Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau Chương 18b


Chương 18b
Bái Sư

Ngay tức, Thúy Vân liền cho xe dừng lại, xoay đầu nhìn Sơ Vũ.

- “ Bà có nghe thấy tiếng gì không ?”

- “ Có.” Sơ Vũ nheo mày, cẩn thận lắng nghe. Âm thanh oai oải, choi chói lại vang lên: “ Bớ người ta, cứu cứu.”

Sơ Vũ và Thúy Vân nhìn nhau, hai người nhanh chân nhảy xuống xe rồi nói với Như Lan:

- “ Muội ở đây chờ bọn ta.” Dứt lời, hai người nhanh chóng chạy xuyên qua lùm cây bên đường đến nơi phát ra tiếng kêu. Chạy được một lát, đập vào mắt hai người là cảnh một ông bác, một chân bị treo ngược lơ lửng trên cành cây. Thấy có người đến cứu, ông ta cười đến rạng rỡ, đôi mắt một mí cũng híp lại.

- “ Haha, ta được cứu rồi, nhanh nhanh gỡ ta xuống.”

Hai người đến bên thân cây, nhanh chóng tháo nút thắt, nhưng vì vị bá bá mũm mỉm này quá nặng so với hai người, cái dây tụt khỏi tay, ông ta liền được rơi tự do, mặt hôn lên nền đất yêu dấu. “ Bịch”

- “ Ai ui, đau quá.” Ông ta ôm cái mặt bị ăn muối mè đến đáng thương, rên la oai oái. Thúy Vân và Sơ Vũ hoảng hồn, đi đến đỡ ông ta dậy.

- “Vị bá bá người không sao chớ.”

- “ Hai cái tên tiểu tử này, may mà cái mặt anh tuấn của ta không bị xây xước, nếu không, ta chẳng còn mặt mũi đi gặp thiên hạ.” Ông ta trách móc, cái miệng chu lên nói không ngớt. “ Còn nữa, cái gì mà bá bá, gọi ta là thúc thúc

- “ Xin lỗi, xin lỗi, thúc thúc, sao người lại bị treo lên cây vậy.” Thúy Vân hỏi.

- “ Ầy, do xui xẻo thôi. Đây là cái bẫy săn heo rừng do ta tự chế, lúc rượt heo chạy tới chỗ này, ta quên mất chạy vào vùng bẫy, thế là bị treo lên.” Ông cười cười, nói nói, không nhận ra mình vừa nói điều ngu ngốc trước mặt người khác. Thúy Vân , Sơ Vũ nhìn nhau, há hốc mồm miệng. Trời đất, sập bẫy do chính mình làm ra, xem chừng, vị thúc thúc này trông thật ngớ ngẩn. Hai người nhịn không được, ôm bụng cười. Ông ta nhận ra mình nói hớ, khuôn mặt bánh bao bắt đầu đỏ hồng lên, ngượng ngạo hắng giọng:

- “ Được rồi, ta vốn là người ân nghĩa sòng phẳng, ta phải trả ơn cho các ngươi.”

- “ Không cần đâu, chúng cháu chỉ muốn giúp đỡ thúc thúc, ân tình gì chớ.” Sơ Vũ cười, ông bác này thật là.

- “ Không được, ta nhất định phải trả ơn cho các ngươi.” Ông ta vòng tay, khuôn mặt lộ rõ vẽ suy tư, nghiền ngẫm. Một lát sau ông ta nhìn Thúy Vân rồi chuyển qua Sơ Vũ, đôi mắt trở nên thâm sâu, nhìn hai nàng từ trên xuống dưới. Ông ta chỉ tay vào Thúy Vân nói:

- “ Nhìn ngươi tướng tá trông cũng anh tuấn, mặt mày sáng sủa.” Đoạn sau chuyển tới Sơ Vũ. “ Ngươi ngoại trừ mái mặt xấu xí đầy chàm thì ánh mắt trông cũng lanh lợi, hai ngươi sau này sẽ làm nên chuyện đấy.” Ông ta búng tay một cái:

- “ Được lắm, ta quyết định nhận hai ngươi làm đồ đệ của ta. Như vậy là cách báo ân hay nhất rồi. Sao hả, thích không.” Ông ta cười ha hả, bộ dáng cực kì thích thú. Nhưng lập tức, tiếng cười sang sảng liền bị đánh gãy.

- “ Không thích.” Sơ Vũ và Thúy Vân đồng thanh. Ông bác này thật là, tự dưng tự tiện nhận đồ đệ như vậy.

Ông ta trợn mắt như không thể tin được, liền nói thêm một câu:

 - “ Này, hàng trăm nghìn người muốn ta nhận làm đồ đệ mà không được đấy. Các ngươi đừng đánh mất cơ hội.”

 Thúy Vân và Sơ Vũ nhìn nhau, bái sư cái gì chứ, nhận cái ông bác lạ hoắc này làm thầy á.

- “ Sao tự dưng lại muốn nhận hai tui cháu làm đồ đệ?” Thúy Vân hỏi.

- “ Ta thích thì nhận thôi, các ngươi muốn học võ thuật hay y thuật đều được.”

- “ Thôi, cháu không muốn học đâu.” Sơ Vũ nói thẳng.

 Ông ta tức giận tới đỉnh điểm, mặt đỏ cả lên, cái mũi phồng lên như quả cà chua. Ông ta quát lên:

 - “ Này, các ngươi có mắt như mù nhìn không thấy thái sơn, ta chính là Thất Dương Nhiêu, là thần y trong những thần y, là cao thủ trong những cao thủ.” Thất Dương Nhiêu vỗ ngực xưng tên, người trên giang hồ nghe danh hắn đều phải dè chừng, kính nể, ngay cả hoàng đế Lăng Thần cùng với vương gia Lăng An cũng bái hắn làm sư phụ, hai tên đó chính là hai trong 5 đệ tử hắn yêu quý nhất.

 Hai cô nàng thời hiện đại ngơ ngẩn, Thất Dương Nhiêu, nghe lạ hoắc, cũng phải thôi, xuyên tới đây chưa đầy một tuần, chuyện giới giang hồ đương nhiên là hai nàng mù tịt. Sơ Vũ và Thúy Vân nhìn ông bác tầm trên 50 này đánh giá. Dáng người khá cao và tròn trịa, búi tóc trên đầu đã điểm vài sợi bạc, trên khóe mắt một mí và vầng trán cao rộng điểm một vài nếp nhăn, thêm một bộ râu tạo cho người ta cảm giác gần gũi.

 Nhìn thấy thái độ của hai nàng, Thất Dương Nhiêu đắc ý, thế nào cũng mừng rỡ quỳ lạy bái hắn làm sư phụ. Thế nhưng hắn phải thất vọng rồi.

- “ Thất Dương Nhiêu ? Chưa nghe qua bao giờ.”

- “ Ax, cái gì ….. các ngươi, các ngươi chưa nghe qua Thất Dương Nhiêu.?” Ông ta lắp bắp, khỉ thật, đáng chết, bọn tiểu tử này chưa nghe qua danh tiếng của hắn, thật là mất mặt. “ Vậy đã nghe nghe qua Thủy Nguyệt phái chưa ?” Hắn không tin bọn này không biết.

- “ Thủy Nguyệt phái.” Hai nàng nhìn nhau, ngây ngô lắc đầu.

 Thất Dương Nhiêu bây giờ trở nên tức giận thật sự, trên đầu bốc hỏa, trán nổi gân xanh, không biết, cái gì cũng không biết là sao? Chết tiệt, phải thu nhập bọn này làm đồ đệ rồi giáo huấn chúng một trận mới được.

- “ Hai tên tiểu tử chết tiệt, rốt cuộc có chịu bái sư không hả?” Thất Dương Nhiêu mất kiên nhẫn hét lên.

- “ Ta không muốn.” Hai người lại đồng thanh. Điên sao, hai người phải lo kiếm sống, thời gian đâu mà học y làm cái chi, còn võ thuật á, Sơ Vũ học đủ rồi, Thúy Vân thì miễn đi, Aikido học còn chưa xong mà học thứ khác.

 Thất Dương Nhiêu trợn mắt, bọn này có mắt mà không nhìn thấy thái sơn, ây da, phải cho bọn này thấy sự lợi hại của bang chủ Thủy Nguyệt mới được.

- “ Các ngươi không muốn bái cũng phải bái ta làm sư phụ, ta thích hai ngươi.” Dương Nhiêu cười gian xảo, Thúy Vân và Sơ Vũ thấy có vẻ không ổn rồi.

- “ Bá bá, ông muốn thế nào đây, bọn ta biết võ nên không cần học nữa.” Sơ Vũ hỏi.

- “ Nhìn ngươi ta biết là kẻ học hành không tới nơi tới chốn, nội lực kém cỏi, đánh chẳng bằng ai.” Thất Dương Nhiêu vòng tay, xem thường Sơ Vũ.

- “ Kém cỏi ?” Sơ Vũ bắt đầu tức giận, nàng là quán quân Tendo ba năm liền đấy nhá. Nàng kiềm chế bực bội nói:

- “ Bá bá, tuy rằng ta không thật xuất chúng nhưng ít ra cũng xem là kẻ có thực lực.”

- “ Hừ, vậy thử xem, ngươi đỡ được một chiêu của ta không, nếu không đỡ được phải bái ta làm sư phụ.” Hắn nhìn Thúy Vân. “ Ngươi cũng vậy, tiếp chiêu.”

Vừa dứt lời, ông ta vung tay đánh về phía Sơ Vũ, nàng nhanh chóng tránh né, nhưng chưa kịp trả đòn thì nhận thêm một chưởng. Thúy Vân kinh hãi, chạy vào ngăn, thế nhưng liền bị ông ta bẻ cổ tay khống chế, Sơ Vũ cũng không ngoại lệ. Hắn quả nhiên lợi hại, hai người phẫn nộ mắng:

- “ Này ông, bọn ta có lòng tốt giúp ngươi, thế mà ngươi lại đánh bọn ta là sao.”

- “ Đồ đệ ngoan, mau bái ta làm sư phụ đi.”

- “ Không thèm.”

- “ Hừ, không ngoan chút nào.” Thất Dương Nhiêu lắc đầu, đạp một cú vào sau chân khiến hai nàng quỳ xuống, ngay lập tức hắn nhảy lên phía trước mặt hai nàng, nhần đầu hai người xuống, tư thế như là quỳ lạy. Chưa kịp phản ứng, Thất Dương Nhiêu cười to ha hả.

- “ Các ngươi vừa quỳ lạy bái ta làm sư phụ, từ nay các ngươi là đồ đệ của ta, hahaha.” Chòm râu ông ta rung lên.

- “ Ấy, cái này không tính, là ngươi ép bọn ta.” Sơ Vũ cắn răng cắn lợi. Vừa dứt lời , nàng bị ngay một cái cốc đầu đau điếng “ Cốp”

- “ Vô phép tắc, phải gọi ta là sư phụ, không phải “ngươi” nghe chưa tiểu tử thối, mau gọi hai tiếng sư phụ nào.” Thất Dương Nhiêu nhìn hai người với ánh mắt sáng rực

Sơ Vũ ôm cái trán, không biết cái ông này có bị đứt dây thần kinh nào không nữa. Thôi, lỡ rồi cứ kêu tạm vậy, tính sau:

- “ Sư phụ.” Sơ Vũ và Thúy Vâm thỏ thẻ.

- “ Haha, tốt lắm, tốt lắm, sư phụ rất vui.” Thất Dương Nhiêu vuốt chòm râu, cười sung sướng

- “ Hai ngươi tên gì ?”

- “ An Tử Vân.” Thúy Vân dùng tên giả của mình.

- “ Triệu Sơ Vũ.”

- “ Được lắm Vân nhi, Vũ nhi. Vậy trong hai ngươi ai lớn tuổi hơn.”

- “ Bằng nhau ạ, 20 tuổi.”

- “ Hở.” Thất Dương Nhiêu nhìn hai người từ trên xuống dưới. Hai tiểu tử này, nhìn hế nào cũng chỉ mới 17, 18 tuổi. Chắc là bị suy dinh dưỡng, tội nghiệp, gầy gò thế kia, một chút sơ bắp cũng không có.

- “ Vậy ai sinh trước.”

- “ Tử Vân sinh tháng 5, Sơ Vũ sinh tháng 7.” Thúy Vân nói.

- “ Vậy, An Tử Vân, ngươi là đồ đệ thứ 6 của ta, Triệu Sơ Vũ, ngươi là đồ đệ thứ 7.” Ông ta cười hiền hòa.

- “ Người chỉ có 7 đồ đệ thôi sao.” Thúy Vân kinh ngạc, cứ tưởng ông ấy đi đâu cũng đòi nhận người khác làm đệ tử.

- “ Hừ, đệ tử của ta đều là những người có khí chất. Ta thấy hai ngươi tướng số khá tốt, rất có tiềm năng.”

Hai nàng ngạc nhiên, có lẽ việc làm ăn của hai người trong tương lai vô cùng sáng sủa đây.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3067


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận