Sáng hôm sau, vừa thức dậy, Thúy Vân đã thấy Sơ Vũ lục đục loay hoay với đống dụng cụ trang điểm chất đầy trên bàn.
- “ Mới sáng ra mà đã làm cái gì đấy ?” Thúy Vân đến bên cạnh, ngồi xuống ghế.
- “ Làm mặt nạ.” Sơ Vũ vừa nói vừa cầm cọ phối màu lên một miếng nhựa dẻo đặc biệt chuyên dùng trong ngành hóa trang.
- “ Cái này là polime mềm sao ? Nhìn giống như da người thật ý. Bà kiếm đâu ra vậy.” Thúy Vân cầm miếng nhựa lên săm soi.
- “ Loại này ở Việt Nam không có đâu, tui phải đặt hàng tít tắp ở bên Pháp ý. Đương nhiên giá của nó không rẻ đâu.”
- “ Nhưng mà làm mặt nạ làm chi.”
- “ Chẳng phải bà nói bọn người hôm qua cũng ở đây sao, tui không muốn bị tên yêu nghiệt kia giết chết đâu. Với lại dùng phấn hóa trang hoài vừa tốn thời gian vừa dễ bị hư da mặt lắm.”
- “ Thì ra là Sơ Vũ nhà ta sợ cái tên có cái mặt y chang con gái kia sao.” Thúy Vân giở bộ mặt giễu cợt, cười cười, nói nói.
- “ Nè, không sợ mới lạ đó, hôm qua bà không thấy công phu của tên đó sao.” Dù có mười cái mạng, nàng cũng không dám gây hấn với hắn nữa.
- “ Đúng là rất lợi hại, mà nè tên đó biết khinh công nha. Dậy mà từ trước tới giờ coi mấy cái phim chưởng Trung Quốc, tui tưởng toàn là hư cấu không à. Thật là khó tin.”
- “ Ngay cả chuyện xuyên tới cái thời kỳ lạ hoắc này cũng khó tin rồi, khinh công thì là cái gì chớ.” Sơ Vũ hậm hực.
- “ Tui nhớ nhà.” Thúy Vân nói, hốc mắt cũng đỏ lên.
- “ Tui cũng vậy.” Nói tới đây, hai người trở nên buồn bã. Trong phút chốc, Sơ Vũ lại đánh tan không khí ảm đạm vừa rồi.
- “ Ya, làm xong rồi, thử đắp lên mặt nào.” Sơ Vũ reo lên, dán một lớp keo mỏng lên miếng nhựa rồi dán lên mặt. Nàng lấy chiếc gương nhỏ lên soi rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
- “ Chà, nhìn như vết chàm thật ý, mà bà dán cái này lên nhìn trông xấu òm à.” Thúy Vân đánh giá.
- “ Ai muốn xấu đâu, nhưng trước hết bảo toàn cái mạng nhỏ này đã.” Đành chịu khó một chút vậy.
____________________________________________________________________________________
Trên con đường mòn nhỏ xuất hiện một chiếc xe lừa nhỏ bé. Bên trong cất lên giọng hát trong trẻo, mượt mà.
Rồi em sẽ khóc, trong một mùa đông.
Cho trái tim hồng chở những yêu thương,
Chở những giấc mơ, chở những sớm mai.
Thiên thu tình gọi, thiên thu mặt trời.
Rồi em sẽ khóc trong một mùa thu,
Cho lá rơi vàng, tản mạn bên sông,
Chở những khát khao, chờ những ước ao,
Trăm năm người đợi, nghìn thu người chờ…… ( Bốn mùa và em – Mỹ Tâm)
- “ Vân tỉ, giọng tỉ nghe thật êm tai.” Như Lan trầm trồ khen ngợi. Với nàng lời ca của bài hát này trông cũng thật lạ, không hề cầu kì, rất phóng khoáng, dễ hiểu.
- “ Hát chính là nghề của ta.” Thúy Vân cầm cương, xoay đầu vào bên trong nói.
- “ Hả ?” Như Lan ngạc nhiên, cái nghề này chẳng phải vô cùng thấp kém sao. Thúy Vân không khó nhận ra suy nghĩ của Như Lan. Nàng từ tốn giải thích.
- “ Như muội nghĩ, nghề này vô cùng thấp kém. Nhưng với đất nước của ta, nghề xa sĩ ở một đẳng cấp cao hơn, chuyên nghiệp hơn rất nhiều, hơn nữa được mọi người vô cùng coi trọng.”
Như Lan mở to mắt, hỏi: - “ Lạ thật, đất nước của tỉ là một nơi như thế nào?”
- “ Hoàn toàn trái ngược với nơi này. Nam nữ bình đẳng, không có tam thê tứ thiếp, pháp luật chỉ cho phép một vợ một chồng. Đặc biệt phụ nữ còn có thể tham gia công việc quản lí nhà nước.”
- “ Có một nơi như vậy sao ?” Thật là khó tin, nam nữ ngang bằng, điều này hoàn toàn trái với nho giáo.
- “ Còn nữa, đất nước ta là một nơi vô cùng dân chủ, ai cũng như ai, không quỳ, không lạy…..” Sơ Vũ tiếp lời, lôi bao nhiêu thứ từ thời đại của mình kể cho Như Lan. “ À, Lan nhi này, muội còn chưa khỏe hẳn mà lại khiến muội phải đi sớm thế này, ta thật thấy có lỗi.” Sơ Vũ cảm thấy áy náy, một phần là nàng sợ phải đụng mặt bọn người kia, một phần là muốn đi sớm chừng nào hay chừng ấy, bởi ngân lượng cũng gần cạn kiệt rồi.
Như Lan cười trừ:
- “ Không đâu, Lan nhi khỏe nhiều rồi, dược kia uống rất hiệu nghiệm.”
Xe đi thêm một đoạn, bỗng nhiên có một tiếng kêu: “Cứu, cứu…”