Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau Chương 29


Chương 29
Tiêu Châu 5

Lăng An đi bộ dọc hành lang, rẽ xuống cầu thang bước qua bậc cửa đi ra bên ngoài. Ban đêm tĩnh lặng, chỉ đâu đó râm ran nhè nhẹ môt vài khúc nhạc của những con dế, ếch nhái về đêm. Bầu trời đã nhuộm một màu tối, không khí tràn ngập vị sương đêm. Lăng An ngước nhìn lên màn trời, trên một vùng rộng lớn tối tăm nổi bật lên chút ánh sáng bàng bạc của mặt trăng, vầng trăng như một đóa hoa trắng chớm nở, vô số ngôi sao trên bầu trời tựa như những viên ngọc được tinh tế khảm nạm tùy hứng, phát ra tia sáng lập lòe, mờ ảo. Sự tĩnh lặng trải khắp bầu trời đen thẫm khiến cho vị vương gia uy quyền hồi tưởng lại những kí ức đau buồn trong quá khứ. Hắn nhìn chằm chằm vào ngôi sao lớn nhất ở phía bắc, miệng nở một nụ cười thê lương, đến bây giờ vẫn không quên được nàng, người con gái mà hắn yêu thương nhất – Dạ Tuyết. Nàng từng nói, khi nàng chết đi, nàng sẽ hóa thân vào ngôi sao sáng nhất ở phía bắc, để được nhìn thấy phu quân của nàng, bảo hộ cho người nàng yêu nhất – Lăng An. Từ ngày Dạ Tuyết rời xa hắn, hắn không bao giờ nở nụ cười và cũng không muốn cười. Hắn đã không bảo vệ được nàng, là lỗi của hắn. Đôi mắt đen sâu thẳm không đáy chợt hiện lên một cô đau thương hiếm thấy lại chuyển sang dịu dàng nhìn chằm chằm vào ngôi sao kia khẽ nói thành câu nhưng rất nhỏ:

- “ Tuyết nhi, ta đang nhìn nàng đây này, nàng cũng đang nhìn ta phải không ?” Dứt lời vì tinh tú kia phát một tia sáng nhấp nháy mạnh mẽ rồi trở lại như bình thường, bờ môi của Lăng An hiện lên một đường cong hiếm thấy, đôi mắt tràn ngập nhu tình. Lăng An rời mắt khỏi ngôi sao kia xoay người đi đến chỗ Mạc Phi, nhất thời, hình ảnh một nữ nhân kì lạ đập vào mắt hắn. Nàng đứng cách nơi này khá xa nhưng hắn vẫn nhìn rõ được khuôn mặt nàng. Bờ vai Lăng An khẽ run lên, tin đập trật một nhịp, hơi thở bắt đầu hỗn loạn.

 Ánh trăng dịu nhẹ chan hòa thắp sáng khắp nơi, len lỏi vào màn đêm u tối. Màu bạc của vầng trăng như bao phủ lấy cơ thể mảnh mai của người con gái ấy. Cảnh và người hòa quyện với nhau tạo thành một bức tranh đẹp không sao tả xiết. Làn da trắng nõn mịn màn như được tôn vinh nhờ ánh sáng của vì tinh cầu kia. Bộ trang phục màu trắng vô cùng kì lạ, cánh tay áo mỏng manh chỉ dài tới cẳng tay, chiếc quần đùi ngắn cũn để lộ ra đôi chân ngọc dài thẳng tắp. Thoạt nhìn nàng như một tinh linh huyền ảo bước ra ừ trong thế giới cổ tích, xinh đẹp, kì lạ. Tuy cách ăn mặc cô cùng khiêu khích, lộ cả da thịt nhưng lại toát ra khí chất thanh cao, thoát tục như tiên hạ phàm. Mái tóc dài đến vai có chút hỗn độn, một làn gió nhẹ thổi qua khiến những lọng tóc khẽ tung bay ôm lấy đường nét tinh tế trên khuôn mặt. Lăng An nhu muốn ngạt thở, hắn gọi khẽ:

- “ Tuyết nhi….” Hô hấp của hắn ngày càng gấp gáp, Tuyết nhi xuất hiện trước mắt hắn, là thật hay mơ đây. Hắn nhìn thật kĩ vào khuôn mặt trước mắt kia, không , không phải Tuyết nhi của hắn, nhưng lần đầu nhìn thấy nàng lại khiến hắn xao động. Nàng là ai? dù không phải Tuyết nhi nhưng khuôn mặt nàng lại có một vài đường nét tương đồng như người vợ của hắn. Lăng An quyết định bước đến gần cô gái đó nhưng lại bị một giọng nói từ đằng sau gọi lại:

- “ Bẩm vương gia, đã chuẩn bị xong cả, binh lính chờ lệnh của người.” Mạc Phi chắp tay cúi đầu nói.

- “ Được rồi, chờ lệnh của vương, Vương nói sẽ đích thân xử trí.” Lăng An xoay người lại nhìn Mạc Phi.

- “ Tuân mệnh.” Mạc Phi cúi đầu lần hai rồi xoay người rời đi. Lăng An lập tức trở người, ánh mắt truy tìm người con gái kia nhưng …nàng đâu rồi ? Lăng An gấp gáp chạy đến dưới tan cây chỗ nàng vừa đứng cảm nhận thấy hơi người vẫn còn đâu đây. Rốt cuộc nàng đã đi đâu ?

 ________________________________________________

 Thúy Vân đẩy cửa bước vào trong phòng trọ, tiểu nhị đi ngang qua nhìn nàng mà muốn rớt cả tròng mắt. Cô gái xinh đẹp kia ăn mặc thật là kì quái đi, hắn nhìn thân ảnh xin xắn đến khi cửa khép lại kêu một tiếng hắn mới sực tỉnh, bây giờ hắn phát hiện trên mép miệng có dính một bãi nước miếng. Hắn chùi mép rồi luyến tiếc rời đi, trong lòng thầm thán phục – đúng là cực phẩm nhân gian.

 Sơ Vũ tối nay cũng mặc chiếc quần cụt, áo thun ngồi trên giường thoa kem dưỡng da. Thấy Thúy Vân từ bên ngoài bước vào, thân mặc một áo sơ mi trắng mỏng manh, quần đùi, dép lê, một bộ dáng hấp dẫn , Sơ Vũ cười tà mị:

- “ Mặc đồ hấp dẫn vậy mà dám ra ngoài sao ?”

- “ Có gì đâu mà hấp dẫn, bình thường mà.” Thúy Vân nhìn lại chính mình ngây ngô nói.

- “ Bà đừng quên đây là thời nào chứ, lộ chân thôi cũng lớn chuyện rồi. ”

- “ À, quên mất, tui thấy nóng nực quá nên đi hóng mát tí thôi mà.”

- “ Vậy này giờ có gặp ai không ?” Sơ Vũ cắm cúi thoa kem lên da, mấy ngày nay dãi nắng dầm mưa, lại không chú ý giữ gìn, bây giờ da nàng có chút sạm đen, haiz.

- “ Có, một tiểu nhị vừa mới đi ngang qua.”

- “ Ha, hắn thấy bà bảo đảm là chảy nước miếng cho mà xem.”

- “ Không biết nữa….”

 Như Lan ngồi bên cạnh nhìn hai tỷ tỷ của mình, trời ạ các tỉ sao lại anh mặc thiếu vải như vậy chứ. Vân tỷ còn ung dung ra ngoài hóng gió, tỷ không biết bộ dạng của mình lúc này là đang dụ hoặc nam nhân sao. Như Lan đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn.

 Thấy Như Lan cúi gằm mặt xuống, Thúy Vân nghĩ ra một chuyện muốn trêu muội muội của mình một chút:

- “ A, ta thấy dáng người Lan nhi cũng thật tốt nha, muội muốn mặc thử một vài bộ đồ của ta không, nhất đinh là rất sẹc xy đó nha.”

 Sơ Vũ cũng bắt đầu hùa theo, nhảy xuống giường cầm một bộ váy hở lưng rồi đi đến bên Như Lan, nở nụ cười gian xảo:

- “ Cái này đẹp đây, muội mặc thử ta xem.”

 Như Lan hoảng hồn đứng bật dậy chạy trốn, lắc đầu lia lịa:

- “ Không, muội không mặc đâu.”

- “ Sao lại không mặc, mặc cho ta xem chút nào.” Sơ Vũ đuổi theo nàng ta, cười tươi rói. Thúy Vân chạy đến chặn đầu Như Lan tóm lấy nàng ta.

- “ Ngoan nào…..”

- “ Á….tha cho muội đi mà.” Như Lan hét toáng lên, vùng vẫy. Thúy Vân và Sơ Vũ ra sức cù léc nàng ta, trong phòng hiện lên một mảnh lộn xộn, ầm ỹ, tràn đầy tiếng cười. Các nàng không hề biết, tối nay sẽ có một biến động lớn thay đổi vận mệnh oái ăm của thị trấn Tiêu Châu này.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3082


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận