Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau Chương 8


Chương 8
Ăn Cơm Tù

Hai tên lính đi hai bên cạnh Sơ Vũ, giữ lấy hai tay kéo nàng đi không thương tiếc. Sơ Vũ bực bội la hét:

 - Buông ra, ta tự đi được.

 Một tên lính quát:

 - “ Câm mồm, không thì ta cột ngươi vào ngựa kéo ngươi đi.”

 Vừa nghe xong nàng sởn cả da gà, ngoan ngoãn ngậm miệng để bọn chúng áp tải mình. Sơ Vũ bị dẫn đi trên phố, đi mãi đi mãi đến một đinh phủ, trước cổng là hai con kì lân bằng đá tinh xảo trong rất dữ dằn, bên trên là dòng chữ được khắc trên tấm gỗ : “ Dương Quan Ngục”.

 - “ Vị đại ca, đây là đâu.” Sơ Vũ lí nhí hỏi.

 - “ Nơi ở mới của ngươi.” Vị bộ đầu nhìn nàng khóe miệng nhếch lên đầy vẻ châm biếm. “ Giải hắn đi”.

 Hắn lớn tiếng ra lệnh. Sơ Vũ lại tiếp tục bị lôi lên bậc thềm, đi xuyên qua cảnh cổng có bốn tên lính canh gác. Trời ạ, không phải sẽ bị ăn cơm tù đấy chứ, trong lòng Sơ Vũ thầm khóc thét. Đi vòng vèo trong dãy hành lang được thắp sang bằng vài ngọn đuốc nhỏ nhoi, mùi âm ẩm bốc lên thật khó chịu, Sơ Vũ bắt đầu thấy sợ hãi thật sự. Nàng học lịch sử nên biết rõ, nhà tù thời phong kiến chẳng khác gì địa ngục trần gian, cách đối đãi của quản ngục với tù nhân không hề có chút tình người. Đi đến một buồng giam, quản ngục ra lệnh mở khóa, một tên lính áp giải nàng giơ chân đạp Sơ Vũ té nhào vào bên trong. Bị đá bất ngờ, Sơ Vũ nằm bẹp trên thềm đá lạnh ngắt rên khẽ một tiếng. Bị ăn một cước nhục nhã mà không làm gì được, Sơ Vũ thầm đem tám đời tổ tông của tên vừa rồi hỏi thăm một chặp rồi xoa cái bàn tọa đáng thương của mình. Lúc này tay Sơ Vũ không bị cột nữa, nàng phủi phủi bụi bặm trên người rồi ngồi dậy.

 - “ Nhị ca, có người mới tới này.” Là một giọng nói của một gã đàn ông cất lên, khàn khàn vô cùng khó nghe. Tên được gọi là nhị ca đang ngậm cọng rơm trong miệng tỏ vẻ lười biếng hỏi:

 - “ Tiểu tử, bị tội gì mà vào đây.”

 Sơ Vũ mở to mắt nhìn quanh gian ngục được làm bằng những thanh gỗ tròn, được đan lại chẳng khác gì cái lồng bắt chuột rồi lại đảo mắt nhìn chằm chằm năm tên tù bên trong. Tên nào cũng đầu tóc bù xù, quần áo bẩn thỉu, hôi hám, có lẽ cả tháng trời không được tắm rửa gì. Bốn người kia đều nhìn nàng đăm đăm, khuôn mặt đều trong có vẻ đểu cán, một tên thì không xem nàng tồn tại, nằm ngủ thẳng cẳng trên đống rơm.

 - “ Tiểu tử, hỏi sao không nói.”

 Sơ Vũ ngơ ra một lúc rồi trả lời. – “ Có liên quan gì tới các người không.”

 - “ Á, tên nhóc này to gan, đã vào đây rồi phải tuân theo quy tắc của ta.”

 - “ Quy tắc gì?” Sơ Vũ nheo mày hỏi.

 - “ Đại ca là trên hết, mọi việc phải tuân theo đại ca.”

 - “ Nói rõ hơn tí đi.”

 - “ Hừ, vào đây phải cúi đầu chào các đại ca, phần cơm được phát cũng phải nhường cho đại ca khi có yêu cầu, đại ca bảo gì làm nấy, còn phải….” Tên nhị ca kia nói chưa hết câu đã bị Sơ Vũ chặn họng.

 - “ Không được.”

 - “ Cái gì.?” Hắn trừng mắt hỏi lại, tên tiểu tử này quả là lớn mật, không biết sợ gì cả.

 - “ Ta bảo không được, ta đây vốn không thích cúi đầu trước người khác.” Sơ Vũ vòng tay xếp chân ngồi thẳng, hất đầu tỏ vẻ không chịu thỏa hiệp. Muốn nàng bợ mông người khác à, mơ đi.

 - “ Láo lếu, vậy để ta dạy ngươi cách phục vụ đại ca.” Ba tên kia muốn lấy lòng đại ca mà xông lên tóm lấy Sơ Vũ nhưng rốt cuộc lại bị nàng đánh cho chỏng vó lên trời.

 - “ Sao, còn muốn lên không.” Sơ Vũ phủi tay chống nạnh nhìn tên nhị ca kia, bộ mặt hắn ngu ra, tái mét trông thật tức cười.

 - “ Dạ không dám, không dám, nhị ca, từ nay người là nhị ca của chúng ta, nhị ca muốn gì chúng ta đều nghe theo. Nhị ca làm ơn tha cho tam đệ.” Hắn cúi cúi, lạy lạy Sơ Vũ, không ngừng tang bốc nàng. Sơ Vũ hừ một tiếng khinh thường, mới đây còn giương oai với nàng, giờ hắn lại tự hạ một cấp của mình xuống thành tam đệ, gọi nàng là nhị ca.

 - “ Nghe đây, nước sông không phạm nước giếng, nghe chưa?” Sơ Vũ nói.

 - “ Dạ, nhị ca, nghe rồi.”

 - “ Còn nữa, không được gọi ta là nhị ca, làm nhị ca của một kẻ nhu ngươi thật là mất mặt.”

 - “ Dạ, nhị ca, tam đệ biết rồi.”

 - “ Đã bảo là không được gọi nhị ca cơ mà.” Sơ Vũ bực bội.

 - “ Dạ, tam đệ không gọi nhị ca là nhị ca nữa.” Hắn run run trả lời.

 - “ Câm ngay” Sơ Vũ hét lên.

 Tên kia sợ quá, câm như hến, không dám ho he gì. Thật xui xẻo, hắn lúc trước là đại ca, nhưng cũng vì tên tù mới tới tuần trước mà hắn giảm mất một cấp, chỉ còn lài nhị ca, giờ lại gặp tiếp tên tiểu tử gầy gò mà lại mạnh kinh hồn kia, hắn thật không còn cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ mất mặt

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3051


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận