Nhìn bọn họ to nhỏ bàn bàn bạc với nhau, Sơ Vũ có chút nghi hoặc, bọn họ gây thù chuốc oán với ai mà đến nỗi phải bị cả một tổ chức đâm thuê chém mướn tới ám sát. Nhớ lại lúc tại kĩ viện, tên bộ đầu cũng tỏ vẻ kính cẩn với chúng, mới đầu nàng nghĩ chúng là phá gia chi tử của một tên quan nào đấy nhưng giờ ngẫm lại có vẻ không phải, rốt cuộc hai người đàn ông tuấn mĩ kia có lai lịch như thế nào?
Trong quán trà toàn là thi thể của bọn áo đen nằm la liệt, mảu đỏ thấm vào mặt đất bắt đầu bốc mùi tanh nồng nặc. Những hình ảnh hiện tại khiến Sơ Vũ nhớ lại những phút giây kinh hoàng khi trốn khỏi nhà ngục ở An Thành. Không khác gì Sơ Vũ, Thúy Vân cũng run rẩy không thôi, nàng chưa bao giờ nhìn thấy người chết nhiều tới như vậy. Cổ đại thật đáng sợ, bọn họ giết người mà khuôn mặt vẫn lạnh tanh như chưa có việc gì xảy ra. Không thể ở đây một phút giây nào nữa, Sơ Vũ kéo tay Thúy Vân và Như Lan:
- “ Đi thôi.”
Kéo đi được vài bước, Sơ Vũ thấy cánh tay trái kéo Như Lan có vẻ nằng nặng liền xoay đầu lại nhìn. Khuôn mặt Như Lan bỗng trở nên nhợt nhạt tái mét, đôi môi anh đào cũng từ từ chuyển sang tím lịm. Như Lan lảo đảo trong phút chốc rồi ngã nằm xoài trên mặt đất, hơi thở trở nên nặng nhọc. Thúy Vân và Sơ Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai người hốt hoảng chạy đến bên cạnh nàng vừa lay vừa kêu:
- “ Lan nhi, Lan nhi, làm sao vậy.” Thúy Vân đưa tay chạm vào người Như Lan thì thấy cơ thể nàng lạnh ngắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với đôi mày nhăn lại, trên trán Như Lan còn lấm tấm những giọt mồ hôi, trông nàng có vẻ vô cùng đau đớn. Tay trái nàng bóp chặt bắp tay bên phải, nàng bắt đầu nức nở thều thào nói:
- “ Tỉ Tỉ, Như Lan đau quá.”
Như Lan khóc, Sơ Vũ và Thúy Vân càng quýnh lên. Thấy Như Lan quằn quại ôm cánh tay, Sơ Vũ phát hiện có một cây kim bằng bạc cắm lên bắp tay của Như Lan. Cây kim này ở đâu ra? Sơ Vũ tự hỏi. Một lúc sau, nàng sực nhớ lại, lúc nãy, nữ sát thủ phóng ám khí về phía tên yêu nghiệt, có lẽ trong lúc hất trả, có một cây kim bay lạc đã đâm vào Như Lan.
Đương lúc khủng hoảng, không biết phải làm gì, đột nhiên có giọng nói từ đằng sau cất lên:
- “ Tránh ra, để ta xem.” Lăng An nói.
Sơ Vũ và Thúy Vân xoay đầu lại thì thấy Lăng Thần và Lăng An đứng ở phía sau. Ngay lập tức, hai người lui ra nhường chỗ cho họ. Lăng An ngồi xổm xuống đưa tay rút cây kim độc ra, rồi đặt tay lên cổ tay Như Lan bắt mạch. Hắn ta trầm tư một hồi lâu mà vẫn không nói gì, quá sốt ruột, Thúy Vân lên tiếng hỏi trước:
- “ Tiểu đệ của ta làm sao vậy?”
Lăng An ngẩng đầu nhìn Thúy Vân, trong lòng liền cảm thấy buồn cười, tiểu đệ ?. Mạch đập của nàng cho thấy nàng ta rõ ràng là nữ nhân, tiểu đệ gì chứ. Sau một hồi xem xét, hắn điểm vào 5 huyệt đạo của Thúy Vân nhằm ngăn chặn chất độc chạy vào tim, xong xuôi hắn lấy từ trong người một viên thuốc đen xì nhét vào miệng nàng. Động tác của hắn rất nhanh gọn và thuần thục, hắn là thầy thuốc ? Thúy Vân và Sơ Vũ tự hỏi.
- “ Hắn trúng Thảo Niên Tán, một loại kịch độc .” Lăng An đứng dậy rồi nói tiếp. “ Ta đã giúp hắn giải độc nhưng các ngươi nên đưa đệ đệ của mình đến nơi nào đó dưỡng sức thì hơn.” Hắn nói xong rồi đưa cho Sơ Vũ một hộp lọ màu trắng.
- “ Cái này là…” Sơ Vũ hỏi.
- “ Thuốc giải, mỗi buổi sáng uống một viên liên tục trong tám ngày, ắt sẽ khỏi.”
- “ Đa tạ.” Xem ra hắn cũng không phải xấu xa như nàng nghĩ. Dù sao lúc trước hắn đánh nàng cũng vì do nàng làm loạn.
- “ Không có gì, dù sao cũng do ta hất kim bay về phía hắn.” Từ nãy giờ, hắn nói với vẻ mặt lạnh lùng như vậy. Thúy Vân thấy không nên ở đây lâu, không tốt cho Như Lan nên đứng dậy chắp tay cung kính.
- “ Ta phải nhanh chóng tìm một nơi nghỉ ngơi cho đệ đệ của ta, một lần nữa cảm ơn các người đã cứu giúp.” Dứt lời, hai nàng dìu Như Lan lên xe rồi nhanh chóng rời đi khỏi cái quán trà kinh khủng này.
Nhìn chiếc xe lừa cộc kệch tồi tàn dần khuất hẳn, Lăng An xoay người đi vào nhìn hàng loạt thi thể nằm ngổn ngang bên trong hắn ra lệnh cho bọn thuộc hạ:
- “ Dọn dẹp đi.”
- “ Vâng.”Bọ họ tuân mệnh làm theo.
Sau một hồi lâu, trà quán đã trở lại như dáng vẻ yên ổn ban đầu. Chủ quán bị khống chế cũng được cứu thoát.
- “ Đại ca, có cần phải hồi cung không ?” Lăng An hỏi Lăng Thần.
- “ Không cần vội, chúng ta cũng cần phải đến Tiêu Châu để con xem tình hình đê điều ở đấy nữa.”
- “ Bây giờ cũng gần tối rồi, mai hãy đến Tiêu Châu” Muốn đến tỉnh thành ấy phải băng qua một khu rừng, bây giờ trời cũng gần tối, hắn cũng không muốn phải ngủ qua đêm ở rừng đồi hoang vắng đâu. Lăng An nói.
- “ Được rồi.” Lăng Thần nói rồi hai bóng dáng cao lớn bước vào trong chiếc xe ngựa sang trọng. Bốn thuộc hạ cũng đi theo để lại quán trà đẫm máu sau lưng.