Các Người Khắc Biết Tay Tôi Chương 24


Chương 24
Lễ Giáng sinh sắp đến

Mặc dù có lắm nhược điểm, nhưng Grzesiek và Agnieszka là những người tốt tính. Khi biết chuyện mất trộm, ngay lập tức Grzesiek hỏi tôi đã chữa được cổng chưa, còn về chuyện mấy bánh xe bị trộm, anh chàng phẩy tay: “Khỏi lo, mua bảo hiểm rồi, họ sẽ hoàn lại tiền cho em khi bên bảo hiểm trả tiền cho họ.” Piotrus được bố mẹ mua cho đồ chơi vi tính, còn tôi được nước hoa hảo hạng. Hai vợ chồng rất đỗi hài lòng, đến nỗi họ không cần nghe kể tỉ mỉ tình hình ở nhà hai tuần qua.

“Bố mẹ cháu và cháu sẽ cho bác một điều bất ngờ!” Cô cháu gái Honorata tuyên bố như vậy ngay sau khi ra khỏi sân bay.

Tôi sởn da gà khi nghe cụm “điều bất ngờ”. Tôi chỉ mong cuộc đời mình trôi qua một cách yên bình và dễ chịu mà không có điều bất ngờ nào.

“Dì Hanka sẽ sang chơi vào dịp lễ! Dì sẽ đến ở nhà chị vì nhà chúng em không còn chỗ. Dịp lễ cuối năm nhà em sẽ đón bà ngoại, bà cố và gia đình bố từ Olsztyn lên.”

Giờ đây tôi sinh ra trái tính trái nết. Thay vì nhảy cẫng lên mừng rỡ, tôi điếng người. Như vậy tôi sẽ không được chuyển về phòng mình nữa. Tôi sẽ ở chung thân với cái đi văng mất thôi. Tôi sẽ bị thiếu ngủ vĩnh viễn mất thôi. Hằng đêm xương sống của tôi sẽ rên la vì nhớ chiếc giường của mình. Dù không phải là nhà văn, nhưng công việc viết lách của tôi đòi hỏi phải tập trung, thế mà tôi liên tục vớ được những chuyện gây sốc.

Không, tôi không đồng ý đâu! Không người nào có quyền mời bất kỳ ai đến nhà người khác! Sao các người lại cư xử với tôi như vậy? Sao các người không trao đổi trước với tôi? Thậm chí thăm dò ý kiến của tôi thôi cũng được? Tự tiện quyết định như vậy là vi phạm trắng trợn quyền cá nhân của tôi!

Tôi mở mắt, dứt khỏi cơn hoang mang.

“Thế thì tuyệt vời, Giáng sinh năm nay sẽ rất vui!” Tôi nói, cố giữ cho giọng mình không lộ vẻ đau buồn.

Tuy vậy Agnieszka tỏ ra rất hiểu tôi. Ghé vào tai tôi, cô em nói:

“Chúng em không còn cách nào khác, dì ấy muốn về thăm lại tổ quốc trước khi nhắm mắt xuôi tay.”

*   *   *

“Nhắm mắt xuôi tay là thế nào? Chính dì đã đổi căn hộ để lấy một ngôi nhà nho nhỏ, để sống lâu, sống khỏe ở đó cơ mà. Con nói gì lạ vậy!” Thoạt tiên mẹ tôi ngạc nhiên, nhưng sau thì mừng. “Dù sao cũng tuyệt vời, lâu lắm rồi mẹ và dì không gặp nhau.”

“Dì ấy sẽ sống dai hơn tất cả chúng ta.” Bố tôi, đang điều chỉnh ti vi của mẹ, nói triết lý. “Cả nhà cứ ghi nhớ lấy lời tôi.”

“Dì có thể ở với mẹ, nếu con muốn nghỉ ngơi.” Mẹ nhìn tôi với vẻ quan tâm. Chỉ có mẹ mới thấu hiểu hai tuần vừa rồi tôi đã khổ sở thế nào.

“Hay là đến ở với bố?” Bố tôi nháy mắt. “Nếu Judyta cho rằng nhà nó không có chỗ cho bà dì cao tuổi. Ba mươi năm trước dì ấy đã tặng con một con búp bê rất đẹp...”

Tôi cùng Tosia ăn bữa trưa Chủ nhật tại nhà mẹ tôi. Mẹ cũng mời cả bố nữa. Bà muốn chúng tôi ở nhà bà thay vì đi lang thang khắp thành phố. Xe ô tô của Adam mãi vẫn chưa sửa xong. Chẳng những phải thay hộp số, xe còn hỏng những thứ khác nữa, má phanh hay cái gì đó. “Chắc chắn thứ Hai tới sẽ xong,” Szymon nói và hẹn sẽ đích thân mang xe đến. Tạm thời chúng tôi đi lại bằng xe lửa nội đô.

Không có Piotrus, nhà trở nên vắng tanh vắng ngắt. Sau khi ra khỏi bồn tắm, tôi bất ngờ tìm thấy chiếc khăn của mình, hộp xà bông mất tích hóa ra để trên chậu rửa chứ không phải đằng sau bệ xí. Ngoài ra chẳng còn gì đáng nói.

“Nhất định dì ấy muốn xem một người đàn bà cô đơn như con xoay xở cuộc sống thế nào. Dì ấy luôn có tình cảm với con.” Mẹ tôi nói vô tâm, đoạn bà đặt đĩa rau diếp trộn nước xốt thìa là lên bàn.

“Nhưng mẹ ơi, con có cô đơn đâu nào?”

“Con có hiểu mẹ con muốn nói gì không?” Bố tôi cướp lời. “Ý mẹ nói con đã ly dị.”

“Nhưng con sắp cưới!” Tôi nói tiếp, có phần thiếu tự tin.

Ở đất nước này, quan niệm về người phụ nữ ly dị chồng khiến bản thân họ phải gồng mình lên để cắt đứt mọi ý định tự tử. Mẹ tôi cũng đã ly dị, cũng là người đàn bà cô đơn, tại sao trường hợp của mẹ lại không khiến dì Hanka thấy tò mò?

“Thế ông bà đã thấy ảnh bìa tạp chí của mẹ cháu chưa?” Tosia nói xen vào, nhằm giải tỏa không khí. “Một cô gái khỏa thân bên một chàng trai cũng khỏa thân.”

“Lạy Chúa tôi, đến nước ấy cơ à?” Mẹ tôi thảng thốt.

“Hai mẹ con có mang theo không?” Bố tôi tò mò thật sự.

“Những trò đổ đốn! Tương lai của thế giới này rồi sẽ ra sao?” Mẹ tôi thốt lên.

“Mẹ khỏi lo, có khi ngày mai thế giới diệt vong ấy chứ!” Tôi nói đùa.

“Đằng nào, chẳng bao lâu nữa ngày tận thế sẽ đến!” Bố tôi tươi tỉnh hẳn lên. “Ngày đó sẽ đến mà chẳng cần phải có đàn bà cởi truồng ở bìa tạp chí!”

 “Ông đừng nói thế!” Mẹ tôi bị sốc. “Mà sao lại đem phơi những thứ của nợ như vậy ra bìa tạp chí?”

“Con có phải là ông chủ tạp chí đâu!” Tôi nói. “Con chỉ là một biên tập viên đơn thuần.”

“Nhưng con làm việc ở đó!” Mẹ tôi phản ứng ra mặt.

“Tại sao lúc nào ông bà cũng mắng mẹ cháu thế?” Tosia hỏi. May mà không ai để ý câu hỏi này. Một câu hỏi mà theo kinh nghiệm lâu nay của tôi, có thể gây nên một trận cãi nhau kịch liệt.

“Thực ra, những tấm ảnh kiểu này cũng đẹp.” Bố tôi cướp lời. “Tôi lấy một thí dụ…”

Mẹ tôi phải dùng đến lý lẽ cực đoan mới ngăn được bố tôi nói lan man.

Rốt cuộc, trong không khí thoải mái và thân tình, chúng tôi thỏa thuận như sau:

Dì Hanka sẽ nghỉ ở nhà tôi, mẹ tôi cùng Tosia sẽ chuẩn bị bữa tiệc Giáng sinh tại nhà tôi. Bố tôi chịu trách nhiệm đi mua cá chép (ông sẽ không phải mổ cá, thậm chí chỉ cần mua cá ướp lạnh cũng được) và vang trắng. Ngày lễ tiếp theo cũng sẽ do mẹ tôi chuẩn bị, bà sẽ mời cả nhà ăn bữa trưa để tôi đỡ vất vả. Chúng tôi có thể cho con Borys cùng đi để nó khỏi phải ngồi lì ở nhà suốt ngày, con chó thật đáng thương!

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27898


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận