Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau Chương 14


Chương 14
Hắc Xà

“ Á, á.aaaa……..” Bỗng dưng nàng được một cánh tay rắn chắc ôm lấy

Thúy Vân từ trong cơn kinh hãi từ từ mở mắt ra. Bây giờ nàng mới phát hiện mình đang nằm gọn trong tay của một nam nhân, không ai khác chính là Lăng Thần, ân nhân của nàng. Thúy Vân sợ đến mức cả người mềm nhũn cứ mặc để hắn bế ôm như vậy. Lăng Thần nhìn Thúy Vân mà tự hỏi, sao mình lại rỗi hơi tới mức đi giúp người khác.

 Nhìn ánh mắt, khuôn mặt của hắn, nhịp tim của nàng đập trật nhịp trong giây lát, đây là lần đầu tiên nàng nhìn hắn ở một góc độ gần tới như vậy. Tên này quả thật là một mĩ nam, sống mũi cao thẳng, đôi ngươi sắc bén nhưng trong đó ẩn hiện có chút ý cười khiến người khác mê say. Khuôn mặt toát lên vẻ cương nghị của người đàn ông trưởng thành, vẻ đẹp trái ngược hẳn với Lăng An.Bạc môi mỏng khẽ cong lên một đường, kèm theo ánh mắt trêu chọc:

- “ Ngắm kĩ chưa ?” Lăng Thần nói.

- “ Hả?.....À, à…” Tên này , chết tiệt, tim nàng lại trật nhịp nữa rồi, hắn cười quả thật rất đẹp. Thúy Vân cười cười rồi nhỏ giọng.

- “ Vị huynh đài này, cảm ơn đã cứu giúp, thả ta xuống đi.” Nãy giờ hắn cứ bế nàng như vậy. Vừa dứt lời, hắn buông tay thả nàng rơi xuống nền đất. Thúy Vân hô lên một tiếng rồi trừng mắt nhìn hắn.

- “ Sao lại nhìn ta như vậy, là ngươi bảo ta thả ngươi xuống mà.” Hắn ta nhếch môi cười.

Thúy Vân không thèm so đo với hắn nữa, phủi mông đứng dậy, dù sao hắn cũng tốt bụng ra tay đỡ nàng. Vừa xoay người lại, ngay lập tức một mũi kiếm từ tên thích khách hướng về phía nàng, chưa kịp phản ứng đã thấy Lăng Thần dùng hai ngón tay kẹp chặt mũi kiếm rồi dùng lực bẻ gãy chúng, tên thích khách bị nội lực làm cho đánh văng ra ngoài còn nôn ta máu rồi tắt thở.

 Thúy Vân mở mắt tròn xoe không hiểu tại sao hắn làm được như vậy. Càng ngạc nhiên hơn là toàn bộ thích khách đều bị dồn vào thế yếu, hơn phân nửa đã bỏ mạng, số ít ỏi còn lại thì bỏ chạy. Đám hộ vệ tính diệt tận gốc nhưng bị Lăng Thần gọi lại:

- “ Không cần.” Hắn trầm ổn ra lệnh.

 Lăng An nhìn nữ sát thủ đang quằn quại nằm dưới đất, khóe miệng còn đọng vết máu trên tay hắn vẫn kề mũi kiếm vào cổ cô ta

- “ Ai sai ngươi tới đây ? ” Vừa mới dứt lời, cô ta ngã rật bất tỉnh. Khuôn mặt Lăng An trở nên khuẩn trương, hắn đặt tay lên tĩnh mạch cổ của cô ta rồi hướng về Lăng Thần.

- “ Cô ta cắn lưỡi tự sát rồi.”

 Tự sát? Xem ra người ám sát hắn muốn che giấu tung tích và có thế lực không nhỏ. Lăng An xét người của cô ta thì lấy ra một miếng ngọc bội màu đen, trên đó là hình con mãng xà được trạm khắc tinh xảo. Hắn xem xét miếng ngọc rồi đưa cho Lăng Thần. Lăng Thần đưa tay cầm miếng ngọc bội, một lúc sau hắn nói:

- “ Hắc Xà ?”

- “ Đúng vậy.” Lăng An gật đầu.

 Lăng Thần khẽ nhíu mày, Hắc Xà là một tổ chức chuyên nhận những vụ ám sát, chỉ cần có tiền, dù là hoàng thân quốc thích, chúng cũng không do dự mà xuống tay. Hắc Xà, hắn nhất định phải khai trừ tổ chức này để diệt trừu hậu họa về sau. Ngọc bôi màu đen khắc hình mãng xà, miếng ngọc này chỉ có những sát thủ chuyên nghiệp có vị trí cao mới có được. Khi ám sát không thành, bọn chúng ngay tức khắc sẽ tự vẫn nhằm bảo đảm an toàn cho tổ chức của chúng.

- “ Đại ca, kẻ thuê bọn này cỏ vẻ rất có thế lực.” Lăng An nói.

- “ Đúng vậy, ta đang nghĩ đến hai người……” Lăng Thần nghiêm nghị.

- “ Tả Hữu Phong và Lăng Dương.” Lăng An nói, một Tả tể tướng, một là nhị vương gia của Vi Quốc. Nghe Lăng An nói, Lăng Thần gật đầu, hắn nghi ngờ chính là hai người có thế lực luôn có ý định lật đổ triều đình, độc chiếm ngoi vị.

- “ Lập tức cho người đi điều tra.” Lăng An nói, bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi, hắn không thể chậm trễ.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3061


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận