Màn đêm tối tăm bắt đầu buông xuống, ánh đèn mập mờ lay động hắt lên thân ảnh cao lớn cường tráng của một người đàn ông. Hắn ngồi trên ghế, chân này vắt lên đầu gối bên kia tạo thành hình chữ ngũ, một tay điểm nhẹ vào cằm lộ vẽ suy tư rõ rệt. Bộ dáng thoạt nhìn trông tỏ vẻ lười biếng nhưng lại toát ra khí thế sang trọng, quý phái hấp dẫn chết người. Ánh mắt Lăng Thần không ngừng nhìn vào bản vẽ lạ mắt nhưng vô cùng chi tiết, rõ ràng . Tuy hắn có nghĩ ra biện pháp “chặn” không được thì phải “thông” nhưng việc thi hành vẫn vô cùng mờ mịt vì hắn không nắm hề chắc được khả năng thành công. Nhưng khi có tấm bản vẽ chi tiết về hệ thống thủy lợi, hắn chắc chắn năm sau sẽ không còn xảy ra hiện tượng ngập lụt nữa rồi. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của hai con người nhỏ nhắn nhưng vô cùng thông minh lúc ở con đê Tiêu Duân. ( khúc này là nhớ lại nhá )
- “ Nếu tôi đoán không nhầm thì đây không phải là lần đầu tiên con đê này bị vỡ.” Sơ Vũ nói.
- “ Đúng vậy, đây là lần thứ 3.” Lăng Thần nghiêm nghị trả lời.
- “ Dùng đê để ngăn cản sức mạnh thiên nhiên là điều không tưởng, nếu ta ngăn không được thì phải….” Sơ Vũ chưa nói hết câu, Lăng Thần đã chen ngang.
- “ Phải thông”
Thúy Vân và Sơ Vũ mở tròn đôi mắt cao hứng thốt lên, hai người này dù là cổ nhân cũng thật là thông minh quá đi.
- “ Đúng rồi, ngươi đã nghĩ đúng rồi đó, vậy sao không mau ra lệnh tiến hành xây dựng hệ thống mới đi.”
- “ Trước mắt đã nghĩ ra rồi nhưng vẫn không chắc chắn cho lắm. Dự tính sẽ dẫn lũ ra biển nhưng tỉnh thành này nằm sâu trong vùng nội địa không hề giáp biển. Nếu đào dẫn tạo thành hệ thống sông mới sẽ mất rất nhiều thời gian.” Lăng An lắc đầu nói.
Sơ Vũ và Thúy Vân nghe vậy liền ỉu xìu, đúng vậy, thời này không có cần cẩu, máy đào máy xúc, muốn đào được một con sông cũng mất cả vài năm ấy chứ. Nhưng chẳng bao lâu, bóng đèn tròn trong đầu Thúy Vân lại phát sáng:
- “ Nếu đào không xong thì ta dựa vào địa hình thực tế mà khơi dẫn dòng nước.”
- “ Địa hình thực tế ?” Lăng An nheo mắt nghi hoặc, Lăng Thần thôi phe phẩy thiết phiến lên giọng tỏ vẻ vô cùng phấn khích. Sơ Vũ cùng nôm na hiểu được ý tứ của Sơ Vũ mà nói thêm.
- “ Đơn giản thôi, ta dựa vào các con sông ở vùng lân cận để thoát lũ.”
- “ Không được, như vậy chẳng phải sẽ dẫn lũ về địa phương khác hay sao.” Lăng Thần phản đối.
- “ Đồ ngốc, ai bảo thế….” Hai nàng đồng thanh kêu lên. Lăng Thần giật mình một cái, dám nói hắn là đồ ngốc, hai nàng là người đầu tiên, cả sư phụ hắn cũng không dám mắng hắn như vậy. Nhưng mà hắn không để ý, chỉ tỏ vẻ thích thú. Lăng An thì sửng sốt nhìn Lăng Thần huynh của mình, đại ca của hắn lần đầu tiên bị ăn mắng kaka ( anh cứ cười đi ha, sau này anh cũng như vậy thôi).
- “ Muốn dẫn nước lũ phải xây một hệ thống đập nước để phân chia lũ. Các con sông được nhân lũ từ thương lưu phải không những mở rộng thêm ra mà còn phải đào sâu nữa kia.” Thúy Vân nói. Hai khuôn mặt tuấn mĩ khựng lại, sao hắn không nghĩ ra nhỉ.
- “ Có thể nói rõ thêm hơn không.” Lăng An nhìn hai người hỏi, lúc đầu hắn còn nghi ngờ hai người này, nhưng bây giờ hắn đang dần dần bị thuyết phục.
- “ Này nhé…” Sơ Vũ ngồi chồm hổm, lấy một nhánh cây vẽ lên mặt đất. Nàng dựa vào con đập Đô Giang Yến của Trung Quốc mà vẽ ra. Miệng thì ra sức diễn giải, Lăng Thần và Lăng An cũng nhanh chóng ngồi chồm hổm, đầu cúi xuống đất nhìn vào bức vè ngoặt nghèo ẩu tả, tai thì ra sức lắng nghe cho kịp với tốc độ sao xẹt của Sơ Vũ.
- “ Theo như mô hình vẽ này, đập nước được chia thành nhiều phần, đây gọi là miệng cá phân chia dòng nước, đây là luồng chia lũ và xử lý đất cát, phù sa bồi tụ và đây là cửa miệng nhập nước…” Sơ Vũ liến thoắng, phun ra một tràng.
- “ Này, làm ơn vẽ rõ ra tí xíu nữa đi, nhìn rối quá. ” Lăng An nhíu mày, quả thật hắn nhìn không có ra cái gì cả.
- “ Không nhìn ra ? …..” Sơ Vũ hơi bực bội, dù sao nàng cũng là sinh viên nghành mỹ thuật công nghiệp nói nhìn không ra thì hơi quá đáng. Nhưng mà bức vẽ này nàng vẽ hơi ẩu thật. Nàng hắng giọng rồi nói: “ Cái này chỉ là bản nháp thôi, ta sẽ vẽ lại bản chính cho hai ngươi. À, còn nữa, ngươi có bản đồ vẽ rõ các con sông chứ, cho ta mượn.”
- “ Ngươi dùng bản đồ để làm chi ?.” Lăng An nghi hoặc, bản đồ là vật rất quan trọng chỉ được những người có vị trí hệ trọng trong triều đình giữ gìn, bản đồ xem như quốc bảo, bí mật của một quốc gia, hắn không thể tùy tiện cho một thường dân không rõ danh phận xem được.
- “ Để xem các nhánh sông mà phân chia nước lũ cho hợp lí, còn phải thiết kế hệ thống kênh đào dẫn nước phục vụ cho việc trồng trọt, còn nữa phải hạn chế các con cầu nhỏ không cần thiết bắc qua sông, bởi vì nó sẽ làm nghẽn dòng chảy….”
- “ Ngươi còn nghĩ tới điều này sao ?” Đôi ngươi của Lăng Thần sáng lên, hắn bắt đầu bị phương pháp lạ lẫm của hai người thuyết phục.
- “ Còn phải xây dựng thêm nơi nơi tích trữ nước phòng ngờ cho mùa khô.” Thúy Vân nói.
- “ Mùa khô ? ” Lăng Thần hỏi. hai người này đang nói cái gì vậy ?
- “ Không có mùa khô, là sao ? Phải có hai mùa là mùa mưa và mùa khô chứ.” Sơ Vũ hỏi.
- “ Ở đây có bốn mùa, xuân hạ thu đông. Mùa hạ bị ngập lụt là do lượng băng trên núi tan ra chảy xuống đồng bằng cộng với cơn mua kéo dài mới gây ra vỡ đê.”
- “ Hả, băng ?” Sơ Vũ và Thúy Vân, đúng rồi, hai nàng xuyên tới vùng ôn đới chứ không phải cận nhiệt đới. Trời ạ, hai nàng lớn lên ở xứ nóng nha, tự nhiên đùng một cái chạy tới nơi có mùa đông tuyết rơi, không biết hai người có chịu nổi không đây.
- “ Sao vậy ?” Lăng Thần hỏi. Hai người này sao lại tỏ thái độ như vậy. Hay là bọn họ không phải là người của Vi Quốc. Hắn không mong hai người là mật thám do nơi khác phải tới đâu.
- “ Hai ngươi từ đâu tới. Nghe giọng của các ngươi không giống với địa phương nào ở đất nước chúng ta.” Lăng An nói, trên mặt có một chút hàn khí toát ra.
- “ Hả….?” Sơ Vũ và Thúy Vân ngây ra một lúc, hắn đang nói cái gì vậy ?
- “ Hai ngươi là mật thám của nước khác phải tới phải không. Hèn gì kiếm cớ xem bản đồ.” Dứt lời, Lăng An tuốt gươm kề vào cổ Sơ Vũ.
Sơ Vũ nổi da gà, thanh kiếm sắc bén lạnh toát chạm vào cổ nàng khiến nàng rùng mình trong giây lát. Sau đó là lửa giận bùng lên, thổi bay cả hàn băng trước mắt. Nàng chỉ tay vào Lăng An.
- “ Đầu óc ngươi thật là biết tưởng tượng nha. Ta mà là mật thám thì còn lâu mới chỉ cho các ngươi phương pháp trị thủy.”
- “ Lăng An, ngươi đừng có hồ nghi bậy bạ. Bọn ta tuy không phải là người Vi Quốc nhưng tuyệt đối không phải mật thám.” Thúy Vân bình tĩnh hơn Sơ Vũ, nàng dùng ánh mắt cương trực nhìn thẳng vào mắt Lăng An, hi vọng hắn tin tưởng hai nàng. Lăng An bây giờ mới hạ kiếm xuống, nhìn đôi mắt trong suốt kia, hắn không hiểu sao lại bắt đầu tin tưởng.
- “ Vậy các ngươi là người nước nào ?”
- “ Việt Nam” Thúy Vân nói, mà hắn biết mới là lạ đó.
- “ Việt Nam ?” Lăng Thần và Lăng An đồng thanh, nghe lạ hoắc.
- “ Vậy phương pháp trị thủy là do ai nghĩ ra.” Lăng Thần hỏi.
- “ Là ta và Thúy Vân…a Tử Vân.” Sơ Vũ nói hớ liền sửa lại.
- “ À….” Lăng Thần nhìn Thúy Vân cười thỏa mãn, tên nàng là Thúy Vân, hắn sẽ nhớ kĩ.
_________________________________________
- “ Kẹt ……………..” Âm thanh đẩy cửa đánh thức Lăng Thần khỏi hồi ức ban chiều. Hắn vẫn không ngẩng đầu nhìn người vừa mới bước vào bởi hắn biết chỉ có Lăng An mới dám tự động đẩy cửa vào mà không cần bẩm báo gì cả.
- “ Đại ca.” Lăng An đến bàn, khoan thai ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà. “ Giờ này huynh vẫn ngồi xem bản vẽ đó sao ?”
- “ Ta không thể không xem sao ? Hai người quả là kì nhân, phải tài giỏi như vậy mới nghĩ được phương pháp hay như vậy.” Hắn gấp bản vẽ lại rồi nói tiếp “ Vậy còn lai lịch của bọn họ ?”
- “ Đệ đã cho người đi điều tra rồi. Hai người bọn xuất hiện lần đầu tiên tại Đào Nguyên Thôn, sau đó là An Thành huyện…. họ đắc tội với không ít người. Có điều đệ không điều tra ra thân thế của họ, cũng không biết Việt Nam là Quốc gia nào, hai người họ thật sự bí ấn. Có điều huynh lại tin tưởng cho họ xem bản đồ quốc gia như vậy sao, thật là to gan….”
- “ Haiz, trực giác của ta nói cho ta biết họ không phải là người xấu, không phải biện pháp của họ rất tuyệt sao.” Đôi môi mỏng nhếch lên đến một độ cong hoàn mĩ, Thúy Vân, và xú tử Sơ Vũ, một nam một nữ kì lạ và bí ẩn, nhưng nhanh thôi, hắn sẽ biết tra ra được hai người là ai. ( chú thích : Thần ca vẫn chưa biết Vũ tỉ là nữ nhé.)
- “ Đại ca, chuyện Mộc Lãng…..”
- “ Ta sẽ đích thân xử tội hắn…. đệ chuẩn bị đi.”
- “ Vâng…” Lăng An đứng dậy không thèm chào hỏi đi một lèo ra khỏi cửa. Lăng Thần cười cười, cái thằng em trai này, khi nào có người mới chịu hành lễ với hắn, còn không chẳng xem hắn ra cái gì cả. haiz……….