Gió thổi vi vu, Sơ Vũ và Thúy Vân ngây ngẩn nhìn chằm chằm cuốn sách y gia bảo của sư phụ “kính yêu”, trong lòng bắt đầu dâng lên một cỗ buồn bực. Ông sư phụ này, bắt người ta bái sư xong thì ném cho một cuốn sách, bảo là tự mày mò nghiên cứu, học hỏi, bản thân thì đi tìm thú vui giang hồ. Sư phụ kiểu gì thế này ? Sư phụ thần kinh, sư phụ dở hơi, hai người làu bàu trong miệng. Cảm thấy bản thân mình đã đi quá lâu, hai nàng quay trở lại xe của mình, Như Lan còn đang chờ hai nàng. Đang đương quay trở lại, đột nhiên lại là tiếng thét kinh hoàng sợ hãi của Như Lan.
Sơ Vũ và Thúy Vân chạy nhanh cước bộ, có chuyện xảy ra với nàng ?. Bước chân dừng lại, một đám nam nhân cao lớn, ánh mắt chằm chằm nhìn váo hai nàng. Bọn chúng ước chừng hơn chục người, bộ mặt đằng đằng sát khí, bên hông còn vắt theo gươm đao. Như Lan bị một tên mặt loang lổ đầy sẹo khóa chặt trong người, nàng bất lực giãy giụa, gào thét.
- “ Không, buông ra, buông ta ra….”
- “ Mỹ nhân, theo bọn ta, ta sẽ cho ngươi ăn mặc sung sướng.” Hắn cúi thấp mặt xuống, thơm lên má Như Lan một cái, bộ mặt lang sói hiện rõ. “ Ha ha, tiểu cô nương, ngươi rất thơm.” Như Lan vừa tức vừa ngượng, tay đấm liên tục vào ngực hắn gào thét: “ Buông ra, buông ra…..”
Sơ Vũ đứng chứng kiến, tức giận chỉ tay vào tên sắc lang thét lớn:
- “ Ngươi, buông nàng ra cho ta.”
Hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Sơ Vũ, nheo mắt rôi cười khấy:
- “ Xú tiểu tử, câu vừa rồi là của ngươi.” Một tên nhóc mà dám cả gan lớn tiếng với hắn.
- “ Đúng, là ta đấy, ngươi thả người ra cho ta.” Sơ Vũ không hề biết sợ, phản bác lại. Thúy Vân đứng bên cạnh, giật giật ống tay áo Sơ Vũ nói khẽ:
- “ Vũ, bình tĩnh một chút.” Đoạn,này hướng ánh mắt đến tên nam nhân kia từ tốn thương lượng:
- “ Vị đại ca này, như thế nào ngươi mới muốn thả muội muội của ta ra.”
- “ Nàng là muội muội của ngươi? Vậy muốn nạp muội muội của ngươi làm thiếp.” Hắn cao giọng tuyên bố, bộ mặt xấu xa không thể xấu xa hơn, Thúy Vân nhìn mà muốn cho một cước vào bộ mặt của hắn. Sơ Vũ đứng bên cạnh không hề khách khí chỉ tay vào hắn mắng:
- “ Ngươi mà đòi lấy muội muội của ta ? Xách dép cho nàng càng không xứng ?”
Bộ mặt tươi cười của hắn lập tức sững lại, da mặt đen xì, ánh mắt bốc hỏa trừng mắt với Sơ Vũ:
- “ Xú tiểu tử, ta nể mặt mỹ nhân mà tha cho hai ngươi một mạng, khôn hồn thì để lại bạc rồi cuốn xéo đi.”
- “ Nằm mơ, thả muội muội của ta ra. Mi là cái thá gì mà dòi bắt muội muội của ta, còn đòi bạc nữa.” Sơ Vũ nghiến răng nghiến lợi quát lại.
Bọn người kia đang cười hí hửng khoái chí, nghe Sơ Vũ mắng thì sắc mặt từng người trầm lại trong giây lát, một lúc sau tiếng cười lại vỡ òa ra trong không gian. Tên cầm đầu khàn khàn lên tiếng:
- “ Đất này, cây này, con đường này đều là của ta, ai đi qua đều phải nộp lệ phí, còn không thì để lại cái mạng của mình.”
- “ A.a , hóa ra là thổ phỉ à ……” Sơ Vũ buộc giọng, không để ý đến bọ mặt nhăn nhó đến khó coi của bọn chúng. Tên nhóc tử này, xem thường bọn họ đến thế là cùng.
Tên cầm đầu một tay khóa eo Như Lan một tay vung lên:
- “ Lột da nó cho ta.”
Dứt lời, một đám tuốt gướm, bước chân chậm rãi bước về phía hai nàng, bộ mặt hung hãn , xan giảo. Bọn chúng bước một bước, Sơ Vũ và Thúy Vân lui một bước. Con ngươi đen láy của hai nàng dán vào đám người đang đến gần mình, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7…… má ơi! Có đến cả 10 tên, dù nàng có giỏi tới mấy thì chạy cũng không thoát chứ đừng nói là toàn mạng cứu được Như Lan. Thúy Vân thấy có vẻ không xong liền lên tiếng cầu hòa, đôi mắt trong giây lát hiện lên một tia giảo hoạt. ( Oa, Hình tượng đứng đắn của chị đâu rồi.? )
Nàng giơ hai tay tỏ ý đầu hàng nhỏ giọng nói:
- “ Ấy, các vị đại ca, bình tĩnh bình tĩnh, ta đồng ý nhượng lại muội muội cho các ngươi, cũng để lại bạc cho các ngươi, chỉ cần tha cho bọn ta cái mạng nhỏ này là được.”