Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau Chương 6c


Chương 6c
Náo Loạn Kĩ Viện

Trong lúc này Sơ Vũ vẫn đang cố lê cái cặp giò nhức mỏi tìm đường ra khỏi khu phố huyện náo nhiệt này. Nàng cứ đi mãi, đi lòng vòng mà vẫn không tìm được cái chỗ cũ khi mình tách khỏi Thúy Vân. Giờ đã gần 3 giờ chiều, Sơ Vũ lười biếng ngồi xổm bên cạnh đường nghỉ ngơi cho đỡ mỏi, bay giờ nàng phát hiện ra mình chưa có ăn trưa, bụng thật đói. Bỗng nhiên mùi gà quay tẩm mật ong từ đâu xông tới mũi nàng, thơm ngào ngạt. Sơ Vũ liền nhìn chằm chằm nơi phát ra mùi thơm ấy, quả nhiên một quán hàng nhỏ bán gà quay-món yêu thích nhất của nàng. Sơ Vũ nhanh chân chạy tới quầy hàng hô to:

- “ Ông chủ, một con bao nhiêu?”

- “ 3 phân”.

- “ Được lấy cho tôi 1 con đi.” Mua nhiều một tí để còn chia cho Thúy Vân nữa.

- “ Được” Ông ta hớn hở chặt gà lấy giấy gói lại đưa cho Sơ Vũ “ Công tử lần sau lại ghé.”

Cầm trong tay gói thịt gà quay nóng hổi, Sơ Vũ không chờ được nữa liền cầm miếng đùi gà thơm phức cắn xuống một miếng to:

- “ Ngon, chẳng khác gì trong nhà hàng 5 sao.” Sơ Vũ gật gù khen ngợi, mút đầu ngón tay còn vương mỡ, nhón ngón tay ngọc ngà định bốc thêm miếng nữa, thình lình một lực đẩy mạnh từ phía sau làm nàng tí nữa suýt té ngã. Cố gắng đứng vừng rồi định thần lại rồi nàng phát hiện gói gà quay không cánh mà bay. Chết tiệt, là hai thằng nhóc giật thức ăn của nàng. Sơ Vũ ngay lập tức đuổi theo hò hét “Đứng lại, quân ăn cướp”. Lão thiên gia ơi là lão thiên gia, sao số nàng nó xui xẻo thế kia không biết, hết bị cướp bạc rồi đến bị giật thức ăn, tức không chịu nổi. Sơ Vũ vốn dĩ đang vừa đói vừa mệt, chỉ mới ăn được cái đùi gà đủ nhét kẽ răng nên chạy không lại bọn nhóc. Nhưng vì miếng ăn, nàng đuổi tới cùng. Chạy một hồi bọn nhóc rẽ vào một ngõ nhỏ, nàng lập tức rẽ theo lối đó. Sơ Vũ liên ngây người khi thấy một đám nhóc ăn xin đang giành giật ngấu ngiến ăn những miếng gà, mặt mũi dính đầy dầu mỡ. Bọn nhóc thấy Sơ Vũ liền tưởng là nàng đến giành lại đồ ăn nên ăn thật nhanh, nhai thật nhanh, có đứa bị nghẹn , bị sặc. Thấy cảnh tượng như vậy, Sơ Vũ vô cùng đau lòng bởi bọn chúng nhiều lắm cũng chỉ mới có 11,12 tuổi, có đứa chỉ mới 4,5 tuổi. Không ngờ nhỏ như vậy mà đã chịu khổ, nàng xoay người bước ra khỏi ngõ hẻm chật chội rồi bất giác thở dài. Đảo mắt nhìn xung quanh thì đột nhiên Sơ Vũ dụi dụi con mắt.

- “Là lừa của mình.” Đôi lừa mà nàng cùng Thúy Vân mua đang được cột trước một kĩ quán khá sang trọng. Cuối cùng cũng tìm được Vân rồi, Sơ Vũ chạy đến kĩ viện hỏi tên trông ngựa ( mỗi kĩ quán có kẻ chăm coi ngựa cho khách quan, bạn xem phim sẽ biết)

- “ Cho hỏi, chủ nhân của hai con lừa này đâu?”

- “ Ở bên trong.” Hắn cộc lốc trả lời.

Bên trong? “Vân nó vào kĩ viện làm cái gì vậy?” Sơ Vũ lầm bầm trong miệng. Nàng ngước đầu nhìn lên hàng chữ cổ to tướng “ Tuệ Vũ Các” in trước cửa rồi nhấc chân bước vào. Vừa vào tới nơi đã có 2 ,3 cô nương xinh đẹp chạy đến vây quanh Sơ Vũ.

- “ Công tử, hoan nghênh ngài đến Tuệ Vũ Các, công tử đến uống rượu hay xem đàn múa.”

- “ À, ta có hẹn. Xin hỏi các vị có thấy một vị công tử cực kì tuấn tú, mặc áo vàng ở đây không?”

Một vị cô nương mặc áo cam ngẫm nghĩ một chút rồi nói : - “ Có, xin mời công tử lên đây.” Nói rồi nàng ta xoay người bước tới bậc thang để lên lầu trên. Sơ Vũ vừa đi theo sau vừa đánh giá này, kĩ viện thời xưa rất đẹp, bài trí vô cùng trang nhã, lầu dưới là nơi uống trà xem đàn múa, lầu trên là một dãy phòng để phục vụ riêng những người quyền quý. Đi hết bậc thang là dãy hành lang trải dài theo hai hướng, Sơ Vũ rẽ theo hướng bên trái mà cô nương kia chỉ dẫn, đi được vài bước chợt một cánh cửa bị đá ra. Vì bất ngờ Sơ Vũ không kịp tránh làm cánh của đập một phát vào trán. “ Cốp”

- “ Ui da.” Sơ Vũ thất thểu lui về phía sau, nàng có chút choáng váng, cú đập vừa rồi không nhẹ. Tay nàng ôm cái trán trán, căm tức trừng mắt kẻ vừa đá cửa.

- “ Khốn khiếp, bố tiên sư nhà ngươi, không có tay sao mà dùng chân đá cửa.” Nàng chỉ tay về phía hắn mắng. Tên đó không đem Sơ Vũ để vào mắt, hắn lạnh lùng đi lướt qua người nàng, trên vai còn vác một cô gái miệng không ngừng la hét, giãy giụa. Đương tức giận căm tức nhìn hắn bỗng Thúy Vân cũng chạy từ căn phòng đó ra, bộ dạng nàng chật vật, bên má trái in một vết đỏ, khóe miệng còn vương một ít máu. Thúy Vân ngạc nhiên khi thấy Sơ Vũ đang ở trước mắt: “ Vũ ..!”

 Sơ Vũ mở tròn con mắt nhìn bộ dáng của Thúy Vân vừa kinh ngạc vừa lo lắng, nàng đến bên Thúy Vân nhẹ nhàng sờ lên bên má sư đỏ hỏi : “ Mặt bà làm sao vậy?”

- “ Hắn đánh tui” Thúy Vân đôi mắt long sòng sọc hướng ngón tay chỉ vào lưng hắn.

- “ Sao lại bị đánh?”

- “ Từ từ rồi nói, trước hết bà giúp tui cứu cô gái kia đã.”

- “ Rồi, rồi...” Được lắm, nhận tiện trả lại hắn cú đạp vừa rồi luôn thể. “ Tên kia đứng lại.” Sơ Vũ hét lên. Hắn vẫn không ngừng cước bộ.

- “ Không đứng lại thì đừng trách ta.” Vừa nói xong có tên tiểu nhị bưng trà đi qua, Sơ Vũ chộp ngay bình trà ném mạnh về phía hắn “ Cốp”. Bình trà đập ngay vào ót của hắn khiến tên đó bất tỉnh nhân sự. Thúy Vân liền chạy đến chỗ hắn kéo Như Lan đang bị thân hình của hắn đè lên người. Thúy Vân lo lắng hỏi : “ Cô không sao chứ hả?”

- “ Vâng” Nàng ta bù lu bù loa trả lời trong nức nở.

Sơ Vũ cũng đến cạnh hắn lấy tay day day vai hắn : “ Này, này .........” Sơ Vũ nhìn Thúy Vân nói: “ Hắn ngất rồi.”

- “ Ngất rồi càng tốt, đỡ tốn công tốn sức.” Thúy Vân cười cười.

- “ Nè rốt cuộc là sao dậy?” Sơ Vũ tò mò hỏi.

- “ À, là như vầy nè.......” Thúy Vân bắt đầu kể lại sự việc.

Khi biết mình đạp cửa xông vào phòng cứu Như Lan đã đắc tội với một gã tự xưng là Tam Đương gia gì đấy, biết không thể rút lui nên nàng quyết làm liều, tới dâu thì tới.

- “ Tam đương gia, ngài há chi phải ép buộc một cô nương yếu đuối như vậy ?” Thúy Vân khảng khái không chút run sợ hướng tới hắn nói.

- “ Ngươi không sợ chết.” Hắn gầm nhẹ.

- “ Ấy, ai mà chẳng sợ chết. Tôi chỉ không muốn nữ nhân của tôi bị nhúng chàm mà thôi.” Thúy Vân cười nói không để ý đến khuôn mặt ngạc nhiên không thể tin của Như Lan.

- “ Ngươi nói cái gì? Nữ nhân của ngươi ?. Ngươi có ý gì” Mặt hắn tái mét tức giận tay đập xuống bàn làm xuất hiện một vết nứt.Thúy Vân trong chốc lát thấy kinh hãi, một phần cảm thấy hối hận, nhưng mà đã phóng lao thì phải theo lao.

- “ Đúng ,phải không Lan nhi.” Thúy Vân kiên định nhìn thẳng vào mắt Như Lan như đang nói sự thật. Như Lan cứng miệng, không biết phải nói gì bây giờ.

Hắn hướng đến Như Lan gằn hỏi từng câu chữ : “ Có đúng không?”. Như Lan vẫn đơ ra, không biết nên nói thế nào. Nói “không” thì nàng sẽ theo hắn, nói “ Phải” thì thoát thân nhưng có thể sẽ liên lụy đến An công tử. Những ý nghĩ trên không ngừng giằng co trong đầu nàng, nàng phải làm sao cho phải đây. Như Lan lại nhìn vào Thúy Vân để muốn hỏi tại sao thì chỉ gặp ánh mắt bình tĩnh của nàng. Thúy Vân khẽ gật đầu, Như Lan the thé nói:

- “ Đúng vậy, ta đã là người của An công tử..”

Tay hắn siết chặt thành nấm đấm, thân hình hắn run lên vì tức giận, gân xanh nổi trên trán, đôi mắt hằm hằm sát khí nhìn đăm đăm Thúy Vân như hận không thể băm vằm nàng hàng trăm mảnh. Hắn gạt tay dẩy ngã Như Lan trên mặt đất.

- “ Tiện nhân, quả nhiên ngươi giả vờ thanh cao.” Hắn rú lên với Thúy Vân : “ Cút ra ngoài.”

- “Ta không đi, nàng là người của ta.” Thúy Vân trừng lại hắn.

Hắn phẫn nộ phi cước tới Thúy Vân tung một quyền vào mặt nàng, may mắn Thúy Vân học võ nên nhanh nhẹn hơi né ra đằng sau nên chỉ bị sưng đỏ một bên má, khóe miệng bắt đầu rỉ máu. Nếu không một quyền vừa rồi đủ đoạt một nửa mạng của nàng. Nàng loạng choạng ngã bệt trên sàn. Lần đầu bị đánh đến như vậy, Thúy Vân tức giận đến tột cùng, cha mẹ nàng còn chưa bao giờ đánh nàng, hắn là cái thá gì chứ. Lưu má mì đứng bên chứng kiến toàn bộ câu chuyện nhất thời hoảng hốt, mặt trắng bệch, bà ta run rẩy lắp bắp : “Ngũ Đương gia, hắn nói láo, Như Lan rõ ràng không bán thân.”

- “ Đúng, ta không bán thân nhưng nhưng An công tử là người ta yêu.” Như Lan lên tiếng.

- “ Ngươi...., tiện nhân, ngươi đừng hòng như ý muốn.” Hắn dứt lời liền vác Như Lan lên vai.

- “ Ngươi muốn làm gì nàng ?” Thúy Vân vẫn nằm dưới đất hô lên. Hắn vẫn cứ sải bước đi không thèm ngoái đầu.....

- “ Đấy, tui vừa chạy ra khỏi của là gặp bà.” Thúy Vân một hổi kể lể tốn cà một đống calo.

- “ Bà thích làm người tốt quá đấy.” Sơ Vũ bĩu môi.

- “ Giúp người mà.” Thúy Vân cười hì hì. “ Mà nè, tự dưng bà bỏ chạy đi đâu vậy, tui tìm mà mãi.” Thúy Vân nhăn nhó.

- “ Đâu có, tui bị móc túi nên rượt theo thằng nhóc ******** ấy chứ.” Sơ Vũ tức tối kể lại mọi chuyện cho Thúy Vân nghe. Ngày đầu tiên lên đường đã gặp cả đống rắc rối, hai người không khỏi thở dài. Như Lan ở bên cạnh không hiểu hai người đang nói gì liền lên tiếng. ( Chú thích: khi hai người nói chuyện riêng thì xài Tiếng Việt.)

- “Nhị vị công tử.”

Thúy Vân và Sơ Vũ ngưng nói chuyện, xoay đầu nhìn Như Lan.

- “ Hai người mau đi đi, ở lại sẽ rất nguy hiểm, người của Ngũ Đương Gia sẽ không tha cho đâu.”

- “ Ngũ Đương gia là ai, tại sao mọi người lại có vẻ sợ hắn.” Thúy Vân nghi thắc mắc.

- “ Công tử thật sự không biết Ngũ Đương Gia? ” Như Lan ngạc nhiên.

- “ Ta không phải là người nơi này.”

- “ Phía tây bắc An Thành có một sơn trại tên Tự Lâm. Tự Lâm trại được tập hợp bởi 8 vị huynh đệ kết nghĩa. Bọn họ sống bằng việc cướp bóc, làm thuê chém mướn trên giang hồ. Không ai dám đắc tội với bọn họ, ngay cả quan lại ở đây cũng không dám manh động.”

- “ Vậy Ngũ Đương gia là một trong tám kẻ thành lập Tự Lâm trại sao?” .Sơ Vũ bắt đầu lo lắng.

- “ Đúng vậy, hắn đứng thứ 5 trong 8 người.”

Sơ Vũ và Thúy Vân chết lặng, lần này thảm rồi. Hai nàng đắc tội với một trong tám vị đương gia khét tiếng trên giang hồ. Thấy hai người vẫn cứ hố hốc mồm miệng không có phản ứng, Nhu Lan lại thúc giục.

- “ Hai người mau đi khỏi đây đi.”

Thúy Vân hoàn hồn lại nhìn Như Lan : “ Này, cô ở lại thế này không sao chứ hả.?”. Như Lan vẫn im lặng.

- “ Hay cô đi cùng chúng tôi đi.” Sơ Vũ lên tiếng.

- “ Hả ?” Như Lan ngạc nhiên mở tròn mắt.

- “ Đúng vậy, đi cùng chúng tôi đi, ở lại đây có ngày cô bị thất thân cho xem, ta sẽ giúp cô chuộc thân.” Thúy Vân đồng tình cùng Sơ Vũ.

- “ Nhưng mà, Ngũ Đương gia đã chuộc thân cho tôi rồi.” Như Lan nói với giọng thất vọng.

- “ Chuộc rồi sao?” Sơ Vũ ngẫm nghĩ một hồi lại chạy tới chỗ tên Tam Đương gia lục lọi trong áo của hắn. Thấy Sơ Vũ biểu hiện kì là, Thúy Vân hỏi: “ Nè, bà làm cái gì đấy?”

- “ Tìm khế ước bán thân.”

- “ A” Thúy Vân mày ngu quá, sao không nghĩ ra nhỉ. Vân cũng đến phụ Sơ Vũ lục lọi.

- “ Tìm được rồi.” Sơ Vũ reo to liền mở tờ giấy ngả vàng gấp tư ra đọc, quả nhiên là khế ước bán thân của Như Lan. Thúy Vân đến bên Như Lan nói : “ Đi cùng với bọn ta nhé.”

- “ Nhưng như vậy sẽ làm liên lụy đến hai người.” Như Lan lo ngại.

- “ Đừng lo chuyện đó, ta sẽ xem cô như muội muội của mình.” Thúy Vân cười thuyết phục Như Lan. Hai tiếng muội muội làm cho Như Lan phải cảm động đến rơi nước mắt. Vì cha và anh mà nàng mới bán thân vào kĩ viện, nhưng đáp lại chỉ là sự khinh rẻ của cả dòng họ, cả cha và anh đều không nhận nàng nữa, mẹ nàng chỉ biết khóc than vì con gái, chẳng làm được gì. Hiện nay lại có người dám bảo hộ nàng, làm anngf vô cùng cảm động. Nhưng thân là nữ nhi, nàng không đủ cam đảm để đi theo hai người đàn ông xa lạ kia, nàng không chắc họ có thật lòng hay không. Thúy Vân và Sơ Vũ thấy Như Lan vẫn chưa đưa ra quyết định thì vô cùng nôn nóng.

- “ Suy nghĩ cái gì nữa, ở lại có mà chết à, đi thôi.” Thúy Vân không để Như Lan suy nghĩ nữa cầm tay nàng ta kéo đi. Lưu má mì đứng bên liền can ngăn.

- “ Không được đi, nàng ta đi rồi ta biết ăn nói làm sao với Tam Đương gia.”

Thúy Vân liền đẩy bà ta qua một bên nói : “ Cứ bảo với hắn là An Tử Vân cướp nàng ta đi rồi.” Nói xong hai nàng xoay bước rời đi. Bà ta hoảng hốt hét lên : “ Người đâu, mau tới đây , có người cướp kĩ nữ.” Vừa dứt lời đã có 8 gã mặc áo nâu đứng chặn trước mặt hai nàng. Sơ Vũ dùng tiếng Việt nói với Thúy Vân: “ Bà dẫn Như Lan chạy trước đi, tui ở lại giải quyết cho.”

- “ Có tám tên lận đấy, bà đánh lại không vậy?.” Dù biết Sơ Vũ vô địch Tendo 3 năm cấp ba nhưng Thúy Vân vẫn không khỏi lo lắng.

- “ Yên tâm đi, không sao đâu, đừng quên tui là Triệu Sơ Vũ chứ.” Nàng giơ ra một ngón tay cái ý bảo Thúy Vân an tâm. “ Phía đông An Thành có một bến thuyền, tới đó thuê một chiếc thuyền rồi đợi tui.” Lúc lạc đường Sơ Vũ đã vô tình đi ngang qua đó.

Thúy Vân gật đầu rồi nói : “ Cẩn thận đấy, sau hai tiếng nữa mà không thấy bà, tui sẽ quay lại.”

- “ Được rồi, đi đi.” Sơ Vũ cười.

Thúy Vân kéo Như Lan xuống cầu than, bất chợt hai tên chặn đường nàng hét:

- “ Để cô ta lại.”

Thúy Vân không hề sợ hãi liền đạp một cước vào bụng một tên khiến hắn lộn nhào xuống sàn. Tên còn lại xông lên túm lấy tay nàng, Thúy Vân nhanh chóng xoay người, bẻ khớp tay ,quật ngã hắn té xuống dưới làm gãy đôi chiếc bàn, mấy cô kĩ nữ đang nhảy múa tiếp rượu hoảng hồn la hét inh ỏi, đám nam nhân phía dưới cũng bắt đầu ồn ào. Không chần chừ, Thúy Vân tiếp tục kéo Như Lan đi xuống, xuyên qua đám người nhốn nháo xông ra khỏi kĩ viện. Hai người nhanh chân dắt leo lên lưng lừa chạy về phía đông. Thấy hai người chạy trốn dễ dàng, Lưu má mì nổi nóng hét lên : “ Lũ ăn hại, nuôi tụi bây làm gì mà có hai người bắt cũng không được, mau đuổi theo.” Đám gia đinh kia nhanh chóng đuổi theo thì Sơ Vũ đứng chặn lại, nhặt cây kiếm gỗ mà Thúy Vân ném lại cho nàng rồi nhẹ nhàng đặt lên vai, đứng chóng nạnh hùng hổ:

- “ Muốn đi, bước qua xác ta đã.”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3047


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận