Blaze Chương 4

Chương 4

Clayton Blaisdell, Jr. sinh ra ở Preeport, Maine. Ba năm sau mẹ nó bị xe tải đâm khi đi ngang qua đường cái với một túi hàng tạp phẩm. Bà chết ngay sau đó. Người tài xế bị say rượu và lái xe không giấy phép. Tại tòa, ông ta nói ông ta rất tiếc. Ông khóc. Ông nói sẽ quay lại AA. Thẩm phán phạt ông ta và cho ông sáu mươi ngày. Clay sống với ông bố, một người chỉ biết uống rượu và cũng chẳng biết gì về AA. Clayton Senior làm việc cho Superior Mill ở Topsham, ở đó ông chạy máy lựa chọn và phân loại. Các đồng nghiệp tố cáo đã từng thấy ông làm việc này.

Bắt đầu vào lớp một Clay đã biết đọc và nắm được khái niệm của phép tính hai quả táo cộng với ba quả táo mà không hề thấy rắc rối. Cậu lớn hơn số với tuổi, và mặc dù Freeport là một thị trấn phức tạp, cậu không hề gặp khó khăn trên sân chơi, dù rằng hiếm khi thấy cậu không có một cuốn sách cầm trên tay hay cặp dưới nách. Tuy nhiên, bố cậu còn to lớn hơn, và bọn trẻ luôn thấy thú vị khi nhìn thấy những chỗ băng bó vết thương trên người Clay Blaisdell lúc cậu đến trường vào thứ hai.

"Sẽ thật kỳ diệu nếu cậu ta đạt được tầm vóc đó mà không bị thương hay bị giết chết", một hôm cô Sarah Jolison nhận xét như vậy trong phòng giáo viên.

Điệu kỳ điều đó đã không xảy ra. Một buổi sáng thứ bảy, trong căn hộ tầng hai ở cùng con trai, Clayton Senior lảo đảo bước ra khỏi phòng ngủ trong khi Clay đang ngồi bắt chéo chân trên sàn phòng khách, xem phim họat hình và ăn bánh táo. "Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi là đừng ăn cái của khỉ ấy hả?", Senior hỏi, rồi nhấc nó lên ném nó xuống chân cầu thang. Clay vạng đầu xuống đất.

Bố nó đi xuống, nhấc nó, vác lên tầng trên, và lại ném nó xuống lần nữa. Lần đầu, Clay vẫn còn tỉnh táo. Đến lần thứ hai, nó thấy tối sầm. Bố nó lại đi xuống, nhấc nó, vác lên tầng trên, và nhìn nó. "Mẹ kiếp con chó cái," ông nói, rồi lại ném nó xuống.

"Đấy", lão nói với cái đống mềm nhũn dưới chân cầu thang - cậu con trai đã bất tỉnh của lão. "Nghĩ cho kỹ đi trước khi mày mang cái cục cứt ấy vào phòng khách nhé."

Bất hạnh thay, Clay chẳng suy nghĩ kỹ được chuyện gì nữa. Nó nằm bất tỉnh ở bệnh viện Portland General ba tuần. Bác sĩ chăm sóc nó đã nói rằng nó sẽ như thế cho đến khi chết, đó chỉ là cuộc sống thực vật. Nhưng rồi thằng bé lại tỉnh dậy. Nó bị nhũn não. Những ngày cắp sách dưới cánh tay của nó đã thành dĩ vãng.

Các nhà chức trách không tin bố Clay khi ông nói rằng thằng bé đã bị thương tích như vậy do ngã cầu thang. Và họ cũng không tin khi ông bảo bốn cái vết bỏng thuốc lá đã sắp lành trên ngực thằng bé là hậu quả của một loại bệnh ngoài da nào đó."

Thằng bé không bao giờ nhìn thấy căn hộ tầng hai ấy nữa. Nó được chính quyền bảo trợ và được đưa thẳng từ bệnh viện đến thị trấn, ở đó cuộc đời cậu đã thay đổi. Cậu đã tự đứng lên và xếp đặt lại mọi chuyện. Cậu không khóc.

Bố nó làm vài lời cam đoan tại trụ sở cảnh sát Freeport, và tại cả mấy quán rượu ở Freeport. Lão dọa sẽ yêu cầu pháp luật trả lại con cho lão, nhưng lão đã không bao giờ làm điều ấy. Lão nói yêu Clay, có lẽ lão cũng yêu nó đấy, nhưng nếu thế thật, tình yêu của lão là một loại nọc độc và vết thương. Thằng bé tốt nhất là nên tránh xa lão.

Nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao. Trại Helton ở Nam Freeport chỉ hơn một trại trẻ em bất hạnh một chút, và Clay đã có một tuổi thơ thật tội nghiệp ở đó, dù vậy, tình hình cũng khá hơn khi cơ thể cậu hồi phục. Từ đó, ít nhất là nó cũng có thể khiến bọn du côn ngoài sân chơi phải tránh nó cùng mấy đứa trẻ đến xem và cậu bảo vệ tụi nó. Bọn du côn gọi nó là Ngốc, là Quỷ là Kong, nhưng nó không lưu tâm đến mấy cái tên đó, và nó mặc kệ chúng nếu chúng bỏ mặc nó một mình. Chúng thường làm như vậy mỗi khi bị nó đánh thắng. Nó không hạ tiện, nhưng khi bị kích động nó có thể trở nên rất nguy hiểm.

Những đứa trẻ không sợ nó thì gọi nó là Blaze, và nó cũng tự nghĩ về mình như thế.

Một lần nó nhận được thư bố. Con trai yêu quý, lão viết. Con ổn chứ? Bố vẫn khỏe. Dạo này đó đang làm việc ở hãng xe gỗ Lincoln. Mọi chuyện cũng tốt nếu bọn..., không trộm cắp suốt. à, bố sẽ kiếm một ngôi nhà nhỏ và sẽ đón con về ngay sau khi kiếm được. Con hãy viết thư cho bố, kể bố nghe xem mọi chuyện thế nào còn nhé. Gửi cho bố một tấm ảnh nữa. Ký tên Yêu con, Clayton Blaisdell.

 

Blaze chẳng có tấm ảnh nào để gửi cho bố, nhưng nó định viết thư - thầy dạy nhạc ngày thứ ba giúp nó, thầy đã chắc chắn như vậy - nhưng không có địa chỉ để hồi âm trên phong bì - một chiếc phong bì nhem nhuốc chỉ đề rất sơ sài là gửi Clayton Blaisdell JR "Nhà Orfan" FREEPORT MAINE.

Blaze không bao giờ nhận được tin ông ta nữa.

Trong thời gian Trại Helton bị thu giữ do sa sút, nó ở trong mấy nhà khác nhau. Người ta cho nó ở vừa đủ lâu để giúp họ thu hoạch mùa màng, trông coi nhà cửa. Rồi khi mùa xuân ấm áp tới, họ bảo rằng nó đã phạm lỗi và đuổi nó. Có những lúc thì chuyện đó cũng chẳng qua buồn. Nhưng cũng có những lúc - chẳng hạn như việc ở nhà Bowy với cái trang trại chó khủng khiếp - thì mọi chuyện thật đáng buồn.

Khi Blaze và Trại Helton đã thanh toán xong nợ nần, nó sống lang thang một mình ở khu Nước Anh Mới. Thỉnh thoảng nó cũng hạnh phúc, nhưng không giống như cách nó muốn hạnh phúc, không giống với cách mà nó thấy mọi người hạnh phúc. Cuối cùng thì nó định cư ở Boston (ít nhiều cũng có thể gọi là định cư, vì nó chẳng bao giờ cắm rễ ở đâu lâu), vì ở quê nó cô đơn quá. Có lần khi còn ở quê, nó ngủ trong kho, tỉnh dậy giữa đêm, nó đi ra ngoài ngắm nhìn sao trời, và thấy nhiều sao quá, và nó biết những vì sao kia có trước nó, và sẽ còn ở đó lâu hơn nó, Chuyện ấy vừa đáng sợ, vừa thật kỳ diệu. Có lần khi đang ngồi trên xe đi nhờ, lúc ấy sắp đến tháng mười một, gió thổi khiến quần nó bay phần phật, nó thấy đau lòng vì những gì đã mất, chẳng hạn như cái lá thư không địa chỉ kia. Thỉnh thoảng nó ngước nhìn lên bầu trời mùa xuân và bắt gặp một con chim, nó thấy lòng vui vui, nhưng thường thì nó cảm thấy một cái gì đó trong mình đang tàn phai đi và như sắp tan vỡ.

Cảm giác này thật tệ, nó tự nhủ, và nếu mình cứ như thế, mình sẽ chẳng còn nhìn thấy chim chóc gì nữa. Thế nhưng thỉnh thoảng nó vẫn nhìn thấy tất cả mọi thứ trên bầu trời.

Ở Boston khá ổn, nhưng đôi khi nó vẫn thấy lo sợ. Thành phố có đến một triệu người, có lẽ hơn, và không ai xa lánh Clayton Blaissdell. Nếu họ có nhìn nó thì chẳng qua cũng chỉ vì nó cao lớn và có một vết sẹo trên trán. Thỉnh thoảng nó có một niềm vui nho nhỏ, và thỉnh thoảng nó lại thấy hoảng sợ. Nó đã cố tạo ra một niềm vui nho nhỏ ở Boston khi nó gặp George Rackley. Kể từ khi gặp George, mọi chuyện trở nên tốt hơn.

Nguồn: truyen8.mobi/t95763-blaze-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận