Bão Cát Chương 5


Chương 5
Ngày 15 tháng 11, 2 giờ 12 phút sáng London, Anh

Vài tiếng đồng hồ sau khi Kara bỏ đi, Safia ngồi thu lu trong văn phòng tối om. Ánh đèn duy nhất trên chiếc bàn gỗ dẻ rọi vào đám giấy tờ và vài tờ báo nhàu nát. Vì sao Kara lại bắt nàng phải điOmanvào tuần tới? Đặc biệt là sau khi xảy ra vụ nổ ở đây. Có rất nhiều việc cần làm và để mắt đến.

Nàng không thể đi được. Đó là điều chắc chắn. Đơn giản là Kara sẽ phải hiểu. Nếu cô ấy không chịu hiểu thì mình cũng chả quan tâm. Mình chỉ muốn làm những gì phù hợp với bản thân thôi. Mình đã phải nghe quá đủ từ các bác sỹ tâm lý rồi. Phải mất đến 4 năm nàng mới có thể quay về cuộc sống bình thường, tìm thấy an toàn trong những ngày tháng của bản thân, ngủ ngon lành mà không gặp ác mộng. Đây là nhà mình và nàng quyết không từ bỏ để tìm kiếm một mục tiêu vô vọng ở một vùng đất hoang sơ tạiOman.

Và rồi lại còn chuyện rắc rối với anh chàng Omaha Dunn nữa...

Safia ngồi gặm nhấm cái tẩy bút chì. Đó là bữa ăn duy nhất của nàng trong 12 giờ qua. Nàng biết lẽ ra phải đi ăn tối ở quán ăn góc phố rồi cố chợp mắt một chút. Hơn nữa, cả hôm qua Billie đã bị bỏ đói, cũng phải an ủi nó bằng một ít cá thu.

Vậy mà, Safia không sao đi được.

Nàng nhớ lại cuộc nói chuyện lúc nãy vớiOmaha. Vết thương cũ lại đau nhói trong lòng. Nếu như nàng không cầm điện thoại lên.

Nàng đã gặp Omaha 10 năm trước đây tại Sojar khi nàng tròn 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Oxford, đang theo đuổi một đề tài về ảnh hưởng của Ba Tư đối với Nam A-rập. Còn anh ta thì bị kẹt tại thành phố ven biển này để chờ chính phủOmanchấp thuận cho đi vào một vùng đất hẻo lánh đang có tranh chấp.

- Cô có nói được tiếng Anh không? - Đó là câu đầu tiên anh nói với Safia.

Nàng đang ngồi làm việc sau cái bàn nhỏ ở quán ăn của một căn nhà trọ nhỏ nhìn ra vịnh A-rập. Đó là nơi nhiều sinh viên thực tập trong khu vực đến ở. Nơi đó có những món rẻ như khoai tây chiên và là chỗ duy nhất pha cà phê ngon.

Bực bội vì bị ngắt ngang công việc, nàng cáu bẳn.

- Là một công dân Anh, tôi hy vọng có thể nói tiếng Anh tốt hơn ngài, thưa ngài.

Ngước nhìn lên, nàng phát hiện một người đàn ông trẻ tuổi, tóc vàng, mắt xanh lơ, cằm lún phún râu, đầu quấn loại khăn vải ka ki truyền thống của người Oman đang cố nở một nụ cười ngượng nghịu.

- Tôi xin lỗi. - Anh ta nói. - Nhưng tôi thấy cô có cuốn "Khảo cổ A-rập 5". Liệu tôi có thể muợn để tìm một đoạn được không?

Nàng đưa cuốn sách.

- Đoạn nào?

 

- Oman và Tiểu vương quốc A-rập trong bản đồ Ptolemy. Tôi sắp đi vào khu vực đó.

- Thật vậy ư? Tôi tưởng khu vực đó cấm người nước ngoài.

Cũng vẫn nụ cười đó, có điều nó trở nên láu lỉnh hơn.

- Cô nói đúng đấy. Lẽ ra tôi phải nói tôi hy vọng sẽ đi du lịch ở vùng biên giới. Hiện tôi vẫn đang chờ ý kiến của cơ quan lãnh sự.

Nàng ngồi thẳng người lên rồi nhìn anh từ đầu đến chân. Nàng chuyển sang nói tiếng A-rập.

- Vậy anh dự định làm gì ở đó?

Không bỏ lỡ cơ hội, anh ta trả lời luôn bằng tiếng A-rập.

- Tôi cố gắng giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới bằng cách chứng minh rằng con đường cổ đại của bộ lạc địa phương Duru khẳng định một sự thật đã có trong lịch sử.

Nàng tiếp tục nói tiếng A-rập, như thể kiểm tra sự hiểu biết của anh về địa lý khu vực.

- Anh cần phải cẩn thận khi ở Umm al Samin.

- Đúng vậy, cát lở. - Anh gật đầu nói. - Tôi đã đọc về điều đó - Mắt anh sáng lên với vẻ hồ hởi.

Safia dừng lại rồi chuyển cho anh ta cuốn sách.

- Đây là cuốn sách duy nhất của Viện nghiên cứu A-rập IAS. Tôi mong anh chỉ đọc nó ở đây thôi.

- Của IAS ư? - Anh ta tiến lên một bước. - Đó có phải là tổ chức phi lợi nhuận Kensington không?

- Vâng, đúng vậy, tại sao?

- Tôi đang cố lần ra một ai đó có thẩm quyền ở đây, để bôi trơn bánh xe nào đó với chính quyềnOman. Nhưng không có ai trả lời thư hay điện thoại của tôi cả. Đây quả là một nơi khó nhằn, giống như người bảo trợ nó, quý cô Kara Kensington. Thật là lạnh lùng.

- Vậy ư... - Nàng không bình luận gì thêm.

 

Sau vài phút giới thiệu, anh hỏi liệu có thể ngồi chung bàn với nàng trong khi đọc tài liệu không. Nàng liền kéo chiếc ghế về phía anh.

- Tôi nghe nói cà phê ở đây rất ngon. - Anh nói rồi ngồi xuống.

- Chè còn ngon hơn. - Nàng đáp lại. - Nhưng dù sao thì tôi cũng là người Anh.

Họ tiếp tục im lặng hồi lâu, cả hai đọc tài liệu của mình, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn nhau trong khi nhâm nhi đồ uống. Cuối cùng, Safia cũng thấy cửa tầng dưới mở ra sau lưng ông khách. Nàng vẫy tay.

Anh ta quay lại, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người mới tới bàn của họ. Cặp mắt anh mở to.

- Tiến sỹ Dunn, - Safia nói. - Tôi xin được giới thiệu quý cô Kara Kensington. Anh sẽ hài lòng khi thấy cô ấy cũng nói được tiếng Anh.

Nàng hài lòng khi thấy đôi má anh đỏ ửng vì bị bất ngờ. Nàng tin ít có những chuyện như vậy xảy ra đối với anh chàng này. Ba người bọn họ dành cả phần còn lại của buổi chiều nói chuyện, tranh cãi về những sự kiện đang xảy ra ở A-rập; ở Anh và thảo luận lịch sử A-rập. Kara rời đi trước lúc hoàng hôn để tham dự một bữa ăn tối bàn công việc với Phòng Thương mại địa phương nhưng trước đó đã kịp hứa sẽ giúp Tiến sỹ Dunn trong chuyến mạo hiểm của anh ta.

- Tôi cho rằng đã nợ cô ít nhất bữa ăn tối này. - Anh nói với nàng sau đó.

- Và tôi cho là mình phải chấp nhận.

Tối hôm đó, họ cùng nhau có một bữa ăn thoải mái tại một quán cá cùng với món bánh hương liệu truyền thống. Họ nói chuyện cho tới khi mặt trời lặn hẳn xuống biển và bầu trời đầy những vì sao.

 

Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của họ. Buổi hẹn hò thứ hai phải lui đến 6 tháng sau khiOmahathoát khỏi một nhà tù Yêmen vì anh đã vào khu vực thánh địa Hồi giáo không được phép. Dù cho xảy ra chuyện đó, họ vẫn tiếp tục gặp nhau lúc này hay lúc khác ở khắp các châu lục. Vào một tối Giáng sinh trong căn nhà anh ởLincoln, bangNebraska, anh đã quỳ một đầu gối xuống để cầu hôn với nàng. Lúc đó, với nàng, không còn điều gì hạnh phúc hơn.

Rồi một tháng sau, mọi chuyện thay đổi trong khoảnh khắc.

Nàng không muốn nhớ lại những kỷ niệm xưa nữa, bèn ra khỏi chỗ làm việc để đầu óc bớt mụ mị. Trong văn phòng, nàng thấy thật tù túng. Nàng cần đi dạo một chút. Thật tốt khi cảm nhận làn gió mơn man trên khuôn mặt, ngay cả cái lạnh ẩm ướt của mùa đôngLondon. Nàng với tay lấy áo khoác rồi khóa cửa văn phòng lại.

Văn phòng của nàng nằm trên tầng 2. Cầu thang dẫn xuống tầng 1 nằm ở tận phía cuối, gần gian trưng bày Kensington, điều đó có nghĩa là nàng sẽ phải đi ngang qua khu vực cháy lần nữa. Đấy là điều nàng không hề muốn nhưng chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

Nàng bước dọc theo hành lang dài, tối om, được thắp sáng bởi vài ngọn đèn an ninh màu đỏ. Thường thì nàng rất thích cảnh Bảo tàng vắng lặng. Đó quả là giây phút thanh bình sau một ngày vất vả. Nàng thường lang thang qua hết gian trưng bày này sang gian trưng bày khác, ngắm nghía các tủ và kệ bày mang theo cả sức nặng của lịch sử.

Nhưng giờ đây nàng không còn tâm trạng đó nữa, nhất là trong đêm nay.

Những chiếc quạt xoay được dựng lên như những tháp canh trên các cây sào dài dọc theo suốt chiều dài của cánh Bắc, kêu vù vù như cố xua đi mùi toát ra từ đám gỗ và nhựa plastic cháy sém. Những chiếc máy làm nóng ngổn ngang trên sàn, dây rợ loằng ngoằng được sử dụng để làm khô các gian phòng sau khi nước đã được bơm hết ra ngoài. Chúng lại làm cho các gian phòng trở nên ẩm ướt hơn giống như ở vùng sâu nhiệt đới. Dãy quạt làm không gian trở nên thật náo động.

Gót chân nàng gõ xuống nền đá cẩm thạch khi đi ngang qua những gian trưng bày của Bảo tàng, từ những bộ sưu tập của Xen-tic, Nga đến Trung Quốc. Sự phá hoại do vụ nổ gây ra hiện lên càng tồi tệ hơn khi nàng tiến đến gần gian trưng bày của mình: những bức tường ám khói, hàng rào chắn của cảnh sát, những đống rác vụn và thủy tinh vỡ.

Khi đi ngang qua lối vào gian Ai Cập, nàng nghe thấy một tiếng động nhỏ phía sau như tiếng thủy tinh bị nứt. Nàng dừng lại ngoái về phía sau. Trong giây lát nàng có cảm giác như nhìn thấy một tia sáng leo lét ở khu vực Byzantine. Nàng nín thở. Khu vực này tối om.

Safia cố gắng trấn tĩnh lại. Từ khi xảy ra vụ tấn công, nàng thấy khó phân biệt được mối hiểm nguy thật và giả. Tim nàng đập thình thịch, tóc dựng đứng trong khi một chiếc quạt gần đó vẫn quay vù vù.

Nàng tự nhủ có khi chỉ là ánh đèn ô tô chạy ngoài đường.

Cố trấn tĩnh, nàng quay lại và nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở sảnh bên ngoài gian trưng bày Kensington.

Nàng lui lại.

- Safia phải không? - Bóng đen chĩa đèn pin làm mắt nàng lóa lên vì ánh sáng. - Tiến sỹ al-Maaz?

Nàng thở phào nhẹ nhõm rồi vội vã tiến về phía trước, lấy tay che mắt.

- Ryan... - Đó là viên trưởng an ninh, Ryan Fleming. - Tôi nghĩ anh đã về nhà rồi.

 

Anh ta mỉm cười rồi tắt đèn pin.

- Tôi đang trên đường về thì nhận được tin nhắn của Giám đốc Tyson. Hình như có hai nhà khoa học Mỹ khăng khăng đòi được vào thị sát nơi xảy ra vụ nổ. - Anh đi cùng với nàng đến tận chỗ lối vào gian trưng bày.

Phía trong, hai bóng người mặc áo choàng giống hệt nhau đang đi lại qua gian trưng bày tối om. Chỉ có ánh đèn hắt từ những chiếc sào treo đèn ở mỗi phòng tỏa ra những chùm sáng yếu ớt. Trong bóng tối, những thiết bị của hai nhân viên điều tra tỏa sáng lấp lánh. Trong tay mỗi người đều cầm một bộ thiết bị định vị với màn hình mỏng.Taykia họ cầm những thanh kim loại dài chừng một mét màu đen gắn vào đế máy bằng một sợi dây lòng thòng. Họ chậm rãi làm việc cùng với nhau ở một trong những căn phòng, rà thiết bị của họ trên các bức tường bị cháy và đống đổ nát.

- Những nhà vật lý từ MIT. Họ bay đếnLondontối nay rồi từ sân bay đến thẳng đây. Chắc họ phải có lý do nào đó. Giám đốc Tyson cứ yêu cầu tôi phải tạo điều kiện cho họ. Ông ta cũng đòi tôi phải giới thiệu họ với cô.

Vẫn bực bội, nàng cố thoái thác.

- Thực sự là tôi phải về nhà rồi.

Fleming đã bước vào trong gian trưng bày. Một trong hai nhân viên điều tra, một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt nhàu nhĩ đã phát hiện Fleming và nàng.

Anh ta hạ cái gậy xuống rồi bước nhanh về phía trước.

- Tiến sỹ al-Maaz, thật là may mắn. - Anh chìa tay ra. - Tôi đã hy vọng được nói chuyện với cô.

Nàng nắm lấy bàn tay anh ta.

- Tôi là Tiến sỹ Crowe. - Anh ta nói. - Painter Crowe.

Cặp mắt của anh ta thật sắc sảo, mái tóc dài xõa ngang vai đen mướt. Nàng để ý nước da rám nắng của anh ta. Người Mỹ bản xứ, nàng đoán, nhưng cặp mắt màu xanh lơ làm nàng thấy ngỡ ngàng. Có thể đó chỉ là cái tên. Crowe. Cũng có thể anh ta là người Tây Ban Nha. Anh ta có một nụ cười thật độ lượng,


dễ mến.

- Đây là đồng nghiệp của tôi, Tiến sỹ Coral Novak.

Người đàn bà hờ hững bắt tay nàng cùng với cái gật đầu lấy lệ. Cô ta hình như chỉ muốn nhanh chóng quay về với việc
điều tra.

Hai nhà khoa học xem ra khác nhau một trời một vực. So sánh với người bạn đồng hành có nước da sẫm đẹp trai thì người đàn bà chỉ là một cái bóng nhạt nhòa. Da cô ta trắng như tuyết, đôi môi mỏng, cặp mắt lạnh lùng. Mái tóc vàng tự nhiên cắt thật ngắn. Cô ta cao như Safia nhưng trông có vẻ vững chãi hơn. Điều đó có thể thấy được qua cái bắt tay chặt của cô ta.

- Các vị tìm kiếm cái gì vậy? - Safia hỏi, lui lại một bước.

Painter giơ cây gậy lên.

- Chúng tôi kiểm tra dấu vết của tia xạ.

- Tia xạ? - Nàng không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Anh ta cười, không phải như chế nhạo mà như muốn giải thích.

- Xin đừng băn khoăn. Chúng tôi chỉ tìm kiếm dấu vết đặc biệt của một điều gì đó sau khi bị sét đánh.

Nàng gật đầu.

- Tôi không muốn làm phiền hai vị. Thật hân hạnh được gặp các vị . Nếu như tôi có thể giúp gì cho cuộc điều tra của các vị, rất sẵn lòng.

Nói rồi nàng bước đi.

Painter bước theo nàng.

- Tiến sỹ al-Maaz. Tôi cũng đã định tìm kiếm cô. Tôi có vài câu hỏi muốn trao đổi với cô. Có thể vào bữa ăn trưa được không.

 

- Tôi e rằng tôi rất bận.

Cặp mắt đó như muốn hút hồn nàng khiến nàng cảm thấy như bị rơi vào bẫy, không thể nhìn đi chỗ khác. Nàng đọc được nỗi thất vọng trong cặp lông mày nheo lại của anh ta.

- Vậy có thể... có thể thu xếp một cuộc gặp khác. Cố gặp tôi tại văn phòng vào buổi sáng. Tiến sỹ Crowe.

Anh gật đầu.

- Rất tốt.

Nàng cố gắng thoát ra rồi lại gặp sự chèo kéo của Ryan Fleming khi anh ta nói.

- Tôi sẽ đi cùng cô ra ngoài.

Nàng bước theo anh ta vào phía hành lang, không ngoái đầu nhìn lại. Đã từ lâu lắm rồi từ khi nàng có cảm giác ngốc nghếch, ngượng nghịu trước một người đàn ông. Có thể đó là hậu quả của cuộc nói chuyện không được mong đợi vớiOmaha.

- Chúng ta phải dùng cầu thang bộ. Cầu thang máy vẫn hỏng.

Nàng vẫn đi cùng bước với Fleming.

- Họ, người Mỹ thật là kỳ quặc. - Anh ta tiếp tục khi họ bước xuống cầu thang tới tầng 1. - Luôn luôn vội vã. Phải đến đúng vào đêm nay. Khăng khăng cho rằng những thứ họ cần tìm có thể bị hư hại đi. Phải ngay bây giờ.

Safia nhún vai khi họ tới chân cầu thang rồi đi một đoạn ngắn tới lối ra dành cho nhân viên.

- Tôi không nghĩ đó là cách làm việc xuẩn ngốc của người Mỹ đâu mà các nhà khoa học thường như vậy. Bọn chúng tôi là những kẻ rất kiên định.

Anh ta gật đầu cười mỉm.

- Tôi cũng nghĩ vậy. - Anh dùng chìa khóa mở cửa, tránh cho còi báo động réo lên rồi lấy vai ẩy cửa rộng để nàng bước ra.

Cặp mắt của anh ta nhìn nàng, vẻ ngượng nghịu.

- Tôi phân vân, Safia. Nếu như cô có thời gian, có thể...

Phát súng nghe không khác gì hơn một quả hạnh đào bị vỡ. Phía bên phải đầu Ryan bị nổ tung đập vào cánh cửa, máu và óc bắn tung tóe. Những mảnh sọ bám chặt vào cánh cửa kim loại và hành lang.

Ba kẻ lạ mặt đội mũ trùm đầu lao vội qua cửa trước khi thân hình của Ryan kịp đổ vật xuống đất. Chúng dồn Safia vào phía tường bên kia, ép chặt cô, một tay bịt miệng.

Một nòng súng xuất hiện, gí vào giữa trán: "Quả tim cất
ở đâu?"

Painter nhìn chiếc kim đỏ trên mặt đồng hồ máy đo. Nó vọt tới vạch màu da cam khi anh gí cái cần vào một kệ trưng bày bị vỡ. Một hiện tượng đáng chú ý.

Thiết bị này do một phòng thí nhiệm hạt nhân ở White Sand chế ra. Máy đo tia phóng xạ có thể phát hiện cả những tia xạ yếu. Những thiết bị của họ vốn được chế tạo đặc biệt đã tìm thấy dấu vết độc đáo khi chất phản vật chất bị hủy. Khi một nguyên tử vật chất và chất phản vật chất đâm vào nhau và bị tiêu hủy, phản ứng đã giải phóng một năng lượng đơn thuần. Đó chính là thứ mà máy dò của họ được chế tạo để phát hiện.

- Tôi đã đọc được tín hiệu rất mạnh ở đây. - Đồng nghiệp của anh gọi. Giọng nói của cô, tất nhiên, hoàn toàn vì công việc.

Painter bước tới chỗ cô. Coral Novak là người mới ở Sigma, được tuyển mộ từ CIA ba năm trước đây. Vậy mà trong thời gian ngắn đó, cô đã lấy được bằng tiến sỹ về vật lý hạt nhân và lên đai đen trong 6 môn võ thuật. Chỉ số IQ của cô vượt quá biểu chuẩn và cô có một kiến thức uyên bác về rất nhiều lĩnh vực.

 

Anh đã nghe nói về Novak và tất nhiên đã gặp cô một lần tại một cuộc họp ởWashingtonnhưng họ chỉ có được một chặng bay ngắn từWashingtontớiLondonđể làm quen với nhau. Không đủ thời gian để hai người có thể hình thành bất cứ mối quan hệ gì ngoại trừ công việc đơn thuần. Anh không thể không so sánh cô với Cassandra; điều đó làm anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cung cách tương tự của hai người đàn bà làm biến dạng đi sự nghi ngờ của anh trong khi vẻ hơi khác biệt giữa họ lại làm anh phân vân về năng lực của nữ đồng nghiệp mới. Nó chả có ý nghĩa gì cả. Anh biết điều đó.

Chỉ có thời gian sẽ trả lời.

Thấy anh bước lại gần, cô bèn lấy cây gậy dò chỉ vào một cái lư đồng bị nung chảy.

- Chỉ huy, anh nên kiểm tra lại phát hiện của tôi. Tôi thấy tín hiệu lúc nào cũng ở màu đỏ.

Painter khẳng định điều đó bằng máy dò của mình.

- Tuyệt đối không phải.

Coral quỳ một đầu gối xuống, đeo găng tay mỏng để kiểm tra cái lư, thận trọng lật nó sang một bên. Có tiếng động ở bên trong. Cô liếc nhìn anh.

Anh ra hiệu cho cô xem thử. Cô thò tay qua miệng chiếc lư, khoắng một lát rồi kéo ra một mẩu đá cỡ bằng ngón tay cái. Cô lật qua lật lại trong lòng bàn tay đeo găng. Mặt ngoài bị cháy sém. Mặt kia màu đỏ, ánh kim loại. Không phải là đá... mà là đồng.

- Một mảnh thiên thạch. - Coral nói và đưa nó cho Painter để anh nhìn. - Kim đồng hồ cho thấy đó chính là nguyên nhân làm cho máy dò dao động.

- Hãy nhìn vào bảng thống kê phụ của tôi. Bên cạnh việc phát hiện các chất boson và gluon trên nền chất gamma như được tính toán cùng với các phản vật chất hủy diệt, mẫu này đang phát ra một lượng thấp tia anpha và bêta.

 

Painter chau mày. Anh không phải là nhà vật lý.

Coral xoay sang một cái lọ cổ bọc chì.

- Tại đây cũng phát ra những tia tương tự như chất uranium hủy diệt.

- Uranium ư? Giống như trong các thiết bị hạt nhân.

Cô gật đầu.

- Bẩn. Có thể có một ít nguyên tử bị mắc kẹt trong sắt thiên thạch. - Cô tiếp tục đọc bảng ghi. Lông mày cô giãn ra thành một đường thẳng.

- Cái gì vậy? - Anh hỏi.

Cô tiếp tục mân mê cái dụng cụ trong tay.

- Trên chuyến bay đến đây, tôi đã xem lại kết quả của các nghiên cứu ở DARPA. Có điều gì đó làm tôi bận tâm với những lập luận về một hình thức ổn định của phản vật chất bị lưu giữ trong thiên thạch.

- Cô có nghĩ liệu điều đó có thật không? Phản vật chất luôn và liên tục tự hủy hoại khi tiếp xúc với bất cứ hình thức nào của vật chất, ngay cả ôxy trong không khí. Làm sao nó có thể tồn tại ở đây, trong một trạng thái tự nhiên được?

Cô nhún vai, không nhìn lên.

- Ngay cả nếu như tôi chấp nhận luận điểm đó, câu hỏi đặt ra là tại sao chất phản vật chất lại tình cờ kích hoạt vào lúc này. Tại sao một cơn bão tích điện đặc biệt lại có thể tác động làm nó nổ tung? Có phải chỉ hoàn toàn là sự tình cờ mà thôi không? Hoặc còn có cái gì khác nữa?

- Anh nghĩ thế nào?

Cô chỉ vào dụng cụ đo.

- Chất thải uranium. Cái đó như một cái đồng hồ. Chốc chốc nó lại nhả ra năng lượng như cách ta có thể dự đoán được, kéo dài hàng nghìn năm. Có thể tới một ngưỡng đặc biệt nào đó, việc phóng xạ uranium gây cho phản vật chất bắt đầu không ổn định. Chính là tình trạng không ổn định đó tạo ra cú sốc của việc phóng điện làm kích hoạt nó.

- Đại loại như một thứ đồng hồ hẹn giờ trong quả bom?

- Một thứ đồng hồ hạt nhân. Nó được đặt hàng nghìn năm trước.

Đó quả là một ý kiến chẳng hay ho gì.

Tuy nhiên, đôi lông mày của Coral vẫn nhíu lại. Cô còn một mối lo lắng khác nữa.

- Còn điều gì nữa? - Anh hỏi.

Cô ngồi xệp xuống, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mặt anh.

- Nếu như có một nguồn khác của chất phản vật chất - một loại... nào đó, thì nó cũng có thể bị biến đổi. Nếu như có thể tìm thấy nó thì hy vọng là chúng ta sẽ không cần phải kéo lê đôi chân nữa. Cái đồng hồ thời gian tương tự sẽ chạy lui dần.

Painter nhìn vào cái vò bằng đá.

- Còn nếu như chúng ta không tìm thấy nó thì chúng ta sẽ mất cơ hội phát hiện ra một nguồn năng lượng mới?

- Thậm chí còn tồi tệ hơn nữa. - Coral nhìn quanh chỗ cháy sém tại gian trưng bày. - Chuyện này có thể lại còn xảy ra ở một quy mô còn lớn hơn nhiều.

Painter để cho những ý nghĩ đó chìm nghỉm trong anh.

Trong không gian im lặng, có tiếng bước chân người vào trong cầu thang. Anh quay lại, có tiếng người vọng về phía họ. Giọng nói nghèn nghẹt nhưng anh nhận ra đó là giọng của tiến sỹ al-Maaz.

Một cảm giác bất ổn chạy trong người anh. Vì sao vị tiến sỹ lại quay lại?

Một giọng nói khác lạ hoắc, nghe đầy vẻ quyền lực.

- Hãy dẫn chúng tao đi về văn phòng!

Có điều gì đó không ổn rồi. Anh chợt nhớ đến số phận của hai viên sỹ quan khoa học quân sự, bị bắn chết theo kiểu hành quyết tại phòng ngủ của họ tại khách sạn. Anh quay về phía Coral. Đôi mắt cô nheo lại.

- Có vũ khí không? - Anh thì thào.

Họ không có thời gian để thu xếp vũ khí cá nhân, việc luôn gặp khó khăn khi vào đất nước Anh khiến họ rất ngại chuyện sử dụng vũ khí. Coral cúi xuống rồi kéo ống quần lên, để lộ ra một con dao. Anh không hề biết cô đem theo dao. Họ đã bay bằng chuyến bay thương mại để che giấu hành tung của mình. Có lẽ cô phải giấu vũ khí trong hành lý gửi rồi buộc vào người khi tới sân bay Heathrow.

Cô tháo con dao dài tới 7 inch bằng thép ti-tan, loại dao của Đức, cầm lên rồi đưa cho anh.

- Cô cứ giữ lấy nó. - Anh vớ lấy một cái xẻng từ đống dụng cụ của nhóm cứu hộ gần đó.

Tiếng bước chân nghe rõ dần đi tới phía đầu cầu thang. Anh không biết liệu có phải đó là nhóm an ninh bảo tàng, nhưng nhất quyết họ không để bị bất ngờ.

Painter ra hiệu với Coral kế hoạch của mình rồi tắt ngọn đèn trên cái sào gần đó làm cho lối vào tối om. Họ chiếm vị trí hai bên dẫn vào gian trưng bày vừa bị phá hoại. Painter đứng ở nơi gần cầu thang nhất, phía sau một đống giàn giáo bằng gỗ. Từ đó anh có thể nhòm vào qua các bậc thang nhưng vẫn giấu mình được. Còn Coral ở phía bên kia, ngồi xổm, nấp sau ba cây cột cẩm thạch.

Painter giơ tay lên ra hiệu, hãy theo sự chỉ dẫn của anh.

Từ nơi trú ẩn, anh nhìn không chớp mắt vào lối cửa ra vào. Anh chả phải chờ đợi lâu. Một bóng đen nhanh chóng tuồn vào chiếm vị trí bên nách lối vào cầu thang. Hắn đeo mặt nạ, khẩu súng trên vai.

Chắc chắn không phải an ninh của Bảo tàng rồi.

Nhưng liệu bọn chúng có bao nhiêu tên?

Một bóng người thứ hai hiện ra, ăn mặc và trang bị vũ khí tương tự. Chúng nhìn quanh gian phòng. Chỉ nghe thấy tiếng quạt chạy vù vù. Giữa hai tên, một kẻ thứ ba cũng đeo mặt nạ bước vào. Gã nắm chặt khuỷu tay Safia al-Maaz, khẩu súng lục chĩa vào sườn cô.

Những giọt nước mắt chảy dài trên má, nàng đang run rẩy theo mỗi bước chân bị chúng kéo lê xềnh xệch về phía trước. Nàng cố thở, nói bằng giọng hổn hển.

- Cái đó ... ở trong két văn phòng tôi. - Nàng lấy cánh tay kia chỉ vào cuối gian phòng.

Gã kia gật đầu ra hiệu hai tên đồng bọn tiếp tục.

Painter nhẹ nhàng trườn theo, dùng mắt ra hiệu cho đồng đội. Cô gật đầu, nhẹ nhàng di chuyển vị trí.

Bên ngoài sảnh, Safia đang đưa mắt tìm lối vào gian trưng bày Kensington. Tất nhiên, nàng vẫn biết những người Mỹ đang ở đó. Liệu nàng có nên nói điều gì để cảnh báo họ không?

Đôi chân nàng bỗng khựng lại rồi giọng nàng vang lên. "Làm ơn... xin đừng bắn tôi."

Gã kia ẩn nàng về phía trước. "Hãy làm như chúng tao bảo.", gã gào lên.

Nàng vấp ngã nhưng rồi gượng dậy. Đôi mắt vẫn tìm kiếm phía lối vào gian trưng bày khi họ tiến gần tới.

Painter chợt nhận ra vẻ sợ hãi của nàng chỉ là một cố gắng nhằm cảnh báo các nhà khoa học Mỹ để họ kiếm chỗ ẩn nấp.

Trong anh, sự tôn trọng đối với cô lại tăng thêm.

Hai gã đeo mặt nạ trườn lên phía trước, ngang qua chỗ Painter đang nấp. Những khẩu súng của chúng quét một lượt qua gian trưng bày vừa bị cháy. Không phát hiện được gì, chúng tiếp tục vào bên trong sảnh.

Đi theo sau vài bước, gã thứ ba lôi xềnh xệch Safia al-Maaz. Nàng vẫn liếc qua gian trưng bày. Painter nhìn thấy ánh mắt vui mừng của nàng khi thấy những gian phòng gần nhất trống không.

Khi hai người vừa đi ngang qua, Painter ra hiệu cho đồng đội.

"Đánh."

Coral nhảy vọt ra từ đống gạch, lăn bằng vai vào bên trong sảnh rồi ngồi sụp trước mặt những tên lính và gã bắt cóc Safia.

Sự xuất hiện đột ngột của cô làm gã đang túm Safia giật mình. Khẩu súng của gã rời khỏi sườn Safia. Đó đúng là điều Painter mong muốn. Anh không muốn cô tiến sỹ bị bắn.
Điều đó đôi lúc cùng xảy ra với việc tên cầm súng bị nện một cú vào đầu.

Painter lướt vào từ bóng tối rồi vung chiếc xẻng thật mạnh. Đầu gã bị đập mạnh, xương vỡ vụn. Thân hình gã mềm nhũn, đổ sụp xuống, kéo theo Safia ụp xuống sàn.

- Nằm xuống. - Anh hét lên, bước qua đỡ Coral.

Không cần thiết nữa rồi. Đồng nghiệp của anh đã vùng dậy.

Xoay người một cái, Coral đã vung chân đá vào đầu gối gã đeo mặt nạ gần với cô nhất. Chân hắn khuỵu xuống, đồng thời tay kia cô vung dao một cách cực kỳ chính xác vào gáy tên thứ ba, cắt đứt luôn động mạch chủ. Gã vật xuống, miệng ngáp ngáp. Coral lại xoay người tiếp với vẻ duyên dáng nhuần nhuyễn, một vận động viên thể dục mềm dẻo đang biểu diễn một động tác chết người. Gót chân của cô đạp vào mặt tên kia khi gã đang cố gượng đứng dậy.

Đầu gã đập về phía sau rồi bật mạnh trở lại vào sàn đá cẩm thạch.

Cô lăn tới chỗ gã, sẵn sàng ra đòn nhưng gã đã ngất đi bất tỉnh. Tuy vậy, Coral vẫn đứng ở một tư thế cảnh giác. Tên kia nằm sóng soài, mặt úp xuống. Chỉ nghe thấy tiếng máu chảy ồng ộc trên sàn đá cẩm thạch. Chết.

 

Safia cố gượng dậy thoát khỏi cánh tay của tên bị chết. Painter tiến lại giúp cô, quỳ xuống.

- Cô có bị làm sao không?

Nàng ngồi dậy, cố thoát ra khỏi cái xác bất động cũng như Painter.

- Không, tôi không bị sao cả. - Ánh mắt nàng nhìn quang cảnh chết chóc như vô hồn. Một giọng nghẹn ngào cất lên. - Ôi lạy Chúa, Ryan... Anh ấy bị bắn ngay cửa cầu thang.

Painter liếc về phía cầu thang.

- Liệu có còn tên nào nữa không?

Nàng lắc đầu, đôi mắt mở to.

- Tôi... tôi không biết.

Painter tiến đến gần hơn.

- Tiến sỹ al-Maaz! - Anh nói, nghiêm giọng, cố gắng thu hút sự chú ý của Safia lúc này đây gần như bị sốc. - Hãy nghe tôi nói đây, liệu còn có ai khác nữa không?

Nàng hít một hơi dài, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt. Rùng mình một cái rồi nàng nói chắc chắn.

- Không còn ở dưới nhà. Nhưng Ryan...

- Tôi sẽ xuống xem anh ta ra sao. - Painter quay lại Coral. - Cô hãy trông chừng Tiến sỹ al-Maaz. Tôi sẽ xuống kiểm tra dưới nhà rồi tìm cách báo cho an ninh.

Anh cúi xuống nhặt khẩu súng bị văng ra một bên của gã kia, một khẩu Walther P38. Không phải là loại vũ khí anh quen sử dụng. Anh thích khẩu Glock của mình hơn. Nhưng lúc này khẩu súng đã nằm gọn lỏn trong tay anh.

Coral tiến đến gần hơn, giằng lấy một đoạn dây thừng từ đống đổ nát để trói tên tù binh còn lại.

- Thế vỏ bọc của chúng ta bây giờ ra sao đây? - Cô thì thào với anh, liếc nhìn về phía nữ tiến sỹ.

 

- Cả hai chúng ta đều là những nhà khoa học tháo vát. - Anh trả lời.

- Hay nói một cách khác, chúng ta cần bám lấy sự thật. - Vẻ hóm hỉnh ánh lên trong đôi mắt cô khi quay đi.

Painter đi về phía cầu thang. Anh đã có thể quen với một đồng nghiệp như cô.

 

 

 

Safia nhìn người đàn ông biến mất dưới cầu thang. Anh ta di chuyển thật im lặng, như thể lướt trên băng. Anh ta là ai vậy nhỉ?

Có tiếng rên thu hút sự chú ý của nàng tới người phụ nữ kia. Cô ta dùng đầu gối tỳ lên bụng dưới của gã bị bắt rồi giằng tay gã về phía sau làm gã đau quá hét lên tức tối. Cô nhanh chóng trói hai tay hai chân gã lại bằng một sự điêu luyện đến kinh ngạc. Chắc là cô ta phải thành thạo với việc lùa bắt súc vật hoặc có điều gì khác nữa ngoài danh phận nhà vật lý. Bên cạnh sự quan sát đó, sự tò mò của Safia cũng không giúp gì thêm nữa. Nàng cố gắng giữ hơi thở. Có vẻ như thiếu ôxy trong không khí dù những chiếc quạt vẫn quay tít. Mồ hôi toát ra trên khuôn mặt và khắp người nàng.

Nàng vẫn tựa vào tường, áp chặt đầu gối, hai tay ôm ngực, cố trấn tĩnh để khỏi bị sốc. Nàng không muốn thấy mình như kẻ điên khùng. Ý nghĩ đó giúp nàng bình tĩnh trở lại. Nàng tránh không nhìn vào hai xác chết kia nữa. Phải ấn nút báo động. An ninh sẽ tới cùng với gậy, đèn pha và sự có mặt của những người khác để trấn an.

 Trong khi đó, gian sảnh vẫn vắng tanh, quá tối, ẩm ướt. Nàng thấy mình đang chăm chú nhìn về phía đầu cầu thang. Ryan... Cuộc tấn công một lần nữa lại hiện ra trong đầu nàng giống như một cuốn phim quay ngược, im lặng. Chúng đang theo đuổi quả tim sắt, sự phát hiện của chính nàng, điều mà nàng đã rất tự hào khi tìm ra. Ryan đã chết vì điều đó. Vì nàng.

Không thể thế được...

Một tiếng nghẹn ngào làm nàng run rẩy. Nàng cố kìm nén bằng đôi bàn tay nhưng vẫn thấy run lẩy bẩy.

- Cô có sao không? - Người phụ nữ hỏi nàng từ chỗ cách đó một bước.

Safia cuộn tròn người lại, lắc đầu.

- Giờ thì cô an toàn rồi. Tiến sỹ Crowe sẽ báo cho an ninh tới đây ngay bây giờ thôi.

Nàng ngồi dậy, tìm kiếm một nơi an toàn.

- Tốt hơn hết, tôi nên tìm... - Giọng của nữ tiến sỹ vật lý bỗng nghẹn lại với tiếng nấc.

Safia ngẩng mặt nhìn lên. Người phụ nữ ở cách đó một bước, như cứng người lại, hai tay vươn ra, đầu ngửa về phía sau. Cô ta dường như đang run bắn từ đầu tới chân. Bị trúng rồi. Tiếng nấc tiếp tục.

Safia lết đi chỗ khác, bò bằng cả hai tay và hai chân về phía cầu thang. Điều gì đang xảy ra vậy?

Thân hình người phụ nữ bỗng mềm nhũn ra rồi đổ phịch xuống sàn. Trong bóng tối lờ mờ, một ngọn lửa nhỏ màu xanh lơ lóa lên từ sau lưng cô ta. Khói bốc lên từ quần áo của cô. Cô ta nằm bất động.

Thật không hiểu nổi.

Nhưng khi ngọn lửa tắt đi, nàng phát hiện một sợi dây mảnh mai. Nó chạy từ chỗ người đàn bà vừa gục xuống tới chỗ một bóng người đứng cách đó ba mét.

Một kẻ đeo mặt nạ nữa.

Gã có một khẩu súng lục rất lạ trong tay. Safia đã từng nhìn thấy một thiết bị như vậy trong phim ảnh, chứ không phải trong đời thường. Tazer, một loại súng giảm thanh.

Safia vẫn tiếp tục bò lùi về phía sau. Gót chân nàng lết trên nền đá cẩm thạch. Nàng nhớ lại nỗi sợ hãi lúc đầu của mình khi rời văn phòng. Nàng nghĩ rằng mình nghe thấy có ai đó, nhìn thấy có ánh sáng lóe lên trong phòng Byzantine. Cái đó không phải là do đầu óc tưởng tượng của mình rồi.

Cái bóng đó vứt khẩu súng đã bắn xuống rồi bước theo nàng.

Safia cố trườn thật nhanh với sự sợ hãi. Cầu thang nằm ở phía trước. Nếu như nàng có thể tới đó, đi xuống khu vực an ninh...

Có cái gì đó trúng vào sàn đá cẩm thạch ngay bên phải chân nàng. Nó tóe ra ánh lửa xanh. Phát thứ hai.

Safia lăn đi rồi lao về phía cầu thang. Phải mất vài giây để nạp đạn, trừ phi gã kia có sẵn viên thứ ba. Khi tới đầu cầu thang, nàng nghĩ chắc sẽ bị sét đánh từ phía sau hoặc đơn giản là bị bắn trúng.

Nhưng chả có gì xảy ra cả. Nàng ngã xuống cầu thang.

Những tiếng thét cất lên từ phía dưới. Một phát đạn nổ, nghe điếc tai trong khoảng cách hẹp. Có thêm nhiều người cầm súng nữa ở dưới nhà.

Chạy thục mạng, hoàn toàn theo bản năng, Safia lao lên tầng trên. Không còn ý nghĩ gì khác ngoài chuyện chạy trốn, tiếp tục chạy. Nàng nhảy hai ba bước một lúc. Ở khu vực này của Bảo tàng không có tầng ba.

Những bậc thang dẫn lên mái nhà.

Nàng chạy đến bậc nghỉ đầu tiên, nắm lấy tay vịn để xoay người lại. Một cánh cửa hiện ra ở đầu cầu thang tới. Cửa thoát hiểm. Bị khóa ở bên ngoài nhưng tự động mở ra từ bên trong. Còi báo động sẽ rú nhưng đó là điều may mắn vào lúc này. Nàng cầu mong nó không bị khóa sau giờ mở cửa cho công chúng.

 

Những bước chân phía sau nàng từ phía đầu cầu thang.

Nàng lao về phía cửa, cánh tay giơ lên, gạt cần khóa.

Khựng lại, cửa khóa.

Nàng lấy tay đấm vào cánh cửa thép, nghẹn ngào...
Ồ không.

Painter giơ súng lên, khẩu P38 rơi dưới chân anh, lăn trên sàn. Suýt nữa anh đã bị bắn vào đầu. Viên đạn sượt qua má, rất gần làm má anh bỏng rẫy. Có lẽ do anh né người một chút nên mới thoát.

Nhưng rồi một lần nữa, anh có thể hình dung nó nhìn ra sao. Anh quỳ xuống bên cạnh xác Ryan Fleming ngay tại cửa thoát hiểm, súng trong tay. Ba nhân viên an ninh đã đến hiện trường và tất cả sự hỗn loạn đã xảy ra. Anh phải mất một phút tranh cãi quyết liệt để dẫn đến chuyện này, bỏ súng xuống, hai tay giơ lên.

- Tiến sỹ al-Maaz bị tấn công. - Anh gọi với một nhân viên tay cầm súng. Một người nữa kiểm tra thi thể trong khi một người khác nói chuyện vào máy bộ đàm.

- Ngài Fleming bị bắn trong khi cô ta bị bắt cóc. Tôi và đồng nghiệp đã khống chế được những kẻ tấn công ở trên gác.

Không có chút phản ứng nào từ gã nhân viên có vũ trang. Anh ta gần như điếc. Đơn giản là chĩa khẩu súng lục. Mồ hôi tóa ra trên trán anh ta.

Người đang nói chuyện trên máy bộ đàm quay lại nói chuyện với đồng nghiệp.

- Chúng ta phải giữ lấy người này, chờ cảnh sát đang tới.

Painter liếc về phía cầu thang. Nỗi băn khoăn đang giày vò anh. Phát súng chắc phải nghe được từ trên gác. Liệu nó có giúp Coral và cô tiến sỹ trốn đi không?

- Này, anh kia, - Người lính có khẩu súng lục nói. - Giơ hai tay lên rồi đi theo lối này.

Anh ta vẫy khẩu súng dọc theo hành lang, lánh xa chỗ cầu thang. Đó là khẩu súng duy nhất mà tốp ba người kia có được. Xem ra nguời cầm súng chẳng có vẻ gì thành thạo với súng ống cả. Anh ta cầm nó lỏng lẻo, thấp quá. Có thể ở đây chỉ có mỗi khẩu súng, ít khi được lôi ra từ trong kho. Nhưng vụ nổ vừa rồi làm mọi người nhảy dựng lên, cảnh giác.

Painter đặt tay lên đầu rồi quay về hướng vừa được chỉ. Anh phải lập lại trật tự ở đây. Với cánh tay giơ lên nhìn rất rõ, anh xoay lại một vòng, tiến gần đến người lính gác chả có chút kinh nghiệm gì. Khi xoay người lại, anh chuyển trọng tâm sang chân phải. Mắt người lính gác trợn ngược lên trong giây lát.
Còn nhiều thời gian. Painter dùng chân trái đạp mạnh vào cổ tay anh ta.

Khẩu súng rơi xuống đất.

Nhoài người xuống, Painter giật lấy khẩu P38 dưới sàn nhà rồi chĩa vào ba người kia.

- Bây giờ, các anh sẽ làm theo cách của tôi.

Quá bối rối, Safia cố gạt chốt cửa lên tầng thượng lần nữa. Nó vẫn nằm yên không nhúc nhích. Nàng dùng nắm tay đập mạnh vào. Rồi nàng phát hiện một ổ khóa trên bức tường bên cạnh. Một ổ khóa cũ. Không phải là loại dùng thẻ từ. Nó cần có mã khóa. Nỗi sợ hãi ập đến trong đầu nàng.

Mỗi nhân viên đều được giao một mã khóa ưu tiên. Họ có thể đổi nó theo ý thích. Mã ưu tiên là ngày sinh của nhân viên. Cô cũng chả buồn đổi mã khóa của mình.

Có tiếng bước chân làm nàng quay người lại.

 

Kẻ đuổi theo nàng đã tới tầng thang dưới, đứng trên chỗ chiếu nghỉ. Hai người nhìn nhau. Tên kia đang cầm khẩu súng trong tay, không phải là loại súng giảm thanh.

Tựa lưng vào cánh cửa, Safia lấy ngón tay lần vào ổ khóa rồi cuống cuồng ấn vào những con số chỉ ngày sinh của cô. Sau những năm làm việc ở bảo tàng nàng đã quen với việc ấn vào nút máy tính kế toán mà không cần nhìn vào bảng.

Xong rồi, nàng đẩy cần gạt.

Có tiếng cách nhưng cửa vẫn chưa chịu mở. Vẫn bị khóa.

- Ngõ cụt rồi. - Gã cầm súng nói, giọng khàn khàn. - Đi xuống hay là chết đây.

Vẫn tựa lưng vào cánh cửa, Safia chợt nhận ra sai lầm của mình. Ổ khóa đã được nâng cấp sau năm 2000. Một năm không phải được dùng với 2 con số mà là 4. Vẫn nắm chặt tay, nàng nhanh chóng ấn 8 chữ số: hai số cho ngày, hai cho tháng và bốn cho năm sinh của mình.

Gã kia tiến lên một bước, khẩu súng chĩa vào gần hơn.

Safia tựa hẳn lưng vào ổ khóa, rồi cánh cửa mở tung ra. Không khí lạnh ùa vào khắp người khi nàng lao ra sang một bên. Một phát đạn nã thẳng vào cánh cửa thép. Quá tuyệt vọng, nàng ẩy mạnh cánh cửa chặt lại, trúng vào mặt đeo mặt nạ của gã kia khi gã cố lao vào.

Nàng không thể chờ để xem liệu cánh cửa có tự đóng lại không, chạy ngay tới góc mái tòa nhà. Ban đêm mọi vật nhìn thật rõ. Thế thì sương mùLondonở đâu khi ta cần đến nó? Nàng tìm kiếm một chỗ ẩn nấp.

Có tiếng súng nổ ngay phía sau. Cánh cửa ra sân thượng mở toang đánh rầm một cái. Gã đuổi theo đã phá được
cánh cửa.

Safia vội lao đến chỗ ẩn nấp gần nhất. Một bức tường thấp nằm chắn ngang ngay giữa sân thượng, làm ranh giới giữa mái thủy tinh và vòm thép của sân lớn. Nàng trèo lên hàng rào
nhìn xuống.

Chân nàng đặt lên khung bằng thép của cái mái rộng tới 2 acrơ. Nó trải rộng ra từ chỗ nàng đang đứng rồi xoài ra thoai thoải ra đến các khung hình tam giác riêng biệt. Vài cái bị mất, lung lay vì vụ nổ tối qua nay được gá bằng những tấm lợp. Những khung thép còn lại ánh lên như những tấm gương trong đêm trăng, tất cả chỉ về phía giữa nơi có cái vòm bằng đồng sáng rực bọc lấy thư viện, nhô lên ở chính giữa cái sân rộng giống như một hòn đảo trong cái biển thủy tinh chắc chắn.

Safia vẫn ngồi chồm hỗm, nhận ra mình đang bị hở sườn.

Nếu như gã kia tìm kiếm phía trên bức tường thì nàng sẽ không còn nơi nào để trốn.

Tiếng bước chân vang lên, giẫm vào mái nghe lạo xạo. Chúng đi vòng một lát rồi dừng lại, rồi lại tiếp tục, cuối cùng thì cũng hướng tới đây.

Safia không còn sự lựa chọn nào cả. Nàng bò trên mái thủy tinh, lết như một con cua đi ngang qua các dầm thủy tinh, cầu mong sao cho chúng có thể chịu nổi trọng lượng của mình. Cú rơi từ độ cao 40 fít thì cũng nguy hiểm chết người chả khác gì bị một viên đạn vào đầu.

Nếu như nàng có thể tới mái vòm thư viện, nấp phía sau đó...

Một trong những thanh ngang rơi khỏi đầu gối giống như một tảng băng vỡ. Chắc nó đã bị hủy hoại từ sau vụ nổ. Nàng lăn sang một bên để kịp nghe tiếng lạo xạo và lách cách của khung thép bị nứt. Một giây sau, có tiếng rơi rầm rầm của khung thủy tinh đập vào sàn đá cẩm thạch.

Safia mới bò qua được một nửa cái mái rộng thênh thang như một con ruồi bị mắc trong cái ổ. Còn con nhện chắc chắn sẽ tới, vì bị thu hút bởi tiếng động kia.

Nàng cần phải ẩn nấp, một cái lỗ để chui vào.

Safia quay sang bên phải. Chỉ có mỗi một cái lỗ.

Nàng lăn trở lại về phía khung thép rỗng rồi vòng chân qua cái khung và luồn sang. Khi những ngón tay của nàng nắm được cái khung bằng thép thì nàng thả người xuống treo lơ lửng trước độ cao 40 fít.

Qua tấm kính, trời đêm đầy sao sáng rực rỡ. Nàng thấy một cái đầu trùm kín đang ngó nghiêng qua bức tường thấp, nhìn về phía mái.

Safia nín thở, cơ bắp tay đã tê cứng trong khi thép sắt nhọn đâm vào những ngón tay. Nàng nhìn xuống cái sân tối om phía dưới. Quả là sai lầm, cao quá. Ánh sáng duy nhất hắt ra từ những ngọn đèn đỏ nhấp nháy dưới kia. Tuy vậy, nàng cũng phát hiện ra những mảnh thủy tinh vỡ vụn sau khi rơi từ trên xuống. Xương cốt của mình cũng sẽ như vậy nếu rơi xuống. Những ngón tay nàng bám chặt hơn, tim đập thình thịch.

Nàng thôi không nhìn xuống nữa và ngước nhìn sang thấy gã kia đang trèo lên trên bức tường thấp. Gã đang làm gì nhỉ? Sau khi trèo lên rồi, gã bắt đầu đi ngang qua mái vòm, giữ thăng bằng đi thẳng tới phía nàng. Làm sao gã biết được nhỉ?

Rồi nàng nhận ra. Nàng đã chú ý đến những chỗ thiếu tấm lợp trên mái nhà. Cái đó giống như những chiếc răng bị thiếu ở một nụ cười tươi. Chắc hẳn hắn đã đoán là mục tiêu của hắn đã rơi xuống bèn bước tới cho chắc ăn. Hắn di chuyển rất nhanh, không giống kiểu bò như cua của nàng. Hắn ngó xuống chỗ nàng ẩn nấp, súng lục lăm lăm trong tay.

Nàng có thể làm gì bây giờ đây? Không còn chỗ nào để chạy nữa. Nàng chỉ có thể để cho mọi việc xảy ra. Cuối cùng nàng cũng đã kiểm soát được cái chết của mình. Những giọt nước mắt trào ra. Những ngón tay nhức nhối. Tất cả những gì nàng phải làm là buông ra. Nhưng những ngón tay từ chối không chịu. Nỗi sợ hãi làm nàng nắm chặt hơn. Nàng bám lấy khi gã kia đi ngang qua.

Cuối cùng nhìn thấy nàng, gã giật mình lui lại rồi nhìn chăm chú vào nàng. Tiếng cười phá lên. Cũng lúc đó Safia nhận ra sai lầm của mình.

Một khẩu súng chĩa vào đầu nàng.

- Hãy nói cho tao biế 172e t mã khóa...

Một phát súng lục. Thủy tinh vỡ loảng xoảng.

Safia hét lên, trượt một tay trong khi tay kia vẫn bám chặt. Cả vai và những ngón tay của nàng ướt đẫm. Chỉ đến lúc này nàng mới nhận ra người bắn ở dưới sàn phía dưới. Một thân hình quen thuộc. Anh chàng người Mỹ.

Anh ta đứng, chân dang rộng ra, hướng về phía nàng.

Nàng quay mặt xuống dưới.

Tấm kính mà gã kia đứng lên đã nứt ra thành hàng nhìn mảnh vụn, chỉ còn được giữ bởi lớp bên ngoài cùng. Gã kẻ cướp đập về phía sau, rơi luôn khẩu súng. Nó bay lên rồi rơi qua đám thủy tinh vỡ và lao xuống đất.

Gã tập tễnh trèo ngang qua mái vòm, trốn chạy, hướng về phía bức tường.

Ở dưới kia, anh chàng người Mỹ cứ tiếp tục nổ súng, làm bắn tung cả thủy tinh rơi rào rào xuống dưới. Nhưng gã đã vượt trước được một bước. Cuối cùng đến được bức tường, gã biến mất.

Anh chàng người Mỹ lầm bầm chửi bới. Anh vội vã tới chỗ nàng đang treo lơ lửng bằng một cánh tay giống như một con dơi. Nhưng nàng lại không có cánh.

Safia vẫn cố bám bằng cánh tay kia khiến người nàng chao qua chao lại nhưng cuối cùng vẫm túm được khung thép.

 

- Liệu cô giữ được không? - Anh hỏi vọng từ dưới lên với vẻ lo lắng.

- Có lẽ tôi không còn sự lựa chọn nào cả, có phải vậy không? - Nàng bình tĩnh nói.

- Nếu cô đu đưa chân có thể bám được vào cái khung ngay dưới.

Nàng hiểu anh ta nói gì. Anh ta đã bắn vỡ cái thanh ngang bên cạnh, vẫn còn một thanh thò ra đỡ. Nàng hít một hơi thật dài rồi với tiếng hét nho nhỏ vung mạnh chân, khuỵu đầu gối xuống và bám được vào thanh thép.

Ngay lập tức, sự đau đớn của cánh tay giảm hẳn đi khi trọng lượng không dồn vào đó nữa. Nàng phải cố nén không òa lên khóc vì sung sướng.

- Lực lượng an ninh đã lên trên đó rồi.

Safia thò cổ nhìn xuống anh chàng người Mỹ. Nàng thấy mình đang nói để tránh khỏi thổn thức.

- Đồng nghiệp của anh... cô ta...

- Ổn rồi... bị trúng đạn, cháy mất một chiếc áo khoác xịn, nhưng cô ta đã ngồi dậy và đi lại được...

Nàng nhắm mắt lại thở phào nhẹ nhõm.

- Tạ ơn Chúa... Mình sẽ không phải chứng kiến một cái chết nữa. Không phải nữa sau cái chết của Ryan. - Nàng hít một hơi dài.

- Cô có sao không? - Anh chàng người Mỹ nhìn nàng chăm chú.

- Ổn, nhưng mà này Tiến sỹ Crowe...

- Hãy gọi tôi là Painter... tôi nghĩ chúng ta đã bỏ qua giai đoạn khách sáo ở đây rồi.

- Hình như tôi lại phải mang ơn anh đã cứu mạng tôi lần thứ hai trong đêm nay thì phải.

- Đó là cách cô đang treo lơ lửng cùng với tôi. - Mặc dù nàng không thấy nhưng có thể hình dung nụ cười rạng rỡ của anh ta.

- Cũng chả có gì đáng buồn cười cả đâu.

- Chắc là sau vậy. - Anh nói, rồi nhặt khẩu súng của gã kia rơi dưới nền nhà lên.

Điều đó làm Safia nhớ lại.

- Cái người mà anh nhằm bắn. Chính là một phụ nữ.

Anh vẫn nhìn khẩu súng vừa cầm.

- Tôi biết.

Painter kiểm tra khẩu súng trong tay. Đó là khẩu Sig 45 ly với báng bọc cao su. Không thể thế được... Anh nín thở khi lật khẩu súng sang bên. Chốt tháo lại nằm ở bên phải. Một nét đặc trưng cho những kẻ bắn bằng tay trái vốn rất hiếm hoi.

Anh biết khẩu súng này cũng như người dùng nó.

Anh nhìn lên chỗ thủy tinh bị vỡ vụn.

Cassandra.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86319


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận