Có phải vì đời sống ngày càng bớt đi, ít đi những chuyện tươi vui, hay chỉ bởi đã qua rồi tháng năm vô tư, để chẳng màng đến chút chuyện sầu úa thoáng qua trong đời? Nhiều lí lẽ biện minh cho sự thiếu vắng bóng dáng nụ cười giữa đời sống.
Mỗi người sẽ chọn lấy cho mình một sự biện bạch riêng tư. Rồi lại tự co ro trong cái vỏ bọc ấy. Rồi, người ta bắt đầu sáng tạo ra cái gọi là “nụ cười công nghiệp”. Ðể đáp trả lẫn nhau. Ðể ban tặng cho kẻ xa lạ. Ðể làm thứ áo giáp bó bọc lấy vết thương rực rỡ sâu thẳm bên trong.
Vậy đó, trong những nụ cười hiếm hoi, lại càng ít nụ cười chân thật.
Tự khi nào, đã có những ý thức khác về cái gọi là cuộc sống và có những mơ ước rất đời thực. Tự khi nào, đã chạm trán nhiều trạng thái dị dạng của lòng người và tình người trong cuộc sống. Nhưng, cũng tự khi nào, đã bắt đầu hiểu cứ cười đi dù là lúc tuyệt vọng nhất, vậy mới có sức mà bước chân qua.
Ðã chìm khuất rồi một thời mà ta thương ai, ghét ai, hờn giận ai thì nồng nhiệt mà bày tỏ cảm xúc ấy ra trên từng cơ mặt, từng cử chỉ. Xa khuất rồi. Thực nhiều lúc, có thể thương mến ai nhưng phải lặng thinh mà giấu giếm vì nhiều lẽ ngậm ngùi. Có nhiều lúc, dẫu ghét cay đắng tình đời một vài kẻ nào nhưng vẫn nuốt nguồn cơn mà tươi cười, xởi lởi, vì nhiều căn nguyên. Rồi, đến lúc, ta thảng thốt nhìn lại.
Lúc nào mình cười là cười thật vậy?
Sau nhiều va vấp trong đời sống, sau nhiều huyễn hoặc và phũ phàng, người ta dần e dè hơn với sự đến và đi. Sẽ thấy sợ hãi, nản lòng hay e ngại khi bắt đầu một mối quan hệ, một chuyện yêu đương. Người ta sợ đau nên cứ thích tìm cho mình một chốn trú ẩn an toàn. Sự dè chừng ở mức độ nào ấy là tốt, nhưng quá dè dặt và lẩn tránh, lại dễ dàng đi vào bi kịch của sự quẩn quanh và trơ trọi. Rồi, người ta tự thở than sao tìm hoài chẳng được. Sự thực là đâu có ai đi tìm ai. Vì ai cũng bận bịu với cái vỏ bọc trú ẩn riêng và ném cho nhau những cái dè chừng, những câu rũ bỏ.
Vậy nên, biết trân trọng phút giây an bình, cười hồn nhiên. Vậy nên, biết trân trọng bạn thật, tình thật (cũng bởi tìm kiếm đâu dễ). Tôi yêu chân-tình.
“Em không nghe mùa thu
Lá thu rơi xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Ðạp trên lá vàng khô”
(Lưu Trọng Lư)
Chân tình sẽ diệu kì làm rũ bõ mọi lớp áo xống rườm rà và giả tạo mà bạn buộc phải mang vác khi ào ra ngoài xa kia. Chân tình sẽ hồ hởi kéo bạn vào chuỗi cảm giác bình yên lạ thường và tha hồ thỏa thuê với từng chuỗi cảm xúc được bộc lộ, chẳng chút e dè, nấn ná, ngượng ngập. Với chân tình, bạn được khóc là khóc, cười là cười, âu yếm chúm chím môi vì vui, và lúng liếng mắt vì hờn giận.
Bên đời, vẫn hãy tin và yêu chân tình. Bên đời, tôi yêu ai làm mình cười thật.