Các Người Khắc Biết Tay Tôi Chương 7


Chương 7
Chiếc máy thư giãn

Hôm nay tôi đi lấy chiếc máy mát xa trong bồn tắm. Adam bận bù đầu chuẩn bị xuất ngoại nên không có thời gian đi cùng. Tôi và Tosia phải khiêng chiếc máy, thoạt tiên từ cửa hàng ra ga xe lửa nội đô, sau đó từ ga về nhà.

“Chiếc máy gọn nhẹ này có thể làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của quý vị, mang lại những phút giây thư giãn không thể nào quên,” giọng người bán hàng vang lên, cứ như thể suốt ba tuần vừa rồi anh ta không làm bất kỳ việc gì khác, chỉ suốt ngày “thư giãn không thể nào quên.” “Chiếc máy gọn nhẹ này” nặng hai mươi ki lô, hai mẹ con tôi chẳng thấy thư giãn chút nào cả, tim đập thình thịch, hai tay tê cứng, chân không buồn bước.

“Cậu không thể tưởng tượng nổi, mát xa bằng nước tuyệt vời như thế nào đâu. Cậu xả nước vào bồn tắm, cậu bước vào và nằm xuống, sóng khe khẽ vỗ vào cơ thể và cậu cảm thấy mình như được hồi sinh,” lời nói của Ula vang lên trong tai tôi.

“Mẹ tự xử lý được chứ gì?” Tosia nói rồi bỏ mặc tôi trước cổng nhà, bỏ chạy sang nhà Isia.

Lắp chiếc máy đơn giản để mát xa trong bồn tắm đối với tôi chỉ là chuyện vặt. Tôi vội vàng cởi áo lông và quyết định lao ngay vào “thư giãn”. Sau kinh nghiệm tự lắp máy xay thịt khiến cả nhà mất điện mấy giờ liền, tôi quyết định nghe theo lời khuyên của Xanh Lơ thương yêu, đọc tất cả hướng dẫn kèm theo các thiết bị phải xử lý.

Tôi hì hục bới cuốn sổ hướng dẫn nằm bên dưới đống linh kiện lên. Các tấm nhựa và đoạn ống đủ kích cỡ. Đọc được vài trang tôi đi đến kết luận, đọc bản dịch tiếng Na Uy tác phẩm Faust của Goethe có khi còn dễ hiểu hơn đọc cuốn hướng dẫn này.

“Ống C-12…” ống C-12 là cái quái gì? Than C-12 thì tôi có nghe nói, nhưng sao lại đi gọi một đoạn ống nhựa vô tội là C-12? “… lắp vào lỗ B-6…” B-6 nghe cứ như là vitamin. Dù sao, tôi cũng không được quên, tất cả những chỉ dẫn này đều nhằm tạo điều kiện dễ dàng khi lắp ráp. Đọc đến đoạn ống nối K-2, nhưng thay vì nghĩ về các nhà leo núi, tôi nghĩ tới lần cắm trại hướng đạo sinh đầu tiên mình tham gia. Lần đó, ngay sau khi đến địa điểm, đội của chúng tôi nhận nhiệm vụ dựng trại kiểu Brda(1)_. Thế là một loạt các loại ống to nhỏ cùng với dây xích, chốt, cọc nhọn và trăm thứ bà rằn mà các nhà sản xuất lều trại ác tâm có thể nghĩ ra, được trút khỏi bao tải. Nếu không có anh chàng hướng đạo sinh Jacek với đôi mắt tuyệt đẹp, có lẽ ngay đêm đầu tiên chúng tôi đã thấm thía ý nghĩa của bốn chữ “màn trời chiếu đất”. Trại kiểu Brda với cả nhánh sông Brda, phiền phức làm sao. Chỉ tại Brda mà có lần tôi đã bị điểm hai môn địa lý, chung quy vì không biết nó có phải là tên một nhánh sông thuộc sông Wisla, sông Warta hay con sông nào khác có chữ cái đầu là W. Rất may, Tosia sẽ không phải thi môn địa lý trong kỳ thi tốt nghiệp trung học tới đây. Nhưng thật đáng ngại, kỳ thi này đã đến sát nách nó rồi. Con bé đáng yêu và bé bỏng như thế.

Tôi đắm chìm trong những suy nghĩ lan man, cả những hồi tưởng về quá khứ, một giờ đồng hồ nữa lại trôi qua. Tôi vẫn ngồi lì trong nhà tắm, hì hục lắp ráp các bộ phận của chiếc máy theo bản hướng dẫn. Rốt cuộc tôi đã lắp được hầu hết các bộ phận. Có lẽ tôi sẽ không chút phiền lòng dẫu còn thừa tới sáu linh kiện lăn lóc bên cạnh, không biết lắp vào đâu. Vấn đề là ở chỗ những gì tôi đã nhọc công lắp ráp nom giống cái máy hút bụi hơn là một công cụ thư giãn. Đó là chưa kể, nó còn khác hẳn cái tôi đã nhìn thấy bên nhà Ula. Tôi bèn sắp xếp lại tất cả, nhưng ngay cả khi đã làm vậy, tác phẩm của tôi vẫn hoàn toàn chẳng giống chiếc máy mát xa bên nhà Ula chút nào.

Sau hai giờ đồng hồ hì hục, Adam xuất hiện. Nhìn thấy tôi, anh quát ngay, giọng cao vút, điều chẳng hay gì cho quan hệ của chúng tôi.

“Phải đọc trước bản hướng dẫn đã chứ!” Anh phàn nàn.

Tôi đứng dậy cáu kỉnh đáp lại:

“Vậy thì anh tự đi mà làm.”

Adam đóng cửa nhốt mình trong nhà tắm, suốt một giờ đồng hồ sau đó im lặng như tờ. Sau một tiếng, tôi thò đầu vào nhìn. Adam ngồi trên bệ xí đậy nắp, miệng lẩm bẩm đọc bản hướng dẫn. Chẳng biết anh làm thế nào để lắp cho khớp với sơ đồ 11. Một tấm chất dẻo được đặt dưới đáy bồn, từ đó nối với một đường ống mà đầu kia cắm vào chiếc thùng đặt bên cạnh bồn tắm. Tôi thấy mừng trong bụng, ngay cả Adam cũng vẫn còn tới ba bộ phận không biết lắp vào đâu.

“Để em đi gọi điện cho Krzys,” tôi nói và nhìn thấy vẻ tự ái đầy ắp trong đôi mắt của anh Xanh Lơ.

Tôi đã phạm một sai lầm cơ bản. Không được gọi thêm một người đàn ông khác đến giúp lắp đặt bất kỳ thiết bị nào, vì khi đó người đàn ông thứ nhất sẽ cảm thấy mình vô tích sự và kém cỏi.

“Chỉ để khoe là chúng mình cũng có một chiếc máy giống hệt như bên ấy thôi,” tôi vội nói tiếp.

“Có lẽ để đến tối,” Adam lẩm bẩm và nhấc đoạn sau chót của chiếc máy lên nhìn, ra vẻ nghiền ngẫm.

Tiếp đó anh bảo sẽ ra cổng để xử lý cái thùng thư. Như thế cũng tốt, vì thùng thư của chúng tôi bị han gỉ, chỉ riêng việc nhìn được vào bên trong thùng đã rất vất vả. Phải vỗ nhẹ vào thùng mới nhìn được một góc phong bì qua các lỗ nhỏ, nếu gặp phải chiếc phong bì màu xám thì hoàn toàn chẳng thấy gì hết. Hôm qua, khi từ tòa soạn về, đoạn dây thép gỉ dùng để khều thư trong thùng đã đâm chảy máu ngón tay tôi. Chẳng biết cái chìa khóa quỷ tha ma bắt biến đi đâu, trong thùng lại thấy có cái gì đó trăng trắng. Adam mang búa, tuốc nơ vít và kìm gắp ra thùng thư (gần đây chúng tôi vẫn lôi thư ra bằng cách đó), còn chiếc máy mát xa, anh để mặc giữa nhà tắm.

Tôi đi vào bếp, nguyền rủa cái gọi là thư giãn và số tiền đã bỏ ra. Qua cửa sổ tôi nhìn thấy Adam đang đánh vật với thùng thư được gắn chặt vào tường rào. Sau đó anh đi vào lấy điện thoại, gọi cho Krzys. Tuyệt! Như vậy là hôm nay tôi sẽ có bồn tắm mát xa!

Khoảng tám giờ tối, trong nhà mất điện, chúng tôi không tìm thấy đèn pin, chiếc máy thư giãn để ngoài tiền sảnh. Tosia bảo trong điều kiện như thế này nó không thể sinh hoạt cũng như học bài một cách bình thường, cho nên nó lại sang nhà Isia.

Tôi gọi điện sang cầu cứu chồng Ula, bất chấp mối quan hệ đang đổ bể với Adam. Chồng Ula có phần ngạc nhiên bảo rằng đã hướng dẫn tuốt tuột qua điện thoại cho Adam rồi cơ mà, nhưng rồi anh ta vẫn nói lát nữa sẽ sang giúp. Ula bảo tôi qua nhà cô ta để khỏi cản trở cánh đàn ông. Tôi vừa sang bên đó thì cô nàng mới bảo rằng, tiếc là tôi không nói sớm, vì cô nàng không dùng chiếc máy mát xa này nữa và có thể bán lại cho tôi với giá rẻ.

Mười một giờ đêm tôi về nhà. Điện vẫn chưa có, hai gã đàn ông đang ngồi trong bếp, uống bia bên ngọn nến, chiếc máy vẫn đặt trong phòng khách, cạnh con Borys.

“Thiếu các mối nối,” Krzys mỉm cười với tôi. “Ngày mai lại phải đến cửa hàng thôi, vì họ đã bán cho cậu chiếc máy bị hỏng. Để đàn bà đi mua sắm đồ điện thì hậu quả như vậy đó!” Anh bạn mỉm cười, vỗ vào vai Adam cưng của tôi rồi ra về.

“Em bị đau cột sống từ khi nào,” Adam ngạc nhiên hỏi, “đến nỗi phải đi mua ngay một chiếc máy như thế này?”

Tôi rất muốn nổi cáu, nhưng để mà làm gì.

*   *   *

Hôm qua tôi nằm trong bồn tắm cả tiếng đồng hồ. Cực tuyệt! Ula đã có lý. Chưa bao giờ tôi được thư giãn thoải mái như vậy. Tôi hơi lo cho Adam. Hôm qua, khi vác chiếc máy đổi được ở cửa hàng về nhà hình như anh bị đau lưng, chệch đĩa đệm hay gì gì đó thì phải. Rất may chúng tôi đã có máy mát xa rồi. Anh toàn phải chịu trận giùm tôi, và chính điều này khiến tôi lo lắng. Chàng trai tội nghiệp của em ơi, cầu cho anh không gặp vấn đề gì!

Đĩa đệm mà làm sao liệu anh có đi nước ngoài được nữa không? Chắc là không?

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26034


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận