Sơ Vũ và Như Lan đồng thời sửng sốt, Thúy Vân đang nói cái gì vậy ? Như Lan gục mặt xuống, tâm tình khiếp sợ, cảm giác như rôi xuống vực thẳm, nàng tự thấy tội nghiệp cho chính mình, cuối cùng, nàng vẫn bị bỏ rơi. Sơ Vũ giật kéo tay Thúy Vân lại, gằn giọng:
- “ Bà làm sao vậy, tính bỏ mặc Như Lan thật sao ?”
- “ Đành vậy thôi, cái mạng này quan trọng hơn.” Nói rồi nàng làm bộ thở dài, ra vẻ bất đắc dĩ.
Bọn người cầm gươm đao thoáng chốc dừng lại, một tên cười kiêu ngạo, lộ hàm răng đen vàng:
- “ Hiện giờ lại biết sợ, nhưng muộn rồi.”
- “ Ấy, vị đại ca này, giết người không tốt, tốn sức, lại làm đao vây máu. Tha cho chúng tôi, các ngài vừa có mĩ nhân, vừa có tiền, tốt quá còn gì. Hơn nữa, chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn các ngài, cho khắp thế gian này biết các ngài độ lượng như thế nào.” Thúy Vân không ngớt lời nịnh noạt, ra sức vuốt mông ngựa. Bọn kia nghe đến đây, khuôn mặt cũng giãn ra chút ít. Tên cầm đầu giữ Như Lan đứng một bên cười tà nói nhỏ với Như Lan.
- “ Mỹ nhân, xem ra hai vị ca ca của nàng hiểu chuyện hơn nhiều, nàng ngoan ngoãn theo ta đi.”
- “ Đại ca, trước khi để muội muội đi cùng ngươi, cho ta nói lời từ biệt với nàng được không ?” Thúy Vân bước đến chỗ hắn, bộ mặt ra vẻ cầu khẩn.
- “ Nói nhanh đi.” Hắn gắt gỏng.
Tức thì, Thúy Vân kéo tay Như Lan về phía mình, giọng nói chua xót:
- “ Muội muội, đừng trách bọn huynh vô tình, ta chỉ muốn tốt cho muội thôi. Muội ngoan ngoãn đi theo đại ca đây, sau này không cần phải lo chuyện cơm áo, tha hồ ăn sung mặc sướng suốt những tháng ngày ngắn ngủi còn lại. Đại ca tốt bụng bao dung, không màng gì đến quá khứ của muội, không chê muội tàn hoa bại liễu, không để ý tới bệnh tật của muội, người tốt như vậy kiếm đâu ra.”
Tên cầm đầu nghe những lời của Thúy Vân lại trở nên tò mò hỏi lại:
- “ Ngươi nói cái gì mà ngày tháng ngắn ngủi? Cái gì mà bệnh tật, tàn hoa bại liễu.”
Sơ Vũ đứng bên cạnh thông minh hiểu được ý đồ của Thúy Vân, liền chạy đến phụ họa, hai người kẻ tung người hứng:
- “ Như Lan, muội muội của ta vì hoàn cảnh gia đình mà phải bán thân vào lầu xanh. Mãi cho đến vài năm sau ta mới chuộc thân được cho muội muội của mình. Nhưng thật trớ trêu, nàng lại mắc bệnh hoa liễu vô phương cứu chữa, chỉ còn biết chờ ngày chết. Muội muội ta bị đuổi đi khỏi nhà, thân là huynh trưởng, không muốn muội muội sống nhũng tháng ngày đau khổ, ta mới đưa Lan nhi tới cửa phật để xuất gia, cầu mong ơn phước của phật tổ. Nhưng thật may gặp được ngươi không chê Lan nhi nhà ta, ta thật cao hứng. Muội muội thay vì xuất xa thì sống vui vẻ hạnh phúc với ngươi thì tốt hơn.” Nói xong nàng ra hiệu nháy mắt với Như Lan một cái. Như Lan bắt đầu hiểu ra, làm bộ lấy tay che mặt khóc.
- “ Số Lan nhi thật là khổ mà, nhưng muội muội không oán trách ai cả, chỉ mong ai huynh phụng dưỡng tốt cho cha mẹ là đủ rồi. Hu huhuuhu…”
Băng thổ phỉ nghe tới đây xanh mặt, nhưng bọn chúng không dễ lừa. Tên cầm đầu kinh sợ lùi xa Như Lan mấy bước nhưng lại tỏ vẻ nghi ngờ nhìn ba người hét to:
- “ Hai người các ngươi tính lừa ai hả, đừng tưởng nói như vậy là ta tha cho nàng.”
- “ Ta không lừa các vị, thật tình ở Tuệ Vũ lâu, Lan Nhi nhà ta bị khi dễ rất nhiều. Bệnh của nàng…..ai da....” Thúy Vân lắc đầu nói. Như Lan thật ra đúng là kĩ nữ ở Tuệ Vũ lâu, nhưng nàng bán nghệ chứ không bán thân.
- “ Tuệ Vũ Lâu….. ở An Thanh huyện.” Hắn lắp ba lắp bắp, hắn biết Tuệ Vũ lâu, hắn đã vài lần đến đó thưởng hoa. Không phải cô ta là kĩ nữ thật đi. Một tên thuộc hạ chạy đến nói với đại ca của hắn:
- “ Đại ca ,đệ nhớ rồi, ở Tuệ Vũ lâu đúng là có một cô nương tên là Như Lan, rất nổi tiếng.”
- “ Mẹ kiếp, thì ra là một con kĩ nữ mắc bệnh hoa liễu đang chờ chết, cút xéo ngay cho ta.” Hắn quát lớn, đôi mắt long sòng sọc đáng sợ, mặt mày trở nên xấu xí hơn bao giờ hết. Xém tí nữa là hắn rước bệnh vào thân
Sơ Vũ biết rõ bọn chúng đang sợ hãi nên làm bộ giữ họ lại:
- “ Đại ca, đừng mà, đừng vứt bỏ muội muội nhà ta, ngươi đi rồi, Lan nhi biết làm thế nào đây, aaa đừng đi mà….”
- “ Buông ra, không lão đại chém chết ngươi.” Hắn đẩy cái tay Sơ Vũ ra khỏi vạt áo của hắn, hung hăng mắng " Các ngươi đem toàn bộ bạc ra đây.”
Sơ Vũ và Thúy Vân tỏ vẻ sợ hãi, khúm na khúm núm vứt bạc cho bọn họ.
- “ Chỉ nhiêu đây thôi sao ?” Hắn quát lên.
- “ Đó là toàn bộ, ngươi thấy bọn ta giàu lắm sao.” Sơ Vũ nói.
Hắn nhìn hai ngươi cùng Như Lan, đúng vậy, quần áo toàn là đồ rẻ tiền, lại còn cưỡi chiếc xe lừa cũ kĩ. Xem ra, bọn này thật sự nghèo túng.
- “ Hừ, tụi bây đem hai con lừa đi, cứ tưởng bữa nay được hốt bạc và ôm mỹ nhân, ai ngờ toàn là cóc ghẻ. Đi thôi.” Hắn hầm hổ xoay lưng bỏ đi. Sai người ném hành lí của ba người xuống mặt đất, còn không ngừng vừa đi vừa mắng, hôm nay thật xui xẻo.