Tôi ngồi ngoài vườn, quan sát những biểu hiện vớt vát cuối cùng của mùa hè. Chẳng mấy nữa là mây mù bao phủ hàng tháng liền. Phải cố mà tận hưởng hiện tại thôi, tôi sống ở vùng khí hậu ẩm ương chứ đâu có được dễ chịu quanh năm như người Hy Lạp và dân thành Rome.
Khí hậu kiểu này khiến con người ta dễ mệt mỏi, đó là chưa kể mùa hè càng ngày càng ngắn, nhường chỗ cho mùa đông dài dằng dặc. Khí hậu thế này thì làm sao Ba Lan gia nhập Liên minh châu Âu được? Nắng tháng Mười không còn nóng nữa, hoa cúc nở rộ, tôi rất thích loài hoa màu xanh sẫm này, chúng nở đến tận khi tuyết rơi. Chẳng hiểu sao vẫn còn sót lại ba bông violet màu vàng nhạt, đứng bên cạnh mấy bông hoa này con Potem nom đẹp hẳn lên, mặc dù, như lời mẹ tôi, mèo đen thì phải ngồi trong bụi sen cạn mới hợp. Từ chân bờ rào, mấy cây bí ngô với đám lá nhàu nát bò ra tận giữa vườn. Những quả bí hình cầu to và vàng này đẹp đáo để, nhưng tôi chẳng biết phải làm gì với ngần ấy quả bí.
Có lẽ tôi đang già đi, vì không cảm nhận được tình cảnh khốn quẫn do sắp phải xa Adam tới nửa năm trời. Nếu tôi không đồng ý liệu anh có ra đi? Agnieszka bảo, việc chung sống đâu phải là để chứng tỏ bản thân, mà là để hỗ trợ và tránh cho nhau những nỗi đau riêng.
Nếu ai đó đề nghị tôi đi nước ngoài thì dứt khoát tôi không ra đi vào lúc này. Tuy nhiên, đối với đàn ông, có khi công việc là quan trọng hơn cả, sau đó mới đến đàn bà. Có lẽ tôi phải chấp nhận điều này. Theo kết quả điều tra của các nhà bác học lừng danh trên thế giới, thông thường đàn ông có vợ sống lâu hơn đàn ông không vợ sáu năm. Nhưng xác suất tương tự không xảy ra ở trường hợp đàn bà có chồng. Chẳng biết tại sao? Có lẽ Adam sẽ được liệt vào nhóm đàn ông sống lâu hơn.
“Em đang nghĩ gì vậy?” Adam kéo chiếc ghế mây lại (bộ bàn ghế đã qua sử dụng, giá chín mươi lăm zloty) và ngồi cạnh tôi.
“Em đang suy nghĩ, chẳng biết anh có định sống lâu hơn,” tôi nói bừa, hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Adam.
“Lâu hơn ai cơ?”
“Lâu hơn bất kỳ một người đàn ông không vợ nào,” tôi giải thích.
“A ha.” Anh ghi nhận rồi im bặt.
“Em muốn nói, loại đàn ông sống lâu hơn đó.”
“Hơn ai?”
Tôi thở dài não nuột. Chỉ hai giây đồng hồ là Ula hiểu tôi nói gì, còn đàn ông thì phải giải thích đến từng chân tơ kẽ tóc.
“Hơn những người đàn ông không có vợ.”
“Vẫn ngắn hơn đàn bà?”
Lạy Chúa tôi, hãy cố nói chuyện bình tĩnh với người đàn ông của đời mình.
“Ngắn hơn, nhưng ở đây không so với đàn bà. Tùy thuộc vào giới tính được điều tra. So với nữ giới thì ngắn hơn, nhưng so với giới mình - tức nam giới - thì lâu hơn.”
“Judyta, em đang nói gì vậy?”
“Nói về anh,” tôi gắt. “Anh đi nước ngoài chưa đủ hay sao mà lại còn sinh sự với em. Mùa thu đang đến, cuộc sống đang đè nặng lên vai em.”
“Anh cũng thấy rất khó xa em.” Adam cúi xuống, nắm tay tôi.
Tôi thì thế nào cũng được, chẳng đến nỗi gay go lắm đâu. Tôi là người đàn bà đã trưởng thành. Tôi hiểu rằng, không phải lúc nào đường đời cũng chiều theo ý mình. Tôi biết chấp nhận thực tế, cho nên anh đừng có nói là tôi sẽ thấy khó khăn. Tôi đâu còn ở tuổi mười lăm để mà ảo tưởng và đau khổ chỉ vì phải ở lại một mình trong cái giá lạnh khắc nghiệt này. Thực ra chẳng phải một mình, còn có Tosia tôi yêu nhất trần đời, cả Borys với mấy con mèo, chưa kể những người bạn thân tình. Rất có thể tôi thậm chí còn không để ý rằng nửa năm tới sẽ trôi qua ra sao. Tôi không muốn chịu đựng bất cứ điều gì không hay nữa.
“Anh sẽ viết về mọi chuyện, nửa năm rồi sẽ trôi qua trong nháy mắt thôi. Anh sẽ rất nhớ em. Mà anh đang nhớ em rồi đấy. Em sẽ tự lo liệu được, đúng không nào?”
Tất nhiên là tôi sẽ tự lo liệu được. Lúc nào tôi cũng tự lo liệu được. Vai trò của phụ nữ trong cuộc sống là tự lo cho mình và lo cho cả người khác nữa. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy mình sắp khóc như một con bé ngốc nghếch.
“Judyta.” Adam ôm chặt tôi, tôi cầu mong anh đừng có đi đâu cả để cả hai có thể bắt đầu sống một cách bình thường, để rốt cuộc Tosia có một gia đình êm ấm ngay trong ngôi nhà này, để anh sửa hộp số xe ô tô, để tôi hằng ngày nấu cho ba người ăn, chứ không phải cho hai người.
“Judyta, mọi cái tùy thuộc cả vào chúng ta, đúng không nào? Em đừng làm căng với Tosia nữa, con bé đang trong giai đoạn khó khăn, kỳ thi tốt nghiệp trung học là kỳ sát hạch đường đời đầu tiên. Hãy để cho nó thở. Anh đã đăng ký vé khứ hồi về nước vào đầu tháng Tư rồi, tháng Năm chúng mình sẽ uống mừng Tosia chiến thắng con ma học đường, tháng Sáu chúng mình sẽ uống mừng sự mất tự do, sau đó thì đâu sẽ vào đấy. Anh cũng tính rồi, hay là vào dịp Giáng sinh, hai mẹ con em cùng sang bên đó với anh? Bốn trăm đô la là mua vé được rồi. Anh có thể bảo lãnh. Em cân nhắc đi!”
Tôi đang yêu một anh chàng số một! Tôi ư? Bay qua đại dương ư? Tuyệt vời!
Tôi ôm ghì lấy đầu gối Adam, vì ở đây chẳng có ai, với cả cái đĩa đệm không còn hành hạ anh nữa. Tôi rất yêu mùi cơ thể anh, cả cái miệng xù xì của anh. Adam là người tốt nhất trần đời vì anh luôn nghĩ tới tôi.
“Anh yêu em chứ?” Tôi hỏi, ngượng đến nỗi muốn chui xuống đất.
“Yêu hết chịu nổi,” Adam thì thầm bên cổ tôi. Lúc này đây, tôi đang là người đàn bà hạnh phúc nhất trần đời.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất !