Các Người Khắc Biết Tay Tôi Chương 25


Chương 25
Đàn ông tiến hóa

Gần khuya tôi và Tosia mới về nhà. Xe lửa chạy đều đều, ngột ngạt và nóng nực, chúng tôi đành phải đứng. Trong xe lửa nội đô, lò sưởi được đặt ngay dưới ghế ngồi, người lái tàu mà tăng tốc thì không tài nào ngồi nổi vì ghế nóng ran. Tôi lơ đãng nhìn qua cửa sổ toa tàu: cây trụi lá, đồng ruộng, bến ga... mọi thứ lướt nhanh. Ngày mai là Chủ nhật nên tôi có thể ngủ muộn. Hôm nay tôi sẽ gọi điện cho Adam. Thỉnh thoảng tôi có thể gọi điện cho anh, kể cả khi anh không gọi cho tôi. Chúng tôi bình đẳng mà.

*   *   *

“Không có Adam ở đây!” Một cô giọng nói dễ thương báo cho tôi biết. “Rất tiếc, tôi xin lỗi! Đề nghị chị lát nữa gọi lại!”

Tôi gần như mất thăng bằng. Tôi rất muốn đi ngủ. Nhưng ít ra tôi phải viết cho anh vài dòng.

Anh yêu của em,

Tại sao đúng lúc em gọi điện thì anh không có ở đó để trả lời? Anh làm vậy là vì cố ý, hay do tình cờ? Nếu do tình cờ, thì anh nên đưa ra lý do xác đáng, nhưng nếu là cố ý thì em không tha cho anh đâu. Ở nhà mọi việc đều ổn, ngoài chuyện bị mất trộm bốn bánh xe ô tô của vợ chồng Grzesiek; xe của anh vẫn chưa sửa xong. Tosia chẳng chịu học hành gì cả, còn em nằm vật ra giường vì mệt mỏi. Con Borys nhớ anh, em cũng như vậy. Hôn Anh. Judyta.

Tôi thoát khỏi hòm thư của Tosia, vì hòm thư của tôi bị trục trặc thế nào đó.

*   *   *

“Chúng ta luôn ở trong tình cảnh khá hơn.” Tosia véo một miếng bánh.

“Con lấy nĩa mà ăn!” Tôi nói, đoạn đi rửa mấy chiếc đĩa đựng thức ăn cho mèo.

“Con có ăn đâu?” Tosia nói, lại véo một miếng bánh.

“Trong tình cảnh khá hơn ai? Con làm bẩn áo rồi kìa.”

“Khá hơn đàn ông. Mà có bẩn đâu mẹ?”

Rõ ràng pho mát dây ra từ bánh rán làm bẩn ngực áo con bé. Tôi chán không muốn bình luận.

“Họ không biết chính họ cảm nhận gì, chừng nào ta chưa giải thích cho họ.” Tosia nói vẻ nghiêm túc và quệt pho mát lên ngực.

“Nói gì vô lý thế hả con gái?” Mấy chiếc đĩa để quá lâu nên khó rửa, tôi đành phải ngâm chúng vào nước một giờ đồng hồ.

“Con nói cho mẹ biết. Đàn ông không phải những người tuân thủ chế độ một vợ một chồng đâu. Họ nghĩ rằng, chế độ một vợ một chồng chẳng qua chỉ là một thể loại âm nhạc. Dù sao, sau khi được thỏa mãn tính dục, tư duy quay lại với họ và lúc đó có thể giảng giải cho họ một vài điều. Lúc đó họ bắt đầu hiểu.”

“Nhưng hiểu cái gì?”

“Sao lại cái gì?” Tosia vẫn làm dây pho mát lên áo len, nhưng tôi quyết định không phản ứng nữa. “Tất cả. Nếu như ba trăm triệu năm trước kia, cá bò lên cạn và học cách đi bằng bốn chi, thì giờ cũng đã đến lúc đàn ông phải nhận thức ra cái gì đó sau quá trình tiến hóa lâu dài như vậy chứ.”

“Con nói về Jakub phải không?” Tôi điềm tĩnh hỏi, vì tôi không sẵn sàng cho cuộc tranh luận với Tosia về quá trình tiến hóa.

“Không. Con nói chung chung.” Tosia trả lời, chuẩn bị ra khỏi bếp. “Còn chúng ta, kiểu gì chúng ta cũng khá hơn họ. Chúng ta có nhiều hơn một lựa chọn. Giả dụ như mặc hay không mặc xu chiêng?” Tosia kết thúc và không ra khỏi bếp.

Kính thưa Tòa soạn,

Con người được lợi gì từ sex? Có đúng là, sex tác động tốt đến sức khỏe con người? Có chứng cứ cho việc này hay không? Vì em không tin điều này. Bogna, nhà tại Plusica Thượng.

Chị hiểu em, Bogna. Chị cũng không tin điều này. Thực không rõ Bogna đã lớn đủ chưa, hay là cô bé này mới hết tuổi mười lăm?

 Bogna thân mến,

Nếu em đã lớn và có bạn tình thì sex là đỉnh cao trong mối quan hệ của các em…

Khoan. Xóa đi ngay. Lỡ đâu Bogna cùng tuổi với Tosia thì sao?

Bogna thân mến,

Em hãy chơi một vài môn thể thao lành mạnh đi, thay vì sex. Sex đã bị người ta quảng cáo quá đáng. Nếu em sắp đến kỳ thi tốt nghiệp trung học, thì đối với em và gia đình, sẽ lợi hơn rất nhiều nếu em chuyên tâm cho việc học tập, chứ không phải cho những câu hỏi mà em hãy còn rất nhiều thời gian để nghiên cứu. Bây giờ nếu em không ráng học thì một tương lai rất mù mờ đang chờ đợi phía trước. Học lúc này là quan trọng nhất. Nếu thi trượt tốt nghiệp trung học, em sẽ không được lên học đại học em hằng mơ ước đâu.

Có nhất thiết ai cũng phải tốt nghiệp đại học không nhỉ? Thực ra câu trả lời chính xác nhất là thế này:

Bogna thân mến,

Ngay trước khi khoái cảm tình dục đạt đỉnh điểm, đàn ông tiết ra chất dehydroepiandrosteron làm tăng khả năng nhận biết, tăng cường hệ miễn dịch, kìm hãm sự phát triển của u bướu và phục hồi xương cốt. Phụ nữ tiết ra hormon oxytocine. Trong quá trình quan hệ tình dục, mức hormon estrogen tăng lên có tác động tích cực đối với hệ tuần hoàn. Nói ngắn gọn, càng quan hệ tình dục nhiều, ta càng sống lâu hơn và hứng khởi hơn.

Thay mặt tòa soạn.

Hệ tuần hoàn của tôi đang đuối dần.

*   *   *

Cho đến hôm qua, tôi vẫn chưa nhận được một lời nào từ Adam. Hôm nay tôi đã có một quyết định bạo dạn: gọi điện cho Szymon. Tôi hỏi thẳng thằng bé, tình hình bố cháu thế nào vì cô không nhận được tin tức gì cả.

“Tạm thời bố cháu đang ở New York.” Szymon đáp sau giây lát im lặng.

Tuy giả vờ là không hề bận tâm đến chuyện này, nhưng tôi cảm thấy bị xúc phạm. Tại sao Adam không viết thư cho tôi? Dù một lời cũng không? Có chuyện gì đây? Tôi không muốn hoảng hốt, cũng không muốn nổi cơn tam bành. Nhưng khi ngồi vào máy tính, hai tay tôi run bắn lên.

 Adam kính mến,

Em hy vọng là anh đang thả sức hưởng thụ New York. Chắc ở đó có nhiều tháp cao chọc trời, có những con người dễ thương đến từ năm châu bốn biển, và nhất định sắp tới đây anh sẽ báo chuyện này cho em. Nhân danh tòa soạn em chân thành chào anh, Judyta nhung nhớ.

Như có một vị thần tí hon thì thầm vào tai tôi: “Xin chớ nghi ngờ! Thiếu lòng tin sẽ làm tan nát mối tình đẹp nhất! Xin đừng điều tra, xin đừng dò hỏi!”

Tôi muốn đuổi sinh linh quấy rầy này đi, nhưng không dễ gì đuổi được. “Xin đừng dò hỏi.” Cùng lúc một tiếng thì thầm khác lọt vào tai kia của tôi: “Nhất định anh chàng đã làm quen với một cô gái da màu quyến rũ, hoặc một cô gái gốc Ba Lan cô đơn và sẽ không chịu rời bỏ họ. Những cô gái kiểu đó vốn nhiều như kiến cỏ ở nước ngoài, anh ta sẽ không về với cô nữa đâu.”

Có khi thầy bói của Ula đã phán đúng.

Tôi tin rằng, tâm trạng của tôi lúc này là hậu quả của việc hormon oxytocine đột ngột hạ quá mức. Nếu trên hành tinh này toàn những người thông minh, hẳn mọi vấn đề đều có sẵn cách giải quyết, tôi sẽ khỏi phải lo ngại về nỗi cô đơn vô vọng của mình và cả chuyện tôi không biết người yêu của mình đang ở chốn nào. Tại sao anh không nói với tôi, dù chỉ một lời ngắn gọn nhất, rằng anh sẽ đi đến đâu.

*   *   *

Bố Tosia và tôi thỏa thuận, tôi sẽ là người giữ dàn loa. Anh ta sẽ đến dự sinh nhật Tosia, nhưng là sau khi trở về từ thành phố Lodz, nơi anh ta có vụ làm ăn gì đó mà tôi hoàn toàn không quan tâm. Và bây giờ tôi đang gặp rắc rối. Tosia đánh hơi rất tài, nó biết tuốt tuột những gì tôi cất giấu trong nhà. Luôn luôn là như vậy. Hồi còn bé xíu nó vào trốn trong ghế đi văng, đúng nơi cất giấu các món quà sẽ được đặt dưới chân cây thông Noel. Có lần nó chui vào đúng chiếc tủ nơi giấu quà mừng sinh nhật nó. Hồi con bé tám tuổi, chúng tôi đem giấu món quà tặng con vào trong lò nướng. Thế nhưng khi mẹ tôi đến, Tosia (lần này mũi nó mất thính) đòi bà làm món bánh nướng. Bà ngoại yêu chiều cháu đã làm bánh rồi bỏ vào lò nướng. Thế là con búp bê Barbie giấu trong lò trước đó cũng được nướng luôn, mùi nhựa cháy khét lẹt bay khắp nhà không sao chịu nổi. Trong đời tôi chưa hề nghĩ búp bê Barbie mà lại có thể gây ô nhiễm đến như vậy.

Nhưng cô bạn của Agnieszka ở châu Phi còn nướng pizza với con chuột sống trong lò nướng thì sao, cho nên vụ búp bê Barbie chưa thấm tháp gì.

Cựu Chồng đến tòa soạn đón tôi về nhà, nhờ thế tôi khỏi phải đi xe lửa nội đô trong đêm tối, nhất là khi bên người tôi có chiếc hộp đựng đồ đắt tiền. Khi về đến trước nhà, tôi chẳng biết nói gì. Liệu có nên mời anh ta vào uống trà không? Tôi có thể mời bất kỳ người đàn ông nào, nhưng anh ta thì sao đây? Tôi cảm ơn rối rít, sau đó bất chấp lòng mình, tôi hỏi lấy lệ:

“Hay là anh vào nhà ngồi một lát?”

Cựu Chồng rạng rỡ mặt mày. Tôi mở cổng. Chỉ còn thiếu nước lũ trộm tháo bốn bánh xe của anh ta là anh ta sẽ có cớ ở lại đây. Tosia chạy băng băng đến với hai chúng tôi. Con bé hôn tôi và hôn bố nó.

“Con sẽ làm cho bố mẹ món gì đó tuyệt cú mèo!” Tosia hào hứng. “Bố mẹ vào phòng đi.”

Tôi nghĩ bụng, có lẽ Tosia nên ngồi với bố nó, còn tôi làm cho hai bố con món gì đó ngon thì hợp lý hơn.

“Em đã tự lo toan cuộc sống, thật rất tuyệt vời, quả là không dễ dàng gì.” Cựu Chồng nói, đoạn ngồi vào chiếc đi văng của Adam. Nom anh ta không hợp chút nào khi ngồi trên chiếc ghế này.

Đầu lưỡi tôi đã có sẵn câu trả đũa cay độc, nhưng tôi nghĩ bụng mình nên kiềm chế. “Bà ơi, xin bà đừng có níu giữ quá khứ mà làm gì, nó đã chết rồi.” Tôi mỉm cười.

“Tosia của chúng ta đã lớn khôn thật rồi.”

Tosia đi vào phòng với ba cốc trà, bánh bơ và sô cô la lạc. Nó đặt mọi thứ lên bàn và đi nghe điện thoại đang reo. Con Borys đang ngủ say trong góc nhà, đằng sau lò sưởi xây bằng đá. Nó ngóc đầu dậy khi nghe chuông điện thoại và sủa về phía Cựu Chồng, chú chó đáng yêu.

“Borys, ông chủ đây!” Cựu Chồng chìa tay ra, tên phản bội Borys liền vẫy đuôi.

“Cô Ula gọi cho mẹ!” Tosia đưa ống nghe cho tôi.

“Bây giờ mình không nói chuyện được đâu. Đang có bố của Tosia ở đây, mình sẽ gọi lại sau!” Tôi nói vào ống nghe. “Hoặc là ngày mai, vì hôm nay mình còn phải làm việc.” Tôi nhìn Cựu Chồng đầy hàm ý và đặt ống nghe xuống.

“Bố có thể lên phòng con trên lầu.” Tosia nhìn tôi với vẻ khẩn cầu. “Hai bố con chỉ ngồi uống trà với nhau thôi, được không ạ?”

“Tất nhiên.” Tôi mỉm cười.

Nghĩ mà coi, hồi chưa ly dị tôi chẳng thể hình dung ra một cuộc sống không có anh ta. Bây giờ ngồi trước mặt tôi là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ đang chiếm chiếc ghế của người yêu tôi. Thế nhưng Tosia lại mừng rỡ và coi trọng việc này. Đối với con gái tôi, như vậy nhất định là tốt hơn việc bố mẹ cãi nhau.

“Bố mẹ có quà cho con không nào?” Tosia đòi quà như một đứa trẻ con.

“Chắc con không đánh hơi được gì đấy chứ?”

“Con có thể đoán đó là quà gì được không?”

“Không được!” Tôi răn đe. “Đừng có đoán già đoán non. Con phải tập kiên nhẫn.”

“Mẹ con nói đúng đấy!” Cựu Chồng nói, còn tôi suýt thì rơi khỏi ghế.

Chưa bao giờ anh ta thừa nhận tôi đúng. Chưa bao giờ. Điều này chứng tỏ những biện minh của Tosia là chuẩn xác. Trong quá trình tiến hóa, đàn ông có thể bắt đầu hiểu (dù không bắt buộc) cuộc sống là gì. Có điều, một khi cá đã mất ba trăm triệu năm để học đi trên cạn, thì đàn ông có thể học được gì sau hai năm trời?

*   *   *

Tôi dọn dẹp nhà bếp rồi đi vào phòng mình. Tôi mở ti vi và bật máy tính. Tôi ngồi trên ghế đi văng, suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Tạm thời tôi đang đặt tay lên bộ điều khiển từ xa. Cứ nhấn nút xem, có khi bất thình lình mình vớ được cảnh gì đó hay hay thì sao? Thí dụ, thời kỳ động đực của chim chóc trong rừng nhiệt đới châu Phi? Tôi nhấn nút điều khiển từ xa, cảnh hiện lên làm tôi liên tưởng tới Adam, nhưng đó không phải là chim chóc trong rừng châu Phi. Trên màn hình là một cô gái tóc vàng khêu gợi với đôi vú silicon đang lăn trên giường nhìn vào máy quay và nói “Anh gọi điện cho em nhé, em đang đợi anh, em đang mơ về anh.” Giống hệt những gì tôi nghĩ về Xanh Lơ. Píp, tôi bật kênh khác. Đang có cảnh đâm nhau, nhưng ai đâm ai thì tôi chịu không nhìn ra, tôi chỉ thấy một con dao rơi ra trong bóng tối. Píp, một thân hình phụ nữ tuyệt đẹp đang lặn trong bể bơi, cô gái lật người, đôi vú cứng đờ găm chặt vào lồng ngực hướng lên trời. Píp, bản tin thời sự, tôi tắt máy.

Nếu anh không thư từ gì và không tỏ vẻ buồn bực vì hai mẹ con tôi không sang Mỹ, liệu tôi có nên bắt đầu lo ngại chăng?

Nhưng mặt khác, niềm tin là nền tảng của tình yêu. Có khi anh không kiếm được máy tính cũng nên. Có điều, tuy ở Mỹ có thể không có nhiều thứ nhưng chắc chắn máy tính là phải có, kể cả trên sa mạc. Điện thoại cũng vậy.

Vậy phải chăng anh đã quá đắm đuối ở nước ngoài đầy cám dỗ, có khi anh đã có bạn tình mới rồi cũng nên. Biết đâu anh chỉ buồn cách đây vài tuần thôi, còn bây giờ anh quên béng tôi rồi. Anh không viết là anh đi New York. Không chừng anh có viết, nhưng viết cho người khác. Nếu thực sự yêu tôi thì khi biết tin tôi không thể sang Mỹ anh phải thấy phật lòng chứ. Anh phải nhắc tôi về thỏa thuận giữa hai người và lấy làm tiếc khi chúng tôi không được mừng lễ Giáng sinh cùng nhau chứ. Nhưng chẳng thấy anh có vẻ buồn bực gì cả. Có khác gì anh muốn nói “em cứ làm theo ý thích của em” - vậy tức là anh dửng dưng đối với tôi?

Nói đi cũng phải nói lại, làm gì có loại đàn ông nào hoàn toàn chú tâm viết thư cho người yêu? Đàn bà nhớ nhung và chờ đợi, vì não bộ của đàn bà có cấu trúc khác, cho nên mới có chuyện đàn bà quay ngược bản đồ khi tìm đường. Còn đàn ông định hướng mọi thứ rất giỏi, họ không cần phải duy trì liên lạc kể cả với người yêu.

Còn một khả năng khác nữa. Đó là anh hiểu và anh không phàn nàn gì, vì anh yêu tôi và anh biết rằng tôi rất muốn bay sang Mỹ với anh. Anh biết rằng một khi tôi không bay sang được thì nhất định phải có chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng nói thật, trong trạng thái tinh thần như thế này, đây là một khả năng tôi khó lòng tính đến.

Ngoài ra, cơn bốc đồng bất chợt và cảm giác bị ruồng bỏ có lẽ cũng góp phần khiến tâm trạng tôi suy sụp. Hay là vì tôi cả nghĩ quá, suốt ngày ngồi suy diễn thay vì chú tâm làm việc, chăm sóc Tosia, gặp gỡ Ula và vân vân. Phải chăng mọi phiền toái của phụ nữ đều bắt nguồn từ việc họ cân đo đong đếm một cách không cần thiết những chuyện thậm chí còn chưa có nguy cơ xảy ra?

*   *   *

Ngày nghỉ cuối tuần, tôi sẽ ngồi vào bàn máy tính viết thư cho anh. Tôi sẽ viết về mọi chuyện xảy ra ở đây cho đến giờ. Thực ra, đến nay chúng tôi chỉ toàn trao đổi với nhau những đoạn thư ngắn ngủn. Quỷ tha ma bắt kiểu trò chuyện như thế này đi! Lại còn vấn đề này nữa, tôi hoàn toàn không biết mình nên chuẩn bị món gì cho sinh nhật Tosia. Bánh mì nướng pho mát chăng? Hay một bữa tối thịnh soạn? Món rau dền tây thì trẻ con không thích rồi. Bố tôi thì bị loét dạ dày (cụ bảo là cụ bị bệnh ấy). Mẹ tôi thích mì sợi hơn thịt. Agnieszka thích ăn gà, nhưng gà thì quá là tầm thường. Tôi chẳng biết làm món gì bây giờ. Grzesiek sẽ muốn uống bia. Cựu Chồng nhất định không uống rồi, vì anh ta còn phải lái ô tô. Sâm banh thì dứt khoát phải có. Và nước ngọt cho đám trẻ con. Tôi phải xoay xở ra sao đây? Jakub có đến hay không? Từ nay đến hôm sinh nhật Tosia chẳng biết liệu sẽ có thay đổi gì, chẳng hạn nó thôi không yêu con bé nữa? Tại sao Tosia lại không thích cho tôi mời Szymon? Szymon cũng là người nhà chứ còn gì, cho dù nói vậy có phần hơi gượng ép.

Tôi tắt máy tính và ti vi, và quyết định nấu món xúp cà chua.

Đã hơn mười giờ đêm, Cựu Chồng lái xe ra khỏi nhà.

“Mẹ ơi, con giúp mẹ một tay nhé?” Tosia đứng đằng sau, tôi thấy bóng nó hắt ra từ tấm kính trên tủ bếp.

“Không cần thiết. Con gọi mấy con mèo về đi, trời lạnh lắm.”

Tosia vâng lời và mở cửa ra vườn gọi rất to:

“Zaraz, Potem!” Rồi nó quay vào bếp. Không thấy mèo đâu cả.

“Vậy đấy!” Tôi buồn rầu nói. “Đến cả mấy con mèo cũng không thèm về.”

*   *   *

“Lẽ ra cậu phải gọi điện cho mình.” Ula phàn nàn, tiện thể cô nàng đưa trả chiếc khay nướng bánh. “Nhưng mình hiểu, mình hiểu…”

“Cậu hiểu gì nào?” Tôi đặt khay nướng lên ngăn tủ.

“Bố Tosia.” Ula mỉm cười.

“Bố Tosia cái gì?”

Tôi không có ý định đoán Ula muốn nói gì. Đã là ngày thứ hai tôi đợi Xanh Lơ trả lời bức thư dài của tôi kể về mọi chuyện. Chắc anh không có thời gian, chớ nên bực mình. Dù sao, tệ hại nhất là cảm giác bơ vơ.

“Tối mịt anh ta mới ra về.”

“Anh ta ghé qua thăm Tosia, mình đã nói với cậu rồi còn gì.”

“Mình luôn cho rằng những câu chuyện giữa vợ và chồng đều rất thiêng liêng.” Ula cười khẩy, đoạn đi về nhà mình.

Chồng cô nàng thì được như vậy, nhưng với chồng cũ của tôi, để trở thành thiêng liêng thì còn thiếu nhiều thứ lắm.

*   *   *

Tôi thật không hiểu nổi. Tại sao Adam không có nổi đến ba phút đồng hồ để viết thư trả lời tôi, cho dù chỉ là lấy lệ kiểu như “Anh bận lắm, thôi nhé, anh sẽ viết sau!”

“Mẹ ơi! Mẹ bị trầm cảm hay sao ấy?” Con gái tôi lặng lẽ xuất hiện sau lưng, hỏi thăm với vẻ dè chừng.

“Không, mẹ không bị trầm cảm đâu!” Tôi nói dối trắng trợn. “Đơn giản là mẹ chỉ đang suy nghĩ xem chúng ta sẽ đi tới đâu, mục đích của chúng ta là gì… đại loại…”

“Nếu những câu hỏi kiểu như thế bắt đầu hành hạ mẹ thì mẹ đừng lo! Chỉ có đám tù nhân mới biết rõ mục đích của bản thân mình, biết rõ tại sao họ lại ngồi tù và biết rõ hạn tù.” Tosia vỗ vỗ vào vai tôi.

“Tosia, con nên học hỏi những điều khác thay vì coi thường những chuyện như vậy.” Tôi dùng khăn lau lần lượt những chiếc đĩa lấy ra từ máy sấy, một việc tôi chỉ làm khi cảm thấy chán đời.

“Mẹ đừng buồn, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi!” Tosia nói cứ như tôi mới là người sắp thi tốt nghiệp trung học chứ không phải nó.

Tôi biết. Lúc nào mọi chuyện cũng đâu vào đấy cho dù chúng ta cảm thấy chẳng đâu vào đâu. Tôi chúa ghét tháng Mười hai. Tôi chúa ghét mùa đông. Tôi thèm được sống ở một nước ấm áp, dễ chịu và khỏi phải lo nghĩ bất cứ điều gì. Thí dụ, cớ sao Adam không viết thư cho tôi. Cũng không gọi điện cho tôi.

*   *   *

Hôm qua tôi cùng Ula đi xe lửa nội đô vào Warszawa.

“Cậu là người duy nhất kết thân được với chồng cũ.” Ula khai mào một cách thân tình. “Đó là nét độc đáo của cậu. Cậu biết cái gì là điều quan trọng.”

Tôi không thích tâm sự về chuyện Cựu Chồng, trong chuyện này Ula không biết gì cả và tôi hy vọng cô bạn tôi sẽ không bao giờ biết chồng cũ nghĩa là gì. Còn chuyện Adam không viết thư cho tôi mới là điều quan trọng.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27899


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận