Bão Cát Chương 9


Chương 9
Ngày 3 tháng 12, 1 giờ sáng Biển A-rập

Safia đứng bên lan can con tàu, chăm chú nhìn về phía chân trời đen sẫm khi con tàu lướt qua. Con tàu lắc lư dưới chân nàng, những cánh buồm căng gió trong biển đêm. Như thể họ được chuyển tới một múi giờ khác, nơi mà thế giới chỉ toàn là gió và nước biển. Mùi muối mặn và tiếng rì rầm của sóng vỗ vào mạn thuyền khi con tàu lướt ra khỏi địa phậnMuscat. Những ngôi sao sáng rực rỡ trên bầu trời nhưng mây đang kéo tới. Chắc trời sẽ mưa trước khi họ tới Salalah.

Viên thuyền trưởng đã thông báo tình hình thời tiết. Một cơn gió mạnh đã đẩy mặt nước cao lên tới 10 fít.

- Không có điều gì mà con tàu Shabab không thể xử lý được. - Ông ta nói với nụ cười tự hào. - Nhưng chắc cũng sẽ chao đảo tí chút nên tốt nhất là các vị hãy ở trong ca bin khi cơn mưa ập đến.

Vì vậy Safia quyết định tranh thủ lúc trời còn quang đãng, trèo lên boong. Sau một ngày đầy ắp sự kiện, nàng cảm thấy ở trong ca bin thật quá bức bối. Đặc biệt lúc này, khi thuốc an thần đã hết tác dụng.

Nàng nhìn chân trời lặng lẽ biến mất. Ốc đảo cuối cùng của ánh sáng, một tổ hợp công nghiệp ở ngoại ô Muscat bắt đầu biến đi sau một doi đất. Một giọng nói phía sau nàng nghe có vẻ thờ ơ.

- Vậy là di sản cuối cùng của nền văn minh mà chúng ta biết đã rời xa.

Clay Bishop bước tới lan can, nắm thanh ray bằng một tay rồi châm điếu thuốc vào môi. Cậu ta vẫn mặc chiếc quần jean và áo T-shirt có in dòng chữ Got Milk. Hai năm nay cậu ta đã là sinh viên thực tập dưới quyền nàng, lúc nào cũng chỉ mặc độc chiếc quần jean và áo phông, thường là có gắn tên các ban nhạc Rock. Màu đen và trắng rõ ràng là những màu ưa thích của


cậu ta.

Cảm thấy bực bội vì bị phá bĩnh, nàng cố giữ giọng nói của mình với vẻ nghiêm khắc, cao đạo.

- Những ánh sáng kia, - nàng nói, chỉ vào chỗ tổ hợp đang mờ đi, - đánh dấu khu vực công nghiệp quan trọng nhất của thành phố. Liệu cậu có thể nói cho tôi biết cái gì đó, ngài Bishop.

Cậu ta nhún vai, rồi sau một giây im lặng, đoán mò.

- Một cơ sở lọc dầu?

Đó là câu trả lời nàng chờ đợi nhưng tiếc rằng lại sai.

- Không, đó là thiết bị lọc nước để cung cấp nhu cầu nước ngọt cho thành phố.

- Nước ư?

- Dầu hỏa có thể mang lại sự giàu có cho A-rập nhưng nước lại là nguồn máu.

Nàng cho phép cậu sinh viên đề cập đến thực tế đó. Ít người ở phương Tây biết về tầm quan trọng của những công trình lọc nước ở A-rập. Quyền có được nước và nguồn nước đã thay thế dầu hỏa trở thành tâm điểm của sự tranh chấp ở Trung Đông và Bắc Phi. Một vài trong số những cuộc chiến dữ dội nhất giữa Israel và các nước láng giềng như Li-băng, Jordan và Sifria vốn không phải từ tư tưởng hay tôn giáo mà lại từ việc kiểm soát nguồn nước ở thung lũng Jordan.

Cuối cùng thì Clay cũng lên tiếng.

- Whisky dành để uống còn nước là nguyên nhân sự
xung đột.

Nàng chau mày.

- Mark Twain. - Cậu ta nói.

Một lần nữa, nàng lại cảm thấy ngạc nhiên bởi sự uyên bác của cậu ta rồi gật đầu.

- Hay lắm.

Mặc dù mang điệu bộ lơ đễnh nhưng đằng sau cặp kính cận dày cộp là sự thông minh sắc sảo. Đó là một trong những lý do khiến nàng đồng ý cho anh chàng tham gia cuộc thám hiểm này. Một ngày nào đó, cậu ta sẽ trở thành một nhà nghiên cứu giỏi.

Clay lại giơ điếu thuốc lên. Nhìn cậu ta, nàng bỗng nhận thấy ngón tay cầm điếu thuốc lập lòe hơi chút run rẩy và lần đầu tiên nàng thấy bàn tay cậu ta tóm thật chặt vào lan can.

- Cậu có sao không? - Nàng hỏi.

- Tôi không phải là kẻ hâm mộ biển cả. Nếu như Chúa ban cho con người phương tiện thuyền buồm, Người nên biến tất những con quái vật này thành những máy bay phản lực.

Nàng đập tay vào vai cậu ta.

- Thôi đi ngủ đi, ngài Bishop.

Cuối cùng thì nhà máy lọc nước biển cũng biến mất sau doi đất. Tất cả bỗng trở nên tối om, trừ ánh đèn từ con tàu, hắt bóng xuống nước.

 

Đằng sau Safia, những ngọn đèn đơn độc và chùm ánh sáng thắp trên boong giúp cho thủy thủ đoàn sắp xếp chuẩn bị đối phó với biển động trong khi cơn bão đang ập tới. Thủy thủ của con tàu hầu hết là những chàng trai từ Hải quân Hoàng gia Oman đi thực tập khi con tàu chạy trong những chuyến đi ngắn dọc bờ biển. Trong vòng hai tháng nữa, con tàu Shabab sẽ tham gia tranh giải Cúp Regattta của Tổng thống.

Tiếng thì thầm của đám thanh niên bỗng bị ngắt quãng bởi một tiếng hét đột ngột ở giữa boong tàu, một tiếng chửi bằng tiếng A-rập. Có tiếng va đập mạnh. Safia quay lại nhìn thấy một cánh cửa hầm chứa hàng khoang giữa bỗng mở toang ra làm một thủy thủ ngã vật ra phía sau. Một người khác bị bắn ra tận cửa rồi ngã vật sang một bên.

Lý do của việc chàng thủy thủ chạy cuống cuồng hiện ra ngay sau gót chân anh ta, những tiếng gõ lộp cộp trên sàn. Một con ngựa trắng trèo lên cầu thang rồi đi ra ngoài boong tàu. Con ngựa giờ đây đứng đó, ánh lên màu sáng bạc dưới trăng, đôi mắt như hai hòn than đen cháy. Những tiếng kêu vọng xung quanh.

- Lạy Chúa! - Clay thốt lên phía sau nàng.

Con ngựa nhô lên phía trước với dáng điệu rất đe dọa nhưng rồi lùi lại, chân gõ gõ trên sàn. Nó đã được giữ lại bằng những sợi dây chão ai đó tung ra.

Đám thủy thủ chạy quanh, lấy tay vẫy vẫy, cố đuổi con ngựa trở về khoang chứa hàng. Nhưng con ngựa không chịu quay lại, đầu ngọ nguậy, chân cào cào.

Safia biết con ngựa này ở trong số bốn con ngựa, hai đực, hai cái được chở tới Trại ngựa Hoàng gia nằm ở ngoại ô Salalah. Có ai đó đã không cẩn trọng trong việc buộc giữ con ngựa.

Đứng sát vào hàng lan can, nàng đứng nhìn đám thủy thủ đang đánh vật với con ngựa. Có người đã lấy ra một cái thòng lọng tìm cách quăng vào cổ nó. Anh ta bị bật gẫy chân, hét lên rồi tập tễnh lui về phía sau.

 

Con ngựa lao qua đám dây chão. Một dãy đèn rọi sáng trưng boong tàu. Ánh đèn nổ lốp bốp.

Nhiều tiếng hét nữa cất lên.

Cuối cùng một khẩu súng trường xuất hiện từ trong tay một thủy thủ.

Sự phá phách của con vật đe dọa tính mạng và phá hủy
con tàu.

- Này, đừng!

Bỗng nhiên một bóng người cởi trần từ một hướng khác thu hút sự chú ý của nàng. Trong đám thủy thủ quần áo gọn gàng, một người đàn ông mình trần trùng trục lao ra từ cửa ca bin trước. Mặc mỗi chiếc quần đùi, Painter đứng đó như một con vật hoang dã. Tóc anh xoã tung ra như vừa mới ngủ dậy. Tiếng la hét của đám thủy thủ và tiếng giãy giụa của con vật đã làm anh tỉnh giấc.

Anh vớ lấy miếng vải nhựa trên đống dây chão rồi chạy với đôi chân trần băng qua đám thủy thủ.

- Wa-ra! - Anh hét lên bằng tiếng A-rập. - Lui lại!

Cố gắng len qua đám thủy thủ, Painter vẫy vẫy mảnh vải. Cử chỉ này đã thu hút sự chú ý của con vật. Nó vươn người lên rồi khựng lại với vẻ đe dọa. Nhưng đôi mắt đen như hạt nhãn của nó nhìn chằm chằm vào miếng vải và người đàn ông. Một người đấu bò và con bò mộng.

- Ye- ahh. - Painter hét to, tay quơ lên.

Con ngựa lùi một bước, đầu cúi xuống.

Anh chàng người Mỹ lao về phía trước, không phải thẳng tới chỗ con ngựa mà tới bên cạnh nó. Anh phủ miếng vải lên đầu con ngựa, che lấp hoàn toàn khuôn mặt nó.

Con ngựa khuỵu chân, lắc lắc cái đầu nhưng tấm vải nhựa quá lớn để nó có thể rũ được ra. Nó lui lại rồi đứng yên, bị tấm vải che hoàn toàn đôi mắt, phân vân. Nó run lên, mồ hôi tóa ra dưới ánh trăng.

 

Painter vẫn nhẹ nhàng đứng cách con ngựa chừng một bước. Anh khẽ thủ thỉ với nó nhưng Safia đã nhận ra cách nói của anh. Nàng đã nghe thấy điều đó trên máy bay. Đơn giản chỉ là vỗ về.

Cuối cùng anh bước đi một cách thận trọng rồi đặt lòng bàn tay lên sườn con vật. Con vật lùi lại, đầu lắc mạnh nhưng nhẹ hơn trước. Tiến tới gần hơn, anh lấy tay xoa nhẹ lên lưng con ngựa, tiếp tục thì thầm với nó. Trong khi tay kia anh với lấy chiếc cương bị tuột ra rồi quàng vào cổ. Chậm rãi, anh dắt con ngựa quay một vòng.

Không nhìn thấy gì cả, con ngựa đành đáp ứng những tín hiệu quen thuộc, tin tưởng vào người đàn ông đang nắm đầu dây cương.

Safia chăm chú nhìn anh ta. Da anh lấm tấm mồ hôi cũng như bên sườn con ngựa. Anh lấy tay chải bờm con ngựa. Liệu có chút run rẩy nào trong cử chỉ này không?

Anh nói với một thủy thủ, anh này gật đầu rồi dẫn con vật vào trong chuồng, buộc nó lại.

- Đầy bản lĩnh. - Clay nói với vẻ thán phục, dụi dụi điếu thuốc.

Sau khi những tiếng ồn ào chấm dứt, đám thủy thủ chậm rãi quay về với công việc của mình. Safia nhìn quanh, nhận thấy hầu hết đám khách của Kara lúc này đã có mặt trên boong: đồng sự của Painter trong chiếc áo choàng có thắt lưng, Danny mặc áo phông, quần bò, Kara và Omaha vẫn chưa thay quần áo. Chắc họ vẫn tiếp tục bàn bạc chi tiết công việc vào giây phút cuối cùng. Đằng sau họ là bốn người cao lừng lững, nét mặt trông thật gớm ghiếc, mặc quân phục. Safia cũng không nhận ra họ nữa.

Từ cánh cửa khoang, Painter trở về, tay vẫn cầm mảnh
vải nhựa.

 

Từ đám thủy thủ vang lên tiếng vỗ tay. Một vài cánh tay vỗ vào lưng anh. Anh chau mày trước sự chú ý rồi lấy tay chải mái tóc, một cử chỉ khiêm tốn.

Safia thấy mình tiến tới chỗ anh.

- Tuyệt vời. - Nàng nói khi bước tới chỗ Painter. - Nếu như họ bắn con ngựa...

- Tôi không thể để điều đó xảy ra được. Con vật chỉ bị kích động thôi.

Kara xuất hiện, tay vòng trước ngực. Không thể nhận biết được điều gì trên nét mặt cô nhưng không còn thấy vẻ cau có mọi khi.

- Đó là con ngựa yêu của Quốc vương. Những gì xảy ra ở đây đều đến tai ngài. Anh vừa biến mình thành một người
bạn tốt.

Painter nhún vai.

- Tôi làm điều đó vì chính con vật.

Omaha đứng cạnh Kara. Khuôn mặt đỏ bừng, rõ ràng là
tức tối.

- Anh học đâu được cách huấn luyện ngựa vậy, Tonto?

- Omaha này... - Safia cảnh báo.

Painter phớt lờ lời châm chọc.

- Các chuồng ngựa ở thành phố New York. Tôi lau dọn chuồng ngựa từ khi còn là một đứa trẻ.

Cuối cùng Omaha cũng nhận ra mình hơi quá lời, bèn cúi đầu xuống lẩm bẩm một mình.

- Có lẽ tôi phải quay về cabin.

Kara nói với giọng dứt khoát.

- Tiến sỹ Crowe, trước khi ngài về buồng nghỉ, tôi muốn ngài ghé qua cabin của tôi, chúng ta cần xem lại hành trình trước khi tới cảng.

Đôi mắt anh mở to, ngạc nhiên trước lời mời.

 

- Chắc chắn rồi.

Đây là dấu hiệu hợp tác đầu tiên của Kara. Safia không thấy ngạc nhiên. Nàng biết Kara rất yêu thích ngựa, một nét dịu dàng mà cô chưa bao giờ chia sẻ với người đàn ông nào. Kara đã từng là tay đua ngựa được giải. Sự can thiệp đúng lúc của Painter để bảo vệ con ngựa đã dành cho anh không chỉ có sự đánh giá cao của ngài Suntan.

Painter gật đầu với Safia, đôi mắt anh ánh lên dưới ánh đèn. Nàng thấy hơi thở của mình rối loạn trước khi kịp cất lời chúc ngủ ngon.

Anh chậm chạp bước qua bốn người lính đứng phía sau Kara. Những người khác cũng đi theo về phía khoang của họ.

Omaha vẫn đứng bên Safia.

Kara quay lại và nói bằng tiếng A-rập với một trong bốn người, một anh chàng cao lớn, tóc đen, mặc quần áo quân phục vải kaki đeo khăn quấn Oman. Người Bê-đoanh. Tất cả bọn họ đều ăn mặc như nhau. Safia chú ý những khẩu súng họ đeo ở thắt lưng. Người đàn ông đang cúi xuống nói chuyện với Kara cũng đeo một cây kiếm cong đính vào thắt lưng. Cây kiếm chắc chắn không chỉ là thứ để chỉ tước vị, mà là một loại vũ khí man rợ và được sử dụng thường xuyên. Rõ ràng anh ta là người cầm đầu, khác biệt so với nhóm của mình bằng một vết sẹo mờ quanh cổ. Anh ta gật gật mỗi khi nghe Kara nói rồi quay lại nhóm của mình. Cả bốn người tản ra.

- Ai vậy? - Safia hỏi.

- Đại úy al-Haffi, - Kara trả lời. - Thuộc Lực lượng Quân sự Tuần tra Biên phòng.

- Những bóng ma sa mạc. - Safia lẩm bẩm, dùng tiếng lóng ám chỉ lực lượng tuần tra biên phòng.

Những bóng ma là lực lượng đặc biệt của Oman. Họ tiến hành cuộc chiến với bọn buôn lậu và vận chuyển ma túy trong hoang mạc xa xôi, hàng năm trời vật lộn trên cát bỏng. Không còn ai vất vả hơn họ trên thế gian này. Những nhóm lực lượng đặc biệt Anh và Mỹ đều được những cựu nhân viên thuộc đơn vị bóng ma sa mạc dạy chiến thuật trên sa mạc.

Kara nói.

- Anh ta và nhóm của mình đã tình nguyện làm bảo vệ cho chuyến thám hiểm. Với sự đồng ý của quốc vương Suntan Qaboos.

Safia nhìn những người đàn ông đang cúi đầu .

Omaha vươn vai rồi ngáp dài.

- Tôi phải đi ngủ vài tiếng trước khi mặt trời mọc. - Anh ta liếc nhìn Safia. Đôi mắt sáng lên dưới hàng lông mày. - Cô cũng cố ngủ một lát đi. Ngày mai sẽ là một ngày dài đối với chúng ta.

Safia nhún vai, chẳng nói chẳng rằng. Nàng ghét phải đồng ý với anh ta dù chỉ ở một gợi ý đơn giản như vậy.

Anh ta thôi không nhìn nàng nữa. Lần đầu tiên, nàng nhìn thấy những năm tháng trôi qua trên khuôn mặt anh, vết hằn sâu ở đuôi mắt, một vệt tím bầm ở phía dưới. Anh ta có thêm vài cái sẹo mới. Nàng không thể không thừa nhận vẻ đẹp gai góc ở anh ta. Tóc vàng hoe, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt xanh thẳm. Nhưng sự hấp dẫn của một chàng trai đã biến mất. Trông anh ta lúc này thật mỏi mệt, da sạm nắng.

Tuy nhiên... vẫn có cái gì đó cộm lên bên trong nàng khi cái nhìn của anh hướng sang nơi khác, nỗi đau cũ thật quen thuộc nhưng cũng thật ấm áp. Khi anh quay đi, nàng vẫn kịp nhận ra mùi xạ hương, làm nàng nhớ lại người đàn ông đã từng nằm cạnh mình, ngáy khò khò trong lều. Nàng phải cố gắng không thò tay ra tóm lấy giữ anh lại một chút lâu hơn. Nhưng như vậy thì có ích lợi gì? Họ không còn gì để nói với nhau nữa, ngoại trừ sự im lặng không mấy thoải mái.

Anh ta bước đi.

 

Nàng quay lại thấy Kara đang chăm chú nhìn mình.

Kara lắc đầu.

- Hãy để cho người chết được yên nghỉ.

 

 

1 giờ 38 phút sáng

 

Màn hình video đang quay nhóm lặn. Cassandra ngồi chồm hỗm trước màn hình như thể cố nghe tiếng rì rầm của động cơ. Hình ảnh được truyền từ con tàu có thể lặn được mang tên Argus ở cách đó 5 dặm và đang lặn ở độ sâu 20 fathom(1).

Tàu Argus có hai khoang. Phía trước chứa người lái chính và phụ lái. Khoang thân, giờ đây chứa đầy nước đang có hai thợ lặn làm nhiệm vụ tác chiến. Khi nước ngập lên người tốp thợ lặn và áp lực giữa trong và ngoài tương đương thì khoang mở ra như một cái vỏ sò. Hai gã thợ lặn lao vào trong nước, được chiếu sáng bởi ánh đèn từ con tàu. Gắn ở thắt lưng họ có hai động cơ nhỏ. Thiết bị của DARPA có khả năng bắn người thợ lặn đi với một tốc độ không ngờ. Treo lủng lẳng phía dưới, trong những cái túi, hai gã kia kéo theo cả một kho vũ khí phá hoại.

Những âm thanh nhỏ vọng đến tai ả.

- Tiếp xúc âm thanh được thiết lập với mục tiêu. - Gã lái tàu Argus báo cáo. - Triển khai lực lượng tấn công. Dự kiến tiếp xúc trong vòng 7 phút nữa.

- Rất tốt.

Ả trả lời nín thở. Rồi bỗng có cảm giác như đang có ai đó ở cạnh mình, ả quay ngoắt lại. Đó là John Kane. Ả giơ tay lên.

- Thiết bị ngư lôi tọa độ O200. - Gã lái tàu kết thúc.

- Nghe rõ. - Cassandra nói, nhắc lại thời gian rồi kết thúc.

Ả ngồi thẳng dậy rồi quay đi.

Kane nhấc ống nghe vệ tinh lên.

- Đường dây nóng, chỉ cô nghe được thôi.

Ả cầm ống nghe. Chỉ cô nghe thôi có nghĩa là một trong những cấp trên của ả đang nói.

Lúc này, họ đã nhận được báo cáo về vụ thất bại của ả ở Muscat. Ả cũng đề cập đến chi tiết về người đàn bà Bê-đoanh kỳ lạ đã biến mất. Báo cáo của ả thật tồi tệ. Thế là lần thứ hai, ả đã không lấy được cổ vật.

Một giọng bằng máy trả lời, đã được nén lại để không lộ tung tích. Mặc dù vậy nhưng ả cũng vẫn biết ai đang nói. Kẻ đứng đầu Hiệp hội, được biết tới với bí danh là Bộ trưởng nhưng thực chất là Thủ tướng. Thực ra đó là một sự cẩn trọng vừa ngu xuẩn vừa hài ước nhưng do Hiệp hội vẫn hoạt động theo phương thức các nhóm khủng bố riêng biệt. Thông tin trao đổi giữa các nhóm trên cơ sở cần biết thì mới được thông báo, mỗi nhóm đều có thẩm quyền độc lập, chỉ phải báo cáo lên cấp cao hơn. Ả chưa bao giờ gặp Bộ trưởng mà chỉ có ba người được gặp, vốn là ba nhân vật trung gian điều hành ban quản lý, một vị trí mà ả hy vọng một ngày nào đó sẽ giành được.

- Chỉ huy xám. - Cái giọng bị nén âm thanh nói, sử dụng phiên hiệu của ả. - Các tham số của phi vụ đã được thay đổi.

Cassandra cứng người lại. Ả đã chốt tất cả thời gian biểu trong đầu. Không có gì trục trặc cả. Những động cơ diezel của con tàu Shabab sẽ bị nổ tung, báo hiệu trận đột kích của các xuồng tấn công. Một nhóm tấn công sẽ tiếp tục, cắt đứt liên lạc. Một khi quả tim bằng sắt đã nằm gọn trong tay, con tàu sẽ bị nổ tung ra rồi chìm nghỉm.

- Thưa ngài. Công việc đang được xúc tiến. Mọi việc theo đúng tiến độ.

- Hãy tỏ ra linh hoạt. - Cái giọng bị nén vẫn tiếp tục. - Hãy giữ an toàn cho người phụ trách bảo tàng và cổ vật. Rõ chưa?

 

Cassandra không khỏi kinh ngạc. Đó không phải là lời đề nghị đơn thuần. Mục tiêu ban đầu là lấy bằng được cổ vật bằng sắt - đòi hỏi không có tham số về việc giữ gìn tính mạng của bất kỳ ai trên con tàu Shabab. Theo như kế hoạch, đó sẽ là một phi vụ tấn công và cướp rất tàn bạo. Trắng trợn, đẫm máu và mau lẹ. Ả bắt đầu kiểm điểm lại trong đầu.

- Liệu tôi có thể hỏi ngài vì sao chúng ta lại cần ả phụ trách bảo tàng đó?

- Có thể ả ta có tác dụng đối với giai đoạn 2. Người chuyên gia ban đầu về cổ vật A-rập của chúng ta tỏ ra không chịu hợp tác. Và với một phương án tương tự như vậy, muốn thành công thì chúng ta hy vọng có thể phát hiện và giành được nguồn năng lượng đó. Sự chậm trễ tương đương với thất bại. Chúng ta không được lãng phí tài năng hiện có.

- Vâng thưa ngài.

- Hãy báo cáo khi nào cô thành công. - Sau lời đe dọa đó, đường dây im lặng.

Ả hạ máy nghe xuống.

John Kane đang đợi cách đó vài bước.

Cassandra quay lại chỗ gã.

- Thay đổi kế hoạch. Hãy báo động cho người của anh. Chính chúng ta sẽ tới đó trước. - Ả nhìn ra ngoài phía cửa sổ của con thuyền. Ở phía xa, ánh sáng từ phía con tàu ánh lên như thể những viên ngọc trên biển tối sẫm.

- Khi nào chúng ta tiến hành.

- Ngay bây giờ.

 

 

1 giờ 42 phút sáng

 

Painter gõ cửa phòng. Anh biết cách bố trí các phòng bên ngoài cánh cửa được chạm trổ bằng gỗ sồi Scotland. Đó là cabin Tổng thống, vốn dành cho các nhân vật cỡ bự hoặc các đại gia, bây giờ là nơi ở của quý cô Kara Kensington. Trước khi lên tàu, anh đã cập nhật được thông tin và sơ đồ của chiếc tàu Shabab.

Tốt nhất trên bờ và ngay cả trên biển.

Cánh cửa ca bin mở ra. Một người đàn ông lớn tuổi, chỉ cao hơn 5 fít nhưng trông vẫn bệ vệ bước ra. Ông ta mặc toàn đồ trắng, từ mũ đến đôi dép.

- Tiến sỹ Crowe. - Ông ta cúi đầu chào. - Quý cô Kensington đang đợi ngài.

Người đàn ông quay đầu lại ra hiệu cho anh đi theo. Đi qua phòng đợi, Painter được dẫn đến phòng sinh hoạt chính. Căn phòng rộng rãi này được bài trí đơn giản nhưng trang nhã. Một cái bàn cổ Ma-rốc xếp bên cạnh những giá sách. Chính giữa căn phòng là một bộ ghế sô pha màu xanh Hải quân Anh, ở bên là hai chiếc ghế tựa có đệm ghế theo kiểu Oman với vạch đỏ, xanh và trắng là màu cờ của Oman. Tóm lại, cách bài trí trong căn phòng là sự pha trộn chất Anh và Oman như một thừa nhận lịch sử chung. Nhưng dù vậy, nét đặc trưng nhất của căn phòng vẫn là những cửa sổ rộng nhìn ra đại dương đen thẫm.

Kara đứng trước nền bầu trời đầy sao và mặt biển lấp lánh ánh trăng. Cô ta đã thay quần áo, khoác một chiếc áo choàng bông. Đôi chân trần. Cô quay lại khi anh bước vào, bắt gặp bóng anh trên cửa sổ.

- Được rồi, Yanni. - Cô ta nói, vẫy người phục vụ ra ngoài.

Sau khi anh ta đi ra, cô giơ một tay chỉ vào chiếc sô pha.

- Tôi muốn mời anh một ly rượu nhưng con tàu khốn kiếp này chay tịnh như cả thế giới A-rập.

Painter ngồi vào chiếc ghế, Kara cũng bước tới ghế đối diện rồi ngồi xuống.

- Không sao, tôi cũng không uống rượu mà.

- Vậy ư? - Cô ta hỏi.

 

- Đó là thói quen cá nhân.

Anh nói, hơi cau mày. Hình như tính cách điển hình của người Anh-điêng đều được mọi người biết đến ngay cả ở bên Anh - và điều đó cũng chả hay ho gì. Chính cha anh cũng đã tìm thấy niềm vui trong chai rượu hơn là gia đình và bạn bè.

Cô ta nhún vai.

Painter đằng hắng.

- Cô có nói sẽ thông báo với tôi về lộ trình chuyến đi.

- Nó sẽ được in ra và đặt trước cửa buồng anh trước lúc
rạng đông.

Một bên mắt nheo lại.

- Vậy tại sao lại có cuộc họp vào lúc nửa đêm thế này? Anh thấy mắt mình đang nhìn chòng chọc vào đôi chân trần khi cô khép chân lại. Liệu có phải cô ta mời anh tới đây vì lý do cá nhân thôi không? Anh đã biết qua những thông tin thu lượm được, Kara Kensington cặp hết người đàn ông này đến người đàn ông khác như thay đổi kiểu tóc.

- Safia! - Cô ta nói một cách ngắn gọn khiến anh bất ngờ.

Painter chớp mắt.

- Tôi có thể nói cách cô ta nhìn anh. - Tiếp đó là sự im lặng kéo dài. - Cô ta mỏng manh hơn vẻ bề ngoài.

Nhưng lại cứng rắn hơn cả cô nghĩ đấy, anh tự nói với mình.

- Nếu như anh lợi dụng cô ta thì tốt nhất anh nên tìm một góc khuất nào đó của thế giới này mà trốn đi sau đó. Nếu đơn thuần chỉ là chuyện tình dục thì tốt nhất anh nên kéo khóa quần lại, nếu không sẽ bị mất đi một phần có ý nghĩa của cơ thể mình đấy. Vậy đó là cái gì vậy?

Painter lắc đầu. Đây là lần thứ hai trong vài giờ đồng hồ, anh bị thẩm vấn về tình cảm của mình với Safia: đầu tiên là đồng nghiệp của anh và bây giờ là người đàn bà này. Nhưng anh vẫn giữ im lặng. Anh không thể đưa ra dù một lời nói dối đầy thuyết phục. Lời nói dối hay nhất thường nằm rất gần với sự thật - nhưng sự thật là cái gì đây? Anh nghĩ thế nào về Safia?

Lần đầu tiên, anh suy nghĩ nghiêm túc về điều đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh thấy cô ta hấp dẫn: đôi mắt màu hổ phách, nước da màu cà phê mịn màng, nụ cười thẹn thùng bừng lên trên khuôn mặt. Anh đã gặp biết bao nhiêu phụ nữ đẹp trong suốt cuộc đời mình. Vậy thì người đàn bà này cụ thể thế nào? Safia quả là hoàn thiện, đáng yêu và chắc chắn có một sức mạnh nào đó trong cô mà những người khác mù tịt, một tảng đá granit ở cốt lõi không thể phá vỡ được.

Nhưng nghĩ lại thì Cassandra cũng rất mạnh mẽ, tháo vát, xinh đ 7665 ẹp và anh cũng đã mất nhiều năm để theo đuổi cô ta. Vậy có cái gì trong con người Safia đã khuấy động anh một cách mau mắn như vậy?

Anh có đôi chút nghi ngờ nhưng bản thân cũng lưỡng lự ngay cả đối với mình.

Nhìn ra ngoài cửa sổ con tàu, Painter hình dung ra đôi mắt của Safia, vết thương mềm mại đằng sau sự sáng chói của hổ phách. Anh nhớ tới đôi tay của cô quàng qua cổ anh khi cô trèo xuống từ nóc Bảo tàng, ôm chặt lấy anh, tiếng thì thầm và những giọt nước mắt. Ngay cả lúc đó có cái gì trong cô kêu gọi bàn tay anh chạm vào, một cái gì đó kêu gọi người đàn ông trong anh. Không giống như Cassandra, Safia không phải là đá granit. Cô vừa là nguồn sức mạnh và sự bộc lộ, vừa cứng cáp và mềm yếu.

Sâu thẳm trong tim mình, anh nhận ra sự mâu thuẫn đó đã lôi cuốn anh hơn bất cứ điều gì khác. Một cái gì đó anh muốn khám phá sâu hơn.

- Thế nào? - Kara dồn ép sau một hồi im lặng.

Anh đã thoát không phải trả lời sau cú nổ đầu tiên.

 

 


1 giờ 55 phút sáng

 

Omaha vùng dậy sau khi nghe tiếng nổ vang như sấm bên tai. Anh ta ngồi dậy, cảm giác bụng mình như sôi lên, nghe thấy tiếng thình thịch qua cánh cửa sổ nhỏ. Anh biết họ đang đi vào vùng nguy hiểm. Anh nhìn đồng hồ. Mới được chưa đầy mười phút trôi qua. Cơn bão đến quá nhanh...

 Danny tụt từ tầng trên xuống, vừa kịp chống được một tay rồi kéo vội chiếc quần đùi và những thứ khác.

- Mẹ kiếp, có chuyện gì vậy?

Tiếng súng vang lên kèm theo là những tiếng hét.

Omaha tung chăn ra. Họ đã đi vào vùng có bão... nhưng không phải cơn bão đã được cơ quan khí tượng dự đoán.

- Chúng ta bị tấn công!

Danny vớ lấy cặp kính từ ngăn kéo chiếc bàn nhỏ.

- Ai tấn công? Tại sao?

- Tao làm sao mà biết được.

Omaha nhảy ra khỏi giường rồi mặc vội chiếc áo sơ mi vào. Anh tự trách mình đã để khẩu súng lục và vũ khí ở trên kia. Anh đã biết biển A-rập đầy hiểm nguy ra sao, những tên cướp biển thời nay cùng các phe phái quân sự dính đến các tổ chức khủng bố. Hình như biển cả luôn đi kèm với nạn cướp bóc. Nhưng anh không hề nghĩ là chúng dám tấn công chiếc kỳ hạm của Hải quân Oman.

Omaha hơi hé cửa rồi thò đầu ra hành lang tối om. Một tia sáng duy nhất phát ra gần cầu thang dẫn đến tầng trên và boong. Giống như mọi khi, Kara bao giờ cũng phân cho họ chỗ nghỉ tồi tệ nhất, tầng trên là khoang ca bin hành khách sang trọng. Đối diện hành lang, một cánh cửa nữa vừa mở ra.

Omaha và cậu em trai không phải là những người duy nhất ở khoang ca bin tồi tệ nhất. Coral Novak bò ra ngoài, chân trần, mặc quần soóc và áo con, mái tóc vàng xoã xuống tận vai. Cô ta ra hiệu cho anh im lặng. Cô ta cầm một con dao găm, với chiều dài thật gớm ghiếc bằng thép không rỉ và chuôi dao nhựa màu đen trong tay. Kiểu nhà binh. Cô ta cầm ở tư thể sẵn sàng ngay cả khi loạt đạn nổ lốp bốp trên đầu họ.

Cô ta có một mình.

- Crowe ở đâu rồi? - Omaha thì thào.

Cô ta giơ ngón tay ra hiệu.

- Lên gặp Kara cách đây 20 phút rồi...

Không biết súng bắn vào hướng nào? Omaha tự hỏi. Nỗi sợ hãi đã hạn chế tầm nhìn khi anh ta hướng về phía cầu thang. Safia và cậu sinh viên có buồng riêng ngay phía dưới căn phòng Kara, cả hai chỗ đều gần nơi xảy ra đánh nhau. Ngực anh ta đập thình thịch mỗi khi phát súng trường nổ. Anh ta phải đến chỗ nàng rồi bước lên cầu thang.

Một loạt súng lại nổ ra, nghe như ở phía trên cầu thang.

Những tiếng chân đi ủng gõ mạnh đang tiến tới.

- Có vũ khí không? - Coral thì thầm.

Omaha quay lại xòe bàn tay trống không. Họ bị buộc phải để tất cả vũ khí cá nhân lại trước khi lên boong tàu.

Cô ta chau mày rồi vội vã tới chân cầu thang, dùng chuôi con dao đập vỡ bóng đèn duy nhất ở hành lang. Bóng tối bao trùm lối đi.

Tiếng chân bước rầm rập về phía họ. Một bóng người hiện ra trước tiên.

Coral hình như đọc được điều gì đó ở bóng này, nhẹ nhàng xoay người, xoạc chân ra rồi hạ cánh tay xuống.

Một bóng người ngã vật xuống bậc thang cuối cùng.

Coral đá một chân vào đầu gối gã kia. Gã lao cắm đầu xuống hành lang với một tiếng hét. Đó chỉ là một trong số các thủy thủ đoàn. Anh ta là người đầu bếp. Mặt anh ta đập vào sàn, cổ bị nghẹo đi. Anh ta nằm đó rên rỉ, choáng váng.

 

Coral ngồi chồm hỗm trước mặt anh ta, tay vẫn cầm con dao phân vân.

Những tiếng súng tiếp tục nổ ròn rã bên trên nhưng lúc này đã thưa hẳn đi, chỉ còn lại những phát súng đơn lẻ chết người.

Omaha chạy về phía trước, quan sát cầu thang.

- Chúng ta phải kiếm những người khác.

Safia.

Coral đứng dậy dùng một tay ngăn anh ta lại.

- Chúng ta cần vũ khí.

Một phát súng trường nổ phía trên ở cự ly gần, nghe rất to.

Mọi người lui cả lại.

Coral đưa mắt nhìn Omaha. Anh ta ngước nhìn lên, bối rối giữa chuyện chạy vụt tới phòng Safia và bước đi một cách thận trọng. Trong con người anh, chuyện cẩn trọng chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, người phụ nữ nói đúng. Chống lại những viên đạn không phải là kế hoạch giải vây tốt.

Anh ta xoay người lại.

- Có súng và đạn cất trong kho. - Anh ta nói, chỉ vào cánh cửa dẫn vào khoang. - Chúng ta có thể bò tới đó rồi lấy các thứ.

Coral nắm chặt cán dao rồi gật đầu. Họ bước tới cánh cửa, đẩy nó mở toang ra rồi trèo lên một đoạn thang ngắn dẫn tới kho. Trong đó nồng nặc mùi dầu, muối và nhựa gỗ sồi. Omaha là người cuối cùng bước qua.

Một loạt đạn mới bắn ra, xen kẽ bởi tiếng thét. Từ một người đàn ông, không phải đàn bà. Tuy vậy, Omaha vẫn sững người lại, cầu mong Safia có thể cúi đầu thật thấp.

Anh ta cài chốt cửa lại, bóng tối bao trùm lên họ. Tối mò, anh hạ chiếc thang ngắn xuống rồi đặt lên bục.

- Có ai mang đèn pin không? - Anh ta hỏi.

Chả ai trả lời.

- Hay lắm. - Omaha lẩm bẩm, thật là hay.

 

Có cái gì đó lao qua chân anh ta rồi biến mất với tiếng kêu chít chít.

 Chuột.

 

 

1 giờ 58 phút sáng

 

Painter thò đầu ra ngoài cửa sổ con tàu. Một chiếc xuồng chở hai người lao nhanh ở phía dưới, vọt qua phần nhô ra của con tàu. Nó chạy vụt đi rất nhanh, chỉ kịp nghe thấy tiếng ầm ì, để lại một dải chữ V trên sóng nước. Ngay cả trong bóng tối, anh cũng kịp nhận ra kiểu dáng chiếc xuồng.

Loại xuồng do DARPA sản xuất dùng để thực hiện các phi vụ công khai.

Gã lái xuồng ngồi sụp phía sau tấm kính chắn. Người hành khách ngồi cao hơn một chút, điều khiển khẩu súng xoay được ở phía sau, cả hai đều đeo kính nhìn ban đêm.

Toán đi tuần vụt qua. Anh đếm được bốn. Có thể còn nhiều tên đang lượn vòng ngoài. Giữa biển đêm, anh không nhìn thấy con tàu tấn công chính, chắc chắn nó đang hướng dẫn tốp đột kích. Rất có khả năng nó neo vào sườn tàu, rồi vụt đi sau khi đạt được khoảng cách an toàn cho đến khi đón được tốp người kia.

Anh chúi đầu xuống phía trong.

Kara ngồi gập đầu gối trên ghế sô fa, trông bực bội hơn là
sợ hãi.

Ngay sau khi tiếng nổ thứ nhất rung chuyển con tàu, Painter đã kiểm tra bên ngoài ca bin. Qua cửa boong trên, anh phát hiện một làn khói bốc lên và một tia lửa màu nâu ở phía sau con tàu.

Một quả lựu đạn lửa.

 

Ngay cả cái nhìn thoáng vậy thôi cũng suýt nữa lấy mạng của anh. Một gã mặc quần áo nguỵ trang màu đen bỗng xuất hiện ngay trên bậu cửa, cách đó vài bước. Painter chúi người xuống khi gã đẩy cửa. Nếu như không có bộ cửa rất chắc chắn trong căn phòng Tổng thống, có lẽ anh đã bị chặt làm hai mảnh. Sau khi cài chốt cửa, anh nói với Kara nhận định của mình.

- Chúng đã chiếm phòng thông tin.

- Ai vậy?

- Không biết... một nhóm có vũ trang qua quan sát phía ngoài.

Painter bỏ vị trí của mình ở cửa sổ rồi ngồi sụp xuống cạnh Kara. Anh đã biết chắc chắn kẻ cầm đầu tốp này. Không còn nghi ngờ gì nữa, Cassandra. Cái xuồng được chế tạo theo mẫu ăn cắp của DARPA. Cô ả chắc phải ở đâu quanh đây. Có thể ở ngay trên boong, chỉ đạo bọn tấn công. Anh hình dung ánh mắt quả quyết của cô ả, đôi lông mày nhíu lên giận dữ. Anh gạt ngay ý nghĩ đó trong đầu, ngạc nhiên bởi cảm giác đột ngột giữa giận dữ và mất mát.

- Chúng ta làm gì bây giờ? - Kara hỏi.

- Cứ ngồi yên đã... lúc này.

Bị kẹt trong phòng Tổng thống, lúc này hai người có vẻ an toàn trước hiểm họa trước mắt nhưng những người khác lại bị nguy hiểm. Những thủy thủ Oman được huấn luyện rất tốt, đáp ứng nhanh chóng với sự đe dọa, đánh trả quyết liệt. Nhưng đám thủy thủ trên tàu chủ yếu là trẻ, chỉ được trang bị ít ỏi và Cassandra chắc biết hết điểm yếu của họ. Con tàu sẽ nhanh chóng lọt vào tay ả.

Nhưng mục tiêu của ả là gì?

Painter ngồi xổm cạnh Kara. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi dài. Anh cần có một phút không phản ứng để tập trung suy nghĩ. Cha anh đã dạy anh một vài bài dân ca Pe-kô, ý đồ của ông là thấm nhuần cậu con trai mình với truyền thống bộ lạc, thường kết thúc khi hơi thở của ông nồng nặc mùi bia và loại rượu tequila. Tuy vậy, Painter vẫn thuộc bài hát, lầm bầm trong bóng tối khi cha mẹ anh cãi, hét và chửi nhau ở căn phòng bên. Anh tìm được sự an ủi và tập trung trong việc lặp đi lặp lại mà không hề hiểu nghĩa câu hát lúc đó và bây giờ.

Đôi môi anh mấp máy một cách thầm lặng, trầm ngâm. Anh đã quên đi tiếng súng nổ.

Lần nữa, anh lại hình dung ra Cassandra. Anh có thể đoán được mục đích cuộc tấn công của ả. Để lấy lại điều ả theo đuổi từ lúc đầu. Quả tim bằng sắt. Dấu vết duy nhất thuyết phục giải được sự bí mật của vụ nổ chất phản vật chất. Nó vẫn nằm trong ca bin của Safia. Trong đầu anh hiện ra biết bao nhiêu cảnh tượng tấn công và tham số phi vụ.

Vào giữa bài hát, nó xuất hiện.

Anh đứng vụt dậy.

Từ lúc đầu, anh đã thấy phân vân về tính chất luộm thuộm của vụ tấn công. Tại sao lại nổ tung phòng thông tin và báo động sớm cho thủy thủ đoàn. Nếu như đây là nhóm lính đánh thuê thông thường, anh sẽ trách cứ chuyện thiếu kế hoạch, độ chính xác và sự thiếu kinh nghiệm, nhưng nếu như Cassandra đứng đằng sau nó...

Một cảm giác miên man làm anh thấy trống rỗng.

- Cái gì vậy? - Kara hỏi, đứng bật dậy cùng với anh.

Tiếng súng bên ngoài ca bin im bặt. Trong sự im lặng, anh nghe có tiếng hổn hển.

Anh vọt ra cửa sổ rồi thò đầu ra ngoài.

Bốn chiếc xuồng lao ra từ bóng tối nhưng mỗi chiếc chỉ có người lái, không có hành khách. Những chiếc ghế phía sau trống không.

- Mẹ kiếp.

 

- Cái gì vậy? - Kara lại hỏi, giọng run rẩy.

- Chúng ta chậm quá rồi.

Giờ đây anh đã biết chắc rằng vụ nổ lựu đạn không phải là mở đầu mà chính là kết thúc phi vụ.

Anh thầm trách sự ngu xuẩn của mình. Tất cả trò chơi đã chấm dứt. Và bây giờ anh không đang chơi nó. Hoàn toàn anh bị bất ngờ. Rồi anh nhanh chóng cho qua cơn bực bội để tập trung vào tình hình.

Hết cuộc chơi không có nghĩa là đã kết thúc.

Anh quan sát bốn chiếc xuồng lao về phía con thuyền. Tới để thu thập những thành viên cuối cùng của nhóm tấn công, đánh chặn hậu, nhóm phá hoại được giao nhiệm vụ nổ tung phòng thông tin. Một trong những thủy thủ Oman chắc đụng phải bọn chúng dẫn đến cuộc nổ súng trên boong tàu.

Nhiều tiếng súng nổ, nghe có vẻ xa và quyết tâm hơn gần mạn thuyền. Chúng đang âm mưu trốn chạy.

Ngó ra ngoài cửa sổ, anh thấy chiếc xuồng cuối cùng lượn một vòng rộng, tránh vụ đụng độ. Lúc này không còn nhìn thấy các chiếc kia với những tên lính cầm súng trường tấn công nữa. Chúng đã đi rồi. Cùng với nhóm dẫn đường. Painter hình dung. Cùng với món cổ vật.

Nhưng tới đâu?

Một lần nữa, anh lại căng mắt nhìn trên mặt biển tìm chiếc xuồng tấn công chính. Nó chắc phải ở đâu đó ngoài kia. Nhưng chỉ có mặt nước biển đen ngòm ở dưới đó. Những đám mây bão lúc này đã che khuất cả những ngôi sao và mặt trăng, biến tất cả thành màu tối đen. Những ngón tay anh nắm chặt cánh cửa sổ rộng.

Khi đưa mắt tìm kiếm, một đốm sáng thu hút sự chú ý của anh, không phải ở phía bên ngoài mặt nước mà là ngay ở dưới.

Anh nhoài người xa hơn rồi nhìn xuống sâu.

Sâu dưới làn nước, một tia sáng lóe lên từ phía dưới con tàu. Nó chậm rãi trườn đi rồi lặn mất. Đôi lông mày của anh nhíu lại. Anh đã nhận ra mình nhìn thấy gì. Một chiếc tàu ngầm mini, tại sao vậy?

Câu trả lời đến ngay lập tức cùng với câu hỏi.

Khi phi vụ kết thúc, chiếc tàu ngầm và tốp làm nhiệm vụ tấn công lui ra. Tất cả còn lại là của nhóm dọn dẹp. Không để lại dấu vết.

Anh biết mục đích của chiếc tàu ngầm. Đến im lặng không ai biết, quá nhỏ để bị phát hiện...

- Chúng đã gài bom vào con tàu. - Anh nói to lên rồi vội vã ra phía cửa. Trận chiến hình như đã lắng dịu, chỉ còn những phát súng đơn độc. Anh đứng nghe ngóng ở phía cửa. Không thấy có tiếng động nào ở gần. Anh khẽ mở chốt cài.

- Anh làm gì vậy? - Kara hỏi, trong khi đứng thật sát vào anh nhưng rõ ràng có vẻ bực bội vì thấy mình như vậy.

- Chúng ta phải rời khỏi con tàu.

Anh hất tung cửa ra. Chỉ một vài bước nữa là tới chỗ dẫn vào boong tàu. Gió đã mạnh lên khi bìa cơn bão đã tràn qua con tàu Shabab. Những cánh buồm run lên trước gió, những chiếc dây chão xoắn xuýt lại.

Anh chăm chú nhìn boong tàu, đọc nó như một bàn cờ.

Thủy thủ đoàn không có cơ hội để giữ được cột buồm chính. Họ bị một tốp hai tên, ồ không phải, mà là ba tên đang ghìm chân phía sau một chiếc thùng ở giữa khoang. Những tên đeo mặt nạ có lợi thế là khống chế được phần trên của con tàu. Một tên trong bọn chúng chĩa súng vào phía đuôi tàu để khỏi bị tập hậu.

Gần đó hơn, gã đeo mặt nạ thứ tư nằm sóng soài trên sàn tàu, mặt úp xuống, máu lênh láng tóe từ đầu, chỉ cách chỗ Painter vài bước.

 

Anh chỉ cần liếc qua là nắm được tình hình. Tương tự như vậy, núp ở phía bên này của khoang giữa là bốn lính biên phòng Oman, những bóng ma của sa mạc. Họ nằm áp bụng xuống, súng trường chĩa về phía những tên kia. Đó là một trận đấu trực diện. Chắc là do lực lượng bóng ma sa mạc đã phục kích toán tấn công ở phía sau, kìm chân chúng, giữ cho chúng không vượt qua được lan can.

- Đi nào! - Painter nói, nắm lấy khuỷu tay Kara rồi kéo đi. Anh lôi cô ta ra khỏi căn phòng, hướng về phía cầu thang dưới.

- Chúng ta đi đâu đây, thế còn chuyện rời khỏi tàu thì thế nào? - Cô ta hỏi.

Anh không trả lời. Anh thấy đã quá muộn nhưng cần phải chắc chắn. Anh trèo xuống cầu thang rồi sang phía kia. Chỉ một đoạn ngắn là tới khu vực của khách.

Ở chính giữa sảnh, ánh sáng từ một ngọn đèn duy nhất phía trên một xác người nằm vắt ngang qua sàn chiếu sáng khắp căn phòng. Mặt úp xuống giống như gã đeo mặt nạ trên kia. Nhưng đó không phải là một trong những kẻ tấn công.

Anh ta chỉ mặc độc quần soóc và chiếc áo phông trắng. Một vệt đen ở giữa lưng. Bị bắn từ đằng sau khi cố chạy thoát.

- Đó là Clay... - Kara lẩm bẩm với vẻ hoảng hốt, vội vã đuổi kịp Painter.

Cô ta quỳ xuống gần cái xác nhưng Painter đã bước qua. Anh không còn thời gian để than khóc. Anh vội bước tới nơi cậu sinh viên lao ra tìm kiếm chỗ ẩn nấp. Quá muộn.

Tất cả bọn họ đều quá muộn.

Painter dừng lại bên ngoài cánh cửa. Nó bị phá tung ra, ánh đèn ùa vào trong căn phòng. Painter nghe ngóng. Im lặng. Anh cứng người khi nhận ra điều mình đang muốn tìm.

Kara gọi anh, biết được điều anh lo lắng.

- Safia?


2 giờ 2 phút sáng

 

Omaha giơ một cánh tay khi con tàu lắc lư ở phía dưới. Bóng tối trong căn hầm đã làm anh mất cảm giác về phương hướng. Nước lõng bõng trong đôi giày ngập đến mắt cá, lạnh toát.

Có tiếng động phía sau rồi tiếng chửi rủa. Danny cũng chẳng hơn gì.

- Anh có biết mình đang đi đâu không? - Coral hỏi Omaha, giọng cô lạnh tanh, vang lên trong hầm tối.

- Có. - Anh vặc lại. Lời nói dối. Anh tiếp tục dùng tay lần mò dọc theo bức tường về phía bên trái, cầu mong tìm được một cái thang dẫn lên trên. Tiếp đó sẽ lên tới kho hàng ở khoang giữa, hay ít ra anh cũng hy vọng như vậy.

Họ tiếp tục trong im lặng.

Những con chuột rít lên tức tối, có vẻ như to hơn trong bóng tối, vừa to và ẩm uớt như loài chó. Số lượng của chúng tăng lên theo sự tưởng tượng. Anh thấy chúng chạm vào nhau, chạy trong nước giống như thể làm thành một cái cột lớn nằm giữa thân tàu. Tại Can-cút-ta, chính mắt anh đã nhìn thấy một cái xác bị chuột gặm. Đôi mắt biến mất, bộ phận sinh dục cũng bị xơi mất cùng toàn bộ chỗ thịt mềm. Anh không thích loài chuột.

Nhưng nỗi lo cho Safia đẩy anh lên phía trước, sự băn khoăn của anh đã tăng lên cùng với bóng tối và những tiếng súng nổ. Những hình ảnh đẫm máu cứ thế chạy trong đầu anh, quá khủng khiếp để nghĩ tiếp. Tại sao anh lại bỏ cô trong khi vẫn luôn nghĩ về cô? Anh chỉ muốn quỳ xuống cầu nguyện cho cô được an toàn và mạnh khỏe.

Bàn tay anh vớ được một cái gì cưng cứng. Anh vươn người lên rồi phát hiện ra những chiếc bậc thang và đầu đinh. Một cái thang.

 

- Nó đây rồi. - Anh nói với sự tin tưởng còn lại. Anh không cần biết mình đúng hay sai hoặc cái thang quái quỷ này dẫn đến đâu. Anh trèo ra.

Khi Danny và Coral tiến đến gần, anh leo lên.

- Cẩn thận. - Coral cảnh báo.

Tiếng súng vẫn vang lên ở phía trên. Gần. Điều đó cảnh báo đủ.

Trèo lên gần hết cái thang, anh tìm kiếm và thấy được chốt bên trong cửa. Lạy trời nó không bị khóa hoặc bị hàng chèn lấp mất, anh đẩy lên.

Cánh cửa mở ra một cách dễ dàng, đập mạnh về phía sau vào một cái cột trụ bằng gỗ.

Coral rít lên. Không có lời nào, chỉ phản đối.

Ánh sáng chiếu xuống người anh, sáng rực so với bóng tối phía dưới. Mùi vị thật dễ chịu sau khi phải lần mò trong nước dưới gầm tàu.

Một bóng đen lớn chuyển về phía bên phải.

Anh quay sang rồi thấy mình đứng trước một con ngựa lớn, lù lù trước mặt. Chính là con ngựa A-rập đã bị sổng lúc nãy. Nó lao đầu về phía anh, mắt tròn xoe vì kinh hãi, giơ móng chân lên đe dọa sẵn sàng đạp lên kẻ đột nhập vào chuồng của nó.

Omaha lui lại, thầm rủa sự may mắn của mình. Cái hầm này lại dẫn lên chỗ chuồng ngựa. Anh nhìn thấy những con ngựa khác ở các chuồng bên rồi quay lại chỗ con ngựa giống. Con vật A-rập này tốt hơn bất kỳ tên lính vũ trang nào. Nhưng họ phải thoát ra và đến chỗ giấu vũ khí ở gian bên cạnh.

Nỗi lo sợ cho Safia đã làm máu anh sôi lên. Anh đã trèo lên tận đây...

Nhỏm dậy, anh phủi phủi đầu gối.

- Chạy nhanh. - Anh tìm thấy một cái chăn ngựa, màu sắc sáng sủa, vạch đỏ và vàng, vẫy vẫy về phía con ngựa, khiến nó không chú ý cho những người khác có thể trèo lên an toàn. Con ngựa phun phì phì trước hành động của anh ta, nhưng thay vì bực bội trước những kẻ xâm nhập, nó lại kéo căng sợi dây dẫn đến cái yên cương.

Omaha nhận ra chắc nó biết được cái nào là yên cương của nó, một dấu hiệu rằng ai đó sẽ cưỡi nó đi ra khỏi chuồng. Nỗi sợ hãi càng làm cho con ngựa muốn thoát ra.

Tiếc rẻ, anh vứt cái chăn xuống hàng rào sau khi Coral và Danny đã tới bên. Đôi mắt tròn xoe của con ngựa nhìn anh, lo lắng và muốn được an ủi.

- Thế những khẩu súng ở đâu? - Coral hỏi.

Omaha quay ra khỏi chỗ chuồng ngựa.

- Chắc phải ở đằng kia. - Anh ta chỉ tay về phía đường dẫn lên boong trên. Một đống hòm, ba cái cao đứng ở tường sau. Mỗi cái đều có logo của hãng Kensington.

Khi Omaha dẫn họ tới đó, anh cúi đầu xuống tránh đạn. Một loạt đạn nổ rồi có tiếng súng bắn trả. Trận chiến này xem ra diễn ra ở bên ngoài kia.

Anh nhớ câu hỏi lúc nãy của Danny.

- Ai đang tấn công?

 Chúng không chỉ là nhóm những tên cướp. Chúng rất có kỷ luật, tổ chức và quá táo bạo.

Đến chỗ mấy cái hòm, anh cố tìm đúng ký hiệu. Là người thu xếp việc cung cấp trang thiết bị, anh biết phải có một cái thùng đựng súng và súng lục. Anh đã tìm được đúng cái thùng đó. Dùng một cái xà beng, anh mở tung ra.

Danny lôi ra một khẩu súng trường.

- Bây giờ chúng ta làm gì?

- Phải cúi thấp người xuống. - Omaha nói, vớ lấy một khẩu súng lục nhãn Chim ưng sa mạc.

- Thế còn anh? - Danny hỏi.

 

Omaha dỏng tai lên nghe khi nạp đạn vào súng lục.

- Tao phải đi kiếm những người khác. Bảo đảm là họ an toàn.

Nhưng thực ra, anh chỉ hình dung ra mỗi Safia cười tươi,
trẻ trung.

Trước đây anh đã bỏ cô - nhưng sẽ không bao giờ như
vậy nữa.

Cuối cùng thì Coral cũng đứng dậy sau khi chọn trong thùng một khẩu súng lục. Cô nhanh chóng nạp đạn vào. Có súng rồi, xem ra cô có vẻ tự tin hơn, một con sư tử cái thả lỏng và sẵn sàng săn mồi.

Đôi mắt cô gặp anh ta.

- Chúng ta cần quay lại chỗ hầm để đến với những người khác từ chỗ đó.

Có thêm nhiều tiếng súng bên ngoài chỗ cửa đôi.

- Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian. - Omaha liếc nhìn đoạn lối đi dẫn đến tâm điểm của trận đánh. Có thể có lối khác.

Coral chau mày khi nghe anh ta phác thảo kế hoạch của mình.

- Liệu anh có định đùa không đấy? - Danny lẩm bẩm.

Nhưng Coral đã gật đầu khi Omaha kết thúc.

- Cũng có thể cố được đấy.

- Vậy chúng ta đi nào. - Anh nói. - Truớc khi đã quá muộn.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86757


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận