mắt lên giọng:
- “ Cái gì, ông tính lừa ai hả ? Một cái bánh bao mà đòi 5 phân.”
- “ Chớ ngươi nghĩ bao nhiêu hả ? Giá gạo càng ngày càng tăng, bánh 5 phân là chuyện thường, rốt cuộc các người có trả tiền không ?”
- “ Hừ….” Sơ Vũ vùng vằng lấy 5 phân bạc vứt vào người ông ta. Càu nhàu, cho ông ta một cái lườm mắt rồi xoay người bỏ đi, trong bụng ôm một cỗ tức khí, không không lại mất 5 phân bạc, haiz…
____________________________________________________
Vừa đi vừa hỏi dường, hai nàng rốt cuộc cũng đến được con đê chắn nước. Phía dưới, dòng nước màu đỏ chảy cuồn cuồn hung dữ như muốn cuốn đi những thứ nó gặp trên đường. Hai nàng quan sát xung quanh dễ dàng nhận thấy, con đê này được đắp sơ sài bằng các bao đất còn sót lại, những cây tre lỏng chỏng thiếu vững chắc làm điểm tựa cho bờ đê, hai nàng lắc đầu. Dùng những thứ này để chặn được dòng lũ là chuyện khó có thể xảy ra, họ quá coi thường sức mạnh của tự nhiên rồi. Hai nàng cũng nhau bàn bạc một lát, đem những hiểu biết về thực tế về hệ thống thủy lợi hiện đại chỉnh sửa lại chút ít sao cho phù hợp với thời cổ đại, hi vọng có chút khả quan. Nghĩ được phương pháp giải quyết nhưng làm thế nào để thi hành đây ? Quan trọng là họ có tin tưởng phương pháp của hai nàng hay không, đang đắn đo suy nghĩ làm như thế nào thì có một giọng nói quen thuộc cất lên từ sau lưng hai người.
- “ Không hẹn mà gặp nhỉ ?” Lăng Thần cầm chiết phiến phe phe phẩy phẩy, bộ dáng tiêu sái, miệng cười toe toét, cùng mỹ nam Lăng An trầm tĩnh đến gần hai nàng. Hai cô kinh hô giật mình liền xoay người, hai bóng dáng cao lớn dần dần tiến lại gần, hai nàng ngẩn đầu nhìn họ, trời ạ giờ mới nhận ra, hai tên này quả thật là cao quá đi, chắc cũng phải hơn hai nàng cả một cái đầu.
- “ Hai người sao lại ở đây ?” Thúy Vân hỏi.
- “ Đến xem tình hình đê điều ở đây một chút.” Lăng Thần nói.
Sơ Vũ nhìn hai tên đàn ông trước mắt, nàng nhận thấy ở họ có một chút khí thế không giống với người thường, nàng hỏi họ với giọng nghi hoặc :
- “ Nói thật đi, hai người có phải là quan thần gì không ?”
Nghe Sơ Vũ nói vậy, Lăng An và Lăng Thần sửng sốt trong giây lát, Lăng Thần mỉm cười nhẹ với Sơ Vũ, tên tiểu tử này trừ khuôn mặt đầy vết chàm thì đôi mắt to tròn lanh lợi trong suốt mang đầy thần khí đã bù đắp được vẻ ngoài xấu xí của hắn:
- “ Vị huynh đệ này sao lại hỏi vậy ?”
- “ Tôi cảm thấy hai người không giống người bình thường.”
- “ Không giống sao ?” Lăng Thần nói rồi sờ mặt mình, ừm khuôn mặt vẫn đẹp trai bình thường, rồi hắn tự nhìn bản thân rồi nhìn Lăng An, một lúc sau ném ánh nhìn về phía Sơ Vũ, hài hước nói:
- “ Bọn ta đầy đủ tứ chi, mắt mũi miệng nha, bình thường không sứt mẻ nha.”
Sơ Vũ lại nghi hoặc nhìn họ dò xét, nàng cảm thấy hai người này có gì đó là lạ, khang khác. Một lúc sau Thúy Vân cất giọng nói:
- “ Hai huynh là người của triều đình phái tới đây trị thủy ?”
Lăng An và Lăng Thần đứng hình tập hai, nàng đoán gần đúng rồi. Thế là Lăng Thần mỉm cười nói:
- “ Đúng vậy ”
- “ Vậy có phương pháp chưa ?” Sơ Vũ sáng mắt lên, nếu họ đúng là quan khâm sai gì đấy thì nên nói cho hắn biết giải pháp của hai nàng.
- “ Rồi, nhưng cần phải suy xét thêm.” Lăng An nói.
- “ Bọn ta có một phương pháp rất hiệu quả, hai huynh muốn nghe thử không ?” Thúy Vân cao hứng nói, nhất định họ sẽ tròn mắt thán phục cho mà xem. Nụ cười trên môi Lăng Thần sững lại, Lăng An dòn hết chú ý vào hai người tỏ thái độ tò mò.
“ Nói thử xem.” Lăng Thần nói, một nữ tử lại nghĩ ra phương pháp trị thủy, hay đấy xem thử nang làm như thế nào