Mãi đến khi bóng dáng bọn chúng đi khuất hẳn, cả ba cô gái mới hoàn hồn, hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, thở một hơi thật dài, cuối cùng cũng lừa được bọn chúng. Như Lan vẫn không khỏi bàng hoàng run rẩy, nước mắt lại rơi. Thúy Vân vỗ vai nàng ta an ủi:
- “ Đừng khóc, đừng khóc, chẳng phải bọn chúng đều đi cả rồi sao.”
- “ Đừng khóc, muội muốn hại bọn tỷ chết đuối cả sao.” Sơ Vũ phụ họa thêm một câu.
Như Lan lúc này mới lau nước mắt, nhìn hai người nói tán dương:
- “ May thật, hai tỷ thật lanh trí.”
- “ Bình tĩnh một chút thì chuyện gì cũng có cách giải quyết.” Thúy Vân nói.
- “ Được rồi, đùng ngồi ì ở đây nữa, coi chừng bọn họ quay lại bây giờ.” Sơ Vũ đứng dậy phủi quần, thu thập hành lí, kéo vali, tuy trong này không có tiền bạc gì, nhưng toàn là những đồ đạc quan trọng với hai nàng, cũng may là bọn chúng không cướp đi.
- “ Ôi dào, không có chuyện đó đâu.” Thúy Vân cười lơ đãng, nàng không tin đầu óc của bọn chúng đủ thông minh để nhận ra rằng mình bị lừa..
--------------------------------------------------------------
- “ Chết tiệt, tốt nhất đừng để ta gặp lại cái con kĩ nữa đó, bằng không ……” Trên đường, Đại Ngưu không ngừng **** mắng.
- “ Đại ca, đừng giận nữa, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe.” Một tên đi bên cạnh nịnh noạt.
- “ Hừ” Hắn ta hừ lạnh.
Một tên nhỏ tuổi hơn, gầy nhom giơ xương lấm la lấm lét lại bên cạnh hắn nói nhỏ:
- “ Đại ca, đệ có chuyện muốn nói.”
- “ Tiểu Mao? Chuyện gì ? Nói.”
Nhìn thấy sắc mặt âm trầm, tức giận của hắn, Tiểu Mao sờ sợ cúi đầu nói.
- “ Đại ca, nếu cô ta đúng là Như Lan của Tuệ Vũ lâu thì nên bắt cô ta lại.”
- “ Ngươi thèm muốn một ả đàn bà bị bệnh hoa liễu sao ?” Đại Ngưu giọng nói cao lên, tỏ vẻ coi thường.
- “ Ấy không có, Như Lan nổi tiếng đàn hay nhất Tuệ Vũ lâu, chỉ bán nghệ không bán thân. Vậy tại sao lại mắc bệnh hoa liễu. Hơn nữa vài ngày trước, cô ta bị một tên cướp khỏi kĩ viện, bà chủ Tuệ Vũ lâu và Ngũ đương gia của Tự Lâm trại đang truy tìm rất gắt gao, nghe nói còn treo thưởng cho ai bắt được ả….” Chưa kịp nuốt nước bọt, Tiểu Mao bị ăn một cái cốc rõ đau vào đầu, trước mắt toàn là dải ngân hà.
- “ Đồ ngu, sao giờ này mi mới nói.” Đại Ngưu tức tối, xem ra hắn vừa bị mấy tên tiểu tử kia lừa rồi.
- “ Tại đại ca không hỏi, với lại giờ này đệ mới nhớ ra.” Tiểu Mao ôm cái đầu trọc, trên đó còn có một nhúm tóc to nhỏ, y như cái tên của hắn.
- “ Đồ ngu, mau quay lại bắt ả cho ta, khốn khiếp, dám lừa ta.” Hắn hầm hổ xoay lưng, dắt theo năm sáu tên, chạy như bay về chỗ cũ
------------------------------------------------------------
Lúc này, Thúy Vân có cảm giác gió lạnh thổi sau gáy của mình, nàng bất giác xoay đầu nhìn.
- “ Sao vậy?” Sơ Vũ hỏi.
- “ Không có, tự nhiên thấy bồn chồn.” Thúy Vân lơ đãng trả lời.
Như Lan đi bên cạnh Sơ Vũ và Thúy Vân, trên lưng deo một cái ba lô to đùng, vì hành lí kềnh càng nên nàng phải mang phụ giúp hai vị tỷ tỷ của mình. Như Lan dán cặp mắt vào cái bali có bánh xe phía dưới, đang được Sơ Vũ và Thúy Vân kéo đi . Nàng tò mò hỏi:
- “ Vũ tỉ, cái hộp này nhìn thật là lạ mắt.”
- “ Đương nhiên là lạ mắt rồi.” Sơ Vũ cười khẩy, người cổ đại làm sao mà biết được chớ, nhắc đến cổ đại nàng lại thắc mắc, Vi Quốc… tại sao trong sử sách lại không nhắc đến quốc gia này, có khi nào lại tồn tại một thế giới khác không ? Sơ Vũ trong lòng thắc mắc liền hỏi Như Lan
- “ Vi Quốc tồn tại được bao lâu rồi.”
Như Lan suy nghĩ một lúc rồi nói: “ Muội không biết chính xác lắm nhưng chắc cũng được 400 năm rồi.”
Bốn trăm năm, cũng được xem là thời gian khá dài, chẳng lẽ lịch sử còn thiếu sót, ai da, hai nàng cũng không rành môn sử cho lắm. Thôi kệ, ở thời nào cũng được, miễn sống sao cho tốt là ok rồi.
Đi được một đoạn, hai người lập tức bỡ ngỡ, sau đó là lo lắng. Cũng là một đoàn người đứng chặn đường các nàng, mặt mũi hầm hầm sát khí, trên tay còn cầm kiếm. Chết rồi, không phải cũng là bọn thổ phí đi, a sao lại thế này, tránh vỏ dưa đụng vỏ dừa . Ba người trong lòng khóc thét lên, trời ơi, lão thiên gia ơi !