Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau Chương 24


Chương 24
Tiêu Châu 1

Hành lí của hai người bị vứt lung tung trong lúc chạy vội vã được thuộc hạ của Lăng An và Lăng Thần thu nhặt đầy đủ rồi mắc ở phía sau xe ngựa. Thúy Vân và Sơ Vũ an tâm bước vào xe ngựa, nhất thời, hai người bị cảnh hào nhoáng, sang trọng của chiếc xe làm cho choáng ngợp, trời ạ, sơ với chiếc xe lừa cũ kĩ của hai nàng thì quả thật là một trời một vực. Không gian rộng cầm chừng hơn hai mét vuông, dù có chở thêm ba người là Thúy Vân, Sơ Vũ và Như Lan cũng còn rộng chán. Những đường nét điêu khắc tinh xảo hình rồng, mây, hoa lá vô cùng hấp dẫn đối với Sơ Vũ và Thúy Vân, dễ hiểu thôi, bởi vì hai nàng là người trong giới nghệ thuật. Hai bên hông là khung cửa sổ được phủ một trướng rém nhỏ có thể nhìn ra bên ngoài. Nhưng thứ đặc biệt nhất mà hai nàng thích nhất đó là ghế đệm được phủ một lớp vải lụa màu tím mềm mại. Hai người nhanh chân đặt mông ngồi vào. Ha, quả thật là thoải mái, cái mông của hai người cuối cùng cũng không phải chịu khổ nữa rồi. Tuy là vẫn thua chiếc limo của Sơ Vũ nhưng như thế nãy vẫn tốt chán.

- “ Xem ra hai người rất có tiền nha.” Sơ Vũ nhìn Lăng Thần và Lăng An vừa mới bước vào xe. Chỉ là bọn họ không nói gì, chỉ cười nhạt.

- “ Đi bao lâu nữa là tới kinh thành.” Thúy Vân hỏi.

- “ Nếu đi nhanh thì khoảng chừng 3 ngày.” Lăng Thần đáp lại.

- “ Ba ngày lận sao ?” Thúy Vân và Sơ Vũ nhìn nhau, liệu hai người có trụ nổi ba ngày với lượng bạc ít ỏi còn lại hay không đây? Chỉ trong ba ngày, hai người đã lãng phí không ít bạc, gần 200 lượng rồi còn gì. Phải nghĩ cách

- “ Chúng ta có chút việc cần phải giải quyết ở thị trấn Tiêu Châu, ba người các ngươi không phiền chứ.” Lăng Thần cầm cây chiết phiến, tiêu sái nói.

- “ Tiêu Châu ? … Không sao, miễn sao các ngươi cho bọn ta quá giang tới kinh thành là được.” Sơ Vũ nói.

- “ Được, cũng gần trưa rồi, tới Tiêu Châu rồi mai đi tiếp, được chứ?” Lăng Thần ý cười luốn trên môi.

- “ Sao cũng được.” Thúy Vân vui vẻ trả lời.

 --------------------------------------------------------------------

 Trên đường đi, ba cô mỏi mệt ngủ thiếp đi. Dù có lót đệm êm đi nữa thì vẫn là xe ngựa, vẫn xóc như thường, may mắn là Thúy Vân không bị nôn như lúc trước nữa. Đi một đoạn, xe ngựa vấp phải ổ gà, xe bị xốc một cái thật mạnh, Thúy Vân và Sơ Vũ ngồi gần nhau, đầu hai người đụng vào nhau một cái cốp rõ đau.

- “ Ui da !” Hai người đồng thanh kêu lên, đang ngủ gật cũng nhanh chóng bừng tỉnh. Thứ khiên hai nàng giật thót người chính là hai mỹ nam đang ngủ trước mắt. Mỗi người một vẻ, tuy làn da Lăng Thần không trắng trẻo bằng Lăng An nhưng trên khuôn mặt tuấn mĩ như điêu khắc lại tỏ vẻ cương nghị, vững vàng khỏe mạnh của người đàn ông, đôi lúc ý cười trên đôi mắt hiện cùng bạc môi mỏng cong lên, vẻ đẹp tà mị khiến người khác mê say. Lăng An thì …. Má ơi, yêu nghiệt trong những yêu nghiệt, làn da trắng trẻo, mịn màng không tì vết, môi anh đào, hàng mi dài cong vuốt, đường nét hoàn hảo tinh tế không thể hoàn hảo hơn , không nhìn cẩn thận thì người khác sẽ lầm lẫn hắn là con gái mất. Vẻ đẹp lanh băng và vô cùng thu hút đến mức khiến người khác phải phạm tội. Sơ Vũ nhìn chằm chằm vào làn da của hắn thèm thuồng, nàng thật muốn đem hắn đi làm người mẫu rồi trang điểm cho hắn, người bên lĩnh vực hóa trang, nàng luôn muốn có được người mẫu có nước da hoàn hảo.

 Đột nhiên có cảm giác có ai nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt hai mỹ nam mở ra ra nhìn chằm chằm vào hai nàng. Thúy Vân và Sơ Vũ đông đá trong giây lát, cảm giác xấu hổ nổi lên như ăn vụng bị người khác phát hiện được. Hai người hắng giọng rồi xoay đầu nhìn sang chỗ khác. Mi tâm Lăng An nheo lại hơi khó chịu, hắn không thích bị người khác nhìn chằm chằm với ánh mắt thèm thuồng như vậy, do đó hắn trở nên ít cười, làm cho bề ngoài ra dáng lạnh băng. Nhưng hắn không để ý rằng, hắn càng cố ý lạnh lùng thì hắn càng nổi bật, lôi cuốn ( trại đẹp lạnh lùng thì càng cool mà ^.^). Lăng Thần thì khác, bộ mặt cười cợt, khoái chí, có vẻ Thúy Vân bị vẻ ngoài của hắn làm cho hấp dẫn rồi. ( anh tự tin thái quá rồi, haizz)

 Bên ngoài chợt nghe tiếng than khóc, ồn ào , không chỉ một người khóc mà có rất nhiều, rất nhiều. Thúy Vân vén rèm cùng Sơ Vũ nhìn ra bên ngoài thì thấy một cảnh tượng thương tâm, vô số người nằm la liệt trên đất, bên cạnh còn có người thân khóc lóc than trời, từng người, từng người bị đưa lên giàn hỏa thiêu, mùi thịt cháy bốc lên nồng nặc long vào trong xe ngựa. Một trận buồn nôn trong người của hai nàng cuộn cuộn nổi dậy trong cổ họng. Chuyện gì thế này?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3076


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận